Ngoại truyện 1
Chương 59: Thành viên mới
Một ngày nọ, hai người đang xem phim vui vẻ, Mỹ An đột nhiên ngồi thẳng lưng biểu tình nghiêm túc
Nhã Ân bị động tác của nàng ảnh hưởng cũng ngồi ngay ngắn, chớp chớp đôi mắt: " Vợ? "
Mỹ An giống như hạ quyết tâm, khuôn mặt không chút cảm xúc: " Chị quyết định rồi "
Nhã Ân mờ mịt nhìn nàng: " Quyết định cái gì cơ? "
" Nhã Ân, chị muốn làm mẹ " từng câu từng chữ đều mang theo sự kiên định
Nhã Ân ngây người vài giây, cô ra sức lắc đầu phản đối: " Không được "
" Tại sao chớ? "
Không phải mỗi lần nhìn thấy trẻ con Nhã Ân đều không rời mắt à? Vẻ mặt khao khát thấy rõ
Nhã Ân ôm nàng vào lòng thủ thỉ: " Sinh con sẽ rất đau "
Mỹ An từ trong lòng của Nhã Ân ngóc đầu nhìn cằm của cô
" Nhưng chị muốn có một đứa con với em, chị Thanh Liên cũng sinh rồi còn gì "
Hai đôi mắt giằng co qua lại hồi lâu Nhã Ân nảy ra ý tưởng: " Hay...em sinh nhé? Như vậy chị sẽ không bị đau "
" Em sinh thì ai quản lý công ty? Không lẽ là chị? " nàng sợ cái chức vụ đó lắm rồi nhé
Nhã Ân gật gù: " Cũng phải "
" Vả lại, chị muốn tự mình sinh con cho em "
Mỹ An thấy trong mắt Nhã Ân có tia do dự, nàng bắt đầu giở trò làm nũng: " Chồng à "
Váy ngủ hai dây vì động tác của nàng mà tuột xuống, cảnh xuân bại lộ trước mắt cô, Mỹ An nào để ý đến đôi mắt đang từ từ nhuốm đầy dục vọng của ai kia, vô tư quấn lấy cô mè nheo đủ kiểu, cuối cùng không nhận được sự đồng ý mà còn bị bế vào phòng ngủ ăn sạch sẽ.
Mấy ngày kế tiếp, Nhã Ân không muốn nhắc đến việc mang thai nhưng Mỹ An lại kiên trì bàn bạc với cô, dù không đành lòng cỡ nào đi chăng nữa thì ý vợ là ý trời, Nhã Ân không cãi nổi, hơn nữa, hai bên gia đình cũng ra sức thúc giục
Lâm ma ma trong một lần đến thăm Nhã Ân nghe được chuyện này liền góp ý kiến: " Nếu bây giờ không sinh, đợi thêm vài năm nữa muốn sinh con cũng rất khó, hai con nhanh chóng quyết định đi là vừa "
Triệu ma ma cũng nói với Nhã Ân qua điện thoại: " Con cứ để An An mang thai đi, công ty của con đang phát triển nếu con mang thai thì ai lãnh đạo công ty chứ "
Ông bà nội thì khỏi bàn, khi hai người kết hôn chừng vài tháng thì ông bà đã đề cập đến vấn đề này rồi
Không ai đứng về phía mình, cuối cùng đồng trí Lâm phải gật đầu đồng ý
Muốn mang thai theo phương pháp cấy tủy thì tỷ lệ thành công rất thấp nhưng Mỹ An lại nằng nặc đòi làm theo phương pháp đó, Nhã Ân cũng đành thuận theo
Sau một tuần chờ đợi, Mỹ An vẫn không có kết quả, Nhã Ân thở dài: " Chắc thất bại rồi "
Mỹ An vì chuyện này khóc cả ngày trời
Lúc nghe bác sĩ nói, Nhã Ân cũng không hy vọng gì nhiều, dù vậy vẫn có chút tiếc nuối
Ngờ đâu...
Một buổi chiều Nhã Ân đi làm về nhìn phòng khách tối om cứ tưởng Mỹ An đi đâu đó nhưng khi vào bếp lại thấy món ăn đầy đủ trên bàn, Nhã Ân nghi hoặc đi vào phòng ngủ đưa tay bật đèn, Mỹ An nằm trên giường đưa về phía cô
Nhã Ân hốt hoảng khi thấy bờ vai run rẩy của nàng, cô sải bước ngồi vào mép giường xoay người nàng lại, Mỹ An đôi mắt ửng hồng nhìn cô
" Vợ, chị sao thế? "
" Sao lại khóc? "
" Bị bệnh à? Có cần đi bác sĩ không? "
Mỹ An nghe cô tung hàng loạt câu hỏi, nàng không nói lời nào chỉ ôm chặt thắt lưng của cô
" Nhã Ân..."
Nhã Ân đau lòng vỗ nhẹ lưng nàng, ôn nhu đáp: " Em ở đây "
Mỹ An hít mũi, miệng nở nụ cười rạng rỡ: " Chị có thai rồi "
" À, hả? " Nhã Ân tròn mắt tách ra khỏi cái ôm ấm áp của nàng, lắp ba lắp bắp: " Chị, chị, thành công rồi sao? "
Mỹ An gật nhẹ đầu, tưởng Nhã Ân sẽ ôm hôn mình, ai ngờ cô đứng dậy đi thẳng một mạch vào phòng vệ sinh
Một phút, hai phút,...
Gần nửa tiếng không thấy Nhã Ân trở ra, Mỹ An xuống giường, khi cách phòng vệ sinh khoảng hai ba bước chân, nàng nghe loáng thoáng tiếng khóc thút thít của cô
" Bà nội, An An có thai rồi "
"..."
" Phải, phải, bà sắp có cháu rồi ạ "
"..."
" Con đâu có khóc đâu, con đang vui lắm "
Cánh cửa mở toang ra, Nhã Ân đứng ngay bồn rửa tay khóc oa oa như đứa trẻ, Mỹ An buồn cười tiến tới ôm cô: " Em a, khóc cái gì chứ "
Nhã Ân ôm chầm lấy nàng lát sau lại buông ra: " Em, em vừa mới ôm chị chặt như vậy, có sao không? "
Mỹ An lắc đầu: " Không sao "
Nhã Ân xúc động sờ bụng nàng: " Con của chúng ta..."
Mỹ An bị cô làm cho cảm động, nàng bật khóc: " Phải, là con của chúng ta "
...
Kể từ ngày hôm đó, Mỹ An xin nghỉ việc ở trường học để dưỡng thai và dĩ nhiên đây là ý kiến của Nhã Ân
Nhã Ân đúng sáu rưỡi sẽ thức dậy nấu bữa sáng, bảy rưỡi lên xe đi làm, trưa khoảng 11 giờ sẽ về nấu bữa trưa, tối 7 giờ trở về nhà ôm hôn Mỹ An xong lại xoắn tay vào bếp
Mỹ An chống cằm ngắm bộ dạng bận rộn của cô, không khỏi thở dài: " Nhã Ân a, chị sắp bị em nuôi thành heo luôn rồi "
Nhã Ân tay chân bận rộn nhưng vẫn trả lời: " Chị dâu có gửi cho vợ mấy cái video hướng dẫn tập thể dục í, vợ xem rồi tập theo cho có sức khỏe, mấy bài tập đó không ảnh hưởng đến thai nhi đâu "
Mỹ An lật đật chạy ra phòng khách, Thanh Liên quả thật có gửi cho nàng a
" Em nấu xong rồi nè vợ " Nhã Ân bày món lên bàn, tháo tạp dề ngồi xuống ghế
Nhã Ân đã dành hẳn hai tuần để xem các chế độ dinh dưỡng, các cách nấu ăn, các món ăn tốt cho mẹ bầu hay các điều kiêng kỵ khi mang thai...
Còn vị kia lại không xem dù chỉ một chút
Nhã Ân gắp món ăn cho nàng: " Cô ăn miếng cá hồi này đi "
Mỹ An vừa ăn vừa cảm khái: " Em thật giỏi, mỗi ngày đều đổi món, không món nào trùng món nào cả "
" Em mà " Nhã Ân đắc ý
Ăn uống xong, hai người sẽ sóng vai cùng nhau đi dạo, địa điểm yêu thích chính là công viên gần nhà, buổi chiều sẽ có mấy đứa trẻ nô đùa, có người ngồi ghế đá nói chuyện phiếm như cô và nàng, cảm giác thư thái không ít.
Tháng 10 thời tiết se lạnh, Nhã Ân mua quần áo dày cộm cho nàng để tránh bị cảm lạnh, bụng của Mỹ An càng lúc càng lớn, mỗi lần đi khám định kỳ, bác sĩ nhìn nàng đều tấm tắc khen ngợi, Mỹ An nhờ mấy bài tập do Thanh Liên gửi qua, sức khỏe nâng cao không ít, sắc mặt hồng hào không có tình trạng mệt mỏi ủ rủ
Có điều, tính khí của nàng có chút thay đổi
Một lần, công ty có cuộc họp quan trọng kéo dài đến bảy giờ năm phút, Nhã Ân nhìn đồng hồ gấp gáp lái xe về nhà, kết quả Mỹ An nằm trên sofa suy nghĩ lung tung thấy cô ở cửa liền òa khóc
" Em về trễ 5 phút, có phải em đi gặp cô gái nào không? Chị biết mà, chị mang thai xấu xí lắm, em không cần chị nữa..."
Nhã Ân dở khóc dở cười, cái này cũng hơi quá đi, năm phút thì đi gặp ai chớ
Lời nói tới miệng Nhã Ân vẫn nuốt xuống, di chuyển đến gần nàng, ngồi xổm trước mặt nàng thay nàng lau nước mắt, ân cần giải thích
" Em làm sao không cần chị được? "
" Em có cuộc họp nên mới về trễ, không tin em gọi Tiểu Vân cho chị nhé? "
Nhã Ân thấy nàng dịu xuống, đưa tay xoa đầu nàng: " Vợ à, em yêu chị nhất trên đời luôn á, không ai có thể thay thế vị trí của chị trong lòng em đâu "
" Đừng nghi ngờ em có được không? "
Mỹ An nghẹn ngào: " Chị không có nghi ngờ em "
Nhã Ân dùng ngón trỏ chạm vào chóp mũi hồng hồng của nàng, cười nói: " Còn nữa, chị không được nói mình xấu xí biết chưa? Chị là xinh đẹp nhất, con của chúng ta cũng là đứa trẻ đáng yêu nhất "
" Chị biết ời " Mỹ An vùi mặt vào hõm cổ cô cười thỏa mãn
Nhã Ân hôn đặt lên cô vợ nhỏ một nụ hôn, mở tivi cho nàng xem rồi đi vào bếp nấu nướng.
Thật ra, Mỹ An cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, nàng không muốn khóc đâu nhưng nước mắt tự chảy ra, nàng không có dính người như vậy đâu nhưng cô vừa rời đi thì nàng lập tức suy nghĩ lung tung
Đúng là mang thai thật khó.
Ban đêm, Mỹ An hay đi vệ sinh, bụng lớn khiến nàng gặp khó khăn trong việc di chuyển
Nhã Ân làm việc một ngày đáng lẽ phải mệt mỏi nhưng nàng vừa động đậy một chút hai mắt cô đã mở to hết cỡ nhanh nhẹn đỡ nàng vào phòng vệ sinh
Mỗi ngày trước khi ngủ cô sẽ giúp nàng xoa xoa bụng lớn, miệng thì thầm vài câu với đứa trẻ trong bụng của nàng
Thanh Liên và Lâm ma ma thay phiên nhau chăm sóc cho nàng khi cô đi công ty làm việc
Gần đến ngày sinh, Nhã Ân nhờ Tiểu Vân tìm một bệnh viện tốt nhất đặc biệt khi sinh phải cho cô vào với nàng, cô quăng công việc ra sau đầu, ở bệnh viện 24/24, tắm rửa ngủ nghỉ đều ở bệnh viện, không xa nàng một phút một giây
Mọi người đều bị cô làm cho cảm động, Triệu ma ma đôi lúc sẽ đỏ mắt nói với Triệu ba: " Ông thấy Nhã Ân chưa? Ngày trước khi mang thai An An, ông toàn bỏ tui ở nhà "
Và Nhã Ân sẽ được chứng kiến cảnh tượng Triệu ba uy nghiêm thường ngày hạ giọng năn nỉ vợ mình
...
Cái gì đến thì sẽ đến, buổi tối Nhã Ân gối đầu ngủ bên mép giường đột nhiên Mỹ An nắm chặt tay cô, cả người quằn quại khó chịu
" Đau quá, chị đau bụng quá "
Nhã Ân quýnh quáng nhấn nút gọi bác sĩ, họ nói nàng sắp sinh rồi, Nhã Ân lập tức đi theo y tá khoác quần áo màu xanh lên người bước vào phòng sinh cùng nàng
Tiếng khóc vang dội giày vò trái tim Nhã Ân, không biết qua bao lâu, đèn trong phòng mới tắt đi, Nhã Ân thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt còn vươn lệ
Đến trưa ngày hôm sau, Mỹ An mới miễn cưỡng nhấc lên mí mắt, người nàng nhìn thấy đầu tiên vẫn là người đó
Nhã Ân vẻ mặt lo lắng nắm chặt bàn tay nàng: " Chị tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không? "
Mỹ An lắc đầu, Nhã Ân đút nàng uống nước, vành mắt ửng hồng
" Em khóc à? "
Nhã Ân vội vã lau nước mắt: " Không có, không có "
" Đừng giấu chị " Mỹ An xoa xoa mặt cô
Một giây, hai giây...
" Hu hu "
" Em nói rồi, sinh con đau lắm mà chị không nghe "
Thế là, Nhã Ân của chúng ta cứ khóc cho đến khi Lâm ma ma chịu không nổi quát: " Con im cho mẹ "
Nhã Ân ngậm miệng, Mỹ An buồn cười, nhìn Lâm ma ma hỏi: " Con của con..."
Lâm ma ma bế đứa trẻ đưa đến trước mặt Mỹ An: " Là con gái a "
" Đáng yêu lắm "
Đứa trẻ cả người đỏ hỏn đang nhắm mắt ngủ ngon lành, nàng run rẩy chạm nhẹ vào con gái của mình
Nhã Ân đứng bên cạnh, cười nói: " Vợ ơi, chị nói xem đặt tên con mình là gì nhỉ? "
Mỹ An sao không nghe ra ý tứ của cô, ánh mắt nàng tràn ngập yêu thương, ngoài mặt lại giả vờ mệt mỏi
" Em tự nghĩ đi, chị sinh xong mệt lắm, không muốn động não "
Nhã Ân giống như được ân xá, kéo ghế ngồi cạnh nàng bắt đầu lải nhải
" Chị thấy tên Nhật An thế nào? "
" Không biết "
" Vậy Tuệ An "
" Không biết "
" Hải An? " Nhã Ân khua tay: " Chính là mong muốn mỗi chặng đường con đi đều bình an "
" Chị không biết đâu "
Lâm ma ma lắc đầu chán nản, tụi nó có coi bà già này ra cái gì không?
Không chỉ Lâm ma ma mà đoàn người thăm Mỹ An đứng ở ngoài cửa đều nghiến răng nghiến lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top