Chương 32
Ban đầu khi nhìn thấy Tuấn Hoàng chàng trai cao ráo, mặc vest lịch lãm, khuôn mặt giống Mỹ An đến tám chín phần, Nhã Ân nghĩ người này chắc hẳn ít nói và nghiêm nghị nhưng khi ngồi chung một bàn ăn cô mới biết người ta hay nói đừng vội đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài là hoàn toàn đúng
Mỹ An nhìn Tuấn Hoàng ăn như hổ đói, miệng nói không ngừng, bất đắc dĩ: " Em đến đây làm gì? Còn mặc vest nữa chứ "
Tuấn Hoàng dùng khăn giấy lau miệng, đem ly nước cam trên bàn uống cạn mới đáp: " Em vừa dự xong lễ tốt nghiệp ở trường là lên máy bay đến đây thăm chị luôn á "
" Thôi cho chị xin, có chuyện gì nói đi "
Tuấn Hoàng liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mỹ An liền biết không lừa được chị mình nhanh chóng bắt chuyện với Nhã Ân: " Em là ai vậy? Tên gì á? "
Mỹ An nhướn mày nhìn Nhã Ân một cái sau đó nói: " Lâm Nhã Ân, 17 tuổi, người yêu kiêm học sinh của chị "
Không chỉ Tuấn Hoàng ngạc nhiên mà Nhã Ân cũng giật mình, cô còn tưởng nàng sẽ tìm cách giấu mối quan hệ này đi chứ không phải thẳng thắn thừa nhận như vậy
Với đáp án vượt ngoài tầm kiểm soát, Tuấn Hoàng trợn tròn mắt nói: " Chị định trâu già gặm cỏ non à? " quay qua nhìn Nhã Ân: " Em gái! Em đừng bị bộ dạng xinh đẹp của chị ấy làm mê mẩn, thật ra chị ấy..."
" Yahhh " Còn chưa nói hết Mỹ An nhét bánh mì vào miệng em trai: " Em đừng có lãng sang chuyện khác, mau trả lời chị, tại sao đến đây? "
Tuấn Hoàng vừa nhai bánh mì vừa thở dài: " Em và mẹ cãi nhau "
" Lí do? "
" Còn không phải vì chuyện của chị! "
Mỹ An nhíu mày: " Chuyện của chị? "
" Thì chuyện kết hôn của chị và cái tên công tử bột kia đó, từ sau khi mẹ gọi cho chị vào dịp Tết xong không còn liên lạc với chị được nữa, mẹ cứ cằn nhằn tìm cách này cách khác, em tức giận quá mới đôi co một hai câu, ba nói giúp em nên xảy ra chiến tranh lạnh, em chán quá mới quyết định về đây thăm chị sẵn tiện đi du lịch luôn "
Mỹ An gật gù: " Ra vậy "
Nhã Ân ngồi nghe toàn bộ đoạn đối thoại của hai người mà phì cười đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mở ra thấy người gọi là chị Ngọc bèn bắt máy
" Alo "
"..."
" Em đang ở cùng cô An "
"..."
" Quán X, đường Y "
"..."
" Dạ "
Nhã Ân tắt máy, Mỹ An hỏi: " Sao đấy? "
" Chị Ngọc nói lát nữa tới đây "
Tuấn Hoàng ngồi đối diện thắc mắc: " Chị Ngọc? "
Mỹ An nói: " Chị Ngọc từng ở ghép với chị "
" Thật luôn? "
Không để mọi người đợi quá lâu, mười lăm phút sau, Bảo Ngọc đẩy cửa bước vào, áo sơ mi, váy xếp, giày cao gót, tóc buộc cao, phụ kiện trên người đều là bản giới hạn, cả người như tỏa hào quang thu hút ánh mắt của tất cả những người có mặt trong quán, chị tiến gần đến bàn của Nhã Ân khi thấy Tuấn Hoàng liền kinh ngạc: " Tuấn Hoàng! Em làm gì ở đây vậy? "
Tiếp theo là màn ôm ấp tình cảm giữa hai người, Bảo Ngọc vỗ vai Tuấn Hoàng: " Mới đây mà đã lớn thế này rồi, chị nhớ hình như năm nay em tốt nghiệp đúng không? "
" Em vừa mới tốt nghiệp vào 10 giờ trưa ngày hôm qua " Tuấn Hoàng cười
Bảo Ngọc ngồi xuống bên cạnh Tuấn Hoàng, gọi nước uống rồi nói: " Thế à! Em đến đây thăm Mỹ An sao? "
Tuấn Hoàng vội vã gật đầu: " Dạ "
Bảo Ngọc hỏi: " Em định ở đâu? Ở mấy ngày? "
Tuấn Hoàng nhìn Mỹ An cười lém lỉnh: " Em ở cùng chị nhé? "
Mỹ An lập tức từ chối: " Không bao giờ "
Tuấn Hoàng xụ mặt: " Sao vậy? "
" Chị em sắp bị đuổi việc rồi tiền đâu nuôi thêm con heo như em nữa "
" Hửm? "
Mỹ An thuật lại câu chuyện một cách ngắn gọn, xúc tích. Tuấn Hoàng nghe xong đứng phắt dậy: " Khốn nạn thật mà "
Bị mọi người chú ý, Mỹ An ngại ngùng xin lỗi sau đó liếc qua Tuấn Hoàng: " Ngồi xuống "
Tuấn Hoàng giật mình ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi: " Vậy chị định làm thế nào đây? "
Mỹ An nắm tay Nhã Ân mỉm cười: " Thuận theo tự nhiên thôi "
Tuấn Hoàng đưa mắt qua cặp tình nhân trước mặt than thở: " Đúng là có tình yêu thì khác hẳn ra nhở? Hồi lúc còn nói với em, yêu đương nhàm chán các kiểu, giờ thì nhìn đi "
" Hừ. Chị kể câu chuyện này ra chỉ mong em biết điều mà thuê khách sạn nào đó ở, đừng làm phiền chị " Mỹ An thẳng tay trục khách, mặc dù vị khách này còn chưa kịp đặt chân vào nhà nàng
Tuấn Hoàng nhăn nhó mặt mày: " Chị đúng là đồ vô lương tâm, thế mà người ta hay nói tình chị bao la như biển cả còn chị nhẫn tâm xua đuổi em mình "
Nhã Ân cười cười không nói tiếng nào, Bảo Ngọc trầm tư suy nghĩ một chút mới nói: " Hai người đừng lo, chuyện này để chị giải quyết "
Nhã Ân tròn mắt: " Chị định làm gì? Thầy cô trường em dù sao cũng yêu thương học sinh lắm, chị đừng có bắt cóc người ta nhé! "
Nhã Ân nói đùa làm Bảo Ngọc phì cười: " Đến giờ này rồi mà còn giỡn "
" Chị cũng đừng lo cho em quá, em..." Nhã Ân chuẩn bị nói em có thể tự lo được thì Bảo Ngọc đã chen vào: " Bỏ cái suy nghĩ một mình chịu đựng đi, hiện tại bên cạnh em không chỉ có Mỹ An mà còn có chị nữa "
Bảo Ngọc chồm người qua xoa đầu cô giọng nói mang theo sự cưng chiều vô hạn: " Chị về nước rồi, sẽ lo cho em và ông bà nội chu đáo, đừng gắng gượng "
Mỹ An ngồi bên cạnh cô, mỉm cười vui vẻ, bởi vì nàng thấy Nhã Ân của nàng không còn cô đơn nữa.
Bảo Ngọc sắp xếp cho Tuấn Hoàng ở trong một khách sạn, chị biết chắc chắn có chuyện gì đó nên Mỹ An mới không cho em mình ở chung, chị không hỏi nhưng chị hiểu
Về đến nhà, Mỹ An cởi giày ra bước vào trong định quay sang nói chuyện với Nhã Ân thì phát hiện cô vẫn đứng ở cửa, Mỹ An khó hiểu hỏi: " Em đứng đó làm gì vậy? "
Nhã Ân một bộ dạng đắn đo nói: " An, cô thật sự có nguy cơ bị đuổi việc sao? "
Thì ra là chuyện này, Mỹ An kéo cô vào nhà, hôn vào má cô: " Ngốc quá! Tuấn Hoàng nó như trẻ con í, cô sợ nó biết nhà cô, đến khi nó trở về thì sẽ nói với ba mẹ "
Nhã Ân hơi nghi ngờ: " Thật sao? "
" Bây giờ em không tin cô luôn hả? "
Nhã Ân ngẩng đầu thấy Mỹ An đang khoanh tay nhìn mình, dường như chuẩn bị sinh khí, cô vội vàng nói: " Làm gì có! Em nghe cô nói như thế nên có chút lo lắng mà thôi "
Bộ dạng hấp tấp giải thích của cô khiến Mỹ An hài lòng, nàng nhéo má Nhã Ân: " Không phải cô khoe khoang đâu nhé, nhưng số người có bằng thạc sĩ ở trường chúng ta rất ít, cho nên cùng lắm cô bị khiển trách một chút chứ không tới nổi đuổi việc đâu, hơn nữa, trường cũng đâu có ra luật cấm học sinh và giáo viên yêu nhau "
" Nếu lỡ như bị đuổi việc thật, cô cũng có thể xin việc ở trường khác, lúc đó sẽ không ai nói gì chúng ta nữa "
Lần đầu tiên chứng kiến dáng vẻ bá đạo của nàng, Nhã Ân bật cười: " Em chịu thua cô luôn đấy "
Mỹ An giơ ngón trỏ lên điểm nhẹ vào trán cô: " Em phải mặc định trong đầu rằng: Chúng ta chỉ yêu nhau mà thôi, không làm gì sai trái cả nên chẳng có gì phải sợ hãi " nàng nắm lấy tay cô: " Con người ai cũng có quyền được sống và được hạnh phúc, nếu em xác định sẽ cùng cô đi đến hai chữ cả đời hay xác định cô chính là người em yêu thì em nhất định không được nới lỏng đôi tay của mình ra, nhớ chưa? "
Đôi mắt vì lời nói của nàng mà ngấn nước, Nhã Ân liên tục gật đầu, đặt một nụ hôn lên bàn tay của nàng, chân thành nói: " Một đời rất dài, em không dám hứa hẹn điều gì cả, nhưng em dám chắc một điều, chỉ cần cô còn yêu em một ngày em cũng sẽ yêu cô trọn một ngày "
Mỹ An rất thích tính cách này của Nhã Ân, thẳng thắn và chân thành, trong đôi mắt trong veo ấy không hề lộ một chút do dự, băn khoăn nào cả khiến người ta cảm thấy rất yên tâm.
...
Buổi tối, hai người ngồi trên sofa xem phim, Nhã Ân lên tiếng: " Cô để anh Tuấn Hoàng ở trong khách sạn như vậy có sao không đó? "
Mỹ An cầm miếng táo Nhã Ân vừa gọt bỏ vào miệng, thản nhiên nói: " Nó đã lớn thế rồi, với lại, nó là chuyên gia đi du lịch cho nên mấy chuyện cỏn con đó em không cần lo "
Nhã Ân gật đầu, Mỹ An cười nói: " Hơn nữa nếu nó ở đây thì cô với em làm sao có thể thoải mái như bây giờ được, đúng không? "
Nói xong còn kèm theo cái nháy mắt, Nhã Ân nhịn không được nhích lại gần đặt vào môi nàng một nụ hôn, gương mặt đã sớm đỏ một mảng, Mỹ An vòng tay qua cổ cô hưởng ứng nụ hôn cuồng nhiệt của người trước mặt, Nhã Ân đưa lưỡi vào thăm dò, hai chiếc lưỡi cùng nhau múa một điệu tạo nên một nụ hôn kiểu Pháp thật thụ
Khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt câu dẫn hồn phách của nàng càng làm tăng thêm dục vọng trong người cô, cảm thấy toàn thân như lửa đốt, đưa tay kéo áo Mỹ An xuống, hạ một nụ hôn nơi cổ, tay vân vê xương quai xanh của nàng, khi cô chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, đầu óc của Mỹ An đột nhiên thanh tỉnh, nàng mở mắt ra ngăn cản đôi tay của Nhã Ân. Hành động của nàng làm Nhã Ân khựng lại, tưởng nàng không muốn mình chạm vào, trong lòng có chút thất vọng nhưng vẫn buông lỏng tay xuống, vuốt ve gò má nàng, giọng điệu an ủi: " Cô không muốn cũng không sao, em hiểu được "
Để đốt ngọn lửa dục vọng thì dễ, tuy nhiên đang đến cao trào mà có thể dừng lại, tôn trọng cảm nhận của đối phương là một điều rất khó, vậy mà còn mở miệng an ủi mình, Mỹ An thật sự bị cô làm cho cảm động, nàng nở nụ cười hạnh phúc: " Đợi đến khi em tốt nghiệp xong, suy nghĩ chính chắn hơn nữa chúng ta hãy làm chuyện này nhé? "
Không phải cô ấy không muốn mình mà là chờ mình lớn, suy nghĩ kĩ hơn một chút, thật ra cô ấy đang lo sợ. Nhã Ân ôm chầm lấy Mỹ An: " Em quá nôn nóng, làm cô sợ rồi. Em xin lỗi "
Mỹ An đưa tay xoa tấm lưng của đối phương, chất giọng nỉ non: " Em không cần xin lỗi, không phải cô không muốn chỉ là..."
Nhã Ân tách khỏi cái ôm, hôn vào môi sau đó trải dài khắp khuôn mặt của người mình yêu, nhỏ giọng nói: " Cô không cần nói, em hiểu mà "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top