Chương 4: Vị trí nâng cao (4)

Những vị khách tốt
Hazel ngồi trên sàn ở giữa phòng cô, xung quanh là những đò dùng mỹ thuật và quỳ gối trước tấm khăn bàn thờ màu đỏ có đặt một ngọn nến trắng, một bát trà và một bát tro. Cô đánh một cây diêm, nhưng vừa kịp thắp nến, cô đã nghe thấy tiếng cào cào điên cuồng ở cửa phòng mình.
"Tất nhiên," cô ấy bỏ que diêm vào gạt tàn rồi đứng dậy. Khi cô mở cửa, con mèo tam thể Ancient One đi vào phòng và ngồi trên một trong những cuốn sách phác thảo của Hazel. "Tôi nghĩ rằng bạn muốn ở cùng với tôi."
"Vào đi," cô thở và chờ đợi.
Cô nghe thấy hàng loạt giọng nói bị tắt tiếng, bị bóp nghẹt, một số thì thầm, một số la hét, vây quanh cô ở mọi phía. Một số chưa có trong không gian này. Đó là lý do tại sao họ rất im lặng. Một luồng gió yếu ớt khiến cửa chớp khẽ rùng mình, sau đó Hazel nghe thấy nó- một âm thanh leng keng, giống như tiếng lạch cạch của những chiếc chuông nhỏ. Sau đó cô ngửi thấy mùi lông và đá lạnh. Khi cô mở mắt ra, một vị khách đang đứng trên bệ cửa sổ.
"Jasper Grace?" nó đã hỏi. Hazel chớp mắt và cúi đầu.
"Tôi rất vui được gặp anh," cô ấy trả lời. "Anh có thể là ai?"
Vật thể hiện ra quang phổ và sự mờ ảo, có thể nhìn xuyên qua với hình bóng màu trắng xanh và đã bốc hơi sau đó lại xuất hiện trở lại. Một số vật thể nhẹ bay lên khỏi da và lông của sinh vật, sau đó tan biến một vài inch di chuyển. Thứ đó không phải là ma, nhưng nó rất giống ma khi nó ngồi đó nhìn vật chủ với đôi mắt màu vàng rất rắn. Nó không trả lời Hazel ngay lập tức, nhưng một lần nữa, Hazel không mong đợi điều đó. Vì vậy, cô gái với lấy cây đàn shamisen của mình và bắt đầu chơi một bản nhạc nhẹ nhàng tươi sáng cho Khách của mình.
Khi bài hát được hoàn thành, cô ấy hỏi lại.
"Anh là ai?"
Đôi mắt tìm thấy cô, rồi lại trôi về phía cửa sổ. Nó chăm chú trong phần còn lại của giờ khi cô ấy sơn một bức tranh màu đen rồi đến màu xanh lam trong suốt. Sau đó, cô ấy bóp nghẹt đường viền loang lổ của nó.
"Anh có biết họ gọi nó là gì khi ta tô màu thứ gì đó bằng dấu chấm không?" Hazel hỏi Khách của cô ấy. "Nó được gọi là ngột ngạt, nhưng bạn tôi gọi nó là kĩ thuật chích khó chịu."
Hazel có thể nói rằng cô ấy không xúc phạm Khách. Nó có vẻ say mê hoặc giải trí gì đó, nhưng nó không cười. Có lẽ nó không biết làm như thế nào.
"Tò mò quá, nhìn thấy một tinh linh tuyết vào giữa mùa hè," Hazel thì thầm.
Bàn tay cô lướt trên khoảng trống trên tấm vải. Tinh linh tuyết trôi sau lưng cô, khiến làn da của Hazel nhói lên vì lạnh đột ngột. Tay cô trở nên lạnh và tê dại đến mức cô không thể cử động được. Bên cạnh cô, con mèo bắt đầu xù lông cảnh cáo linh hồn. Tuy nhiên, linh hồn không gì khác ngoài sự nhẹ nhàng khi nó nắm lấy cổ tay của Hazel và hướng cây cọ vẽ của cô ấy lên khung vẽ.
Cơ hội có thể không bao giờ đến nữa.
Hazel mỉm cười. Cô liên lạc với các linh hồn, ma và các vị thần vì lý do này; họ luôn có thứ gì đó quan trọng để tặng cô ấy. Một số dạy cô những câu thần chú, một số cho cô những lời khôn ngoan để sống qua ngày, và một số chỉ ở bên cô và khiến cô bớt cô đơn trong một thời gian ngắn. Cô ấy thích có Khách đến, từng chút một.
Rồi cái lạnh biến mất. Hazel có thể di chuyển một lần nữa. Vị khách đã đi, chỉ để lại một dấu tay băng giá trên cổ tay của Hazel. Hazel gom một con dấu bằng đá xà phòng và ép nó vào miếng đệm màu đỏ trước khi dập góc bức tranh.
"Cảm ơn vì đã đến," cô cúi đầu và thổi nến. Hazel đứng dậy và bắt đầu thu dọn. Mặt trời đang lặn và  Hazel có những việc khác phải làm. Cô nhìn lại con mèo, nó vẫn bình tĩnh và tỉnh táo trong giờ cô có Khách.
"Bạn đang nghĩ gì?" Hazel hỏi, một chút tự mãn. Con mèo chỉ biết cúi đầu và chớp mắt, nhưng Hazel nghĩ rằng cô biết nó đang nói gì với mình.
Thật tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top