Chương 1: Đến(2)

Rồi ai đó rót đầy chén trà thơm nhẹ vào cốc của cô. Hazel vẫn không uống. Ánh mắt cô ấy lướt qua, như thể cô ấy không thể kìm được mình. Đôi tay nhợt nhạt, mảnh mai, những cánh tay như lá liễu biến mất trong ống tay áo choàng xám. Một cái đầu đã cạo cúi xuống cốc của Hazel. Cái đầu ngẩng cao, để lộ những nét năm tháng, nhọn nhưng không nhọn, như những viên băng đón những tia nắng mùa đông. Và đôi mắt của cô ấy- hình quả hạnh, không phải xanh lam, không xanh lá cây, không xám.
"Đừng sợ," người phụ nữ nói. "Chúng tôi sẽ không tấn công cô mà không có lý do."
Hazel nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trung niên này như thể cô chưa từng nhìn thấy mặt trời trước đây. Tay cô cảm thấy tê và nhẹ, nhưng cô vẫn vững vàng như mọi khi, cô cảm thấy nhẹ nhõm, phấn khích, kinh hãi, hoàn toàn kinh hãi. Cô mở miệng như muốn nói, nhưng nhanh chóng dừng lại và liếc nhìn Mordo. Người đàn ông gật đầu và giới thiệu.
" Tôn giả - Ancient One", anh đưa tay hướng về người phụ nữ mặc áo choàng xám nói, mặc dù anh chắc cô(Hazel) đã biết điều đó. Hazel nhanh chóng nhìn lại người phụ nữ, đôi môi mím chặt một cách kiên nhẫn. Phù thủ tối cao không phải là bất cứ điều gì như Hazel mong đợi, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng Hazel đang đứng trước một phù thủy rất mạnh, rất thực. Một nụ cười ma mị trên môi Ancient One.
"Tôi rất vui được gặp cô, Hazel Grace"
Hazel thở ra, vai hơi chùng xuống khi cô ấy lên tiếng.
"Cô gọi tôi đến đây à?"Hazel hỏi, nhìn người phụ nữ di chuyển đến một chiếc bàn thấp để chuẩn bị một tách trà khác.
"Ta đang mong đợi cô", Ancient One nhẹ nhàng sửa lại."Nếu đó là ý của cô."
"Tôi đánh giá cao việc Tôn giả gặp tôi", cô ấy cúi đầu.
"Rất hoan nghênh cô", người kia quay lại trước khi chuẩn bị một tách trà khác cho mình. "Cô chờ trưởng lão nói trước. Không ít người tìm ta biết làm như vậy. Hầu hết đều ngạc nhiên về điều này hay điều khác."
Đôi mắt của Ancient One nhìn Hazel, và cô gái cảm thấy mình đỏ mặt. Cô thậm chí còn không thể lắp bắp trả lời trước khi Ancient One tiếp tục nói.
"Tất nhiên, không có nhiều người tìm kiếm tôi đã được học trước về thuật thần bí."
Hazel vẫn không uống trà, nhưng nụ cười của cô tỏ ra khá e dè. "Vậy thì cô có biết tại sao tôi ở đây?"
"Ừ", Ancient One có vẻ thất vọng trong chốc lát, sau đó nhớ tới bản thân cô ấy. Dĩ nhiên Hazel không đến để nói chuyện vu vơ với một vị phù thủy già. "Cô có một vấn đề ma thuật mà cô nghĩ rằng tôi có thể giúp."
"Cô có thể?" Hazel hỏi.
"Còn tùy", người kia ngước nhìn cô."Cô muốn tôi làm gì?"
"Chà..." Hazel nhìn theo Ancient One bằng đôi mắt của cô ấy khi vị phù thủy tối cao chuyển cho Mordo một tách trà. Hai người nhìn Hazel đầy mong đợi. "Đó là... một câu chuyện dài."
Ancient One mỉm cười. "Chúng ta có thời gian. Cô sẽ thoải mái nếu chúng ta ngồi xuống?"
Cô ấy ra hiệu xuống chiếc bàn thấp. Hazel đồng ý, và khi tất cả đã ổn định, cô hít thở sâu và bắt đầu câu chuyện dài của mình.
"Kể từ khi tôi có thể nhớ, tôi đã thấy những thứ mà không ai khác thấy. Những sinh vật ở thế giới khác. Những thứ này...những thứ này sẽ xuất hiện và biến mất một cách ngẫu nhiên, nhưng tôi thường nhìn thấy chúng khi tôi ở một mình, vì vậy tôi nghĩ đây là một tác động của sự cô lập xã hội, có thể là trầm cảm, nhưng tôi không nghĩ chúng là thật. Tuy nhiên, vào đầu mùa hè, người anh họ của tôi, người tôi đang ở cùng, nói với tôi rằng có những dấu hiệu không xác định xuất hiện xung quanh ngôi nhà, trong buồng tắm, dưới gầm giường, bất cứ nơi nào mà tôi có thể nhìn thấy trong những thứ ở thế giới khác này. Biết chúng là thật nhưng không thay đổi nhiều. Thực tế, tôi sẽ không làm gì với nó, nhưng gần đây nó đã biến mất khỏi bàn tay chúng tôi".
Hazel mở rộng cánh tay và xắn tay áo lên, để lộ những vết bầm tím và những vết xước trên da thịt mềm mại của cô.
"Mấy thứ này luôn có hành động bạo lực. Tôi cho đến giờ còn tưởng rằng chúng chỉ là ác mộng.  Những thứ này....chúng....mọi người có biết tê liệt khi ngủ là gì không?"
Cô đợi những người khác gật đầu.  Tim cô đập loạn xạ, tay cô run lên. Cô cảm thấy mình hoàn toàn ngu ngốc- họ thậm chí còn tin cô?
"Nó luôn xảy ra khi tôi đang ngủ. Tôi mộng du, tôi mơ một cách rõ ràng, bất cứ điều gì. Sau đó những thứ này tấn công tôi, chúng...cảm giác như chúng đưa tôi đến một nơi khác. Một nơi nào đó như thế giới của chúng ta, nhưng...ý tôi là, tôi cứ tưởng chúng chỉ là ác mộng mà thôi..."
Cô dừng lại, hạ thấp cánh tay và đan vào nhau một cách không chắc chắn. Cô không nên đến đây. Cô ấy không có chỗ ở đây. Ancient One gây ngạc nhiên cho cô khi tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Sau đó, cô tự đâm mình," người phụ nữ nói. Hazel nhìn lên và gật đầu.
"Khi tôi đang ngủ, cách duy nhất để thức dậy khỏi những giấc mơ là tự sát", Hazel từ tốn giải thích. "Rồi một đêm, tôi bị theo đuổi bởi những thứ này. Tôi phát hiện ra mình không thực sự ngủ. Đó là lý do tại sao anh họ tôi đã tìm người giúp tôi."
"Tại sao lại tới đây?" Mordo hỏi."Nếu cô muốn trừ tà, tôi chắc chắn rằng có một số người có thể và dễ dàng giúp cô hơn."
"Không được bất lịch sự, nhưng đừng nhầm với lý do tôi đến đây," Hazel nhanh chóng lắc đầu. "Cứ mỗi trải nghiệm tồi tệ thì có mười điều tốt, tôi hứa. Đôi khi, tôi mời một vài thứ trong những thứ đó vào nhà với vai trò một vị "khách". Tôi chuẩn bị trà và các trò giải trí cho họ-tôi đọc, hát hoặc chơi trò chơi với họ. Nếu tôi được họ thích, họ tốt với tôi và chỉ cho tôi cách làm những điều thú vị."
"Những thứ thú vị?" Mordo nhướng mày. Ancient One nhếch mép.
"Kiểu như làm thế nào để giữ trà ấm trong một thời gian dài?" cô chỉ vào tách trà của Hazel, nó vẫn còn bốc hơi mặc dù không được ai chạm vào trong vài phút. Hazel gật đầu.
"Atashan morah," Hazel thì thầm, giọng cô ấy lè nhè khi nói bằng thứ ngôn ngữ xa lạ với Mordo nhưng rất quen thuộc với Ancient One. Nó có nghĩa là Sự kiên nhẫn thiêng liêng. Một triết lý đáng ghen tỵ để thấy ở một người quá trẻ. "Nhẫn nại, khích lệ, lễ phép thỉnh cầu, trà sớm quên nguội."
Mordo kiểm tra tách trà kĩ hơn.
"Tôi không muốn trừ tà gì cả,"cô gái kết luận. "Tôi chỉ muốn biết cách kiểm soát "khách" và bản thân, như tôi có thể chọn một vị "khách" đến gặp tôi hoặc tự vệ nếu chúng tấn công tôi một lần nữa. Vậy, các bậc thầy có thể làm gì cho tôi?"
Các bậc thầy liếc nhìn nhau, Ancient One lấy một cuốn sách từ một chồng trên bàn. Cô lật mở trang hiển thị bản đồ cắt lớp của thân thể con người. Hazel trông không có vẻ buồn chán, nhưng cô ấy biết điều đó rồi.
"Dĩ nhiên, cô đã biết rất nhiều điều," Ancient One cười thân thiện khi cô lật đến một trang về châm cứu, quét MRI...thủ thuật. Hazel thẳng thừng một cách rõ ràng. "Như cô có thể thấy, ngay cả với kinh nghiệm trước đây của cô cũng có một vị trí trong giáo lý của tôi. Mỗi trang của cuốn sách này là một phần của tổng thể. Đó là những gì mà tôi dạy. Với điều này, tôi có thể dạy cho bạn một hiểu biết mới về phép thuật; tôi có thể dạy cô cách sử dụng các cổng không gian và lá chắn ( khiên) bảo vệ, vũ khí để bảo vệ và chiến đấu. Điều đó, và, dưới sự chỉ dạy của các bậc thầy phù thủy ở Kamar Taj, cô có thể tự mình hiểu biết nhiều hơn về phép thuật."
Điều này nghe tốt đến khó tin. Hazel nghi ngờ. " Nếu tôi ở đây, cô sẽ làm gì tôi?"
Mordo và Ancient One có vẻ bối rối trước câu hỏi đó của cô.
"Tôi xin lỗi?" người phụ nữ không hiểu.
"Bắt đầu?"Hazel nhắc."Tế máu? Nghi thức ma quỷ? Uống máu của linh vật Kamar Taj này?"
Khi Hazel tiếp tục, Ancient One kinh hoàng liếc nhìn Mordo, chỉ thấy anh đang nhìn chằm chằm vào Hazel với vẻ ngạc nhiên không kém. Ancient One cố gắng bình tĩnh trước khi giải quyết mối quan tâm...kỳ lạ của Hazel.
"Đây là một khu bảo tồn, chứ không phải một giáo phái nào đó. Với những kinh nghiệm trong quá khứ của cô, tôi hiểu sự cảnh giác của cô, nhưng xin hãy bỏ qua nó. Giáo lý của chúng tôi tập trung vào hòa bình, chữa bệnh và bảo vệ; không có nơi nào ở Kamar Taj uống máu khỉ và thi hành ma thuật ở đây."
"Và khi nào thì tô có thể rời đi?"
"Thông thường, tôi yêu cầu các học viên của mình dành toàn bộ sức lực cho việc luyện tập của chúng tôi, nhưng tôi sẵn sàng đưa ra một ngoại lệ trong trường hợp của cô. Cô là một người khá và mạnh mẽ, nhưng tôi nghĩ sau khi học được những gì cô cần, cô sẽ được tự do trở lại cuộc sống cũ bất cứ khi nào mình muốn."
Ancient One nói với vẻ thất vọng rõ ràng. Hazel cảm thấy lòng mình chua xót vì có lỗi. Cô muốn xin lỗi, nhưng cô không thể cống hiến hết mình cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Ancient One cũng biết điều đó, đó là lý do tại sao cô không thúc ép Hazel. Cô ấy không muốn Hazel sợ hãi. Cô biết rằng nếu cô còn mơ hồ về khả năng rời đi của Hazel, thì cô gái đó sẽ bế tắc, không chấp nhận ở lại Kamar Taj. Hazel đã ở trong quá nhiều tình huống tồi tệ kiểu đó.
Vai của Hazel chùng xuống."Thực sự cảm ơn cô."
Đó là lần đầu tiên Hazel nói lời cảm ơn. Cô sẽ ở lại. Ancient One gật đầu với Mordo.
"Sư phụ Mordo, làm ơn cho học sinh mới của chúng ta đến phòng của cô ấy được không? Cô ấy đã có một chuyến đi dài; tôi chắc chắn rằng cô ấy muốn nghỉ ngơi."
"Tất nhiên, Ancient One," Mordo cúi đầu và dẫn Hazel đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top