yêu ()

Minh Hà hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Diệp Hằng thật sự đồng ý rồi. Niềm vui không tả xiết, trong lòng rộn rã không thôi.
Tay phải Diệp Hằng lần theo bả vai đến bàn tay Minh Hà nắm lấy, môi lúc này dán chặt nhau không rời.
Trọng lượng cơ thể đang dần đặt hết lên người Minh Hà, khi tay cô ấy cũng ôm lấy eo nhỏ của Diệp Hằng.
Hai người triền miên hôn nhau, đến triền miên....a thật cảm nhận đỏ mặt nha. Đôi tay giờ không còn nắm lấy nhau nữa mà đang lần tìm kéo váy nhau ra.
Vô thức đi đến ngay điểm mẫn cảm của Minh Hà, tay Diệp Hằng chạm nhẹ lên, người Minh Hà run lên theo. Hơi bất ngờ ngước nhìn cô ấy, chỉ thấy hai tay cô ấy vòng lấy cổ mình mà kéo xuống nụ hôn.
"Vì đó là em nên chị mới trở nên như vậy. Em chính là điểm mẫn cảm nhất của chị" giọng nói thường ngày êm tai nhưng bây giờ biến thành khàn đục đến động tình, khiến người ta thật muốn phạm tội.
"Chị đây là đang quyến rũ ai a" Diệp Hằng thừa biết, giờ lại muốn chút trêu chọc cô ấy.
"Chị không quyến rũ ai, chị chỉ có em thôi, một mình em!" nghe khẩu khí Diệp Hằng như vậy, Minh Hà không thôi luống cuống.
"Haha, tôi là chỉ đùa chị một chút, chị khẩn trương như vậy làm gì" Diệp Hằng không khỏi bật cười, khi Minh Hà rối rít giải thích khi sợ mình hiểu lầm, cô ấy chỉ có mình mình thôi.
"Diệp Hằng ...em ghẹo chị" đôi môi hơi dẫu lên mà đôi tay cũng thật không yên phận kéo một bên vai váy ngủ của Diệp Hằng ,lộ ra một mãng vai trắng hồng của người bên trên.
Bắt lấy tay Minh Hà, không cho cô sờ soạng...
"Chị là làm sao...hả "
Miệng thì nói, tay phải cũng hành động nhanh nhéo cái eo thon của Minh Hà.
Bởi vì bất ngờ bị nhéo, tay nhanh nhanh chạy đến cầm tay Diệp Hằng vỗ nhẹ :
" chị đau..em không thương chị sao mà ra tay mạnh vậy?! " tay nắm tay Diệp Hằng dời lên phía trên chút, một bên ngực nằm trong lòng tay Diệp Hằng, hơi mạnh tay một chút như muốn xoa dịu Diệp Hằng.
"Em lúc nào khó chịu, hay chị làm em giận, em không cần nể mặt mà trút lên..à đây ,chị chịu hết miễn em hết giận là được, nha" giọng hết sức cưng chiều đối với Diệp Hằng.
"Được, là chị nói a, tôi không khách sáo a"
Tay xoa mạnh lên ngực cô, môi tìm đến môi, rồi ôn nhu mà rời ra.
"Tôi không biết tâm tình mình là như thế nào, nhưng tôi không ghét chị, tôi... " thổ lộ một chút lòng mình với Minh Hà.
" em không cần gấp, chị yêu em, chị biết em đã chịu chấp nhận chị, nếu không hôm nay cũng không phát triển đến giai đoạn này, em dần dần sẽ nhận ra, bản thân em đã yêu chị rồi. Diệp Hằng..."
Hai môi lại tiếp nhau, Diệp Hằng cũng dần không cản được sự quyến rũ này. Môi đi xuống đến cổ cô tìm kiếm nơi mềm mại mà mút lấy, đến xương quai xanh kia cũng bị Diệp Hằng biến hình thành những bông hoa tím đỏ. Không vừa lòng chỉ có như vậy, môi tìm đến ngay giữa ngực Minh Hà mà hôn lên dần dà nằm trên ngực mà làm cho thật nhiều dấu hôn. Nhìn đến người bên trên của Minh Hà bây giờ đếm không hết là bao nhiêu dấu vết kia.
Tay phải kéo mạnh váy ngủ của Minh Hà ra, nắm trong tay mình mà nhìn cô ấy cười cười rồi quăng luôn xuống đất.
Về phần Minh Hà nhìn thấy Diệp Hằng làm vậy mà đang nhìn mình cười, ý đồ rõ ràng, bản thân thật hạnh phúc mà đáp lại nụ cười của người yêu, hai tay cũng đem váy Diệp Hằng cởi ra.
Bây giờ cuộc chơi mới chính thức bắt đầu đây. Là những tiếng ngâm,là tiếng rên mà ngừng không được, phát ra thật đều làm cho người ta không nghĩ xấu không được, và những tiếng đứt quãng truyền đến giống như là đang kiềm chế âm thanh động tình kia.
Tay Diệp Hằng cuối cùng cũng đem đến đến nơi kia mà xoa mà nhéo, Minh Hà người run lên từng đợt với Diệp Hằng, bị cô ấy trêu chọc nhiều và lâu như vậy mà chưa chịu vào, muốn người ta chết mất hay sao.
"Hằng...ưm..chị...đừng trêu..ưm chị nữa ..mau chút em..ưm..Hằng " lời nói không rõ, cà ngập cà ngừng mà van xin người ở trên mau vào bên trong mình.
Không trả lời Minh Hà, Diệp Hằng rất ư là vui vẻ mà tiếp tục trò chơi của mình. Hai ngón tay kẹp lấy hạt đậu nhấp nhô lên kia của Minh Hà, xong ngón cái lại vuốt ve không thôi. Ngón giữa buông tha cho hạt đậu kia nhưng lại tìm đường chui nhanh đến hang động chặt hẹp đã lâu không người khai phá kia. Ban đầu là khó đi, nhưng dần vào bên trong cũng không chật lắm. Tay Minh Hà lòn ra sau lưng Diệp Hằng mở khóa áo ngực cô,miệng cũng hối thúc cô đi vào.
"Em...em...chị được..ưm e cho thêm một ngón đi, chị không sao..ưm "
Không ngăn cản Minh Hà cởi áo ngực mình, mà còn nghe theo lời mà từ từ cho thêm ngón trỏ, hai ngón đều nhau, trực tiếp thẳng tiến đi nhanh đến điểm sâu nhất của Minh Hà. Cả người nhanh đến với hai ngón của Diệp Hằng, hơi thở gấp gáp, tiếng ngâm nga.
"Ưm..Diệp Hằng..ưm..Nhanh chút nữa..chị..ưm "
"Chị thật nhanh nha. "

"Ưm..ưm...ưm...ưm...ưm Diệp..Hằng.. "
Cả thân thể run lên từng đợt, eo nhỏ kia đong đưa theo nhịp của Diệp Hằng, hết nâng lên rồi hạ xuống không một giây giữ yên, mọi điều khiển đều nằm trong tay Diệp Hằng
"Sao? "
"Ưm..ưm..ư ôm chị...ưm..em chậm chút chị không được đâu..em..ưm
Nghe Minh Hà kêu mình ôm cô ấy, Diệp Hằng không từ chối, ngược lại còn chiều theo yêu thương cô ấy.
"Ưm..ưm..ưm.. Chị yêu em, yêu em... Ưm.. Áh. "
Hai tay ôm lưng Diệp Hằng, vuốt lại vuốt mà không hề buông ra đến khi cả hai dính chặt lấy nhau mà lên đến đỉnh.
Một khoảng lặng, không còn những tiếng rên hay tiếng ngâm nữa mà đổi lại là những tiếng thở dốc, hơi không điều. Đôi môi tìm đến như xoa nhẹ đối phương.
Cả người Diệp Hằng hoàn toàn nằm trên người Minh Hà, mà tay lúc này cũng không thèm lấy ra. Minh Hà cứ thế cũng ôm chặt Diệp Hằng, hai người lúc này ở giữa cũng không có đến một khe hở.
"Chị...tôi..cảm thấy hạnh phúc, yêu chị." cánh tay chống dậy, bàn tay xoa lên má cô yêu thương.
"Cảm ơn em, chị cũng rất hạnh phúc, chị yêu em Diệp Hằng! "

Một hồi sau, Diệp Hằng định từ trên người Minh Hà xuống nằm qua kế bên, ngón tay bên trong cô cũng là từ từ lấy ra. Nhưng có bàn tay nhanh hơn giữ tay Diệp Hằng lại, tay khác ôm lấy eo mà giữ nguyên tư thế.
"Chị..làm sao?" thắc mắc với hành động vừa rồi của Minh Hà, Diệp Hằng lên tiếng.
"Đừng lấy ra được không, chị muốn em ở trong chị" tuy lời nói nhỏ, nhưng cũng đủ để Diệp Hằng nghe được, tâm tình lúc này thật tốt, muốn giữ giây phút hạnh phúc này với Diệp Hằng.
"Sao? Chị lại làm sao, tôi sợ chị không thoải mái thôi, dù gì vừa rồi cũng mới.. Ờ..hay là nên để tôi đi ra đi." nghe Minh Hà nói xong, Diệp Hằng thoáng đỏ mặt, ây cái con người này, không phải lại muốn chứ, không mệt sao người kia không phải làm bằng vàng chứ.
"Thôi mà, à chị không phải...à chỉ là muốn gần em như bây giờ, chị sợ bản thân nằm mơ, mơ một giấc mơ cùng em..sợ khi tỉnh lại, em thật cách xa với chị." lời nói có phần nghe đau lòng, không khỏi thương xót, có thương người ta mới sợ mất đi người ta.
"Ngốc, mơ sao nếu là mơ thì hẳn chị lời quá rồi, tôi không phải cũng yêu chị sao, còn nói cái gì gì thật khiến người ta không vui nha, bây giờ là tôi chấp nhận chị rồi, đổi lại chị không chấp nhận tôi sao. Ok vậy tôi đi đây, chị ở đó mà tiếp tục giấc mơ của mình." thấy người kia như vậy, Diệp Hằng không khỏi bật cười, xem ra là yêu còn hơn chữ yêu rồi.
"A, đừng mà, chị..à ý chị không phải như vậy, chị rất yêu em làm sao lại không chấp nhận em, em đừng đi mà chị biết đây không phải mơ đâu, là thật là em rồi, chị thật không biết sống như thế nào khi không có em bên cạnh. Diệp Hằng à chị yêu em, yêu em rất nhiều. "
Vội vã hai tay ôm chặt thật chặt Diệp Hằng, sợ cô ấy nói lời thật mà xa mình, đôi mắt đỏ lên sắp trào ra nước mắt.

"Chị sao khờ như vậy. Có phải không tin tình yêu của em không, em biết tuy em chỉ mới yêu chị nhưng chắc chắn sau này ai hơn ai chưa biết nha. Còn làm sau có thể rời đi được, không phải muốn cùng em xây dựng gia đình sao, giờ nản rồi à." Diệp Hằng phì cười, một tay vuốt lên khuôn mặt cô, tay chặn đi hàng nước mắt sắp rơi kia.
"Thật sao, em không đi sao, em đồng ý cùng chị cùng nhau xây dựng gia đình của chúng ta. Chị..chị vui lắm Diệp Hằng, hạnh phúc gấp ngàn lần, cuối cùng giấc mơ của chị thành hiện thực rồi.phu nhân à chị yêu em." xúc động đến không cầm được nước mắt, Minh Hà nói trong hạnh phúc.
"Uh, chị không tin em sao, em nói là thật đấy "
"Tin tin chị làm sao không tin em. Hả, mà khoan em mới vừa kêu là gì?" Minh Hà hơi bất ngờ nhìn Diệp Hằng ,cô ấy là xưng em với mình rồi.
"Hưh..cái gì kêu..???" Diệp Hằng nghiêng đầu thắc mắc.
"Thì em vừa mới xưng là gì, chị nghe không kịp là câu vừa rồi ý" hai bàn tay lúc này cả gan hơn đem hai má Diệp Hằng ấn lại, khiến cái mỏ chu chu ra cực đáng yêu.
"... Câu vừa rồi..là 'huh cái gì kêu' phải không? "
"Ấy, không phải, câu trước đó nữa! "
"Ờ.. 'Chị không tin em sao, em nói là thật đấy' là câu này à? "
"Đúng rồi, em mới xưng với chị là gì? Em nói lại đi chị muốn nghe! "
"Hả, là xưng hô sao, này nha hình như chị rất dễ ý cách xưng hô a"
"Không phải chị để ý cách xưng hô, mà là chị để ý em, để ý tất cả thuộc về em. Em nói lại đj, chị rất muốn nghe. "
"Oh, thôi thôi đừng lắc nữa mà, miệng em sắp biến dạng rồi nè, chị không thương em sao, hay muốn sát phu đây. "
"Ơ..không có, chị rất thương em, nhiều hơn em thương chị nữa" tay cuối cùng cũng buông tha gương mặt móp méo của Diệp Hằng, nhưng chợt nghĩ đến cái gì "em nói ai sát phu, chị không có đâu nha, còn nữa em là phu sao, theo chị biết em là phu nhân của chị nha, ra ngoài đều nghe người ta một tiếng đều là Tổng giám đốc phu nhân hay Hoàng phu nhân nha "
"Ơ, lại trêu em. Em là phu...phu nhân không được sao. À mà lúc nãy không biết ai trên đó nha, não cá vàng của em lại quên mất rồi, Minh Hà à chị nhắc cho em nhớ đi" Diệp Hằng một bên cũng không vừa a.
"A, em là phu, em mãi mãi là phu, không đổi ..."
Ngăn lời nói Minh Hà, Diệp Hằng lên tiếng :
"Thôi được rồi, không ghẹo chị nữa. Em không là phu, giữa chúng ta không phân biệt ai phu ai phụ. Chỉ cần chúng ta sống hạnh phúc là được rồi. Em vẫn là phu nhân của chị, nhưng chuyện vợ chồng..ơ là do em quyết định nha. "
"Ok, được hết, tất cả nghe theo em hết, em quyết định hết "
"Vậy tốt, còn bây giờ đi ngủ thôi. Này không được nói." chỉ chỉ vào môi người kia đang định mấp máy "không được ngăn tôi lấy ngón tay ra, từ lúc chúng ta nói chuyện đến giờ cũng lâu rồi, như vậy được rồi, không chìu chuộng chị nữa. "
Hai ngón tay kia của Diệp Hằng cũng thông thả mà lấy ra, chợt nghe thấy tiếng Minh Hà ngâm lên một cái, biết ngay là chọc người rồi, rất nhanh lấy ra mà....cái giọt tình yêu của hai người vừa rồi ra chưa hết, bây giờ cửa đã mở thì làm sao còn không chảy ra.
"Xin lỗi, có phải em làm chị đau không ?" thấy Minh Hà hơi nhíu mày, Diệp Hằng khẽ hôn lên môi cô rồi hỏi.
"Không có, chị không đau, chỉ là có chút khó chịu thôi, lát sẽ hết. Đi ngủ thôi, chị ôm em ngủ." ôn nhu mà an ủi Diệp Hằng, sợ cô ấy áy náy.
"Uh, mau ngủ đi, chị cũng mệt rồi, nhưng mà để em nằm xuống cạnh chị đi, nếu nằm lên người chị như vậy, chị sẽ khó chịu"
"Không có, em nằm như vậy chị ôm em, chị ngủ sẽ sâu hơn" miệng thì nói, tay trái lần đến ôm eo cô, còn cái tay phải kia chạy nhanh đến mông cô luồn vào trong quần lót mà xoa cho thỏa, bởi vì Diệp Hằng là không chịu cởi đi quần lót, mà Minh Hà thì luôn luôn không có ép buộc Diệp Hằng bất cứ cái gì.
Cảm nhận được cái tay đang lộn xộn kia của Minh Hà, Diệp Hằng chỉ cười trừ mà không nói, dung túng người nào đó, biết rõ ý đồ của người kia cũng muốn ôm ấp mình. Nhắm mắt cho qua đầu dụi dụi tìm tư thế thoải mái mà đi ngủ .
"Uh, tùy chị a, ngủ ngon! "
"Em ngủ ngon, tình yêu của chị! "
Hai con người một trên một dưới siết chặt nhau, tiến chung vào cùng giấc mơ, một giấc mơ đi đến thiên đường hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hang123