thích nghi

Lên lầu không ai nói câu nào, kẻ trước người sau đi đến bên giường,lúc này Diệp Hằng mới thoáng bối rối. Do là hôm qua có Minh Hân nên buộc phải ngủ chung, nhưng hôm nay lại khác, không quen a, giả lại vừa mới xảy ra chuyện lúc chiều nên ...haizzz
Diệp Hằng xoay lưng hướng đến sofa ngủ nhưng Minh Hà nắm tay không cho Diệp Hằng ngủ sofa nữa, rất hại bản thân a, để mình ngủ là được rồi
-" em về giường ngủ đi, lưng của em không tốt ngủ sofa rất khó chịu a, chị sẽ ngủ bên đó, sẽ không ảnh hưởng em, em mau ngủ đi mai còn đi làm a"
Nghe Minh Hà nói xong bước thẳng đến sofa ngồi xuống, thấy bóng dáng cao gầy,gương mặt đượm buồn không còn những ngày cố gắng làm mình vui của cô ấy, Diệp Hằng cũng thấy lúc chiều mình cũng thật hơi quá đáng, nói nặng lời với cô ấy như vậy, không tổn thương mới lạ nha. Giờ lại nghe cô ấy rối rít giải thích bảo mình ngủ ở giường còn cô ấy ngủ sofa cho mình yên tâm nữa, haizz cái con người này thật lòng với mình như vậy làm gì, mình đáng sao.
-"chị lại giường ngủ đi, tôi sẽ không ngủ sofa"
Minh Hà ngước lên thấy Diệp Hằng đưa tay ra ý muốn kéo mình lại giường ngủ nhưng lại sợ cô ấy còn giận nên cứ mãi ngước nhìn mà không phản ứng lại
Đứng cả buổi không thấy Minh Hà đáp lại, nhìn cô ấy thì bắt gặp lại đang nhìn mình say mê, haizz
-"này! Chị nhìn gì đấy, mặt tôi dính gì sao. Chị còn không đi ngủ, chẳng phải mai đến công ty sao, à..ờ ngày mai sẵn cho tôi quá gian đến công ty với, dù gì mai cũng đi nhận việc a"
Diệp Hằng nói mai mai kêu mình chở đi làm, kêu là đi nhận việc, chẳng lẽ đã chịu chấp nhận an bày của mình, đến Tổng công ty a
-" em....em...đồng ý a,em sẽ không giận chị sao,em...."
Nghe thấy ngôn điệu cà lăm của Minh Hà, Diệp Hằng không khỏi phì cười, chợt nén lại "này! Chị lôi thôi từ khi nào a, còn cà lăm thế, uhm đúng mai tôi đến Tổng công ty nhận việc, tôi cũng sẽ không giận chị, tôi biết chị là muốn tốt cho tôi, này chị còn ngẩn người cái gì, không ngủ sao, vậy tôi đi ngủ nhé, mai mốt cứ ngủ sofa nốt đi, cũng đừng mong lên giường nữa "
Giọng điệu Diệp Hằng từ trước giờ mình chưa bao giờ nghe, hơi nũng nịu, hơi ngọt ngào và cũng có chút áy náy
Chạy nhanh đến ôm phía sau Diệp Hằng, vòng tay thật chắc mặt dựa vào lưng cô thì thầm "Cảm ơn em nhiều lắm, chị thật yêu em rất nhiều, chị sẽ cố gắng nhiều hơn để mình mang lại hạnh phúc cho em, cho em cảm nhận được chị. Nào mau ngủ thôi! " dắt tay người mình yêu, không nghĩ đến một ngày có thể được Diệp Hằng đối xử tốt, Minh Hà cứ cười suốt từ lúc lên giường. Hai người nằm chung một giường đắp chung một cái chăn, hơi thở hòa vào nhau, trong gang tấc nhìn nhau, chỉ dịch người là có thể ôm lấy đối phương
Diệp Hằng cứ cảm thấy lạ Minh Hà cứ cười mãi, lại còn nắm tay mình thật chắc, giờ là đi ngủ mà, có cần cũng nắm tay a, có vẻ cô ấy rất thích nắm tay nha
-" chị ngủ có cần nắm tay tôi hoài, tôi cũg không chạy đi đâu, mau ngủ đi"
-"chị rất thích cảm giác lúc này,cho chị tham lam một chút nữa, chị hạnh phúc khi có em bên cạnh a, e không còn lạnh nhạt với chị nữa khiến chị càng có lòng tin hai ta sẽ thật hạnh phúc, ngủ ngon tình yêu của chị "
-"à..ờ... Tôi sẽ cố gắng thích nghi a.Ngủ ngon "

Một câu chuyện sáng hôm sau xảy ra với Diệp Hằng khi cô mở mắt ra, chỉ thấy mình nằm trọn trong ngực Minh Hà, mặt dán vô xương quai xanh của cô ấy, mặt cô ấy lúc này cũng thật gần mình ,cảm giác được hơi thở phả vào mình, Diệp Hằng bối rối, dậy không được, không dậy cũng không xong, ai nha làm sao đây. Đúng lúc cửa phòng mở ra, mẹ Hoàng từ bên ngoài cất giọng, bà chưa nói hết bước chân bà đến gần giường, chút ngượng ngùng nhìn thấy vợ chồng con gái chưa rời giường, ngược lại còn quấn quýt lấy nhau,cảm thấy vui trong lòng nụ cười trên khóe môi tươi rói a:làm lành rồi, vợ chồng cải nhau đầu giường làm lành cuối giường mà. Diệp Hằng nhìn mẹ Hoàng cười, mặt cũng đỏ lên bối rối. Minh Hà lúc này cũng tỉnh ngủ, thấy mình đang ôm Diệp Hằng ngủ, mình làm được rồi mình thật hạnh phúc nha, định hôn cô buổi sáng tốt lành, nhưng nhận ra điều không đúng, theo hướng nhìn của Diệp Hằng nhìn thấy mẹ mình đứng đó còn có ý cười cười, Minh Hà mặt nhanh đỏ còn hơn Diệp Hằng, khẽ quát nhẹ mẹ mình :
-" mẹ à! Sao mẹ nhìn bọn con như vậy chứ, còn nữa sao vào phòng lại không gõ cửa chứ, bọn con chưa dậy mà"
Nghe con gái trách bà cũng biện hộ chút cho mình chứ :
-" chứ không phải mẹ lo cho các con sao, hôm qua chứng tỏ hai đứa có chuyện nhưng chẳng chịu mở miệng, lúc chiều nghe hai đứa lớn tiếng, còn nghe tiếng khóc nữa chứ, mẹ không lo lắng mới lạ đó, còn có con ngủ không khóa cửa mẹ còn tưởng thức rồi nên tiện kêu con xuống ăn sáng a, không phải hôm nay đi công ty a, con còn trách mẹ "
-"a, thôi được rồi mẹ, con biết mẹ tốt với bọn con rồi, giờ mẹ xuống lầu đi, bọn con rửa mặt thay đồ rồi xuống ngay"
Mẹ Hoàng đóng cửa ra ngoài tránh thôi con gái thẹn quá hóa giận a
-"Diệp Hằng buổi sáng tốt lành " nụ hôn đặt lên trán Diệp Hằng, Minh Hà trân trọng vô cùng
-"à sáng tốt lành,tôi đi tắm trước"xoay người thoát khỏi cái ôm ấm áp của Minh Hà, có chút tiếc nuối, nhưng cũng đi nhanh vào phòng tắm ak
Thấy hai đứa xuống lầu, mẹ Hoàng chợt kéo con gái vào phòng bếp trong khẽ hỏi chuyện :
-"hai đứa con...hòa hợp hay chưa, là con ở trên sao, hay... "
-" mẹ à! mẹ đang nói gì vậy, mẹ không ngại con cũng ngại nha, còn cái gì trên dưới nữa, quan trọng sao"
-" ây.nói như con là Diệp Hằng ở trên a, không nhìn ra nha, con bé thật không khiến mẹ thất vọng ak. Mẹ là chỉ sợ con ăn hiếp con bé thôi"
-" ơ, sao mẹ lại nói vậy ,con thương cô ấy còn không hết nữa làm sao có việc đó chứ "
-" thì chính như vậy mẹ mới nói, con sẽ toàn tâm chìu chuộng con bé nha, chỉ cần là Diệp Hằng thì nhất định con đồng ý. Mẹ nói đúng không? "
-" mẹ.không nói với mẹ nữa, con đi ăn sáng,bọn con còn đến công ty nữa "
-"này Minh Hà, con chưa trả lời mẹ, hai đứa đã hòa hợp chưa "nhìn nhìn hai ngón tay trỏ trái phải mẹ Hoàng chỉ chỉ vào nhau, Minh Hà thật hết cách với mẹ mình a
-" quan trọng sao mẹ "
-"đương nhiên rồi, cái này là bà nội con hỏi mẹ mấy hôm nay, mẹ là chưa trả lời nội con a, con mau trả lời, có phải chưa thật sự hòa hợp a? " nhìn sắc mặt con gái có tia buồn, biết ngay mà, mẹ làm sao không hiểu con a
Minh Hà nhẹ gật đầu ,đúng thật cô và Diệp Hằng chưa hòa hợp, cùng lắm chỉ là ôm nhau ngủ a, đến hôn cũng chỉ dừng ở trán ,thật sự rất mong có một ngày được chạm đến bờ môi quyến rũ kia, hôn đến hôn mê cũng được nha, cùng nhau hòa hợp, cùng nhau hạnh phúc
Mẹ Hoàng nhìn con gái mình thấy rõ mong muốn, nhưng cũng không biết làm sao hơn, đành thuận theo tự nhiên a.
Ăn bữa sáng, hai người cũng nhanh cùng nhau đến công ty, hôm nay họp hội đồng quản trị nên cũng không được trễ nải

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hang123