một bước
Vẫn chưa chấp nhận được sự việc này, ở đâu ra cái gì cũng đem mình ra hết vậy, Diệp Hằng cau mày từ công ty về đến nhà, bác quản gia hôm nay thấy cô hai từ khi về nhà đã khó chịu, nên cũng không dám hó hé gì với cô, thường thì hai người cũng hay nói chuyện mỗi khi rảnh rỗi. Minh Hà biết mình chính là nguyên nhân làm cho Diệp Hằng giận như vậy, không thèm nhìn dù chỉ một lần, nói chuyện với cô ấy toàn giống như mình độc thoại a. Giận rồi, lần này giận thật rồi, không phải không cho cô ấy biết, chỉ là muốn cho cô ấy bất ngờ nên là không nói trước thôi, haizz không biết làm sao bây giờ mới được nữa, mỹ nhân lần này coi bộ khó nói chuyện hơn rồi
Nội ngồi phòng khách thấy Diệp Hằng về mừng không thôi, cháu dâu yêu quý mà, nhưng đột nhiên thấy Minh Hà lót tót đi phía sau lưng chạy nhanh đến tay Diệp Hằng định là cầm túi xách giúp, nhưng Diệp Hằng cứ lãng tránh cánh tay Minh Hà chạm vào. Thấy không khí lạ, lại thấy cháu dâu yêu quý chỉ lên tiếng chào cả nhà một tiếng rồi bước thẳng lên lầu, biết ngay là chuyện tốt của cháu gái mình làm ra mà
-" con lại làm sao nữa, chọc giận gì Diệp Hằng để con bé khó chịu nữa, con thật là, bộ không thương nó sao? "
-" nội à!con làm sao mà không thương em ấy cho được chứ. Haizz chỉ là hôm nay họp cổ đông, về việc cổ phần nên cô ấy không được vui từ công ty đến giờ a, con nói sao cũng không thèm nhìn đến con, không nói chuyện đến con từ trưa giờ, con biết là Diệp Hằng khó xử khi chúng ta tặng số cổ phần này, nhưng thật là con rất lo lắng cho Diệp Hằng, từ lúc biết chuyện đến giờ cô ấy rất cực khổ, một thân một mình làm tất cả, mẹ thì hay bệnh nên việc trong ngoài đều do chính tay cô ấy lo, rất khó mới có thể làm ở một công ty tốt, vừa đi học lại vừa đi làm, haizz con thật nhìn không được a, rất là xót nội à. Con muốn một phần gánh vác cho Diệp Hằng nhàng hơn, cô ấy khổ bao nhiêu là đủ rồi, phần đời còn lại hãy để con lo. Cô ấy là nên hạnh phúc a! "
Mọi người nói chuyện lâu như vậy, Diệp Hằng một bên cũng tắm rửa xong đi xuống lầu, từ trên cầu thang nghe mồn một những lời Minh Hà nói, lại nói nội tâm không có giao động là giả, thật sự đã giao động vì Minh Hà và hiểu tâm tư Minh Hà đều để lên người mình a, thật sự cô ấy yêu mình
Mẹ Hoàng nhìn từ xa thấy Diệp Hằng đứng trên cầu thang, thầm nghĩ con bé đã nghe hết, xem ra nên một tay mà giúp chút cho Minh Hà
-" con là đang tỏ tình sao, gì mà nghe hứa hẹn nhiều ghê,hai đứa cưới rồi đó nha còn thật sến a, một câu Diệp Hằng hai câu cũng cô ấy, haizz con gái xem như cha mẹ và nội nó đi vắng mất rồi. Mẹ chỉ nghe mười câu con nói là Diệp Hằng, nè thương người ta thì mau mau dỗ dành người ta, con bé không khó gì đâu, cũng tại con, ai kêu giấu diếm lâu như vậy, ngay từ đầu mẹ đã nói không được lại không nghe, thấy chưa giờ thành ra như thế này a, thôi thôi được rồi đừng có mà buồn rầu nữa, lát nữa ăn cơm mẹ nói giúp con với Diệp Hằng, mẹ tin con bé hiểu chuyện này sẽ không giận con nữa, ôi xem lớn rồi lại khóc đến nước mắt đầy mặt, mẹ thấy Minh Hân còn lớn hơn con nha" mẹ Hoàng che miệng cười liếc nhìn lên Diệp Hằng thấy con bé chăm chăm nhìn con gái mình, chắc là cũng thấu hiểu được rồi, lại nói :
-" Diệp Hằng đấy à, con xuống lúc nào a, mau mau cùng qua ăn cơm với cả nhà nào, mẹ hôm nay làm nhiều món nha. Minh Hà con còn không mau đến bên Diệp Hằng, đứng ngay người ra làm gì? "
Nghe tiếng mẹ hô lên, Diệp Hằng đứng trên cầu thang thiết nghĩ đã nghe hết những gì mình nói, thật là hơi xấu hổ nha, lại quay sang nhìn thấy Diệp Hằng đang nhìn mình cũng thoáng chút mất tự nhiên, chợt nghe mẹ Hoàng gọi mau đến bên Diệp Hằng, Minh Hà mới hoàn hồn chạy nhanh đến chỗ Diệp Hằng đứng nhìn nhìn cô ấy
-" em, à Diệp Hằng chị...xin lỗi em. A thôi nào mau đến ăn cơm nha, lúc trưa em ăn ít như vậy, giờ ắc là đói lắm rồi, nếu muốn giận thì cũng phải lấp đầy bao tử mới có sức để giận chị a, nào đi thôi"
Bà nội Hoàng cũng giơ tay khâm phục con dâu của mình, chỉ mấy câu xem như cũng giải hòa xong cho hai đứa nó, nhìn sắc mặt Diệp Hằng bây giờ cũng đã rõ hết rồi, chỉ có đứa ngốc như Minh Hà là chưa hiểu a, còn cái gì mà ăn có sức giận, đúng là nó yêu quá yêu với con bé rồi, nên cũng hóa ngu ngốc a
Cả nhà trong bàn cơm không nói gì nhiều, đến ra phòng khách ba Hoàng mới lên tiếng
-" Diệp Hằng nè, công ty là ông Nội cất công gầy dựng ,nổi trội nhất vẫn là mãn kiến trúc, đến đời ba phát huy thêm về phần thiết kế thời trang, nội thất và đầu tư một số mục, đến đời Minh Hà, con bé phát triển công ty vượt mong đợi của ba, từ bất động sản, du lịch khách sạn nhà hàng chuyên ngành thiết kế, hay thiết kế những mẫu kim cương đá quý, đến bây giờ Hoàng thị đứng đầu tất cả trong ngành thiết kế a. Minh Hà từ lúc nhận định con, luôn luôn một lòng hướng về con, con bé muốn những thứ tốt nhất cho con, thử hỏi ba mẹ nào mà không thương con cái, ba mẹ đây lại càng thương con hơn ,Diệp Hằng con là đứa thông minh con cũng hiểu những gì ba nói nãy giờ, Minh Hà hay ba mẹ bà nội đều thương con, dành thật nhiều thứ cho con, về việc cổ phần công ty, con đáng có mấy năm nay con cũng vì công ty bỏ công không ít, ba mẹ và nội cũng mong hai đứa con phát triển thật tốt, càng khắn khít hơn yêu thương nương tựa nhau mà sống, ba mẹ càng yên tâm mà giao tất cả cho hai đứa "
-"đúng đó chị hai, ba mẹ nói phải, công ty giao cho hai người là hợp nhất,hướng đi em chọn lại không hợp với công ty gia đình, em muốn làm một cảnh sát tốt nha, nên giờ chỉ mong chị hai và chị hai của em cùng cố gắng nha, đồng vợ đồng chồng nha, mặt dù là phụ nữ thì sao, sức mạnh của hai người em nghĩ chẳng thua bọn đàn ông đâu, khi lại còn hơn "
-" phải !bà Nội cũng thật vui ,hai đứa con cũng mau chóng hòa hợp nha! "
Ba Hoàng :
-" thằng nhóc này, cái mà bọn đàn ông, con là đang quơ đũa cả nắm a, ba lại không nằm trong số đó, mau bỏ ba ra đấy "
Cả nhà cũng bật cười khi nghe ba Hoàng nói, không khí bây giờ đã hoàn toàn bình thường lại, ngập tràn không gian hạnh phúc.
-" ba mẹ, bà nội, Minh Huy cảm ơn mọi người nhiều lắm, con sẽ cố gắng a!"
Minh Hà tìm lấy tay Diệp Hằng kéo sang để lên đùi mình cười tươi nhìn cô ấy
Hạnh phúc là gì, hạnh phúc là được nắm lấy tay người mình yêu cùng nhau đi đến hết con đường
Cả hai về đến phòng, từ lúc ngồi phòng khách nói chuyện, rồi lúc cả hai cùng lên phòng không giây nào Minh Hà thả tay Diệp Hằng ra, cứ nắm mãi mãi mà không buông, Diệp Hằng cũng có chút ngại ngùng ho nhẹ
-" này! Chị không định tắm sao? "
-" a ,tắm chứ, cả ngày làm việc người cũng đầy mồ hôi, bụi bẩn ,không tắm thật không cách nào lại gần người khác a"
-" vậy chị muốn tôi tắm cho chị sao, tay nắm như này thì tắm kiểu nào, ở dơ thì tối nay chị nên chọn sofa"
Nghe Diệp Hằng nói vậy cũng hiểu cô ấy đã hết giận rồi nên không nghĩ ngợi ôm lấy eo cô ấy sát bên cạnh mặt áp mặt, tay ôm chặt, từng hơi thở phả vào mặt nhau, gần đến mức 1cm nói cũng không phải
Diệp Hằng hơi luống cuống, không nghĩ Minh Hà nhanh như vậy kéo mình đến gần, tần suất tim đập càng mạnh hơn ngày thường, không tự chủ sợ ngã nên cũng đem tay mình ôm lấy cổ người ta
Hai người yên lặng hồi lâu. Minh Hà lên tiếng phá không gian yên tĩnh :
-" Diệp Hằng, thật cảm ơn em, em đã hiểu được chị, chị thật vui, chị...chị..chúng ta cùng nhau được không em. "
-" uh.tôi sẽ cố gắng, chị cũng làm nhiều chuyện cho tôi như ,giờ tôi cũng nên làm một chút gì... "Lời nói bị ngắt ngang khi cái hôn của Minh Hà rơi vào trên má Diệp Hằng. Lẳng lặng Diệp Hằng bối rối định thoát khỏi cái ôm này nhưng Minh Hà nhanh hiểu được ý đồ nên kéo cô càng gần hơn, mặt càng sát hơn, môi một chút nhanh dán lên đôi môi của Diệp Hằng, thời khắc này cả hai không còn có được phút nào cho ý nghĩ nào cả. Minh Hà lần đầu tiên hôn lên môi Diệp Hằng, lúc trước vẫn luôn mong mình có thể đường đường chính chính mà hôn cô ấy, bây giờ được rồi, đôi môi thật mềm, thật ngọt ngào làm sao, là hương thơm của môi hay do cô ấy sài son mà tạo ra thì bản thân thật sự rất thích hương vị này, vị tình yêu này. Thật muốn đưa lưỡi của mình vào bên trong mà thăm dò một chút, nghĩ là chắc bên trong ấy còn ngọt hơn hết nha. Diệp Hằng hết bối rối lại bối rối, Minh Hà hôn môi mình, lại còn liếm láp hương vị trên môi mình, cảm giác như môi dưới đang tê nha. A cái gì đây cô ấy là đang làm gì đây, có vật mềm mại nằm trong miệng mình liếm mút nha, tham lam mà đem hết "mật ngọt " trong miệng mình về bên kia nha. Phải là lưỡi, Minh Hà đang dùng lưỡi mà cố hết sức kéo vào, quấn lấy lưỡi mình mà dây dưa, cảm giác gì đây tay của cô ấy ôm thật chắc người mình như thể sợ mình tránh ra sao, cảm giác này...mình là không đẩy cô ấy, còn hoan nghênh cô ấy tự chủ đem miệng mình trêu đùa, đem lưỡi mình mà nhấm nháp, đem mật ngọt kéo về miệng mình mà nuốt xuống.
Cả hai hôn đến không biết thời gian là gì, nụ hôn kéo dài thật lâu đem hai người ở khoảng cách rất xa đem về một chỗ. Minh Hà coi bộ còn muốn không chịu đem môi lưỡi trả lại người ta, còn muốn tham lam mà hôn tiếp nha, cảm giác này thật tuyệt, bản thân nghĩ đã có thể tiếng thêm một bước với Diệp Hằng thì vui sướng không thôi. Đôi môi tách ra, đôi mắt lại không chớp nhìn vào môi của đối phương, thiết nghĩ hai bờ môi kia đều muốn sưng đỏ lên hết rồi, trán tựa trán, Minh Hà là người lên tiếng đầu tiên, bởi do nụ hôn vừa rồi vừa dứt nên Minh Hà nói có chút gấp gáp :
-" Diệp Hằng! Cảm ơn em! Chị yêu em,yêu em yêu nhiều lắm! "
Thức tỉnh quay về hiện tại, Diệp Hằng thoát nhanh khỏi người Minh Hà. Đỏ mặt không dám nhìn đối phương, đưa tay xua đuổi người kia mau đi tắm. Bắt lấy tay Diệp Hằng, Minh Hà hôn lên một cái rồi mới chiu đi tắm.
Trong một căn phòng, một người thì đang tắm, còn một người đang ngồi trên giường xem điện thoại, giống kiểu đang chờ nhau cùng ngủ nha
Cửa phòng tắm mở, Minh Hà đi ra thấy Diệp Hằng đang nữa nằm nữa ngồi trên giường ,cảm thấy trong lòng hạnh phúc lại hạnh phúc, đi nhanh đến bên giường ngồi lên cũng ngay ngốc nhìn Diệp Hằng bên cạnh
Cảm giác được mùi hương của sữa tắm trên người của Minh Hà đồng thời cũng quay qua, bắt gặp đối phương nhìn mình, thoáng nghĩ đến hai người vừa lúc này hôn đến trời đất quay cuồg ,cũng chút bất giác đỏ mặt
-" có việc gì sao?nhìn tôi đến như vậy, à phải rồi tôi còn chút việc phải làm, không việc gì thì ngủ sớm chút đi, không thì qua với Minh Hân a"
Nói xong đứng dậy đi đến sofa vẽ bản thiết kế cho dự án mới họp hôm nay. Minh Hà một bên cũng chút xót xa, đang tâm trạng rất muốn cùng Diệp Hằng....haizz thật là, cô ấy lại ngại ngùng chạy qua kia làm việc. Bản thân lại không muốn Diệp Hằng tăng ca ở nhà nên chắc sau này phải nhanh chút mang cô ấy cùng ngủ mới được. Minh Hà đứng dậy đến bên Diệp Hằng,ôm lấy từ sau lưng thì thầm:
-" chị qua phòng con gái một chút, lát chị về chị sẽ mang em đi ngủ, không cho làm việc buổi tối như này nữa, sức khỏe không tốt chút nào, còn nữa không được phản đối a" ôm ôm Diệp Hằng một chút, luyến tiếc buông ra qua phòng con gái
Diệp Hằng bên đây ngồi cũng ngây người, biết chắc bản thân đã có tình cảm với Minh Hà, nếu không cũng sẽ không rung động mà ngây người .
Haizz yêu thật rồi nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top