Diệp Hằng nổi giận
Vừa đến cửa công ty đã bị mọi người nhìn đến ngượng, cũng biết vì sao lại bị nhìn như vậy,ngồi vào bàn làm việc, giám đốc thiết kế đã đến ghẹo một phen
-"em nha! Kết hôn mà không mời bọn chị nha, lại còn là Tổng giám đốc nữa chứ, cô ấy theo đuổi em từ lúc em vừa vào làm đến nay đã ba năm rồi, lại không ngờ đùng một cái e kết hôn với cô ấy a,một tuần nay ai ai trong phòng làm việc cũng nhắc em hết, tò mò tuần nay hai người đi tuần trăng mật nha...còn "
-"sao chị biết em kết hôn với cô ấy, trăng mật cái gì, nguyên tuần nay em ở nhà mà" nhảy vào họng giám đốc thiết kế ngăn lại, Diệp Hằng nói
-"ơ hay em không xem tin tức sao,nguyên tuần nay đều đưa tin Tổng giám đốc kết hôn,em nhìn xem em và cô ấy đứng chung như này thì là ai khác đây" đưa tin tức trong điện thoại cho Diệp Hằng xem "còn nữa, mail của em chị nhận được rồi,cấp trên xem qua rất hài lòng và duyệt ngay luôn, ngày mai em đến Tổng công ty đi, nhận chức nha, em đó bây giờ lên mây rồi "
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khỏi nghĩ cũng biết là ai làm, còn chẳng phải Minh Hà sao
-" này, này em làm sao thế, hồn em bay đi đâu rồi, không phải còn để ở chồng a, em giờ là Tổng giám đốc phu nhân rồi, làm gì cũng cần chú ý nhiều hơn đó, có nhiều kẻ chị sợ họ ganh tị mà ác ý với em a, em đó cái gì cũng thật cẩn thận nghe chưa, sau này chị không ở cạnh giúp em nữa, phải tự lo a, e là em còn phải giúp chị đó haha"
Nghe được những lời quan tâm của giám đốc thiết kế, Diệp Hằng biết cô xem mình như em ruột đối đãi, nếu không cũng không giúp mình tận mấy năm "giám đốc, cảm ơn chị nhiều a, em sẽ không quên chị, chị mãi là chị của em"cái ôm thâm tình của hai chị em.
Về đến nhà, Diệp Hằng mặt đằng đằng sát khí, nhìn thấy mẹ Hoàng nhẹ giọng hỏi Minh Hà đã về chưa, nghe được cô đang trong phòng, rồi gật đầu quay mặt lên lầu luôn, để lại mẹ Hoàng một tràn khó hiểu
-"Hoàng Minh Hà. Chị lại điều tôi đến Tổng công ty, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi chỉ muốn làm việc nơi tôi thích thôi, làm một nhà thiết kế bình thường, nếu đi lên thì bằng năng lực của tôi, chị tại sao cứ thích làm những chuyện người khác để ý thế hả, lại nói tôi là mượn danh của Tổng giám đốc mới được thăng chức lên Tổng công ty, chị ban đầu là đã không cho tôi có sự lựa chọn, từ việc học ở trường của tôi, việc cá nhân hay của gia đình tôi, rồi đến việc kết hôn ,bây giờ lại lên đến Tổng công ty, chị đây là muốn tôi như một con rối để suốt đời chịu sự điều khiển của chị a, xin lỗi a, tôi không phải thú cưng nha muốn dẫn đâu cũng được a"
Diệp Hằng từ lúc mình biết đến giờ, lúc này là nói nhiều nhất với mình a, nhưng là lại nói ra những câu khiến người khác đau lòng ,tim như chảy máu, nước mắt nhòe luôn gương mặt, chợt thấy Diệp Hằng quay lưng muốn đi, ý thức nhanh nhẹn nắm chặt lấy tay quỳ xuống dưới chân Diệp Hằng khẩn khoản nói
-"chị xin lỗi, chị xin em nghe chị nói, xin em đừng đi, xin em, xin em mà, chị thật không thể thiếu em, chị là chỉ muốn em đến Tổng công ty làm việc sẽ tốt hơn a, chị có thể dễ dàng chăm sóc em hơn, muốn cùng em mỗi ngày thức dậy, cùng nhau đi làm, làm việc chung với nhau, rồi tan sở cùng nhau về nhà của chúng ta, mỗi ngày đều nhìn thấy em, thấy em trong tầm mắt của chị, chị mới yên tâm ,chị...chị rất sợ mất đi em, mỗi ngày điều đầu tiên khi dậy chị luôn nhìn xung quanh để tìm em, nhìn thấy em rồi chị mới an tâm, đây không phải là mơ.." mặt đầy nước mắt, Minh Hà một tay nắm lấy tay Diệp Hằng thật chắc, tay kia ôm ngang eo cô siết chặt sợ Diệp Hằng vùng vẫy bỏ đi, tim đau quặn thắt từng cơn, cảm giác như ngừng đập,Minh Hà thật sự không thể mất đi Diệp Hằng "Diệp Hằng à, em giờ muốn sao cũng được, làm gì cũng được,em đánh chị đi,đến khi em hết giận thì thôi, nhưng xin em, xin em đừng đi đừng bỏ chị, e muốn chị làm gì cũng được chỉ cần đừng bắt chị rời xa em ,chị cam lòng, chị làm hết, chị nghe em hết, xin em a, chị thật sự rất yêu em ."
-"Minh Hà, chị mau đứng dậy đi ,tôi sẽ không đi, mau nín đi, để lỡ Minh Hân con bé vào thấy được lại nghĩ tôi làm gì mẹ của nó a, còn nữa tôi sẽ giữ lời hứa của mình, năm năm "
Tim Minh Hà khi được Diệp Hằng an ủi cũng dịu đi và ấm áp lại chút, nhưng khi nghe đến lời hứa năm năm thì cảm nhận như ai đang nhéo lấy trái tim này :năm năm sao? Năm năm rồi chị cũng phải thực hiện lời hứa mình, mà để em ra đi mãi mãi, và cũng không còn lý do nào để níu giữ em lại a, sẽ hoàn toàn mất em, giải phóng em khỏi cái hôn nhân áp đặt này a
Hai người tắm rửa xong, xuống lầu ăn cơm bắt gặp ánh mặt mọi người nhìn không tự nhiên, nhìn thoáng qua sắc mặt Minh Hà không tốt, lại thêm mắt sưng đỏ lên hết là tác phẩm lúc chiều khóc dữ dội. Khẽ kéo tay Minh Hà, bàn tay mình Diệp Hằng áp lên má phải nhẹ nhàng xoa an ủi, bất ngờ trước hành động Diệp Hằng, Minh Hà thoáng ngạc nhiên,không tự chủ đỏ mặt, tay cũng đè lên bàn tay cô ấy ở mặt mình cười hạnh phúc. Rất đáng, tim đau cỡ nào, tổn thương bao năm nhưng giờ đổi lại sự quan tâm nhẹ của Diệp Hằng, Minh Hà thấy cũng đáng
Không khí cả nhà trong buổi ăn cơm rất trầm lặng, không ai nói ai câu nào, chỉ nghe rõ tiếng giao nhau giữa đũa với đĩa. Ba người lớn trong nhà không ai dám hỏi gì Diệp Hằng, lại sợ tổn thương thêm Minh Hà, bởi con bé yêu thương Diệp Hằng còn hơn bản thân và con gái. Minh Huy thấy hai chị hai Hằng Hà tâm trạng không tốt nên cũng chỉ miệng ngậm họng cơm a. Minh Hân cảm nhận hàn khí của Diệp Hằng nặng nề nên cũng không dám làm nũng đòi cô bế nữa, ngoan ngoãn ăn cơm, không nghĩ mẹ Hằng ôn nhu bây giờ lại lạnh lùn như vậy, đến ông bà và mẹ Hà còn sợ a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top