1chữ nợ
Hôm nay lại cũng giống như mọi ngày Hằng vừa kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, về đến nhà chạy vọt vào tắm cho thoải mái dạo này công việc của cô rất bận rộn đến tối mặt tối mũi, cô vẫn cố gắng làm đến độ Tết sẽ được về quê thăm mẹ mình vì bây giờ cũng vào thời điểm cuối năm
Hằng năm nay 22tuổi, cô gái chưa tốt nghiệp đã được nhận vào làm ở một công ty thiết kế của Hoàng thị ,tập đoàn lớn kinh doanh mặt nào cũng chẳng thiếu Hằng may mắn khi vừa vào đại học thì cuộc thi tìm kiếm tài năng do Hoàng thị tổ chức đã giúp cô một bước trở thành ntk trẻ nhất và có năng lực nhất, Hằng rất vui khi vừa có việc ổn định lại vừa giúp được kinh tế cho gia đình Hằng để mẹ có thể được nhàng hơn
Mẹ Hằng người phụ nữ vùng quê,bà tuổi cũng gần năm mươi hiện giờ làm việc tại huyện gần nhà
Nghe sắp Tết Hằng về bà mừng lắm vì mấy năm mới gặp con gái mình mà, Hằng là con một nên Hằng rất được mẹ yêu thương, ba Hằng mất từ lâu nên mẹ Hằng dành những gì tốt nhất cho con gái
Nhìn từ xa thấy Hằng về bà vui không cầm được nước mắt hai mẹ con cứ vậy ôm nhau khóc. Hnay là ngày đầu của năm mới Hằng chọn bao lì xì đẹp nhất cho mẹ mình gửi trọn những gì tốt đẹp nhất đến với mẹ mong mẹ luôn luôn cùng con đến cuối đời..
Bữa tiệc nào thì cũng tàn,ngày mai Hằng phải về lại thành phố tiếp tục cho công việc, không muốn xa mẹ nhưng rồi cũng phải cố gắng nhiều hơn, kinh tế tốt trả hết nợ rồi mang mẹ mình về sống cạnh mình, để bản thân làm tròn chữ hiếu
Đang làm buổi trưa cho 2 me con Hằng nghe thấy tiếng chuông cửa, me vọng vào :
- mở cửa đi con!
-Vâng
Trông thấy đôi vợ chồng cũng ngang ngửa tuổi mẹ mình Hằng kính chào lễ phép nhưng khi vừa ngẩn lên lại thấy một người mình không ưa mấy năm nay xuất hiện, không cách nào khác phải mời khách vào nhà
Định hỏi mẹ là ai nhưng lại thấy phản ứng của mẹ mìh Hằng lại thấy có chỗ không đúng, chợt nghe:
-Mời các vị đi cho nhà chúng tôi không tiếp các vị ,Hằng tiễn khách đi con
Nghe được mẹ gọi, quay sang nhưng
-thật xin lỗi đã làm phiền chị bao lâu nay chúng tôi đến là giải quyết cho xong chuyện này, cũng làm tròn lời hứa hai nhà trở thành thông gia của người bạn quá cố của tôi ,huống hồ gì con bé Hằng đag làm tại công ty gia đình tôi
- Anh còn dám nói nếu năm xưa không phải vì cứu Anh ba của con Hằng đâu có mất, rồi để lại chúng tôi mẹ hóa con côi, giờ thì đừng ở đây mà mèo khóc chuột, và không có chuyện lời hứa gì ở đây xin mời về cho
- chị Diệp mong chị bớt giận chúng tôi không có ác ý
Mẹ Hoàng lên tiếng
Hằng nghe đến đây sao có điểm thật lạ chẳng phải ba bị tai nạn giao thông qua đời sao,định hỏi rõ mẹ chuyện là sao thì có một bàn tay nắm chặt tay mình lại ý bảo yên lặng,một phút sao mẹ Hằng nói :
-còn về phần nợ nần đó gia đình tôi sẽ cố gắng trả nhanh nhất cho các vị mong đừng làm phiền chúng tôi
Mẹ Hoàng chen ngang:
- chúng tôi không vì phần nợ mà đến
Nợ không lẽ bao lâu nay mẹ không cho mình trả số nợ đó là đây sao, nhịn không được Hằng lên tiếng hỏi mẹ :
- chuyện này là sao hả mẹ, chẳng lẽ đây là nợ mẹ nói con tuyệt đối không được đụng vào, còn cái gì mà lời hứa hai nhà như thế nào là sao hả mẹ ?
Mẹ Hằng hốt hoảng khi con kích động hỏi chuyện năm xưa thì nước mắt lả tả rơi, kiềm nén cảm xúc nói với con gái :
-ngay bây giờ con quay về ngay thành phố cho mẹ tập trung việc học và chấm dứt công việc thiết kế của con ở Hoàng thị cho mẹ, không có bất cứ mối quan hệ nào với Hoàng thị
-mẹ à !
-đi ngay
Cô gái đứng im lặng nãy giờ cũg đã cất lên tiếng nói của mình, đó không ai khác chính là Hoàng Minh Hà đại tiểu thư của Hoàng thị cũng là Tổng Giám Đốc Hoàng thị, người đã theo đuổi Diệp Hằng mấy năm nay nhưng Diệp Hằng một mực từ chối
- thưa bác,công việc thiết kế Hằng rất yêu thích mong bác đừng bắt em ấy nghỉ làm có được không
- xin lỗi chị mong chị hãy xem qua văn kiện này sẽ hiểu, ba của Diệp Hằng người bạn quá cố của tôi đã viết rất rõ về điểm mong gia đình hảo hảo thành thong gia, giúp con bé phát triển sự nghiệp, câu này tôi đã chính miệng hứa với ông ấy, tuyệt sẽ không nuốt lời, huống hồ chi Minh Hà nhà tôi thật lòng thương con bé
Nhìn sấp văn kiện điều đầu tiên mẹ Hằng thấy là một tờ giấy ghi rõ việc thành thông gia và sự nghiệp của Diệp Hằng kèm theo đó là chữ kí và con dấu của ba Diệp Hằng và giấy đăng kí kết hôn mang tên Lạc Diệp Hằng và Hoàng Minh Hà,nếu bao nhiêu đó thôi thì đâu có là gì khi mẹ Hằng nhìn xuống thấy dòng chữ "dù trai dù gái vẫn kết thàh thông gia" mẹ Hằng rốt cuộc cũng không kiềm được tiếng khóc của mình tự trách
" tại sao chứ, tại sao cứ phải là con bé, lúc văn kiện này xuất hiện nó còn chưa ra đời mà, sao bắt nó phải lấy một người nó không yêu hơn nữa lại là con gái lại đã có một cuộc hôn nhân đổ vỡ thêm đứa con chứ, chỉ vì chữ nợ chữ ân tình mà hại con bé không có quyền lựa chọn hạnh phúc riêng ,vậy có đáng hay không đây, ông rất ác,,, " ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ trong vô vọng mẹ Hằng nét mệt nhoài nhìn con gái
Mẹ Hoàng nhìn cảnh này thật thương trong lòng ,giữ bả vai an ủi mẹ Hằng :
- chúng tôi thật không muốn thấy tình cảnh này, gia đình tôi biết gia đình chị hơn hai mươi năm tình nghĩa thâm giao sao nói bỏ là bỏ, tôi và ông nhà cũg mới biết Diệp Hằng cách đây không lâu, mấy năm qua chứng kiến cảnh con gái mình yêu Diệp Hằng mà đau khổ, làm cha mẹ làm sao an lòng, huống chi nó yêu con bé thật lòng, tôi từ lâu cũng xem Diệp Hằng là con mà đối xử mong chị yên tâm giao con bé cho gia đình tôi, chúng tôi sẽ hết mực thương yêu.. "
Lúc này Diệp Hằng cũng không khá hơn nước mắt sớm đã kính mặt,bản thân biết được sự thật cứ y như mang một án tử cho bản thân, Minh Hà vội đỡ lấy người mình yêu thương chống ngã xuống nhưng rồi nhận được cái lãng tránh vô thường, tim như chảy máu, Hằng lê bước chân không vững quỳ xuống bên cạnh mẹ mình :
- xin mẹ đừng khóc, suốt đời này con cũng không muốn mẹ khóc, mẹ đừng tự trách đến hại bản thân như vậy còn càng hận mình suốt đời, mẹ phải vui vẻ vì ba đã sắp xếp ổn thỏa cuộc đời của con rồi, ba biết con nhất định tốt khi biết được lựa chọn ba dành cho
Ngừng khóc lao đi nước mắt Hằng nói tiếp :
- mẹ à! Con sẽ không giận không hận ba mẹ đâu, con....con đồng ý chấp nhận số phận của mình, đồng ý ...đồng ý lấy Hoàng Minh Hà sẽ trả đi cái nợ mà gia đình chúng ta cùng họ nợ
Minh Hà quay sang gắt gao với ba mẹ mình :
- con không đồng ý, tuyệt đối con không để Diệp Hằng chịu thiệt thòi, cho dù yêu thương con cũng mong những điều tốt nhất cho em ấy, con không cần gì cả chỉ cần nhìn em ấy hạnh phúc từ đằng xa con cũng cam lòng, mong ba mẹ đừng làm tổn thương em ấy, con gái ba mẹ cũng không chịu được đâu
Ông Hoàng nổi giận :
- con im lặng đi, ba mẹ sẽ không để con đau khổ, thương mà không với được tim con sẽ không bao giờ tổn thương nữa và Diệp Hằng cũng vậy sẽ hạnh phúc mĩ mãn, một gia đình đầy đủ thương yêu nó, con bé phải được như vậy từ lâu rồi
- nhưng con không cho phép ba dùng cách này tổn thương em ấy... Cái này gọi là ép buộc ba biết không, con sẽ dùng thgian để em ấy cảm nhận tình cảm con là thật yeu em ấy cũng là thật để em ấy có thể hoàn toàn đến với con..ba...
- Minh Hà con đợi bao lâu rồi,từ khi gặp Diệp Hằng đến giờ đã mấy năm rồi,con đủ đau khổ rồi ba mẹ se giúp con hoàn thành việc hôn sự này
- ba......
- ĐỦ RỒI! Các vị dừng được rồi, tôi không muốn nói nhiều về việc này nữa chuyện đã giải quyết xong, tôi sẽ lấy chị ấy.... Và ...
Ánh mắt Diệp Hằng ghi một tia hận với Minh Hà
- tôi chịu nhưng tôi cũng có 1điều kiện
Tất cả mọi người sửng sốt, 1giây Hằng nói tiếp :
- tôi muốn hợp đồng hôn nhân này kết thúc trong 5năm. 5năm sau Lạc gia và Hoàng gia chấm dứt mọi nợ nần không quan hệ đến nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top