chap 10
Wen : xem lại chap trước để hiểu rõ hơn về câu chuyện.
_____________vào truyện ______________
Tại một căn nhà hoang cách chỗ ghế chờ xe buýt cũng khá xa. Yong Sun hiện đang đứng trên nóc của căn nhà. Tay cầm mặc dây chuyền của mình mà ung dung ngồi soi cảnh hay.
Vâng. Là soi đấy ạ. Mặc dây chuyền này rất đặt biệt. Nó được tích hợp giống như là một cái kính lúp nhỏ vậy, tuy là nhỏ nhưng lại rất lại rất có võ nha. Nó có thể giúp chủ sở hữu nhìn xa...nói chung là rất xa đó. ta cũng chả biết phải miêu tả như thế nào nữa.
Yong Sun ung dung đứng trên nóc nhà mà xem chuyện vui.
Tuy nhiên khi tới khúc cô gái kia đứng quá sát với Byul.
Yong Sun: này, này, này. Hơi bị lố rồi đó, tôi biết là cô bị mù nhưng mà cũng không cần phải đứng xát như thế đâu!
Yong Sun giọng có chút khó chịu nói.
Yong Sun : mà tại sao mình lại cảm thấy khó chịu nhỉ?... Thôi kệ đi, chắc do mình là người đã bỏ tiền ra để nuôi nhóc ấy nên có cảm giác muốn bảo vệ là chuyện bình thường thôi chả sao cả~.
Chị Sun nhà ta tự nói tự trả lời luôn.
____________ chuyển cảnh ______________
Cô gái đứng khá sát với mặt của Byul.
Byul: cô gì đó có thể nào đừng, đứng quá xát tôi có được không vậy.... Cô làm tôi sợ đó.
Byul vừa nói vừa cố gắng ngồi nép vào trong, mặc dù là hiện tại thì cũng không còn chỗ nào để nép nữa rồi.
Cô gái tháo cặp kính đen của mình xuống. Nơi mà đáng lẽ phải có một đôi mắt, thì thay vào đó lại là hai cái lỗ và tất nhiên là trông nó cũng kinh dị vcl ra.
Byul sau khi nhìn vào hai cái lỗ sâu thăm thẳm đó.
Byul: m..ma..ma!
Byul đứng dậy mặc dù chân có chút rung, mạnh dạng mà né cô gái ấy ra một bên.
Và.....chạy. Vâng Byul nhà ta đang chạy. Vừa chạy vừa lẩm bẩm.
Byul: Có ma, có ma, ba ơi cíu con, con đã sợ ma từ nhỏ đến lớn rồi mà bây giờ còn gặp nữa chứ!!!!
Chạy được một đoạn khá xa.
Chị Byul của chúng ta đang đứng thở như chưa từng được thở.
Byul: như vầy chắc cũng đã cắt đuôi được rồi.*thở.
Bỗng từ đằng sau, một bàn tay lạnh như đá chạm vào người Byul.
Byul cứng ngắt quay đầu lại...là chị ma không có mắt!
Byul: Aaaaaaaaa! Cô tha cho tôi đi mà!!!!! Sao cứ đi theo tôi hoài vậy.
Byul vừa chạy vừa nói. Cô còn chưa kịp thở xong mà đã bắt chạy nữa rồi à! Là muốn cô phải rèn luyện sức khỏe hay gì!!
Tại chỗ của Yong Sun:
Chị của chúng ta hiện tại đang...đứng cười..là đứng cười đấy ạ. Không phải cười duyên, cũng không phải cười mỉm, mà là cười"như điên".
Yong Sun: hahaha. Cười chết tôi rồi, rõ ràng là biết cô ta là ma bị mù, người bị mù thì ít nhất cũng sẽ có một đôi tai siêu nhạy hoặc là súc giác đặt biệt, nhóc cứ vừa chạy vừa la như thế thì khác nào tự kêu nó chạy đi bắt mình đâu chứ. * Cười ha hả.
Yong Sun vừa nói vừa ôm bụng cười.
Yong Sun: thôi thì giúp nhóc đó một chút vậy.
Yong Sun ngưng cười nói. Vừa nói vừa lấy tay lau đi ít nước mắt còn lại do cười quá nhiều.
Một cơn gió mạnh lướt qua và chị Yong Sun nhà ta đã biến mất.
_________Byul__________
Byul chạy, bán sống bán chết mà cấm đầu vào chạy.
Đang chạy thì vừa hay lại bắt gặp một góc khuất, nơi đó giống như là một con hẻm nhỏ vậy, chạy vào bên trong kiếm đại một chỗ núp và trốn vào đó, cũng may là khu này vắn người không thì không biết mọi người sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cô như vầy.
Byul ngồi ở góc khuất tay ôm đầu, miệng còn không ngừng lẩm bẩm.
Byul: làm ơn tha cho tôi đi mà. Tôi đã làm chuyện gì sai với cô đâu mà cô lại dí tôi. Cứu,ai đó làm ơn cứu tôi đi mà. Làm ơn...
Byul đang lẩm bẩm như điên thì đột nhiên có một người phụ nữ đi lại.(lưu ý : không phải Kim Yong Sun)
Byul như nhìn thấy vàng liền chạy lại... Cơ mà..cô ta sao lại ăn mặc hở hang như vậy nhỉ? Đúng là cô ta rất đẹp cơ mà...tại sao lại phải ăn mặc như thế chứ? Và tại sao cô ta trông cũng xanh sao nữa vậy? Cô ta trông cứ giống như là gái điếm vậy...
Byul dừng chân lại. Quay ngược lại mà cắm đầu chạy. Vừa mới lúc nãy thôi, Byul vừa mới thấy một cái gì đó phát ra từ người con gái đó. Trông cô ta cũng không hề giống con người một chút nào cả, thôi thì cứ tẩu vi thượng sách vậy.
Cô vừa quay đầu lại, chạy được một đoạn thì chân cứ như là bị một cái gì đó kéo lại. Quay lại đằng sau thì Byul cũng nhận ra một điều đó là... Cô ta đang đi lại gần Byul, càng ngày càng gần. Cô ta vừa đi vừa nói.
Người con gái: cô trông thật đẹp. Tôi lại rất muốn "chơi" cô~. Cô lại đây với tôi nào ~. Không cần trả tiền đâu.
Cô gái vừa đi lại gần vừa nói giọng điệu lại rất là câu dẫn.
Byul: cô..cô bị gì vậy hả!! Tôi không có nhu cầu!
Byul vừa cố di chuyển vừa nói, nay ăn gì mà xui thế không biết, hết ma này rồi đến ma nọ. Có biết là cô sợ ma lắm không hả?!
Cô gái đi lại gần Byul. Áp cô vào tường.
Cô gái: cô đẹp như vầy, hảo sẽ rất ngon nha~.
Byul hiện là đang ở tư thế...ừm..rất là sai. Tay của cô thì cứ như là bị một cái gì đó khống chế lại mà đặt ở trên đầu. Cô gái kia thì cứ thế mà áp vào người cô.
Tư thế rất là sai, à không là cực kỳ sai nha. Cô là đang bị hiếp á hả? Thậm chí còn bị ma hiếp ?
Byul: cô mau thả tôi ra! Tôi không thích như thế này...ưm.
Byul vừa mới nói, thậm chí còn chưa hết câu đã bị.... Cô gái kia cưỡng hôn rồi.
Byul: ưm~.. Cô..ma.u thả..tô.i..ra.
Byul khó khăn nói. Cô ta như vầy là quá thô bạo đi, không phải là Byul chưa từng hôn ai đâu.. Có điều cái thảm cảnh này thì Byul nhà ta chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra luôn đó.
Trong lúc Byul đang cố chống trả thì đột nhiên, Cô ta dừng lại, cơ thể cô ta thì cứ như bị xách lên.
Và người xách lên không ai khác chính là Kim Yong Sun.
Yong Sun : tôi không ngờ là bây giờ vẫn còn loại quỷ như cô đấy!
Yong Sun lớn giọng quát. Cánh tay dùng để bóp cổ cô gái kia cũng bóp mạnh hơn.
Con quỷ kia bây giờ mới hiện hình, mắt thì chỉ còn một màu đen, trên người cũng xuất hiện các vệt đen. Trông kinh dị hơn hẳn lúc đầu.
Con quỷ cố gắng vùng vẫy nhưng lại không hề hấn gì đến Yong Sun cả.
Yong Sun: nếu chỉ là ma bình thường thì tôi đúng là không thể ra tay. Nhưng mà nếu như là quỷ hoặc oan hồn thì tôi trừ khử giúp thần chết cũng được. Loại quỷ như cô thì cũng không nên ở lại đây.
(Wen: chặc chặc. Để ta dịch lại cho các ngươi dễ hiểu nhá;))
Dịch văn câu trên:
- dám đụng vào chồng bà! Mày chết đi là vừa rồi con à!!!
(Wen: dịch xong dễ hiểu hơn hẳn nhỉ? :))
____________________________________
Yong Sun dùng tay của mình mà bóp mạnh vào cổ của con quỷ.
Con quỷ : AAAAAAA!!!!
Linh hồn quỷ bổng dưng bốc cháy sau đó cũng như tro mà bay đi
Byul lúc nãy sau khi tách ra được khỏi cái nụ hôn kia thì Byul cũng cực lực mà hớp oxi, sau lại đứng chứng kiến cảnh này thì cũng chả biết phải nói gì nữa luôn.
Byul: chuyện gì vừa mới sảy ra vậy?
Byul hỏi, đây chính xác là câu mà cô muốn hỏi nhất đây.
Yong Sun: là bị ma đuổi xong rồi là xém bị quỷ hiếp đấy. Giải thích như vậy được chưa? Đây. Dùng nước này mà súc miệng đi.
Yong Sun vừa nói vừa đưa một chai nước cho MoonByul.
Byul cầm lấy chai nước.
Byul: sao phải súc miệng?
Byul nói, nhưng mà cũng cầm chai nước lên mà súc miệng.
Yong Sun: nước bọt của loài quỷ này rất đặc biệt, nó cũng giống như là thuốc kích dục vậy. Có điều mạnh hơn thôi. Súc cho kĩ vào.
Yong Sun vừa nói vừa nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể của Moonbyul.
Quần áo thì nhăn, môi thì bị hôn tới lem cả son. Nhìn cô ta bây giờ thực sự cũng là có chút gì đó gợi cảm đi. Nút áo sơ mi lẩn cà vạt đều bị bung hết cả ra rồi. Chẳng khác nào đang câu nhân cả.
Byul: cái gì!
Byul súc miệng xong nói.
Byul:Vậy họ là ma thật á? Mà cô có phải là cái người đã làm ra cái vết này phải không?
Byul vừa nói vừa kéo áo xuống một chút. Vết đen hình trăng khuyết khá lớn kéo dài từ cổ đến tận xương quai xanh lộ ra. Và ngực cũng xém lộ ra luôn.
Yong Sun nhà ta nào có quan tâm đến cái vết đó đâu. Cái cô quan tâm là cái khác cơ.
Yong Sun: nhỏ...
Yong Sun trong cơn "mơ" nói.
Byul: hử? Cái gì nhỏ cơ. Cái dấu này hơi bị lớn đó nha.
Byul tự nhiên lại thấy người kia có chút đơ sau đó lại nói cái gì đó. Thật sự là rất lạ à nha.
Yong Sun sau khi hồi phục lại tinh thần thì cũng quay trở lại vấn đề chính.
Yong Sun: đó là dấu vết để chứng minh cô là người của khách sạn. Mà theo tôi nghĩ thì chúng ta nên về nhà cô nói chuyện đi sẽ tốt hơn đó, chứ cứ để như này mà ra đường thì mệt mỏi lắm đấy.
Yong Sun vừa nói vừa lấy điện thoại ra chụp lại cái khoảng khắc câu nhân này của Byul. Chụp xong cũng không quên quay sang cho Moonbyul xem thử.
Byul: đây là tôi á! Cô mau xóa ảnh đi.
Byul vừa nói vừa kéo áo lên.
Yong Sun: không--thích--xóa.
Yong Sun vừa nói vừa zoom tấm ảnh kia lên. Chặc chặc, trông cũng được đấy.
Byul: như vậy là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân đấy.
Byul vừa nói vừa cố gắng lấy chiếc điện thoại kia.
Nhưng chị Yong nhà ta đâu có vừa. Sau khi lưu, cộng sao chép lại tầm ngàn bản thì mới đưa điện thoại cho Byul.
Yong Sun: đấy. Muốn xóa thì xóa đi. Đúng là sinh viên trường Đại học Havard có khác,rất tốt.
Yong Sun vừa nói vừa cười vui vẻ.
Byul sau khi xóa xong bức ảnh thì cũng đưa lại điện thoại cho Yong Sun.
Byul: nhưng mà nếu bấy giờ tôi đi ra ngoài thì kiểu gì cũng sẽ bị nhìn thấy. Không phải sao? Có khi còn phải gặp lại con ma vừa dí tôi lúc nãy nữa.
Byul vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài.
Yong Sun: không sao. Tôi có cách.
Yong Sun đi lại gần chỗ đứng của cô.
Yong Sun: đưa tay của cô cho tôi.
Byul cũng nghe lời mà đưa tay ra.
Yong Sun cầm lấy đôi tay kia. Cả hai ngay sau đó cũng liền biến mất.
______________________________________
Hết rồi. ;))))))
Bình luận, bình chọn, và một chút động viên = tiến độ viết sẽ nhanh hơn.
Thông báo nhẹ: con Wen sẽ ẩn mình tầm hai tuần để tập trung vào việc HỌC thân ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top