Chap 9
Đêm thanh gió mát có một bóng người đang ngồi trên giường. Ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Đã 3 ngày trôi qua, Byul của chúng ta hiện đang ngồi một cách thẩn thờ trên giường. Suốt ba ngày qua cô gần như bị giam cầm"cách li" ở cái nơi quái quỷ này, lúc đầu thì cô còn muốn tuyệt thực cơ, nhưng mà coi bộ không được nên thôi, Byul cũng biết sợ chứ bộ, cô gái tên Kim Yong Sun gì đó trông thật sự rất đáng sợ, có lẽ vậy, nên là cô cũng ngoan ngoãn mà ăn thôi, may mà đồ ăn ở đây ngon đấy. Mà thôi bỏ qua vấn đề đó đi cuối cùng ngày này cũng đã tới, ngày mà cô có thể đi ra khỏi đây!
____tua ngược dòng thời gian___
2 ngày trước ~~~~
Hiện tại là tất cả người làm, gia nhân, đầu bếp,.. hiện là đang làm đủ mọi trò con bò để cho vị con rể họ Moon đáng kính kia "ăn" vâng, là ăn đó. Cô chủ Moon từ hôm qua tới bây giờ vẫn không chịu ăn, dù chỉ một chút. Mọi người trong nhà đều rất chật vật, quỳ lạy đủ kiểu nhưng cô chủ Moon vẫn nhất quyết không động đũa.
Quản gia: cô chủ Moon làm ơn ăn đi mà. Nếu như cô chủ mà có chuyện gì thì ông chủ sẽ trách phạt chúng tôi đấy.
Quản gia thật sự không biết lí do tại sao mình lại ở đây nữa. Tự nhiên hôm qua lão đại đột nhiên kêu ông sang đây để chăm sóc cho tiểu tử này. Báo hại ông bây giờ mới phải quỳ lạy vị con rể của chủ tịch Kim đây (╥﹏╥)
Byul: mấy người không thả tôi ra, tôi sẽ không ăn!
Byul nói. Mặt vẫn xoay vào tường nhất quyết không chịu ăn. Cô biết, chỉ cần cô quay đầu lại là chắc chắn sẽ có một dàn thức ăn đập vào mặt cô. Cô cũng đói chứ bộ!
Người hầu: chúng tôi thật sự không thể làm như vậy.
Vệ sĩ: nếu chúng tôi thả cô chủ Moon ra thì lão đại sẽ giết chúng tôi đấy.
Họ thật sự rất sợ cô chủ Kim cùng ông chủ. Ai mà biết được chuyện gì sẽ sảy ra nếu như họ thả cô chủ Moon ra chứ.
Byul: Tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần đi ra khỏi nơi này thôi. Wheein và Sara đang chờ tôi.
Byul vừa nói xong liền có một giọng nói khác vang lên.
Yong Sun: Cô không đi được đâu.
Yong Sun giọng đều đều nói, như kiểu đấy chính là chuyện hiển nhiên.
Byul: Kim Yong Sun?
Byul kia sau khi nghe thấy âm thanh quen thuộc kia liền quay lại. Nhất thời cũng không biết phải nói gì.
Byul: cô tới đây làm gì?
Byul hỏi mắt nhìn chằm chằm vào Yong Sun. Byul không có ý gì đâu chỉ là cô không dám nhìn vào cái đám thức ăn có bề ngoài ngon mắt kia thôi. Phải nói thật là cô hiện tại đang rất đói đi, cả ngày hôm qua chỉ toàn uống nước, Byul cảm thấy mình cũng thật kiêng cường.
Yong Sun: còn không phải vì cô không chịu ăn? Người hầu phải gọi tôi tới đây chỉ để kêu cô ăn đấy.
Thật ra là lúc đầu người hầu gọi cho Hwasa xin ý kiến cơ, nhưng mà hình như là gọi không được, nghe đâu là em ấy lại bận đi chơi với một em nào đó rồi. Thật là, Yong Sun cũng chả biết phải nói gì về cô em gái này nữa rồi, thay bồ như thay áo ấy. Và vì thế nên người hầu mới sang nói với cô, nhìn cô người hầu lúc đấy thật sự rất tàn tạ.
Byul: và tôi sẽ không ăn gì cả! Chắc chắn không! Tôi muốn gặp Wheein! Tôi muốn về nhà!.
Byul bật dậy nói. Giọng nói có phần lớn hơn bình thường.
Quản gia: cô..cô chủ Moon..
Vị quản gia giọng lắp bắp nói.
Những tiếng xì xào của những gia nhân vang lên bên trong căn phòng. Phần lớn là nói về việc có người dám lớn tiếng với cô chủ Kim Yong Sun nổi tiếng máu lạnh của họ.
Yong Sun im lặng, từ từ bước đến gần chỗ Byul, mặt vẫn không biến sắc.
Byul: cô..cô muốn làm gì.
Byul như vừa nhận ra một điều gì đó liền như một chú chuột nhỏ mà sợ sệt lùi lại. Cô gái tên Kim Yong Sun kia chính là mafia, cô vừa nãy là vừa mới lớn tiếng với mafia à không còn ghê hơn cả mafia.
Yong Sun đi lại gần chỗ Byul, cầm cổ áo của cô lên.
Yong Sun: Cô...
Yong Sun định nói cái gì đó liền bị Byul cắt ngang.
Byul: tôi xin lỗi cô. Xin lỗi cô! Làm ơn đừng đánh tôi.
Byul chuyển sang chế độ xin lỗi. Tay cũng đưa lên phòng thủ, dùng tay mà che lại phần "mặt" tiền của mình.
Yong Sun: tôi đã đánh cô đâu? Chỉ là tôi thấy áo của cô có phần chỉ bị rách thôi mà. Có chuyện gì sảy ra à?
Yong Sun mặt có chút ngạc nhiên nói. Cô đã động tay động chân hồi nào đâu?
Byul: Ơ..
"Ơ"- *mọi người bên trong phòng
Mọi người bên trong phòng thật sự bất ngờ, rất bất ngờ. Cô chủ của họ này bị gì vậy? Bình thường thì phải đánh rồi chứ nhỉ, sao hôm nay lại.. . Thậm chí còn quan tâm cô chủ Moon nữa chứ!
Byul:..chắc do hôm qua tôi bị ngã... Khi bị bịch thuốc mê..
Byul nói. Lúc đó hình như là ở gần chỗ cô gã có một cây đinh cơ. Cũng may là không sao.
Yong Sun: để chút nữa tôi kêu người lấy bộ đồ khác cho cô. Còn bây giờ thì ăn đi. Cô trông hơi gầy đấy.
Yong Sun nói tay cũng lấy một đĩa cơm đưa cho Byul.
Byul: À.. ừm. Cảm ơn.
Byul nói tay cầm lấy đĩa cơm có đầy đủ cả thịt lẫn rau từ tay Yong Sun. Không quên cảm ơn sau đó cũng ăn. Byul cũng không biết phải nói sao nữa, nhưng mà cô không muốn chọc tức cô gái trước mặt đâu. Ngoan ngoãn mà ăn vẫn là phương án tốt nhất. Sau này rồi hẳn tìm phương án trốn thoát sau.
Mọi người bên trong phòng thật sự là bay màu rồi. Là bất ngờ đến bây màu đấy. Cô chủ Moon ăn đồ ăn của cô chủ đưa, trong khi đó bọn họ phải lăn lộn, làm đủ các trò con bò nhưng cô chủ Moon một cái nhìn cũng không thèm cho. Đã thế Yong Sun còn quan tâm các kiểu nữa chứ. Coi bộ đợt này cô con gái của trùm mafia khét tiếng đã thực sự về dinh rồi~.
Yong Sun: vậy được rồi. Các người đi ra ngoài hết đi, vệ sĩ thì lo mà canh chừng đấy. Moonbyul mà có chuyện gì thì các anh chết.
Yong Sun nói xong thì mọi người cũng từ từ mà đi ra khỏi phòng. Cô cũng đi ra ngoài luôn. Trước khi đi cũng nói với Byul một câu.
Yong Sun: gọi tôi là Yong Sun nếu cô muốn. Tôi sẽ gọi cô là.. MoonByul.
Byul: gọi Byul được rồi. Moonbyul nghe dài lắm.
Byul vừa ăn vừa nói.
Yong Sun: được. Chút nữa sẽ có người mang quần áo sang cho cô. Tôi đi trước.
.
.
.
Một lúc sau đúng là có một người mang quần áo tới cho cô thật. Là một cậu giúp việc trong nhà.
Cậu giúp việc: đồ của cô chủ đây ạ.
Cậu giúp việc nói sau đó cũng đặt bộ đồ kia xuống cái bàn gần đó.
Byul: cảm ơn.
Byul sau khi đã ăn xong thì cũng ngồi nghịch điện thoại. Ở khu này có đầy đủ điều kiện vật chất, có Wifi, internet,.. thật sự là một nơi ở lý tưởng. Byul sau một hồi thì cũng nhận ra một điều... Sao cậu giúp việc kia vẫn chưa ra khỏi phòng ?.
Byul: được rồi, cậu đi đi.
Byul ngước lên nói. Giờ mới để ý, cậu con trai đang đứng trước mặt là có chút đẹp a~ . Nhưng mà không phải gu của cô. Không quan tâm.
Cậu giúp việc: cô có muốn thoát khỏi đây không?
Cậu giúp việc vừa hỏi xong thì Byul cũng liền đứng lên.
Byul: có thể ư?
Cậu giúp việc: có thể.
Cậu giúp việc cười nói.
Byul: cậu sao lại giúp tôi?
Byul ngờ vực hỏi, ai đời lại đi giúp người lạ chứ. Cô không tin là anh ta không có ý đồ.
Cậu giúp việc: bởi vì tôi thích thế.
Cậu giúp việc vẫn giữ yên nguyên một nụ cười nói. Một nụ cười giả tạo hoàn hảo, hoàn hảo tới mức người ngoài nhìn vào cũng không thể nhận ra đây chính là một nụ cười giả tạo. Tuy nhiên cũng có một số người nhìn thấy cái sự giả tạo đó.
Byul: thế cậu nghĩ tại sao tôi lại phải tin cậu?
Cậu giúp việc: vậy cô có muốn thoát khỏi đây?
Byul: .... Muốn. Nhưng cậu không sợ ông chủ à? Và trong phòng này có camera đấy.
Byul nói tay cũng chỉ lên góc phòng, nơi được đặt một chiếc camera nhỏ.
Cậu giúp việc: thứ mà tôi sợ chính là nhìn người mình yêu bước lên lễ đài cùng người khác thôi. Còn camera thì không sao, tôi sử lý được nó rồi.
Byul: Vậy.. cậu thích Kim Yong Sun á!
Byul thật sự bất ngờ. Nhưng mà nếu như cậu ta thật sự thích Yong Sun thì cũng tốt. Cô được giải thoát khỏi cái chỗ này, cậu ta thì khỏi phải thấy cảnh Kim Yong Sun cưới cô. Giao dịch sòng phẳng rồi.
Cậu giúp việc: đúng, tôi thích cô ấy. Vậy Moonbyul Yi đây có muốn cùng tôi hợp tác không?
Cậu giúp việc vẫn giữ nụ cười giống y chang lúc nãy. Tay cũng đưa ra chờ một cái bắt tay.
Byul: được. Cậu có cách gì?
Byul bắt lấy tay của cậu giúp việc sau một hai giây liền quay lại tư thế ban đầu, ngồi trên giường nói.
Cậu giúp việc: * bàn luận về kế hoạch.
Byul: Ừ. Cũng có thể đấy. Thế chừng nào chúng ta mới đi?
Byul ngồi trên giường, gật gù tán thành.
Cậu giúp việc: hai ngày sau. Lúc đó cô chủ Yong sẽ đi dự tiệc. Vệ sĩ có lẽ sẽ ít đi.
Byul: Được. À đúng rồi! Cậu tên gì ?
Cậu giúp việc: Eric* chứ không có Nam* . Cứ gọi tôi là Eric. Vậy được rồi, tôi đi trước đây. Đi lâu quá có lẽ sẽ bị nghi ngờ.
Eric nói xong cũng đi ra khỏi phòng.
Byul: Eric à... Nghe quen quen ta. Thôi kệ đi. Thay đồ cái đã.
Byul sau một hồi suy nghĩ nhưng không ra liền cầm lấy bộ đồ kia đi vào phòng tắm.
______Tại phòng camera______
Yong Sun: thú vị rồi đây.
Yong Sun nhìn vào màng hình máy tính nói.
Trên máy tính là màng hình của 10 chiếc camera của phòng Byul. Thậm chí còn có máy nghe lén. Nghỉ sao mà một căn phòng quản trọng như vậy mà lại chỉ có một chiếc camera? Eric à, cưng còn non lắm ~ - trích lời của tác giả a.k Wen.
Yong Sun: quản gia. Ông biết phải làm gì rồi chứ?
Vị quản gia đang đứng kế bên cô nãy giờ vẫn đang nhìn vào màng hình máy tính. Ánh mắt còn có chút nghiêm trọng.
Quản gia: vâng. Cô chủ muốn vui chơi một chút với tên đó không? Tôi thấy tên này rất.. thú vị.
Yong Sun: được. Lễ hội kia, phiền ông dời nó sáng một ngày khác.
Yong Sun nói xong cũng đứng lên. Đi ra khỏi phòng camera, thật ra là cô thừa biết cái tên Eric gì đó không nằm trong đội ngũ giúp việc của nhà rồi. Thậm chí cô còn chưa bao giờ gặp tên đó nữa cơ.
Quản gia: vâng ạ.
____quay lại với hiện thực____
Trong lúc Byul đang nhớ lại những chuyện đó thì cánh cửa kia cũng đã mở ra rồi.
Yong Sun: thẩn thờ gì vậy?
Yong Sun nãy giờ đứng ngoài cửa, nhìn thấy Moonbyul nãy giờ ngồi bất động cũng thắt mắt hỏi.
Byul: Yong Sun? Cô tới đây chi vậy?
Nếu như theo những gì Eric nói thì đáng lẽ ra bây giờ cô ta phải đi rồi chứ nhỉ. Sao bây giờ lại ở đây? Bây giờ cũng tầm nữa đêm rồi mà.
Yong Sun: tới để xem cô có ổn không thôi. Gần đây có mấy tên đang lăm le giết cô đấy. Đừng có dại mà bước ra khỏi phòng. Vệ sĩ chỉ có thể bảo vệ cô khi cô khi ở bên trong phòng của mình thôi.
Yong Sun vẫn đứng ở ngoài cửa nói. Giọng nói có phần nghiêm túc hơn bình thường.
Yong Sun: cô hiểu chứ?
Byul: à.. ừm. Tôi hiểu, cơ mà thật sự là có người muốn giết tôi á!
Byul như một cái lò xo bật dậy. Sợ sệt nói.
Yong Sun: đúng vậy. Cho nên đừng có mà đi ra khỏi phòng của mình. Cô không biết có bao nhiêu người muốn giết cô đâu. Tôi đi trước đây. Và cũng đừng quá tin người đấy! Tạm biệt Byul. Nhớ ăn nhiều vào, cô trông khá là gầy đấy.
Yong Sun nói xong cũng bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Mặc cho Byul trong phòng đang... à thì chết đứng.
Byul: " chuyện này.. nếu như mình thoát ra khỏi đây được thì khác nào mình cũng đang tự tìm đường chết cho mình chứ, nhưng mà nếu như mình ở đây hoài cũng không được.. "
Trong lúc Byul đang vật lộn với đống xuy nghĩ kia thì một lần nữa cánh cửa lại mở ra.
Byul: Eric?
Byul nhìn về phía cánh cửa. Là Eric, cậu ta đang đi vào phòng. Trên tay là một khay thức ăn.
Eric: chào buổi tối MoonByul. Cô đã sẵn sàng chưa?
Byul: đã sẵn sàng. Nhưng mà có chuyện này.. à không, không có gì đâu. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch à?
Byul sau một lúc suy nghĩ thì cũng quyết định là không nói với Eric luôn. Thôi thì để sau khi thoát ra được đi rồi tính sau.
Eric: truớc tiên thì cô cứ ăn lấy sức trước đi. Chút nữa kế hoạch mới bắt đầu.
Eric đặt khay thức ăn xuống bàn. Tay cũng đưa lên để nhìn đồng hồ một chút.
Byul: tôi không đói. Không cần ăn đâu.
Byul vừa nói vừa lắc đầu. Cô chỉ vừa mới ăn cách đây 1 tiếng thôi. Bây giờ vẫn còn no đây.
Eric: tùy cô thôi. Đây! Cho cô.
Eric vừa nói vừa quăn một chai nước ngọt mát lạnh cho Byul.
Byul: cảm ơn. Cũng khá lâu rồi tôi mới được uống loại nước này đó.
Chụp lấy chai nước ngọt kia, uống một ngụm nước. Byul cười cười nói. Loại này khá là khó kiếm á nha. Cô cực kỳ thích loại nước ngọt này luôn. Cơ mà mùi của loại nước này có chút lạ nha, nhưng mà không sao vẫn khá ổn.
Byul: vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây.. *đã ngủ.
Byul của chúng ta vừa nói được một chút liền được cho đi vào mộng đẹp. Bên trong chai nước kia có thuốc ngủ và có lẽ là bên trong khay thức ăn kia cũng có thuốc ngủ luôn. Byul của chúng ta thật là vô ý thức quá đi mà.
Eric: thưa ông chủ. Tôi đã làm cho cô ta ngủ rồi ạ. vâng!Tôi sẽ đưa cô ta về bang ngay.
Eric nói chuyện qua một chiếc tai nghe, đầu dây bên kia là một người đàn ông già. Giọng nói của ông ta còn pha lẫn một chút vui vẻ nữa cơ.
Eric: cô thật là xui xẻo khi bước vào nơi này.
Eric vừa nói vừa trói tay Byul lại.
___________________________
Tại phòng camera an ninh:
Yong Sun: trời ạ...
Yong Sun lắc đầu ngán ngẫm. Byul ơi là Byul! Tin người quá là dễ chết lắm đấy.
Hwasa: chị dâu thật là thú vị.
Hwasa cười cười nói, nhưng mắt vẫn dán chặt như keo 502 vào màn hình điện thoại. Chỉ là đang nhắn tin với Wheein thôi, không có gì đâu.
Yong Sun: bỏ qua chuyện đó đi. Để xem tên giả dạng kia sẽ làm như thế nào để thoát khỏi nơi này đây. Quản gia! Cho tăng lượng bảo vệ xung quanh quanh khu vực của Byul đi.
Yong Sun gằng giọng nói. Tay đặt lên chiếc bàn cũng xiếc lại thành nắm đấm. Lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ tên đó muốn giúp Moonbyul thoát ra thôi. Ai ngờ tên đó là người của hắn. Để cô xem tên kia sẽ làm gì để thoát ra khỏi đây.
Quản gia: vâng thưa cô chủ.
Vị quản gia nói xong cũng đi ra ngoài.
_ một chút sàm quần cuối chap_
Hwasa: nếu các bạn muốn nhanh có chap tiếp theo để đọc. Hãy bình chọn cho chap truyện này. Nếu được thì hãy bình luận khích lệ tinh thần cho con tác giả kia. Nó có tinh thần thì mới có chap cho các bạn xem. Vậy thôi. Con kia! Trả tiền cát sê cho chị ngay để chị đi mua thức ăn cho con Cún ở nhà. Nó đói rồi kia kìa.
Wen: vâng ạ. Đây của chị.* Đưa tiền.
Hwasa: cảm ơn. Wheein ơi! Mình mang đồ ăn về đây!
Ở nhà:
Wheein: Yong Sun unnie~ . Hye Jin đâu rồi. * Kêu Yong Sun
Yong Sun: sao chị biết. Hỏi Byul ấy. *Chỉ sáng Byul đang ngồi kế bên
Byul: nghe đâu là đi chơi với ai rồi.
Wheein: hic* sắp khóc
Yong Sun: Byul!! Em nói gì vậy!
Byul: em chỉ nghe nói vậy thôi mà.
Cánh cửa nhà bật mở!
Hwasa: Wheein ơi! Gà rán nè! Ơ.. sao vậy, sao trông Cún buồn thế. Tớ mới kiếm được ít tiền liền mua gà về cho cậu nè.
Hwasa vừa đi về, tự nhiên thấy mặt Wheein bí xị liền cuốn cuồn giải thích.
Wheein: Byul Unnie!*cầm dép lên
Byul: chị chỉ là nghe đồn thôi mà* chạy.
Yong Sun: thôi để chị ăn gà rán giúp cưng nhá* cầm lấy cái đùi gà.
Hwasa: có ai nói với em đã có chuyện gì xảy ra được không ạ.
_______________________________
Bình chọn đê!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top