Chap 11
Đọc lại chap trước để nắm rõ cốt truyện :)).
_____vào truyện_____
Byul: ưm ~ đây là đâu vậy.. Tối quá..
Trong bóng tối Byul có thể cảm nhận được mình đang bị trói tay trói chân lại. Cô không hiểu, tại sao cô lại bị bắt chứ. Cả cái cậu Eric kia nữa, Aizzz đau đầu quá!
Đột nhiên ánh sáng được bật lên. Byul do đã quen với bóng tối, gặp ánh sáng mạnh liền theo phản xạ mà nhắm mắt lại.
- cô đã tỉnh. MoonByul Yi.
Một giọng nói lạ. Byul mở mắt ra và nhìn xung quanh nhưng mà đây chỉ là một cái nhà kho bình trường cô thậm chí còn chẳng thấy ai.
Byul: Ai đó?
Byul nói lớn. Mặt dù hiện tại cô là đang rất khát nước nhưng mà đây không phải là lúc phải quan tâm đến chuyện đó. Hồi trước Yong Sun có nói, nếu như cô bị bắt liền có thể sẽ bị giết, bây giờ Byul phải làm sao đây!
- sao phải lớn tiếng như vậy? Cô chỉ cần nói nhỏ thôi là được rồi, trên người cô gắng thiết bị ghi âm mà.
Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên. Để ý kỹ một chút thì đó chính là giọng của một người đàn ông chắc cũng phải cỡ tuổi của Kim lão đại.
Byul: Vậy ông là ai? Và tại sao ông lại bắt tôi? Và còn nữa ông ở đâu vậy? Tôi không thấy.
Byul tuy đã nhỏ giọng hơn lúc nãy nhưng mà trong câu nói cũng có phần bực bội.
- Ta à.. Ngươi cứ gọi là lão tứ, ta đang ở một nơi khác cách chỗ của cô cũng khá xa đấy. Còn lý do ta bắt cô là để giúp tên lão đại kia trả nợ thôi.
Byul: nợ? Nợ gì?
Lão tứ: cái đó thì chút nữa chúng ta sẽ bàn tới sau nhé. Còn bây giờ, cô uống ly nước ở kế bên cô đi. Chắc cô cũng khát lắm rồi. Uống đi sau đó chúng ta cùng nói chuyện.
Byul: tại sao tôi phải uống chứ? Biết đâu trong đây có cái gì thì sao? Và tay đâu mà uống chứ. Ông trói tay tôi lại rồi còn gì!
Byul có phần nghi ngờ và bức xúc nói. Ai đời bảo người ta uống nước mà lại trói tay người ta lại chứ!
Lão tứ: chết, ta xin lỗi. A51 lại giúp cô ta uống nước đi.
Lão tứ nói. Từ ngoài cửa bước vào là một chàng trai cao to lực lưỡng.
A51 đi lại cầm lấy ly nước sau đó cũng bóp miệng Byul mà đổ vào. Làm xong nhiệm vụ liền đi ra ngoài. (Wen: cục xúc vãi!)
Byul do bị anh cục xúc kia cho uống nước một cách cũng cục xúc không kém gì ảnh. Nên đã bị sặc
Byul: bộ cho tôi uống nước nhẹ nhàng hơn là chết anh à! Nước gì mà đắng nghét!
Byul bức xúc nói. Và cả cái thứ nước kia nữa, bề ngoài nhìn vào thì chả khác gì nước lọc bình thường vậy mà khi uống vào thì chả khác gì thuốc bắc cả.
Lão tứ: vậy chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé ~
Giọng nói kia có vẻ như là cũng chả quan tâm gì đến việc Byul bị sặc hay gì cả, giọng nói còn có chút vui nữa mà.
__________Một lúc sau...._________
Lão tứ: thế rốt cuộc là cô biết cái gì vậy? Hỏi cái gì cũng không biết?
Lão tứ sau một lúc gặng hỏi ít thông tin của Byul thì cũng chỉ nhận lại là một đống chữ "tôi không biết" mà thôi
Byul: thì vốn dĩ là tôi cũng có biết gì đâu!.
Byul nói. Thì cô vốn dĩ là không biết gì mà. Tự nhiên lại hỏi cô một đống câu hỏi nào là cổ phiếu, nào là hàng nóng. Chắc cô biết á!
Lão tứ: là cô ép tôi! A51! Mang nó vào!
Lão tứ giọng nói có phần tức giận nói.
A51 từ bên ngoài mang vào một con chó gần như được làm hoàn toàn bằng máy móc. Một chú chó máy có phần giống chó săn. Thân hình thon gày, bộ răng sắt nhọn, móng vuốt sắt như dao.
Byul: ê! Ông tính làm gì tôi vậy! Tôi đã nói là tôi thật sự không biết gì rồi mà!
Byul sau khi nhìn thấy chú cún dễ thương kia liền ngay lập tức mà sợ hãi. A51 cũng đã dắt chú chó ấy đứng ngay sát bên cô rồi. Không sợ mới lạ.
Lão tứ : ta cho cô một cơ hội nữa! Mau nói hết tất cả những gì cô biết về gia đình của Kim Yong Sun cho ta!
Byul: tôi thật sự không biết gì cả!
Byul nói, con cún kia hiện là đã há sẵn miệng chờ để cạp ngay chân cô rồi kia kìa!
Lão tứ: cắn.
Lão tứ nghe xong câu trả lời liền ra lệnh cho chú chó. Hàm răng sắt nhọn cạp nhẹ vào chân Byul, đúng là nhẹ thật, những chiếc răng nhọn cũng chỉ cắn một phát 3 cm vào chân Byul thôi, nhưng mà có lẽ như nó khá là đau đấy...
Byul: AAR!!! Chết tiệt. Tôi thật sự không biết gì cả mà.
Byul la lên, nước mắt cũng theo lẽ tự nhiên mà chảy xuống, máu từ chân chảy ra cũng ngày càng nhiều. Cảm giác bị 42 chiếc răng được làm bằng sắt đã thế còn cực kỳ nhọn cắn thẳng vào chân thật sự không mấy vui vẻ gì đâu.
Lão tứ: Cho cô một cơ hội nữa. Nói ra hoặc là bị nó cắn thêm một lần nữa!
Byul: đã bảo là tôi không biết gì hết rồi mà.
Byul cố gắng kìm lại cơn đau nói.
Lão tứ: Là cô muốn thế...
Byul: AAAR!!
Chú chó tiếp tục cắn mạnh vào chân Byul thêm 2 cm nữa, Máu từ chân của cô chảy xuống miệng của chú chó ngày một càng nhiều, dưới sàn chính là một vũng máu lớn.
Bàn tay mà nãy giờ bị Byul báu vào cũng đã ứa máu .Byul có thể chắc chắn một điều, cái thứ nước mà lúc nãy lão cho cô uống có khả năng can thiệp vào hệ thần kinh, chứ nếu không thì đáng lẽ ra bây giờ cô đã ngất từ lúc nào rồi. Con dog kia gần như là đã cắn tới xương cô rồi."cứ như này thì kiểu gì cũng mất máu mà chết thôi, bây giờ phải làm gì đây.."
Byul: Chết tiệt..Yong Sun.
Byul cố gắng vận động não của mình, nhưng mà có lẽ như là nó đã bị cơ đau lấn át rồi. Bây giờ cũng chỉ biết kêu tên Yong Sun thôi, liệu cô ta có thật là sẽ tới cứu cô, hay là sẽ mặt kệ cô chết ở cái nơi này.. Byul buồn ngủ quá, cô có nên ngủ không đây...
Đột nhiên căn phòng trở nên tối sầm lại, có lẽ là bị ngắt điện rồi. Byul có cảm giác như con dog kia đã nhả chân cô ra rồi thì phải.
Lão tứ: tới rồi à. A51! sử lý nó đi.
Cánh cửa nhà kho mở tung ra, ánh nắng chiếu vào bên trong phòng, từ bên ngoài những anh lính của Kim Yong Sun bước vào. thật ra phải nói là vệ sĩ mới đúng, tại vì cũng chỉ có 5 người thôi, 5 anh vệ sĩ đi đằng trước, Yong Sun thì đi ở phía sau.
Yong Sun: Các anh sử lý tên kia đi, Byul để tôi.
Yong Sun vừa nói xong cũng bước lên. Đi thẳng tới chổ Byul. 5 anh bảo vệ kia cũng quay sang tấn công A51.
Đuỹ dog: grừ..
Con chó khi thấy Yong Sun tiến lại liền chuyển sang chế độ tấn công. Phóng tới chổ Yong Sun hòng cắn cô.
Yong Sun vẫn tiếp tục bước đi, lực đạo có phần gấp gáp, gần như là không thèm quan tâm tới sự hiện diện của con dog kia. Con chó chạy lại vừa định há miệng cạp Yong Sun một cái, liền bị cho ăn một cước bay thẳng vào bức tường gần dó mà vỡ vụn, ốc vít các thứ văng tung toé.
Lão tứ: Không hổ danh là Kim Solar.
Âm thanh của lão tứ vẩn tiếp tục vang lên, thậm chí còn kèm theo tiếng vỗ tay.
Yong Sun: Byul? ổn không? Máu chảy nhiều quá.
Yong Sun chạy tới chổ của Byul cởi trói cho cô. Không thèm để ý tới âm thanh của của lão tứ kia.
Byul: Không..ổn chút nào...
Byul sau khi được cởi trói cũng ngã hẳn vào người Yong Sun, giọng thều thào nói. Bây giờ cô đã có thể yên tâm mà ngủ rồi...
Yong Sun: đã bảo là phải cẩn thận rồi mà.
Lão tứ: này...
Yong Sun nhanh tay bắn vào chiếc loa nằm ở góc phòng, cô hiện tại là không muốn nghe lão già đấy nói.
Ôm Byul lên Yong Sun chạy thẳng ra ngoài cửa. Đặt Byul xuống ghế sau của xe, Yong Sun cũng đi sang ngồi kế bên.
Yong Sun: Đi tới trụ sở. Nhanh lên.
Yong Sun nói, giọng nói lạnh đi vài phần. Yong Sun quay sang xem sét vết thương cho Byul, máu chảy nhiều quá.
Lính: vâng!
Anh lính có chút run nói. Sau lưng anh hình như có tầm vài chục cục đá khô thì phải.
Chiếc xe nhanh chóng về tới trụ sở. Byul được Lisa đưa vào phòng phẫu thuật.
Yong Sun hiện là đang ngồi ở ghế ngoài phòng phẫu thuật. Kế bên là một người, có vẻ là đàn ông, ăn mặt hảo kính đáo.
Yong Sun: mọi chuyện nhờ ông. Phiền ông điều tra chuyện này vậy.
Yong Sun trầm mặt nói. Rốt cuộc là tên nào? Tên nào lại có thể hành Jisoo và Jennie ra nông nỗi kia?
- vâng.
Người đàn ông nói xong cũng đứng dậy, đi ra khỏi khu đó.
Yong Sun: Byul... Tôi xin lỗi..
________________________________
Tin được không! Wen viết xong chap này chỉ trong 1 ngày đấy các bác.
Viết xong là đăng liền luôn đó.
Sơ lược về chap này.
1: chap này theo góc nhìn của Byul.
2: chap này tội Byul vcl.
3: à.. hết rồi. ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top