Về nước II

Tại sân bay quốc tế Hồng Kiều, có một cô gái - đoán xem là ai. Tóc xám khói dài, mặc trên mình áo sơ mi đen, quần tây đen.

Tiếng bánh xe của hai cái vali lăn trên đất tạo thành tiếng " cồm cộp ". Trước mặt là một chiếc Lamborghini Aventador màu đen, người trong xe bước ra :

" Yo, chào Tử Hàn..à không Vương tổng, lên xe tớ chở về. "_Hiên.

" A cám ơn, cơ mà thư kí của tôi cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Rồi, nhờ cậu gọi mọi người tối nay tới chỗ nhà hàng cũ đi. Chúng ta họp mặt Đại gia đình. "

" Được a~ "

----------

Dòng tin nhắn trong nhóm cũ :

" Wei, mọi người ơi, tối nay tới chỗ cũ "

" OK "

----------

Trời đã sập....tối, trăng sáng đã treo trên đầu. Tại một nhà hàng nọ, có bảy người con gái, và trong bảy người có một người ăn mặc trùm kín mít. Đúng dị :v, She is Yu à ... She is Du.

" Hiên, cậu gọi bọn tớ ra đây, có gì không? Hay là nay phát tài nên mời bọn tớ đi ăn "_Hàm.

" Mọi người có thấy lạ không ? "_Du.

" Có, một người ăn mặc trùm kín mít "_ Thảo.

" Ư ư cậu... "

" Hửm ? "

" Không a "

" Nhân vật bí ẩn. "_ Ái Nguyệt.

Giọng nói ngày nào...

" A..à.. ờm... Hôm nay... À thôi... Ra đây luôn đi a, Tử Hàn "_ Hiên.

" Chào, mọi người mấy năm không gặp... Chào Ái Nguyệt... À không, chào Cung tổng. "_Tử Hàn.

" Tử Hàn !!! Về rồi à?? Thật ??? Có đi nữa không?? Hay ở lại đây luôn?? "_ Mọi người ngạc nhiên, những câu hỏi dồn dập, Tử Hàn trả lời không kịp a.

" Wait, tớ về đây luôn "

" Hàn nhi, lát nữa nói chuyện riêng với tớ "_Ái Nguyệt.

* Gật gật *

.

.

------------

Trăng tròn toả sáng bị áng mây mờ che đi, tạo nên một bức tranh huyền ảo. Dưới màn đêm, trên mặt đất có hai người con gái, phong cảnh tuyệt đẹp trước mắt.

Chợt nhận ra ta chỉ có thể thốt lên hai từ : " Bỗng dưng... "

... Gió thổi làm mái tóc Ái Nguyệt tung bay, che đi tầm mắt, Tử Hàn vươn tay giúp Ái Nguyệt vén lên vài sợi tóc, nhìn lại người trước mặt. Thành thục hơn, xinh đẹp hơn, và có vài nét băng lãnh hơn.

Thật sự thì khác xưa rất nhiều.

" Nè, Hàn nhi, gọi tớ là gì ? "_ khẽ nghiêng đầu nhìn sang Tử Hàn, Ái Nguyệt hỏi.

" Cung tổng? Ái Nguyệt ? "_ Tử Hàn.

" Không thích. Gọi tớ Nguyệt nhi hay Nguyệt Nguyệt, Tiểu Nguyệt. "

" Vậy... Nguyệt nhi. "

" Ừm "

* Vù~ *

Trên vai Ái Nguyệt bỗng trở nặng và mùi sữa quen thuộc phản phất qua lại ở chóp mũi.

" Hửm? Hàn nhi, cậu lạnh ? "

" Gió ở đây...tớ sợ cậu lạnh rồi đâm ra bệnh..nên ôm cậu một chút. "_ " Cậu không thích thì... "

" Cứ ôm vậy đi, Hàn nhi. "_Không đợi Tử Hàn nói xong, Ái Nguyệt lên tiếng cắt đứt.

" Ừm "_ xiết chặt vòng tay thêm chút nữa...

Dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu Ái Nguyệt : ' Thật sự... vòng tay này, cái ôm này..rất quen thuộc. '

Một đôi bướm đêm bay lại đậu trên cành cây rồi lại bay bay... lượn lượn tới trước mặt Tử Hàn, Ái Nguyệt. Chạm nhẹ vào hai người rồi bay đi.

Khung cảnh thật đẹp.

__________

Người ta thường nói, khi bướm đêm chạm vào bạn thì tối đó bạn sẽ gặp một trận ác mộng, nhưng.... Tui thì... Một trận nhảy mũi kịch liệt ào tới...
____________

Bé tìm được nick Facebook của chị giáo rồi :3 ❤️
Khen mị đi a ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top