Đi du lịch (1)
Hôm nay... Trời rất " chiều lòng người " toả ra từng tia cực tím...
Như đốt cháy cả một vùng...
Tới lúc thực hiện lời hứa... Tử Hàn gọi Ái Nguyệt, những người còn lại...
" Ái Nguyệt... Nhanh nhanh a "
" A được, tới liền "_ Ái Nguyệt.
" Mọi người chăm sóc dùm tớ hai con mèo "
" Hảo, vậy Tử Hàn mua đồ về cho tụi này nha "_ Thảo.
" Được a "
" Đi thôi "_ Ái Nguyệt.
" Ừm... "
.
.
.
Tới sân bay quốc tế Hồng Kiều, dòng người tấm nập, tiếng động cơ của các máy móc...
.
.
.
Sau khi mua vé, kiểm tra giấy thông hành ( Passport ) xong thì đợi máy bay a...
* Tính tèng teng tèng *
" Máy bay X đang chuẩn bị đón khách "
" The plane X is preparing to welcome quests. "
" Đi thôi, Ái Nguyệt "
Hai tay nắm chặt nhau như sợ bị lạc, Tử Hàn dắt đi a. Lên trên máy bay, ngồi vào hàng ghế.
Lại âm thanh đó * Tính tèng teng tèng *
" Mọi người vui lòng thắt dây an toàn, máy bay chuẩn bị cất cánh "
" Everyone please tie seatbelt, the airplane preparing to take off. "
.
( Tiết mục hướng dẫn sử dụng các thiết bị trên máy bay )
.
Tử Hàn lim dim ngủ a... Năm phút sau.. ngủ say rồi...
Ái Nguyệt vòng tay qua ôm người kia vào lòng, gọi một hộp bánh, một hộp sữa rồi lại vừa ôm vừa đọc sách... Rất tận hưởng a.
Từ sân bay quốc tế Hồng Kiều đến sân bay quốc tế Tokyo ( sân bay Haneda ) cũng khoảng 3 tiếng.
" Tử Hàn... Sắp tới nơi rồi "
~~ Im lặng ~~
" Hàn nhi, sắp hạ cánh rồi "
" Hửm? A.. tớ ngủ quên... "
* Cười nhẹ * " Không sao, đi thôi "
" Ân "
Tàu điện ngầm từ tỉnh Ota đến tỉnh Taito thì cũng mất 4 tiếng a. Tính tổng cộng là mất 7 tiếng đồng hồ để tới nơi a, lại đi thêm 1 tiếng nữa thì tới nhà của chị họ a... Đi đến nơi thì hết cả một thanh xuân a ( đối với người lười đi bộ ). Cũng tới trưa rồi a...
Ánh nắng gay gắt chiếu lên tàng cây a... Trước mặt họ là một căn nhà.... Lớn...
* Cộc cộc *
" Wang-chan, mời vào. "_ Vị quản gia nói.
" Vâng ạ "_ cúi người chào, thấy vậy Ái Nguyệt cũng làm theo lễ phép cúi chào. _ " Vào thôi Ái Nguyệt "
" Wang-chan, nhà ta chỉ còn lại một phòng. Hai cháu ngủ chung phòng được không "_ Chủ nhà.
" Dạ được chú Oshima "_ Tử Hàn nói.
" Được, phòng con ở chỗ này, vào nghỉ ngơi đi "_ chú Oshima nói rồi chỉ vào căn phòng.
" Dạ "
.
.
.
" Tử Hàn, lại đây... Ăn một chút "_ Ái Nguyệt.
" A, được "
.
.
.
Màn đêm buông xuống, cả thành phố, cả đất nước chìm trong cảnh đêm với ánh trăng và ngàn vì sao trên trời.
" Trễ rồi... Ngủ thôi, Tử Hàn "
" A vâng "
" Ái Nguyệt ngủ ngon "
" Hàn nhi ngủ ngon "
' Ơ, đổi cách xưng hô ? '
Hai người nằm trên nệm a, đáng một giấc tới sáng.
-------
Ánh bình minh chiếu qua khung cửa sổ, bên ngoài trên cành cây anh đào vài chú chim nhỏ hót vang một góc trời.
Âm thanh lọt qua khe cửa, làm cho hai người con gái trong phòng tỉnh giấc.
" Tử Hàn, dậy thôi "_ Ái Nguyệt.
" Ưm~ "
" Hàn nhi, dậy dắt tớ đi chơi "_ Ái Nguyệt.
" A.. tớ dậy liền "
( Lượt bớt quy trình cá nhân )
.
.
.
" Tớ đưa cậu tới Trung tâm Akihabara. Đi. "_ Tử Hàn.
" Ừm "
.
.
.
Cả ngày đi mua đồ, đồ ăn, đồ chơi, .v..v...
Cuối cùng trời cũng tối rồi a, lại chạy ra nhà hát Akihabara. Cuối cùng hết buổi biểu diễn thì trời cũng không còn sớm.
Lại đi tàu điện ngầm về nhà, nhưng đi lấy xe lại chở ra một nơi rất phong tình, rất hợp để tỏ tình a.
" Lại đây "_ Tử Hàn.
" Chỗ này ... "_ Ái Nguyệt.
" Thấy sao ? Đẹp lắm đúng không ? "
" Rất đẹp a "
" Ừm " _ " Một nơi đã từng rất đẹp trong lòng tớ "
Trong lời nói có chút bi thương, Ái Nguyệt xoay qua nhìn người bên cạnh. Ánh mắt đó...
" ... "
" Người chị họ của tớ đã dắt tớ tới đây vào mùa xuân, hừm.. cũng là nơi đã dắt chị họ tớ đi mất ... vào mùa hè "_ Tử Hàn nói rồi một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Ái Nguyệt thấy vậy vội ôm người nọ vào và an ủi : " Ngoan, đừng khóc "_ vuốt ve khuôn mặt này, khoé mắt người nọ đã sưng đỏ lên rồi.
Tử Hàn nín khóc.
" Tớ cho cậu xem cái này, lại "_ đào dưới gốc anh đào ra một hộp gỗ, bên trong đó... Có một cặp nhẫn.
" Chị ấy nói, nếu tớ có quay lại chỗ này, hãy lấy cặp nhẫn này đi. "
" ... "
Tử Hàn cầm lấy bàn tay của Ái Nguyệt, rồi đeo nhẫn vào.
" Tặng cậu "
" Cảm ơn "
Trên môi có chút ngọt, mềm, ẩm ướt. Mặt trưng trưng ra, nhìn chằm chằm. Phải hay không Ái Nguyệt hôn cô a.
" Ưm "
" Khụ.. về.. về thôi, trễ rồi a "
" Ừm "
.
.
.
-------
.
.
.
" Wang-chan, ngày mai cháu lại đi ư ? "
" Dạ, chú Oshima. "
" Vậy... Nào rảnh cháu trở lại đây chơi. "
" Dạ "
" Cháu xin phép về phòng ạ "_ * cúi chào.
" Ừ, nghỉ ngơi đi "
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top