#1
Mối tình đầu của tôi bị cậu nắm giữ. Tuổi thanh xuân của tôi cũng thuộc về cậu. Nhưng cậu lại không để ý đến chuyện đó, tình cảm của cậu lại dành cho một chàng trai.
"Mày là thứ xui xẻo, thứ đen đủi cút ra khỏi nhà tao, mày chết đâu thì chết lẹ đi sống chi cho chật đất..." đó là những lời tôi được nghe khi còn nhỏ. Trong gia đình tôi không ai yêu quý tôi dù chỉ là một chút. Đi đến đâu là bị chửi bới, la mắng cho dù tôi chỉ ngồi một chỗ. Những người xung quanh cũng chỉ chỏ nói này nói nọ. Khi tôi được 10 tuổi tôi mới biết là lúc tôi ra đời cũng chính là lúc ba tôi qua đời vì tai nạn xe, cũng chính lúc đó từng người từng người bên ngoại ra đi. Rồi bà ngoại cho rằng tôi là quỷ dữ sinh ra là xui xẻo nên muốn giết tôi đi nhưng nội lại giữ tôi lại vì nội nghĩ rằng tôi cũng mang trong mình dòng máu của bố nên ngăn cản. Mẹ vì áp lực từ bà ngoại nên từ từ xa lánh tôi không lại gần dù chỉ là một cái nhìn bà ấy cũng chẳng thèm nhìn tôi một cái.
Tôi cứ vậy lớn lên rồi đến năm tôi 13 bà nội mất, bà để lại toàn bộ tài sản của bà cho tôi. Còn mẹ tôi vì bà ngoại ép buột nên đã đi thêm bước nữa. Nhưng bà ấy cưới phải một ông chồng nhậu nhẹt và còn ham mê cờ bạc nên mẹ tôi cũng sống không hạnh phúc gì. Người chồng đó, người con trai mà bà ngoại tôi chọn cho mẹ đã phung phí rất nhiều tiền bạc đến nỗi họ từ ở nhà lầu đi xe hơi phải chuyển về quê ngoại để làm ruộng và cũng là nơi để cha dượng tôi chốn nợ. Tôi cũng nghe được rằng họ có một đứa con trai nhỏ hơn tôi 4 đến 5 tuổi gì đó. Bà ngoại cưng nhóc đó lắm. Còn tôi mỗi khi nhìn nhóc đó làm tôi nhớ đên tuổi thơ của bản thân nhưng rồi cũng phải nhắm mắt cho qua. Họ thường xuyên đến thăm tôi mà nói thăm thì cũng không phải họ chỉ đơn giản là lấy huyết thống ra để xin tiền từ tôi. Tôi vì tương lai của đứa bé nên hằng tháng vẫn gửi tiền qua cho họ coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của một người chị cũng như vai trò của một người con.
Tôi cứ vậy sống cho đến năm 15 tuổi khi gặp cậu, người con gái của đời tôi. Mặc dù tôi cũng là con gái nhưng khi gần bên cậu tôi cảm nhận được một thứ cảm xúc rất kì lạ. Trong khi những người xung quanh ai cũng xa lánh tôi nhưng cậu thì khác cậu đến và bắt chuyện với tôi. Lúc đó tôi nghĩ chắc do chúng ta ngồi cạnh nhau nên cậu mới nói chuyện chứ nếu không ngồi cạnh nhau cậu chắc cũng không chú ý đến tôi. Nên tôi không mấy tỏ ra thân thiện với cậu nhưng hằng ngày mỗi khi cậu vào lớp cậu đều nở một nụ cười rất tươi với tôi. Những lúc như vậy cậu trông giống như thiên thần vậy. Sau đó dần dần tôi nảy sinh một tình cảm mà đáng lẽ nó không nên tồn tại. Ngày qua ngày tôi đều tự nhủ với bản thân rằng nên từ bỏ cái tình cảm này đi nhưng trái tim tôi lại nói rằng nên tỏ tình đi. Tối hôm đó đứng gương tôi nhìn thẳng bản thân tôi rồi nhớ đến cậu tôi nghĩ rằng sao cậu ấy lại đồng ý nếu mình tỏ tình trong bộ dạng lôi thôi như thế này. Ngày hôm sau đó tôi liền một mạch thay đổi tất cả về ngoại hình cũng như cách ăn mặc. Sau khi tất cả đã sẵn sàng tối đó tôi tính cho cậu một bất ngờ nhưng đâu ai biết rằng người bất ngờ lại chính là tôi.
Tôi đã sắp xếp theo dõi cậu tối hôm đó tôi vô cùng vui mừng trên tay cầm một bó hoa hồng mà cậu đã từng nói là rất thích nó. Tại nơi đó tôi một mình đứng cười, lúc thấy cậu lòng tôi rạo rực như lửa đốt tính chạy ra để tỏ tình với cậu nhưng lại nhìn thấy cậu ôm một chàng trai. Nhìn hai người tôi phần nào cũng hiểu được, mở một nụ cười lạnh nhìn hai người mà đâu ai biết được trái tim tôi đã vỡ tan thành từng mảnh. Tôi bỏ chạy khỏi chỗ đó từng giọt nước mắt dần dần xuất hiện tôi vừa chạy vừa khóc, khóc như một đứa trẻ. Gục xuống bên đường không quan tâm gì nữa tôi thiếp đi, trước khi thiếp đi tôi thấy một bóng người y chang cậu đang chạy lại hỏi thăm tôi nhìn thấy vậy lòng tôi còn đau hơn.
Sáng hôm sau mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng kì lạ, nhìn sang bên cạnh tôi giật mình. Đó là một cô gái, cô ấy cũng trạt tuổi tôi nhìn gương mặt cô ấy tôi lại nhớ về cậu. Đang còn phân vân đang tìm cách xuống giường thì cô ấy lại xoay người lại ôm tôi kéo xuống, khuôn mặt cô ấy nhăn nhó một hồi rồi mở miệng nói lạnh. Tôi nhìn thấy mọi hành động của cô tôi chỉ mở một nụ cười rồi kéo chăn lên đắp cho cô và tôi. Tôi nghĩ dù sao thù cũng là cậu ta chủ động đem mình về đây nên thôi kệ chắc không sao đâu, tay tôi cũng choàng qua ôm cậu rồi ngủ thiếp đi.
Chiều hôm đó tôi giật mình thức dậy bỏi vì tiếng người ồn ào ở ngoài phòng, mở mắt ra thì lại không thấy cô ấy đâu. Bỗng cô bước vào trông cô có vẻ bực mình, cô đi vô soạn hành lí chuẩn bị đi đâu đó rồi cô nhìn tôi tiến về phía tôi nắm tay kéo tôi đi. Vừa ra khỏi phòng tôi nghe được tiếng cãi vả của một cặp nam nữ. Cô gái ấy không nhìn lại một mạch tới thẳng cửa, cặp đôi đó nghe được tiếng động nhìn ra ngoài thấy cô và tôi họ không thèm nhìn nữa xoay vào trong tiếp tục việc của họ. Từ trong phòng họ một người con trai bước ra cậu ta chạy lại chỗ cô nói rằng cô mau chóng cút ra khỏi chỗ này đi rồi thì đi lun đi đừng về nữa cho dù có về thì cũng chẳng ai tiếp cô đâu.
Cô gái đó đứng bật dậy nắm lấy tay tôi và bỏ đi. Tôi nhìn cô ấy không một giọt nước mắt nào rơi xuống mà thay vào đó là một nụ cười. Nhìn vào gia đình họ, tôi nhớ lại gia đình tôi hồi bé một phần nào đó trong bản thân tôi có thể thấu hiểu được cậu ấy dù chỉ là một chút. Đi được một đoạn cô ấy gục xuống tôi vội vàng đỡ mà may là cô ấy nhẹ nên tôi có thể bế cô ấy một cách dễ dàng. Tôi đặt cô ấy lên chiếc ghế đá đầu đặt lên đùi tôi tay cầm điện thoại gọi quản gia tôi tới.
Nhưng tôi lại không biết từ phía xa kia có một người đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top