Chương 5: Nữ thần nói chuyện với tôi!!!

Tiết học đầu tiên đại học, mọi người đều vô cùng háo hức. Dù sáng tám giờ phải lên lớp, sinh viên cũng sớm ngồi kín hết chỗ. Phòng ký túc xá các nàng cũng đã đến đủ, chỉ trừ Hứa Họa...

Trương Vân Nhứ vừa lấy sách giáo khoa, vừa nói với Lôi Manh cùng Thẩm Tĩnh. "Số của mình cách Hứa Họa rất gần, đợi tí nữa điểm danh, nếu Hứa Họa chưa đến, các cậu giúp cậu ấy thét lên một tiếng nha."

Lôi Manh liếc Trương Vân Nhứ, tức giận trả lời. "Cậu đúng là bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Hứa Họa người ta đã tỏ rõ không muốn qua lại với chúng ta rồi, cậu còn nhiệt tình như vậy, đây không phải là mặt nóng dán mông lạnh sao?"

Bị mắng ~ Trương Vân Nhứ sờ mũi, vô tội nói. "Mình không có mặt dày như vậy. Mình chỉ nghĩ chúng ta là bạn cùng phòng, ngay từ đầu đã làm ra vẻ quan hệ không tốt, chẳng phải sẽ làm người khác chê cười sao?" Đây là nàng nói thật lòng. Hứa Họa không làm gì có lỗi với nàng, nếu đã ở chung phòng, có thể giúp được gì thì tận lực giúp thôi. Quan hệ không tốt chỉ tổ làm đề tài tám chuyện trong những buổi trà dư tửu hậu của người khác.

"Cũng đúng. Lát nữa mình sẽ kêu giúp cậu ta." Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đối với điểm này Thẩm Tĩnh vô cùng đồng ý.

Giảng viên đại học lên lớp rất khác giáo viên trung học phổ thông, nếu giáo viên trung học dạy theo kiểu cơm dâng nước đút, thì giảng viên đại học chính là dạy theo cách nuôi thả bầy đàn. Nửa tiếng đồng hồ một tiết, giữa mỗi tiết có năm phút giải lao, trong đó thời gian giảng viên tự giới thiệu cùng sinh viên nói chuyện phiếm đã chiếm hơn một nửa thời gian, một nửa còn lại liền giảng bài không sai biệt lắm hai mươi trang.

Trương Vân Nhứ tuy không được tính là tuyệt đỉnh thông minh, nhưng có thể thi đậu S đại, đương nhiên đầu cũng không quá ngốc. Ở trung học phổ thông được xưng là học sinh giỏi, nhưng với chương trình học hiện giờ, nàng cảm thấy phải cố gắng hết sức. Hết giờ học quay về ký túc xá, cơm nước xong xuôi liền lấy sách ra tự học. Xem hơn một tiếng đồng hồ, cơ bản có thể hiểu, nhưng một vài chỗ nàng vẫn cảm thấy rất tối nghĩa.

Bỗng nhiên, thanh âm quạnh quẽ lại êm tai của Hứa Họa truyền đến. "Giáo trình hiện nay của chúng ta đều được dịch từ sách nước ngoài, tuy phù hợp tình hình trong nước, nhưng rất nhiều chỗ không sát nghĩa, tôi đề nghị cậu xem sách Tiếng Anh gốc, so ra dễ hiểu hơn. Theo cách nói của các cậu chính là học bằng bản dịch thô."

Lời này của Hứa Họa là nói với mình sao? Trương Vân Nhứ khó tin xoay người. Hứa Họa đang đứng sau lưng nàng, thần sắc lạnh lùng, mặt mày như vẽ.

Đến lúc này nàng mới xác định Hứa Họa thật là đang nói chuyện với mình. Trong lòng lập tức có loại ảo giác được nói chuyện với thần tượng, điều này làm Trương Vân Nhứ vô cùng xem thường bản thân, nhưng là. "Mình không giỏi tiếng Anh lắm." Vừa dứt lời, Hứa Họa liền xoay người rời đi.

Trương Vân Nhứ "..." Quả nhiên nữ thần chỉ có thể ngưỡng vọng, lại bị ghét bỏ rồi, hảo mất mác, anh anh anh ~~~

Thời điểm trong lòng Trương Vân Nhứ đang cầm khăn tay khóc thút thít, Hứa Họa đã quay lại, tay còn mang theo quyển từ điển dày cộm.

Hứa Họa để từ điển xuống bàn. "Từ điển Oxford này tặng cậu, cho tôi mượn cây viết."

Trương Vân Nhứ vội vàng lấy viết đưa tới. Hứa Họa nhận bút liền mở từ điển, xoẹt xoẹt xoẹt viết chữ. Từ góc độ này nhìn sang, chỉ thấy một bên sườn mặt hoàn mỹ của nàng, dáng người tinh tế cao gầy nghiêng ba mươi độ, áo sơ mi trắng bao lấy đường cong hoàn mỹ, xương tay thẳng tắp thon dài. Dường như sau khi kết thúc quân sự, Hứa Họa thường xuyên mặc trang phục công sở, có lẽ cậu ấy đi làm a.

"Đây là mấy quyển sách tôi đề cử, cậu tham khảo thử xem, có thể mua ở hiệu sách gần trường. Đương nhiên, xem hay không là chuyện của cậu." Nói xong, Hứa Họa trả bút lại cho Trương Vân Nhứ, xoay người trở lại bàn học của mình.

"Xem, mình nhất định xem." Trương Vân Nhứ vội lấy từ điển lật xem. Chữ của Hứa Họa cũng thanh lệ, xinh đẹp như con người nàng, nhưng trong nét thanh tú lại mang theo phần mạnh mẽ. Quả nhiên, nữ thần chính là toàn năng, người bình thường khó mà với tới.

Trương Vân Nhứ nhìn Hứa Họa thật lâu, vẫn là không nhịn được xúc động muốn cùng nàng nói chuyện phiếm, hỏi. "Hứa Họa, bình thường cậu đều xem loại sách này sao?"

Hứa Họa: "Đương nhiên không phải, sách hay về lĩnh vực này không nhiều, tôi lại không ngu, đâu cần đọc lâu như vậy."

Trương Vân Nhứ: "... Như vậy a, vậy mình có thể mượn sách của cậu không?" Trong lòng nàng, Hứa Họa là thiên tài, mà thiên tài nhất định sẽ ghi chép ý chính trong sách, như vậy nàng có thể tiết kiệm được rất nhiều sức lực rồi.

Nghe vậy, Hứa Họa quay đầu mặt không đổi sắc nhìn thoáng qua Trương Vân Nhứ, thấy nàng căng thẳng, trong lòng muốn nói thẳng không cho rồi, không ngờ thốt ra miệng lại là: "Có thể cho mượn, nhưng cho mượn rồi cậu xem cũng không hiểu đâu."

Trương Vân Nhứ không phục, hỏi lại. "Tại sao chứ? Sách của cậu là tiếng Anh, sách cậu đề cử mình cũng là tiếng Anh, sao mình lại xem không hiểu."

Hứa Họa nhẹ nhàng đáp lại một câu, trực tiếp đập chết hy vọng của Trương Vân Nhứ. "Bởi vì sách của mình chính là sách cao cấp dành cho thạc sĩ."

Trương Vân Nhứ /(tot)/~~ Vừa bắt đầu đã bị ngược thành cẩu, sau này làm sao mà sống đây?

Hứa Họa lại tiếp tục đọc sách, chẳng qua là gương mặt xinh đẹp hơi giơ lên, khóe môi lộ ra một nụ cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: