Chương 33: So với chó mèo còn tốt hơn!
Sáng hôm sau lúc thức dậy, Trương Vân Nhứ cảm thấy đau đầu đến sắp nổ tung, tư vị say rượu thật quá khó chịu! Nàng ôm lấy đầu phình to nhảy xuống giường, mang dép lê, đi vào phòng vệ sinh, muốn tẩy rửa một hồi. Cả người toàn mùi rượu, thật là hôi muốn chết.
Đợi nàng tắm xong đi ra ngoài, trong phòng khách chỉ có Hứa Họa đang múa Thái cực quyền, hai người khác hiển nhiên vẫn chưa tỉnh. Lập tức đi đến cạnh ghế sofa, cả người tê liệt ngã lên trên.
Thấy thế, Hứa Họa liền đi đến cạnh Trương Vân Nhứ, khom người, sờ tay lên trán nàng, thản nhiên nói. "Không thoải mái?"
Trương Vân Nhứ đáng thương gật đầu: "Đầu đau quá, cảm giác như sắp nổ tung."
"Đáng đời, để xem sau này cậu còn dám uống rượu nhiều vậy không." Hứa Họa trừng đôi mắt đẹp, ngồi dậy rời đi.
Nha! Bị ghét bỏ rồi. Trương Vân Nhứ trở mình một cái, úp mặt xuống sofa. A... đầu đau quá, làm sao bây giờ?
Ngay lúc nàng đang hối hận, mông nhỏ liền bị vỗ nhẹ, sau đó một giọng nữ lạnh nhạt nhưng rất trong và dễ nghe xuất hiện trên đầu. "Xoay người, ngẩng đầu lên."
Trương Vân Nhứ nhất nhất nghe theo, sau đó đầu của nàng liền được một đôi tay ấm áp đặt lên đùi mềm mại, tiếp theo huyệt thái dương liền được người xoa bóp không nặng không nhẹ, cực kỳ thoải mái. Trương Vân Nhứ không khỏi nhắm mắt hưởng thụ.
Không biết qua bao lâu, chuông cửa vang lên, Hứa Họa vỗ vỗ bé thỏ trắng đã chìm vào giấc ngủ, thanh âm nhè nhẹ. "Đứng lên trước đi."
"Ưm." Trương Vân Nhứ không muốn rời khỏi đùi nữ thần. Hôm nay nữ thần thật dịu dàng, thật hạnh phúc ~~o(n_n)o~~
Hứa Họa đi mở cửa, bên ngoài, hai muội muội giấy trẻ tuổi mang hộp cơm đến, sau đó nhanh chóng rời đi. Hóa ra trước đây cơm của các nàng đều được đưa tới như thế, cảm giác thật quý tộc Σ(°△°)︴
Hứa Họa: "Mau gọi Thẩm Tĩnh và Lôi Manh dậy ăn điểm tâm."
Nghe đến ăn, Trương Vân Nhứ lập tức phấn chấn tinh thần. "Lập tức!" Nói xong, liền nhanh chóng đi gọi hai người bên trong rời giường.
Chỉ lát sau, Thẩm Tĩnh và Lôi Manh xoa thái dương, sắc mặt xanh xao đi ra. Vừa nhìn liền biết tác hại do rượu gây ra.
Con ngươi xinh đẹp của Hứa Họa tối sầm. Sau này tuyệt đối không thể để bé thỏ trắng uống nhiều như vậy. "Lại đây uống canh giải rượu trước đi."
"Oa! Nữ thần thật tri kỷ." Lôi Manh cho Hứa Họa một ánh mắt tán dương chân thành.
"Ừ, cảm ơn. Mau đến ăn điểm tâm."
Vì vậy, bốn thành viên ký túc xá liền có một bữa sáng vui vẻ.
——
Sau khi hết học kỳ hai năm tư, các nàng lại phải bắt đầu những tháng ngày bôn ba tìm việc.
"Mọi người có tính toán gì không? Về nhà hay ở lại đây? Nếu ở lại nơi này có thể tìm mình giúp đỡ." Nói xong, ánh mắt Hứa Họa lơ đãng liếc người Trương Vân Nhứ, con chuột trong tay trượt vòng vòng, nhưng vẫn có thanh âm nhấn vào. Nàng, khẩn trương...
Lôi Manh giành trả lời trước. "Nhà mình ở Sơn Tây, rất xa, ba mẹ cũng không hy vọng mình ở xa nhà như vậy. Hẳn là sẽ về quê, nhờ quan hệ của ba mẹ tìm việc làm."
"Mấy ngày nữa mình sẽ đến trung tâm chứng khoáng ở đây thực tập." Một người chị hàng xóm của Thẩm Tĩnh làm việc ở đó, nhờ một chút quan hệ nàng có thể xin vào thực tập. Về phần tại sao không nói sớm cho mọi người, thật ra vấn đề này, các nàng đã thảo luận trước đây rồi, khi đó nữ thần không có ở đây. Manh Manh khẳng định sẽ về nhà, còn Hư Hư? Thẩm Tĩnh nghĩ, hiện giờ quyền lựa chọn đã không còn nằm trong tay cậu ấy rồi.
"Chúc mừng chúc mừng. Tĩnh Tĩnh, trung tâm chứng khoáng ở thành phố này chính là trung tâm chứng khoáng lớn nhất nước. Chúc mừng cậu, bước đầu tiên trên con đường trở thành phú bà." Lôi Manh cao hứng cho Thẩm Tĩnh một cái ôm. Sau đó, Trương Vân Nhứ cũng tiến lên cho nàng một cái ôm thắm thiết.
Thẩm Tĩnh liếc xéo qua ai kia, quả nhiên đen mặt, nhịn không được xấu xa cười trộm trong lòng.
"Hư Hư còn chưa nói quyết định của mình, cậu ở lại đây hay về nhà?"
"Cậu quên rồi sao, mình đã nói với các cậu rồi mà." Trương Vân Nhứ nhìn Thẩm Tĩnh, chu miệng. "Cậu quả nhiên không coi mình ra gì, ngay cả lời mình nói cũng quên."
Thẩm Tĩnh chọt chọt đầu Trương Vân Nhứ, bất đắc dĩ nói. "Đồ ngốc, tất nhiên là mình nhớ rồi, nhưng lúc chúng ta thảo luận không có nữ thần ở đây."
Hứa Họa quyết định, nàng sau này sẽ chán ghét Thẩm Tĩnh. Ni mã, đừng cho là tôi không nhìn ra cậu cố ý!
"A, mình quên mất." Trương Vân Nhứ xấu hổ thè lưỡi. "Nhà mình ở ngoại ô thành phố, lái xe cũng chỉ hai ba giờ, mình thì sao cũng được, nhưng ba mẹ muốn mình ở lại đây làm, bởi vì nơi này cơ hội việc làm rất nhiều."
Hứa Họa nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ, mình biết rồi."
Sau đó, Trương Vân Nhứ liền trở thành thực tập sinh nho nhỏ trong tập đoàn họ Hứa.
Nếu đã ra ngoài thực tập, vậy phải tìm chỗ ở. Lôi Manh về nhà, Thẩm Tĩnh ở nhà chị hàng xóm. Nàng, tự nhiên là đến nhà nữ thần. Kỳ thật nàng cảm thấy như vậy vô cùng không tốt, là chiếm tiện nghi nữ thần, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của nữ thần quét lại đây, nàng một lời cũng không dám nói. Anh anh anh, quả nhiên mình chỉ là người số khổ bị ức hiếp.
Một câu thành sấm, Trương Vân Nhứ đứa bé này, quả thật rất ngốc.
Thời điểm chia xa, ba người ôm nhau khóc bù lu bù loa. Cuối cùng, Hứa Họa chỉ có thể nhẫn nại một tay xách một người, đem Thẩm Tĩnh và Trương Vân Nhứ trở về ký túc xá. Sau đó giúp đỡ Trương Vân Nhứ dọn nhà. Thời điểm ra ngoài, hai cô nương lại tiếp tục ôm nhau khóc rống. Lúc này, Hứa Họa mặc kệ cái gì dịu dàng, trực tiếp kéo hai người ra, nắm áo bé thỏ trắng ném vào xe.
"Ô ô ô ~~~~" Trên xe, Trương Vân Nhứ vẫn còn khóc sướt mướt.
Hứa Họa chỉ nhìn thoáng qua, không thèm để ý nữa. Khóc cái gì mà khóc, cũng không phải sinh ly tử biệt. Đợi đến tối con mắt sưng lên, xem cậu hối hận kêu to thế nào.
"Nữ... nữ thần, cậu không buồn sao?"
"Có gì phải buồn, cũng không phải sinh ly tử biệt, cũng không phải mãi mãi không gặp được nhau." Dứt lời, Hứa Họa rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Trương Vân Nhứ, tỏ vẻ ghét bỏ. "Lau đi, bẩn muốn chết."
"Cậu còn ghét bỏ mình." Trương Vân Nhứ chép miệng, ấm ức lên án. "Chúng ta cùng nhau ở chung bốn năm, chưa từng xa nhau lâu như vậy, vậy mà cậu không buồn."
Hứa Họa nhàn nhạt đáp lời. "Mình cũng xuất ngoại rất lâu, sao không thấy cậu buồn thế này?"
"Cái đó... cái đó không giống." Trương Vân Nhứ hợp tình hợp lý nói. "Khi đó tình cảm chúng ta còn chưa sâu đậm như bây giờ!"
"Cho nên ý cậu là, hiện giờ tình cảm chúng ta rất sâu đậm?" Hứa Họa nói câu này dị thường chậm chạp, mang theo một loại cảm giác ý vị thâm trường.
Trương Vân Nhứ gật đầu. "Đó là đương nhiên, ở với con chó con mèo bốn năm còn có tình cảm, huống chi là một con người."
Cho nên tôi phải vui mừng vì địa vị cao hơn con chó con mèo một chút? Hứa Họa đen sầm mặt nghĩ.
Bởi vì cuộc đối thoại này, tâm trạng Trương Vân Nhứ đã đỡ hơn rất nhiều, lại bắt đầu xoắn xuýt vấn đề có hay không chiếm tiện nghi nữ thần. "Nữ thần, mình biết giá thuê phòng ở thành phố này rất đắt, dù là nhà trọ độc thân cũng rất đắt tiền. Huống chi nhà của cậu điều kiện tốt như vậy. Hay là, mỗi tháng mình trả cho cậu hai triệu tiền thuê? Tuy là có hơi ít, nhưng hiện giờ mình cũng chỉ có nhiêu đó thôi."
Tại sao lại trở về vấn đề này rồi? Hứa Họa cau mày. "Không muốn, mình ở một mình rất cô đơn, cậu làm cho căn phòng trống rỗng của mình có hơi ấm gia đình, điều này là vô giá. Tính ra, có lẽ mình còn phải trả cho tiền cậu nữa kìa." Dứt lời, hàm răng của Hứa Họa cũng sắp bị mình là chua rụng. Mẹ nó, lời ghê tởm vừa rồi là do chính mình nói sao?
Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bé thỏ trắng nào đó hai mắt sáng long lanh, vẻ mặt cảm động nhìn mình. Trong lòng nhất thời bình tĩnh lại. Ừ, đôi khi ghê tởm một chút cũng không sai.
——
Đã đến bãi đỗ xe dưới nhà, Hứa Họa mở miệng nói tài xế lái xe về trước, sau đó tự mình giúp bé thỏ trắng chuyển đồ lên trên.
Hứa Họa đem rươn đồ cuối cùng chuyển vào phòng dành riêng cho Trương Vân Nhứ, nhìn bé thỏ trắng đang bận rộn treo quần áo vào tủ, nơi nào đó trong lòng bỗng mềm hẳn đi. "Cậu thích trang trí thế nào thì trang trí, phong này là của cậu."
"Ừ, cảm ơn nữ thần." Trương Vân Nhứ quay đầu, cho Hứa Họa một nụ cười xán lạn nhất.
Hứa Họa không khỏi nhìn ngây người. Mặc dù dung nhan bé thỏ trắng tối đa chỉ có thể dùng đáng yêu để hình dung, nhưng lúc này nàng quả thật cảm thấy cậu ấy vô cùng xinh đẹp.
-------------------
(Đây là hồi tưởng của Hứa Họa lúc ở nước ngoài)
"Icey, cậu quá cao ngạo, quá lạnh lùng. Mình không thể chịu đựng nữa. Nếu giết người không cần ngồi tù, mình nhất định một phát bắn chết cậu. Mình phải đổi ký túc xá!" Một cô gái tóc vàng phát điên vò đầu, dùng sức đạp cửa, thầm mắng một tiếng "Fu*k!" Liền đi tìm quản lý xin đổi phòng.
"Icey, cậu không thể ỷ vào nhà có tiền liền xem thường người khác. Mình cũng chịu hết nổi rồi!" Một cô gái người Pháp xinh đẹp, phong tình vạn chủng đi ra ngoài.
Đối với những lời này, Hứa Họa chẳng qua bình tĩnh lật một trang sách. Chuyện của các người có liên quan gì đến tôi. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi chua xót. Nếu là bé thỏ trắng kia, dù tức đến vò đầu bức tóc, ngày hôm sau khẳng định sẽ lại nói chuyện với nàng.
Lúc này Hứa Họa, vô cùng hoài niệm bé thỏ trắng ngu ngốc đến đáng yêu kia.
Ngày hôm sau khi trở về từ lớp học, trong phòng vô cùng hỗn loạn, lại nhìn hai chiếc giường bên cạnh, đã trống rỗng không còn ai. Nàng mất hứng nheo mắt lại, lấy điện thoại di động ra, bảo người đến đây giúp mình dọn dẹp, liền cầm sách vở ra ngoài.
Những môn này nàng đã sớm học xong, nhưng cố tình anh hai còn ngại không đủ, đưa nàng đến đây học tập nhiệt tình của người ngoại quốc. Ha ha, cái gọi là nhiệt tình của họ chính là mang bạn trai về ký túc xá lên giường? Hay là ngày nào đó cô đơn tịch mịch, thân thể trần truồng trước mặt bạn gái cùng phòng tự an ủi, mời bạn gái cùng mình một đoạn tình duyên?
Cũng không phải ghét, nhưng dù có đồng tính, nàng cũng phải cùng người sạch sẽ như bé thỏ trắng làm... Nàng vừa nghĩ gì vậy? Hứa Họa chỉ cảm thấy mọi cảm xúc khác thường của bản thân đã có câu trả lời. Tâm tình lập tức trong xanh như bình minh xua tan đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top