Chương 3: Nữ thần công lược

Sau đó, Trương Vân Nhứ phát hiện Hứa Họa trừ bỏ bề ngoài là nữ, những cái khác, cho dù là năng lực chiến đấu hay tính tình đều không kém các bạn nam.

Lúc đi đều bước, cậu ấy thực hiện vô cùng tiêu chuẩn. Ngay cả giáo quan cũng hỏi cậu ấy có phải đã được huấn luyện trong quan đội. Mặt trời nóng như vậy, cường độ huấn luyện cao như vậy, rất nhiều nam sinh còn "ăn không tiêu" huống chi nữ sinh, nhưng Hứa Họa không hề rên một tiếng, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành từng mệnh lệnh của giáo quan. Điều này làm cho thành kiến của các nàng đối với Hứa Họa lập tức tiêu tan không ít. Nhưng đối phương vẫn giữ thái độ người lạ chớ gần, ngăn cách các nàng vạn dặm.

"Xong rồi, xong rồi! Vốn đã không trắng, nay lại càng đen." Lôi Manh nhìn gương mặt ngăm đen của mình trong gương, kêu rên thảm thiết.

Nằm trên giường, Thẩm Tĩnh lành lạnh trả lời. "Hôm nay mới là thứ năm, vẫn còn mười lăm ngày nữa, cậu chắc chắn càng đen."

"Kháo!" Lôi Manh đập chiếc gương trong tay xuống bàn, đứng lên chống nạnh. "Có thể đừng nói mát được không? Nói cho cùng cậu cũng biến đen không phải sao!"

"Cho nên cậu lo lắng cái gì? Mọi người đều đen, cũng không ai kém hơn cậu. Chẳng qua là..." Nói xong, Thẩm Tĩnh đứng dậy ghé vào lan cang giường, nhìn Lôi Manh châm chọc. "Chẳng qua là, cậu đen nhìn rõ hơn một chút thôi."

Lôi Manh bị chọc tức rồi, chuẩn bị xoắn tay áo lúc này mới phát hiện mình mặc áo ngắn tay, vì thế đành dùng ánh mắt giết người tiến lên, hung tợn nói. "Kháo! Lão tử phải quyết đấu với ngươi!"

Thẩm Tĩnh không chỉ không lui binh ngược lại còn châm dầu vào lửa. "Cậu đừng lên đây, với thể trọng đó, coi chừng sập giường tớ."

"Kháo! Lão nương không thu thập ngươi, ngươi cho ta là mèo bệnh!" Nói xong Lôi Manh liền nhảy lên giường Thẩm Tĩnh, hai người nháo một trận ầm ĩ.

Trương Vân Nhứ bất đắc dĩ, ngồi trên ghế nhìn hai người đùa giỡn. Ký túc xá của các nàng chỉ có hai giường đôi, Lôi Manh và Thẩm Tĩnh chung một giường, nàng và Hứa Họa một giường. Lúc vào đây không mang theo điện thoại hay đồ dùng khác, nên rãnh rỗi chỉ có thể tiêu khiển bằng cách đọc sách hay nói chuyện phiếm. Mà bốn người các nàng chỉ có Hứa Họa mang theo sách, Trương Vân Nhứ lại không thạo tiếng Anh, quan trọng hơn là nàng không dám mở miệng hỏi mượn Hứa Họa, nên chỉ có thể ngẩn người hoặc là tán gẫu chuyện bát quái.

Không đến ba phút, lửa liền cháy đến lên người nàng. Lôi Manh bóp cổ Thẩm Tĩnh hỏi. "Hư Hư (Vốn dĩ phải gọi Nhứ Nhứ, nhưng mọi người gọi không thuận miệng nên chạy âm, cứ như vậy bị đổi thành Hư Hư) cậu nói đi, cậu biến đen có lo lắng không?"

Trương Vân Nhứ lắc đầu, cười đến vô cùng thuần khiết. "Không lo lắng a, mình trắng lại rất nhanh."

Lôi Manh (╰_╯)# Không thể nói một chút lời an ủi mình sao?

Thú vui của các giáo quan trong quân huấn chính là bày trò gây sức ép cho đám công tử tiểu thư bột được mẹ cha cưng chiều. Cho nên, tiếng còi báo tập hợp từ trạm gác lại vang lên.

"Phiền chết đi được, mới nghỉ ngơi chưa bao lâu lại phải tập hợp!" Thẩm Tĩnh không kiên nhẫn, leo từ trên giường xuống.

"Thay vì ở đây oán giận, còn không bằng mau chóng thay đồ."

"Cái gì?" Thẩm Tĩnh theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh cao gầy, nàng cầm tay Trương Vân Nhứ khó tin hỏi. "Người vừa nói chuyện với mình là Hứa Họa phải không?"

Trương Vân Nhứ gật đầu. "Đúng vậy, người vừa nói chuyện với cậu chính là Hứa Họa."

"Trời ơi! Nữ thần nói chuyện với mình kìa!" Đừng trách Thẩm Tĩnh kích động, tuy quan hệ của các nàng với Hứa Họa không tốt, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến hình tượng nữ thần Hứa Họa trong lòng các nàng, tướng mạo tốt, gia thế tốt, hơn nữa sức chiến đấu còn rất cao, người này không làm nữ thần thì còn ai thích hợp nữa.

Trương Vân Nhứ bĩu môi, bấc đắc dĩ nhắc nhở nàng. "Mình chỉ biết nếu cậu không thay giày chúng ta sẽ đến muộn."

"A...a...a! Quên mất!" Thẩm Tĩnh cuống quýt tìm tất mang vào.

Không sớm không muộn, các nàng đến vừa kịp giờ điểm danh. Hoạt động buồi chiều hôm nay chính là chạy việt dã 3000m. Choáng! Phải biết rằng bình thường, Trương Vân Nhứ chạy 800m đã phải gồng mình hết sức mới có thể miễn cưỡng cho qua, bây giờ muốn chạy 3000m, ngẫm lại liền thấy thế giới này vô cùng đen tối.

Chỉ có điều lần này là chạy theo tổ, hai người một tổ, trên cơ bản đều là thành viên cùng phòng trong ký túc xá. Hai người Thẩm Tĩnh và Lôi Manh đứng xa các nàng nên đã làm thành một tổ, như vậy chỉ còn nàng và Hứa Họa. Nghĩ đến Hứa Họa cao lãnh, Trương Vân Nhứ liền nhịn không được da đầu run lên. Trộm liếc Hứa Họa một cái, phát hiện nàng vẫn không chớp mắt, chăm chú nhìn thẳng phía trước.

Tiếp tục sợ hay là muốn tổ chạy a, người ở phòng khác nàng lại không quen. Trương Vân Nhứ nuốt nước miếng, chậm chạp đến cạnh Hứa Họa, nhỏ giọng hỏi. "Hứa Họa, mình... mình có thể chung tổ với cậu không?"

Nghe vậy Hứa Họa cúi đầu, nhìn thoáng qua Trương Vân Nhứ, phát hiện vẻ mặt đối phương thấp thỏm không yên, tầm mắt lại rơi xuống tay nàng, chỉ thấy nàng liên tục vuốt ống quần. Đây là biểu hiện của sự khẩn trương bất an. Hứa Họa nhịn không được nhíu mày. Mình khủng bố vậy sao? Mình còn chưa chê cậu ta trói gà không chặt, cậu ta ngược lại ghét bỏ mình.

Thấy Hứa Họa nhíu mày, Trương Vân Nhứ càng căng thẳng, trong lòng vô cùng mất mác, quả nhiên cậu ấy không muốn chung tổ với mình.

"Được."

"Cái gì?" Trương Vân Nhứ cấp tốc ngẩng đầu, khó tin nhìn Hứa Họa. "Cậu đồng ý chung tổ với mình thật hả?"

Hứa Họa nhíu mày, lãnh đạm nói. "Cậu không mang lỗ tai theo sao? Còn muốn mình lập lại lần nữa?"

Tin tức này làm Trương Vân Nhứ vui cực điểm, căn bản không chú ý đến lời nói độc địa của Hứa Họa, ngây ngô cười nói. "Hì hì, cái lỗ tai ở trên đầu mình sao có thể không mang theo a, lỗ tai của mình cũng không bị người ta cắt rớt, cậu thật ngốc, ha ha ha ha."

Nghe vậy, nhiệt độ xung quanh Hứa Họa đột nhiên hạ xuống mức thấp nhất, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn Trương Vân Nhứ.

Kịp phản ứng, Trương Vân Nhứ chỉ thấy sấm sét giữa trời quan, mình vừa mắng Hứa Họa sao? Xong đời rồi! Nàng hé ra gương mặt khóc thảm thiết, đáng thương hề hề nhìn Hứa Họa, cầu xin tha thứ. "Mình sai rồi, vừa rồi cậu nghe được chỉ là ảo giác."

"Lỗ tai mình cũng không bị cắt rớt. Chỉ số thông minh của cậu bị cẩu ăn sao?" Nói xong Hứa Họa liền xoay người, mặt hướng phía trước nhìn thẳng.

Xong đời! Cậu ấy thật sự giận, Trương Vân Nhứ ảo não vô cùng.

Cư nhiên dám mắng mình ngốc, thật sự chán sống. Hứa Họa trong lòng thầm mắng, không chú ý khóe môi mình cũng thoáng giương lên.

Chạy cự ly dài phải tránh khi xuất phát dồn sức quá nhiều, toàn bộ hành trình duy trì một vận tốc nhất định. Cho nên ngay từ đầu Trương Vân Nhứ đã chạy giữ sức, Hứa Họa cũng vậy, lúc này nàng cơ bản có thể theo kịp Hứa Họa. Nhưng là 300m sau, Hứa Họa cũng tốc độ đó, hô hấp nình thường, nàng cũng tốc độ đó, nhưng hô hấp bắt đầu dồn dập. 600m tiếp theo Hứa Họa vẫn như trước hô hấp vững vàng, mà nàng đã muốn nghiến răng nghiến lợi. 800m nữa, Hứa Họa vẫn giữ tốc độ như lúc ban đầu, mà nàng đã muốn thở dốc dừng lại nghĩ ngơi.

Vì sao phải chạy theo nhóm, theo cách nói của giáo quan chính là muốn bồi dưỡng tình cảm cho các bạn học sinh cùng lớp, giúp đỡ cũng là một loại bồi dưỡng. Cho nên một người đến đích không được, phải hai người đồng thời về đích.

Thời điểm Hứa Họa chạy được 1500m, đột nhiên bị người ngăn lại.

"Bạn học, đồng đội của bạn bị bỏ quá xa, bạn phải quay về giúp cô ấy."

Giúp em gái ngươi! Hứa Họa mặt không đổi sắc quay đầu, đến bóng râm gần bãi cỏ tìm, không thấy Trương Vân Nhứ. Quá yếu! Trong mắt Hứa Họa hiện lên tia ghét bỏ, sải chân thon dài bắt đầu chạy trở lại.

Khi thấy Trương Vân Nhứ chậm rì rì đi về đích, nàng thật muốn một chưởng đập chết người này. Thế giới này muốn sinh tồn đã khó, người yếu như vậy còn không chịu cố gắng.

Cho dù bất mãn, mặt Hứa Họa vẫn không chút thay đổi, chỉ bình tĩnh nhắc nhở, thuận tiện nói ra một sự thật. "Nhanh lên, cậu liên lụy tôi."

Trương Vân Nhứ là cô bé lương thiện lại vô cùng hiểu chuyện, nghe Hứa Họa nói vậy trong lòng quả thật rất áy náy, liên tục giải thích. "Xin lỗi xin lỗi, mình lập tức chạy."

Hứa Họa chỉ "Ừ" một tiếng, lại bắt đầu chạy. Đoạn đường tiếp theo, Trương Vân Nhứ vẫn như trước "ăn không tiêu", những thứ như là tiềm năng bị kích thích, sinh viên bùng nổ gây chấn động toàn trường gì gì đó, ân ~ cô nương ngươi cứ để về nhà từ từ nằm mơ đi.

Cắn răng, Trương Vân Nhứ cảm thấy nàng càng cố hết sức, bước chân càng nặng trịch. Hứa Họa đã chạy xa mấy trăm mét, lại quay đầu trở lại tìm Trương Vân Nhứ. Có lẽ khi nhiệm vụ hoàn thành, đoạn đường nàng chạy ít nhất là 5000m.

Cho dù như vậy nàng cũng chỉ hơi thở dốc, không như mọi người tê liệt ngã trên mặt đất, thật là người so với người càng thêm tức chết!

Nhưng mà cô bé thiện lương tốt bụng của chúng ta vẫn vì hành vi gây trở ngại của mình mà vô cùng hổ thẹn.

"Thực xin lỗi, mình liên lụy cậu."

"Ừm." Hứa Họa tiếp tục đi về phía cây cổ thụ xanh um tươi mát.

"..." Dù sự thật là vậy cậu cũng nên an ủi mình một chút chứ, trực tiếp thừa nhận như vậy cũng quá đả thương lòng tự trọng người ta mà, trong lòng Trương Vân Nhứ gào thét.

"Nhưng mà lần sau tôi vẫn muốn chung tổ với cậu."

"Thật sao?!" Trương Vân Nhứ ngạc nhiên hỏi, xem ra Hứa Họa cũng là người lời nói chua hoa tâm đậu hủ nha.

"Ừ, bởi vì tôi phát hiện mặc dù cậu rất yếu, nhưng những người khác so với cậu còn yếu hơn."

"Úc!" Trương Vân Nhứ ảo não cúi đầu, thật là... chính mình lại nghĩ nhiều rồi. Ngẩng đầu trộm nhìn Hứa Họa, phát hiện nàng vẫn nhìn cây cổ thụ không nhúc nhích, trong lòng càng thêm mất mác.

Hứa Họa nhìn thoáng qua Trương Vân Nhứ ủ rũ, không hiểu sao đột nhiên rất muốn cười. Chỉ là nàng rất nhanh đè nén loại tâm tình này xuống. Tiếp tục duy trì tư thế quân đội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: