Chương 20: Mưu kế của nữ thần

Vừa về ký túc xá bốn người liền thay phiên tắm rửa, sau đó rất nhanh leo lên giường ngủ bù, thật là mệt chết người mà.

Buổi chiều, cả bọn cũng không đi đâu, quyết định mở trò chơi bắt đầu làm nhiệm vụ.

Vừa đăng nhập, Lôi Manh lớn tiếng kêu lên: "Wow, bang phái chúng ta lên cấp rồi, có thể phát hành tiền thưởng nhiệm vụ."

"Thật sự? Mình xem xem." Trương Vân Nhứ lập tức mở tin tức bang phái, trông thấy thông báo thăng cấp phát ra 3h trước, lập tức vui vẻ nở nụ cười.

[Bang phái] Thiên hạ ta manh nhất: Thổ hào làm việc thật sự có hiệu suất, nhanh như vậy đã lên cấp ba rồi.

[Bang phái] Thổ hào 001: Tất nhiên rồi, cũng không nhìn một chút chúng ta là ai.

[Bang phái] Nữ thần 213: Ok, đến chỗ tôi nhận tiền.

Tin vừa phát ra, Hứa Họa ung dung di chuyển đến ngân khố của mình, ấn mở, từng bước từng bước gửi ngân lượng đi.

[Bang phái] Nữ thần 213: Các vị thổ hào, hợp tác vui vẻ, hiện tại, nếu muốn có thể đi, bằng không muốn lưu lại chúng tôi cũng rất hoan nghênh.

[Bang phái] Thổ hào 001: Chúng tôi là người một nhóm, hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác. Tất nhiên rồi, điều kiện tiên quyết là có tiền. Nha! Ta sai rồi, nữ thần là đại thổ hào. Nữ thần gặp lại!

[Bang phái] Thổ hào 002: Nữ thần gặp lại!

...

[Bang phái] Thổ hào 030: Nữ thần gặp lại!

Tiếp theo chính là âm thanh báo hiệu thành viên lần lượt rút lui.

Trương Vân Nhứ cảm khái: "Bọn họ nhất định là đội chơi được tổ chức rất chuyên nghiệp."

Người chơi "Tiên hiệp duyên" già dặn kinh nghiệm Lôi Manh bắt đầu phổ cập kiến thức trò chơi: "Bọn họ là công hội nổi tiếng nhất game này, công hội này trải rộng tất cả Server, lấy việc kiếm tiền là mục tiêu chính, cho nên không thể không có hiệu suất nha."

Trương Vân Nhứ gật gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi. Bất quá thật đúng là khác nhau, đại đa số người chơi đều là đốt tiền vào game, rất ít người có thể kiếm tiền ngược lại, thực làm người ta hâm mộ.

Trong bốn người, Hứa Họa là người có kế hoạch, suy nghĩ chu đáo nhất, lập tức nói chính sự: "Hiện giờ ở lại chỉ còn bốn người, một xạ thủ cấp 109, một bác sĩ cấp 121, hai người này trang bị không tốt cũng không kém. Còn lại hai người kia đều là tiểu địa chủ, đẳng cấp, trang bị đều bình thường. Lôi Manh, tiếp theo cậu định làm gì?"

"Đương nhiên là công bố tiền thưởng, sau đó thu người." Lôi Manh đăng nhập vào YY, thành lập kênh riêng của bang hội: "Các Baby à, mình sẽ treo máy, chờ tí nữa phỏng vấn thu người."

Ba người liếc qua YY, khu vực này đã mở được một năm, trên cơ bản đều là người chơi già dặn kinh nghiệm, bố cục ban phái cũng đã định, một ban phái mới rất khó thu người. Bốn người đợi cả buổi chiều cũng không có ai xin nhập bang phái, đành phải treo máy đi ăn cơm.

Trong nhà ăn, Lôi Manh chán nản đâm cơm trắng: "Ai nha, phiền quá à, làm sao mới phát triển một bang phái được đây."

"Tôi không hiểu vì sao cậu phải bỏ nhiều công sức để phát triển một ban phái như vậy." Hứa Họa để đũa xuống, thập phần ghét bỏ nhìn thức ăn trên bàn, nàng điên rồi mới cùng ba người này đến căn-tin ăn cơm.

"Bởi vì mình muốn bất kỳ phương diện nào cũng phải chèn ép đôi cẩu nam nữ kia!" Nói xong, Lôi Manh dùng sức đâm xuống, lập tức, thức ăn nước canh văng ra khắp nơi, ba người còn lại đồng loạt quăng cho nàng ánh mắt ghét bỏ.

"Lời nói nam nhân vốn không đáng tin, huống chi là nam nhân trên mạng." Nói xong, Hứa Họa nhìn thoáng qua Lôi Manh.

Lôi Manh biết rõ, trong mắt nữ thần tràn đầy xem thường: "Mình biết, nhưng thật sự rất tức a!" Nàng nện bàn: "Nếu hắn muốn ly hôn, nói một tiếng, mình không nói hai lời lập tức ly hôn, nhưng đằng này tên khốn đó chẳng nói chẳng rằng, còn ở sau lưng mình thông gian nữ nhân khác!!!!"

"Trả thù, thật ra một việc vô cùng đơn giản."

"Hử? Có ý gì, nữ thần thỉnh chỉ giáo!" Lôi Manh nháy hai mắt lấp lánh nhìn Hứa Họa.

"Cậu chuẩn bị ba mươi vạn, tìm một tài khoảng cấp đại thần, thuê họ hack máy tính của hai người kia, nhiều nhất không vượt quá hai mươi vạn, lại tìm bằng chứng thông gian trong hộp trò chuyện cá nhân, phát qua kênh đại thế giới. Trả thù một người, So easy."

"Kháo! Sao mình lại không nghĩ tới, nữ thần, cậu thật lợi hại." Lúc này, lòng sùng bái của Lôi Manh với Hứa Họa là như nước sông Hoàng Hà, cuồn cuộn không bao giờ dứt.

"Bởi vì cậu ngu ngốc." Hứa Họa vân đạm phong khinh đáp, phảng phất vừa rồi nàng không phải mắng người, mà chỉ đang nhắc một câu cậu quên buộc dây giày.

Lôi Manh: (tot)~~~ Tại sao mỗi khi nữ thần lên tiếng, nàng liền cảm thấy bản thân rất ngu ngốc a.

————

Đường nhỏ trong sân trường. Trương Vân Nhứ kéo Hứa Họa đi mua hoa quả, Hứa Họa cũng không phát cáu, đã đồng ý.

"Nữ thần, cậu chỉ cho Lôi Manh ý kiến thật tốt a." Trương Vân Nhứ chân thành tán dương.

Hứa Họa khiêu mi, kéo bé thỏ trắng qua một bên, sợ nàng bị xe đi ngang qua đụng trúng: "Tôi nghĩ cách cho cậu ấy khi nào."

"Không phải vừa rồi cậu nói..." Trương Vân Nhứ nghi hoặc nhìn Hứa Họa.

"A, cậu nói cái kia sao." Hứa Họa không cho là đúng nói: "Tôi chỉ đưa ra một biện pháp khả thi, không bắc buộc cậu ta phải làm theo. Hơn nữa đây là chiêu thức vô cùng tổn hại, không cho phép cậu học theo."

"Chiêu tổn hại? Tạo sao lại tổn hại?"

"Đầu tiên, cậu xác định người cậu tìm là cấp đại thần? Sẽ không bị phản hack? Tiếp theo, hơn hai mươi vạn, cậu xác định Lôi Manh cam lòng? Cho dù cam lòng, ba ngày sau nhất định trụ không nổi, không đáng. Hơn nữa, cậu xác định trong lúc họ nói chuyện sẽ nhắc đến chuyện mờ ám?"

Trương Vân Nhứ lắc đầu: "Không xác định."

Nhìn bé thỏ trắng vẻ mặt đờ đẫn, Hứa Họa nhịn không được nở nụ cười sờ đầu nàng: "Cho nên, không được tùy tiện nói chuyện yêu đương với nam sinh, chỉ số thông minh của cậu lại không đủ, phải cẩn thận bị người bán còn giúp họ đếm tiền, biết không?"

Trương Vân Nhứ nhu thuận gật đầu: "Uh, biết rồi."

"Ngoan!" Hứa Họa cho bé thỏ trắng biết nghe lời một ánh mắt tán dương.

"Ai, không đúng, chỉ số thông minh của mình sao lại không đủ." Trương Vân Nhứ kịp phản ứng, tức giận phản bác:" Mình rõ ràng rất thông minh."

"Ừ."

"Mình rõ ràng thông minh hơn Lôi Manh."

"Ừ."

Trương Vân Nhứ: "..."

Vì cái gì nàng cảm thấy nữ thần giống như đang dỗ dành tiểu hài tử nghịch ngợm nhà mình, chẳng lẽ đây là ảo giác của nàng sao???

Trên đường, hầu như nam sinh đi ngang qua đều chăm chú nhìn giai nhân, chẳng qua là chưa một lần được giai nhân đáp lại, bởi vì giai nhân hiện chỉ một lòng vui đùa cùng bé thỏ trắng.

"Nữ thần, vậy tại sao cậu còn muốn chơi game với bọn mình."

"Bởi vì nhàm chán."

"... Cậu rõ ràng đã tiếp nhận bọn mình, muốn cùng bọn mình chơi đùa vui vẻ."

"Cậu xác định tôi là tiếp nhận chứ không phải ghét bỏ cậu?"

"...Cậu thật xấu!"

"Ừ."

"Cậu nói lời ác độc!"

"Ừ."

"Cậu..."

"Còn lải nhải dài dòng nữa tôi cắt lưỡi cậu."

Bé thỏ trắng :(tot)~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: