Chương 14: Con người hoang tưởng

Sau khi ba người hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, liền ngồi tại Đoạn trường nhai ngắm phong cảnh.

[Đội ngũ] Ta muốn yên tĩnh: Bang phái chúng ta phải thu thêm thành viên. Hiện tại chỉ có ba người, lúc làm nhiệm vụ rất khó khăn.

[Đội ngũ] Thiên hạ ta manh nhất: Chúng ta chỉ vừa qua cấp một. Người mới đã bị bang cấp bốn, cấp năm thu hết rồi, ai chịu gia nhập với chúng ta chứ?

[Đội ngũ] Giết hết kẻ phụ tình trong thiên hạ: Cái đó cậu xử lý nha, không phát triển bang phái, sao có thể báo thù tra nam tiện nữ. (Cuồng nộ)

[Đội ngũ] Thiên hạ ta manh nhất: Vậy thì cũng có cách:

a) Dùng tiền, mua một bang phái cấp ba cấp bốn, giúp chúng ta làm nhiệm vụ, đoạt tiền thưởng, cái này là đủ rồi.

b) Dùng tiền mướn người làm nhiệm vụ, giúp bang phái thăng lên cấp ba.

c) Trở thành nhân vật trong bảng phong thần, hơn nữa phải thuộc năm vị trí đầu, đặc biệt về tài phú và PK.

Những thứ này đều có điều kiện tiên quyết là tiền, hơn nữa cũng không phải ít, ngân khố đoán chừng không thấp hơn ba vạn.

[Đội ngũ] Giết hết kẻ phụ tình trong thiên hạ: Vậy làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nhiều tiền như vậy, mình mới không muốn lãng phí vào một trò chơi đâu. (Khóc lớn)

[Đội ngũ] Ta muốn yên tĩnh: Đây mới chỉ là bước đầu, cậu muốn hành hạ cặp tra nam tiện nữ kia, còn phải đánh với họ đủ số trận, làm bang phái bọn họ hỗn loạn không ngốc đầu lên nổi, chính là phải ở địa vị trên cao hoàn toàn đè bẹp bọn họ. Theo như mình biết, đây là một chuyện vô cùng tốn thời gian và công sức, cho nên cô gái, thu tay gác kiếm đi, tiện nhân sẽ có trời thu phục, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa.

[Đội ngũ] Thiên hạ ta manh nhất: Không được, không báo thù này, mình không cam lòng. Hư Hư, cậu đi dụ dỗ nữ thần, bảo cậu ấy đến chơi với chúng ta. (Hôn nhẹ)

[Đội ngũ] Giết hết kẻ phụ tình trong thiên hạ: Cậu có ý gì? Nói cho cậu biết, nữ thần mặc dù có tiền, nhưng mình tuyệt đối không dụ dỗ cậu ấy phí tiền vào trò chơi đâu.

[Đội ngũ] Thiên hạ ta manh nhất: Cậu nghĩ đi đâu vậy, mình là loại người đó sao? Tuy cũng có chút tiểu tâm tư..., nhưng mà tuyệt đối không có ý cưỡng ép nữ thần phí tiền. Chẳng qua là, cậu xem, ba người chúng ta đều chơi trò chơi, để nữ thần cô đơn một mình, có phải không tốt không?

[Đội ngũ] Giết hết kẻ phụ tình trong thiên hạ: Ngượng ngùng, mỗi ngày chúng ta chơi trò chơi, kỳ thật đã quấy rầy nữ thần không ít.

Nghĩ vậy, nàng nhịn không được trộm nhìn qua giường Hứa Họa. Cậu ấy không có ở đây, nhất định vì trong phòng quá ồn, nên đi thư viện học rồi. Hiện tại đã là cuối thu, nhiệt độ bên ngoài đã xuống dưới 10 độ, thời tiết lạnh như vậy mà còn đi ra ngoài, nữ thần, chúng mình thật có lỗi với cậu.

[Đội ngũ] Thiên hạ ta manh nhất: Vậy là đúng rồi. Cậu xem, nữ thần hiện giờ đã vô cùng lợi hại, bỏ xa chúng ta mấy con phố. Mỗi ngày không phải đi làm chính là đọc sách. Cậu ấy mới nười tám mười chín tuổi, đáng ra nên hưởng thụ thanh xuân mà không phải sống tẻ nhạt như mấy lão thái bà. Về sau già rồi nhớ lại, có phải rất đáng thương không?"

Trương Vân Nhứ không nói gì, bởi vì nàng cảm thấy Lôi Manh nói rất có lý.

Lôi Manh thấy Trương Vân Nhứ động tâm, khuyên bảo càng hăng say. Ngay cả Thẩm Tĩnh cũng tham gia, vì thế, Trương Vân Nhứ cứ như vậy bị thuyết phục.

————

Buổi tối, Hứa Họa tắm xong, ngồi trên ghế chậm rì rì lau tóc. Ngón tay thon dài trắng nõn xuyên qua mái tóc đen dài, đem chúng chải đến mượt mà mềm mại.

"Có chuyện nói thẳng đi, đừng lén lút nhìn tôi."

Mặt Trương Vân Nhứ "xoẹt" một cái đỏ bừng. Hành vi nhìn lén của nàng bị nữ thần bắt quả tang, thật mất mặt. Giờ phút này nàng chỉ muốn tìm cai hố chui vào.

Chỉ là lá gan Trương Vân Nhứ đã bị Hứa Họa nuôi cho mập, ngượng ngùng đi qua, kéo ghế ngồi cạnh nàng.

"Nữ thần." Nàng dè dặt mở miệng,

"Ừ, nói." Nữ thần trước sau như một cao ngạo, lạnh lùng.

"Cái kia, mỗi ngày cậu đều đọc sách... Ách, đó là một hành vi đáng khen ngợi, nhưng mà, chúng ta nên thả lỏng bản thân một chút, cậu nói đúng không?"

"Cậu..." Hứa Họa vén hết tóc dài qua bên trái, bờ vai thon bên phải không còn vật che chắn, lộ hoàn toàn ra ngoài. Nàng nhìn vẻ mặt bé thỏ trắng thấp thỏm không yên, trong mắt hiện lên chút hiểu rõ, sau đó là vui vẻ, cuối cùng khôi phục bình tĩnh như trước: "Cậu muốn tôi chơi game với mọi người?"

Bờ vai hơi lộ ra, hương hoa mai thơn ngát. Cho dù đối phương giống mình đều là con gái, Trương Vân Nhứ vẫn thấy mất hồn. Nàng sửng sốt hơn mười giây mới đáp lại: "Đúng rồi! Nữ thần, cậu muốn chơi với bọn mình không? Mặc dù chỉ là ảo, nhưng thỉnh thoảng thả lỏng bản thân cũng không ảnh hưởng..."

"Được."

Trương Vân Nhứ không ngờ Hứa Họa sẽ dễ dàng đồng ý như vậy, sợ run vài giây, sau đó cuồng hỉ: "Ây Daaa! Nữ thần quá tuyệt vời, mau mau mau, mình đến giúp cậu tải trò chơi, còn tạo tài khoản nữa, cậu muốn đặt tên gì?"

Nhìn bé thỏ trắng hưng trí bừng bừng, Hứa Họa bỗng thấy game online vẫn xì mũi xem thường cũng không tệ lắm. Chỉ có điều, nàng chưa từng chơi trò này, cho nên nhất định không thể để bất luận kẻ nào thấy bản thân tay chân luống cuống.

"Chủ nhật tôi về rồi tính sau. Tôi không muốn dùng máy này chơi game. Các cậu cứ nói tên bang phái và tên nhân vật cho tôi biết."

"Nha nha." Trương Vân Nhứ không nói hai lời liền đem toàn bộ thông tin nói cho Hứa Họa.

Nghe Trương Vân Nhứ nói, đôi mày thanh tú của Hứa Họa hơi nhếch lên, khó hiểu hỏi: "Lôi Manh gọi là 'Thiên hạ ta manh nhất", Thẩm Tĩnh gọi 'Ta muốn yên tĩnh", những tên này có thể hiểu được, chỉ có cậu, tại sao lại gọi là "Giết hết kẻ phụ tình trong thiên hạ"?"

Nói đến cái này, Trương Vân Nhứ cũng nhịn không được mắng ầm lên: "Tên này là Lôi Manh đặt đấy, nói gọi như vậy mới uy vũ. Còn không cho mình đổi lại, cậu nói xem, cậu ấy có phải rất đáng ghét không?"

"Ừ, đúng là rất đáng ghét."

Nghe Hứa Họa phụ họa theo lời mình, Trương Vân Nhứ lại vội vàng cải chính: "Nữ thần, cậu ngàn vạn lần không nên hiểu lầm Manh Manh. Thật ra cậu ấy rất đáng yêu, chỉ vì cặp tra nam tiện nữ kia chọc cậu ấy tức giận..." Tiếp theo, Trương Vân Nhứ lại kể toàn bộ kế hoạch trả thù của Lôi Manh cho Hứa Họa.

Nghe xong, Hứa Họa nâng trán, sau đó cười xòa. Bé thỏ trắng này, nói người ta tốt cũng là cậu, nói người ta không tốt cũng là cậu. Thật sự là... làm cho mình bắt đầu ưa thích loại tính cách này rồi nha. Dư quang phát hiện bé thỏ trắng lại nhìn mình ngây người, tâm trạng nàng không khỏi tốt hơn: "Chủ nhật chờ tin tôi."

"Được, được." Trương Vân Nhứ cúi đầu, bởi vì mình hoa si nhìn nữ thần nên vô cùng xấu hổ: "Thật ra nếu ảnh hưởng việc học của cậu cũng không tốt đâu. Kỳ thật không chơi cũng không sao, mình chỉ là góp ý thôi, không ép buộc gì đâu."

"Không có gì, đọc sách cũng vì nhàm chán thôi."

Nhàm chán mới đọc sách, này quả thật là học phách a! Trương Vân Nhứ bởi vì câu nói này lập tức bị biến thành học tra.

(Học phách: học giỏi. Học tra: học dốt)

Mà Hứa Họa còn ngại chưa đủ đả kích, nhẹ nhàng liếc Trương Vân Nhứ, phun ra một câu: "Hơn nữa, cậu giỏi hơn tôi sao?"

Trương Vân Nhứ... vì cái gì nàng có loại cảm giác bị đùa bỡn, đây nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: