Chương 13: Những người não rỗng, cô đơn, tịch mịch
Tiêu diệt quái thỏ xong, Trương Vân Nhứ rốt cuộc có thời gian chú ý Hứa Họa: "Nữ thần, đây là gà rán mẹ mình làm, phần này cho cậu." Nàng đem hộp cơm giơ lên trước mặt Hứa Họa, tươi cười nhiệt tình: "Yên tâm, không có ớt đâu."
Tâm tình Hứa Họa bỗng nhiên tốt hơn, không nói lời ác độc như ngày thường, trực tiếp nhận cà-mên: "Tại sao không bỏ ớt?"
"Vì cậu không thích ăn."
"A?" Hứa Họa khiêu mi: "Dựa vào cái gì cho là tôi không ăn ớt?"
"Mình thấy cậu buổi tối khi ăn cơm đều không bỏ ớt, nên cho rằng như vậy, chẳng lẽ cậu thích ăn?" Trương Vân Nhứ có chút thấp thỏm không yên, chẳng lẽ phán đoán của nàng là sai.
Quan sát rất tỉ mỉ, ừ, rất đáng khen. Hứa Họa khó được mỉm cười: "Tôi không thích ăn ớt, nhưng có thể ăn cay."
"Hả?" Vậy phán đoán của nàng là đúng hay sai? Trên đầu Trương Vân Nhứ xuất hiện ba dấu chấm hỏi (???)
Hứa Họa tâm tình tốt liền nói cho nàng đáp án: "Tôi rất thích."
"Thật sự?" Trương Vân Nhứ mong chờ nhìn Hứa Họa.
"Không thật."
"..." Trương Vân Nhứ nhịn không được bật ra một cái liếc mắt. Thiệt là, biết rõ nữ thần ngạo kiều, còn muốn xác nhận cái gì, đúng là tự tìm khổ.
"Hư Hư, nhanh tới đây, chúng ta đi đánh đầu Long." Lôi Manh thấy hai người không nói nữa, nghĩ chuyện đã xong, liền thúc giục nói.
"A, đến liền, nữ thần, mình phải chơi game rồi." Nói xong xoay người muốn rời đi.
"Đứng lại."
Trương Vân Nhứ xoay người mỉm cười: "Có chuyện gì vậy?"
Hứa Họa rất chân thành nhìn Trương Vân Nhứ nói: "Ít phí thời gian vào mấy trò vô bổ này đi, đây là một loại hành vi phi thường ngu xuẩn, chỉ có những người não rỗng, cô đơn, tịch mịch mới ngâm mình cả ngày trong đó."
Ba người não rỗng, cô đơn, tịch mịch nào đó: (tot)~~~ anh anh anh ~ mỗi ngày đều bị nữ thần xem thường, làm sao mà sống đây?
————
Thứ năm, họp câu lạc bộ thường kỳ.
Hàng năm vào thời điểm này, mỗi khoa đều tổ chức hội thi thanh lịch. Đây cũng là sự kiện quan trọng nhất trong học kỳ năm nay.
Hội trưởng Tưởng Cương là người đầu tiên lên tiếng: "Cuộc thi lần này chủ yếu là cho các bạn năm nhất thi triển tài năng, cho nên các bạn có ý kiến gì cứ nói ra."
Y Huyên đối với những thứ này luôn rất tích cực: "Mình có thể ca hát, khiêu vũ, đàn Piano, cho mình diễn kịch cũng không thành vấn đề, có điều mình muốn đóng nữ chính."
Lời này nói ra, nam sinh nghĩ gì không biết, nhưng các vị nữ sinh ở đây trong lòng đều có chút chán ghét. Bao gồm cả Trương Vân Nhứ. Tuy nàng không muốn lên sân khấu, nhưng hội thi lần này là cho cả câu lạc bộ, cậu ta ở đây chơi nổi gì chứ.
"Y Huyên rất ưu tú, đa tài đa nghệ. Còn những bạn khác thì sao, mau nói ra ý kiến của mình, cơ hội lần này chỉ đến một lần, không nắm chặt sẽ không có lần sau. Các bạn thử hỏi học tỷ của chúng ta xem, cũng vì khi xưa năm nhất ngại ngùng, bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại hoa cô nương cũng biến thành hoa lão bà, muốn lên sân khấu cũng khó à." Tưởng Cương có thể làm hội trưởng, năng lực cũng không phải chỉ để trưng cho đẹp mắt, ngắn ngủn mấy câu liền đem không khí ngột ngạt hòa hoãn. Về phần Đàm Thiên Liễu, chỉ mỉm cười nghe lắng nghe.
Phan Vũ: "Hội trưởng, lần này chúng ta sẽ diễn tiết mục gì?"
"Tiểu phẩm hoặc kịch nói." Tưởng Cương trả lời. Hai loại tiết mục này có thể cho nhiều người lên sân khấu, hơn nữa mỗi nhân vật đều có đặc điểm riêng, có thể giúp mỗi thành viên đều thể hiện bản thân mình.
"Mình muốn đóng nữ chính, trừ mình, sinh viên năm nhất ở đây không ai tốt hơn." Thật không biết Y Huyên là không có đầu óc hay ngu ngốc do luyện tập, lần nào nói chuyện cũng kết thù với người ta.
Trương Vân Nhứ cho rằng tính tình mình rất tốt rồi, nhưng đối phương lặp đi lặp lại xem thường mọi người như vậy, nàng cũng bắt đầu nổi nóng: "Ai nói đấy, cậu có đẹp bằng Hứa Họa không?"
Không đợi Y Huyên trả lời, nàng lại nói tiếp: "Rất rõ ràng, cậu không bằng. Cậu có khí chất như Hứa Họa không? A, cái này lại càng rõ hơn, cậu cũng không có. Cho nên dựa vào cái gì nữ chính chỉ có cậu mới làm được?" Vừa nói xong, mọi người nhịn không được cười ra tiếng.
Hiện tại Y Huyên ngay cả tâm muốn giết Trương Vân Nhứ cũng có, hổn hển nói: "Chuyện này không đến phiên cậu nói!"
"Ừ, cái này mình thừa nhận, cho nên mình đâu có ý định lên sân khấu đâu a."
Trương Vân Nhứ trực tiếp thừa nhận làm Y Huyên nghẹn họng nói không ra lời. Cả người tức giận, lửa nóng liền lan sang Hứa Họa đang thờ ơ chơi điện thoại một bên: "Hứa Họa, cậu muốn làm nữ chính thì nói thẳng đi, mình nhường cậu, cần gì để bạn cậu nhắm vào mình, có cần thiết không?"
"Cậu đừng nói lung tung. Hứa Họa không hứng thú với mấy thứ này, đừng vu oan cậu ấy. Còn có, nữ chính còn chưa quyết định, cậu dựa vào cái gì đòi nhường." Trương Vân Nhứ cho Hứa Họa một ánh mắt áy náy, là nàng liên lụy Hứa Họa bị Y Huyên công kích.
Đối với chuyện này, phản ứng của Hứa Họa là dứt khoát vươn tay, kéo Trương Vân Nhứ về ghế ngồi, tiếp theo nhìn về phía ánh mắt hung ác của Y Huyên, mặt không đổi sắc, vân đạm phong khinh nói: "Tự cho là đúng."
Y Huyện giận đến đập bàn: "Cô biết cô cái này gọi là gì không? Chính là trà xanh bạch liên hoa, ở trước mặt người khác làm bộ như không ăn khói lửa nhân gian, sau lưng lại vô cùng bỉ ổi."
"A." Hứa Họa cười khẽ, nhưng lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, cả người phát ra khí thế cường đại: "Tôi cho rằng cậu không nên sống trên thế giới này."
"Cô dựa vào cái gì nói vậy?" Y Huyên nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Hứa Họa thoải mái đáp lời: "Bởi vì cô quá ngu xuẩn. Ngạo mạn cũng cần vốn liếng, không có vốn liếng mà đòi ngạo mạn chỉ có thể bị người ghét bỏ. Không có năng lực tự bảo vệ, còn muốn đem thất bại của mình đổ lỗi cho người khác, nữ phối phản diện trong phim truyền hình cũng không não tàn như cô. Cô nói, cô có nên sống trên thế giới này không?"
Y Huyên phẫn nộ rốt cuộc bùng nổ, muốn xông qua đánh Hứa Họa, Tưởng Cương lúc này mới ý thức sự việc đã đi quá xa, không còn là xung đột nhỏ giữa hai nữ sinh nữa: "Mau cản họ lại, hai vị học muội, không phải chỉ là vai nữ chính thôi sao? Cần gì tổn thương hòa khí. Chúng ta không có nữ chính, ai cũng có tài năng riêng."
"Anh cũng rất thất trách." Hứa Họa nhìn về phía Tưởng Cương, điềm tĩnh tuyên án: "Thân là một hội trưởng, không xuất hiện giải quyết mâu thuẫn giữa hội viên ngay từ đầu, đã là không làm tròn bổn phận." Không đợi Tưởng Cương trả lời, Hứa Họa đưa ánh mắt lại Y Huyên, mở miệng lần nữa: "Còn cô, đừng nghĩ bản thân giống người đàn bà đanh đá. Nếu muốn mọi người chú ý, cần phải có thêm vốn liếng, đọc sách nhiều một chút biết không. Sau này hoạt động câu lạc bộ không cần gọi tôi."
Nói xong, Hứa Họa đưa ánh mắt về phía người vẫn lo lắng cho mình, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo mặt nàng, hoàn toàn không ý thức được, bản thân vốn không có thói quen chạm vào người khác: "Cậu, có muốn đi với tôi không?"
"Muốn muốn." Trương Vân Nhứ gật đầu như gà con mổ thóc. Nữ thần quá soái, thỉnh nhận lấy đầu gối của mình!
"Vậy đi thôi." Hứa Họa lưu loát xoay người rời đi, tiểu tùy tùng lập tức hấp tấp theo sau.
Ra khỏi phòng họp, Trương Vân Nhứ bắt đầu líu ríu nói chuyện: "Nữ thần, vừa rồi cậu quá soái! Cậu không thấy sắc mặt Y Huyên đâu, có phải mình rất ác không? Bởi vì trong lòng mình thật sự là quá sung sướng, ha ha."
Hứa Họa nhàn nhạt mở miệng: "Tôi phát hiện một việc."
"Việc gì, việc gì?" Hiện tại tâm trạng Trương Vân Nhứ vô cùng tốt.
"So với Y Huyên, tôi phát hiện cậu cũng không quá ngu."
Trương Vân Nhứ: "..."
————
Trải qua vụ "đồng cam cộng khổ" lần này, lá gan Trương Vân Nhứ lại phì hơn một chút. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là việc sáng hôm sau lại gọi Hứa Họa rời giường.
Bảy giờ, học trò ngoan Trương Vân Nhứ đúng giờ thức giấc, vệ sinh sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề bắt đầu gọi bạn cùng phòng thức dậy. Lôi Manh và Thẩm Tĩnh đều rất tự giác đứng lên, chỉ có bạn học đặc biệt Hứa Họa, vẫn còn bình tĩnh ngủ trên giường.
Trương Vân Nhứ trực tiếp lấy thìa gõ lên giường, thanh âm keng keng, tiết tấu đa dạng: "Nữ thần, nhanh rời giường, chúng ta phải đi học."
Hứa Họa giận dữ xoay người, phun ra một câu mười phần áp bách: "Cút!"
Trương Vân Nhứ sợ hãi, cả người run rẫy, nhưng không lui bước, tiếp tục kiên nhẫn gõ giường: "Rời giường nhanh rời giường a."
"Cậu còn gõ nữa tôi sẽ ném cậu ra ngoài, tin không?"
"Không tin."
Chăn nhấc lên, Hứa Họa liền từ trên giường leo xuống, sau đó kéo tay Trương Vân Nhứ, vác nàng lên vai, đi tới cửa, "Rầm" một tiếng, vứt nàng ra ngoài, đóng cửa lại, trở về giường tiếp tục ngủ.
Thẩm Tĩnh và Lôi Manh bị một màn này dọa sợ ngây người. Chờ Hứa Họa ngủ liền mở cửa phòng, thu được một cái bánh bao nhỏ nước mắt lưng tròng.
"Cậu ấy bắt nạt mình ~ " Bánh bao nhỏ nức nỡ lên án.
Thẩm Tĩnh sờ đầu nàng an ủi: "Hư Hư ngoan, bắt nạt thì bắt nạt, chúng ta đánh không lại cậu ấy, nhịn một chút ha. Hết giờ học liền đi đánh boss, tiểu quái boss rất dễ bắt nạt nha."
"Ừ." Bánh bao nhỏ lúc này mới dễ chịu một chút, ngoan ngoãn đi rửa mặt đi học.
————
Hứa Họa làm như vậy thì sướng rồi, thế nhưng cũng chỉ là nhất thời. Hậu quả chính là hiện tại, nàng tùy thời đều có thể nhận được một đôi mắt u oán.
Chủ nhật, nàng từ nhà trở lại ký túc xá, phát hiện bé thỏ trắng không nói gì, chỉ u oán nhìn nàng một cái liền quay đầu đi. Hứa Họa rốt cuộc không chịu nổi, lạnh lùng nói: "Khi nào thì cậu hết giận?"
"Cậu bắt nạt mình." Bé thỏ trắng ủy khuất lên án.
"Cậu quấy rầy tôi ngủ."
"Cậu bắt nạt mình."
"Tôi ngủ không được sẽ rất giận."
"Cậu bắt nạt mình."
"... Rốt cuộc cậu muốn thế nào?" Nếu là người khác, nàng đã không thèm quan tâm rồi, cho nên Trương Vân Nhứ, cậu đừng được nước làm tới.
"Sau này không cho phép đánh mình."
"Tôi không có đánh cậu."
"Ném ra ngoài cũng không được."
"Được"
"Sau này phải đến lớp."
"Không đi. Mấy môn đó tôi đều học xong rồi."
"Cậu không đi chính là bắt nạt mình!" Trương Vân Nhứ trừng to mắt nhìn Hứa Họa.
"Tôi đây liền bắt nạt cậu thì thế nào?"
"... Mình sau này sẽ không gọi cậu rời giường đến lớp nữa." Bé thỏ trắng yếu ớt nói.
"Ngoan." Lời vừa thốt ra chính Hứa Họa cũng sửng sốt. Ngất, người vừa nói ra lời dỗ dành đó là mình sao? Con mẹ nó quá ghê tởm rồi.
Tốt rồi, sau đó hai người vẫn là hòa hảo. Mà hậu quả lần này chính là Hứa Họa lại làm lá gan Trương Vân Nhứ tiếp tục phì ra. Đối với chuyện này, nàng tỏ vẻ, ta sớm nên giết từ trong trứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top