chương 18

Vào trước căn hộ của cô , mở cửa , kéo nàng vào trong. Để nàng ngồi trên ghế sofa bình tĩnh lại thì cô lên tiếng.

"Tại sao lại như vậy"cô đứng lên nhìn nàng đang khóc dưới ghế sofa thì lên tiếng.

"....."nàng vẫn im lặng rơi nước mắt.

"Sao mẹ không nói"cô ôn nhu nhìn nàng , thụy xuống lau từng giọt nước mắt trên mặt nàng.

"Mẹ muốn ....chúng ta ...dừng lại"nàng vừa khóc vừa lên tiếng , tim nàng rất đau .

"Lí do" cô thắc mắc nhìn nàng , muốn dừng lại cũng phải cho cô một lí do.

"Mẹ không xứng với con"nàng nói.

"Chỉ vậy thôi"

"Mẹ không muốn con vì mẹ mà cản trở tương lai của mình, con rời xa mẹ sẽ có hạnh phúc hơn và..... con sẽ có một gia đình như bao người khác "nàng nhìn cô nói ,nước mắt theo đó mà rơi , nàng thương cô,yêu cô nhưng nàng...

"Vậy mẹ có nghĩ cho cảm nghĩ của con không "..cô nói

"Ta..."nàng ấp úng.

"Được mẹ muốn dừng thì đêm nay con ra ngoài gặp người nào đầu tiên. con liền có con với người đó."cô đứng lên đi ra cửa cô biết nàng sẽ giữ cô lại.

"Mẹ không cho phép con đi"nàng biết cô muốn làm việc gì , nhưng nàng không cho phép điều đó.

"Vậy sao mẹ muốn dừng lại"cô đứng ở cửa .nàng ôm chầm lấy cô.

"Việc này mẹ có thể cho con nhưng,qua đêm nay con đừng nhớ việc này ,chúng ta xem như không có việc gì xảy ra được không" nàng nhìn cô mà nói . nàng có thể thỏa mãn dục vọng của cô . sự tức giận của cô nhưng nàng không muốn cô làm việc tổn thương mình .nàng thật sự là muốn cô hạnh phúc.

"Được"cô đáp , cô có thể làm như không có việc gì xảy ra nhưng có thể bên cạnh chăm sóc nàng là được.

Cô hôn nàng . kéo nàng vào giường . cưỡi hết quần áo của nàng . trên người nàng chẳng còn mảnh vải che thân . chạm vào thạch nhủ của nàng nàng rên.

"A...." nàng động tình nhưng có lẽ qua đêm nay sẽ là những ngày tháng không có cô bên cạch.

Cô từ từ liếm mút cơ thể nàng ........
Đêm còn dài.....

Đêm đó . cô chính là chiếm hữu nàng. Còn nàng dưới thân cô động tình mà rên la.

Sáng ra cô thức dậy sớm còn nàng thì tiếp tục ngủ trên giường . một chiếc mềm che toàn bộ cơ thể nàng lại toàn dấu ngấn của cô hôm qua. Cô thì đi thay đồ.

"Mẹ thức rồi à" cô đi ra đã thấy nàng ngồi tựa trên giường. Dùng mềm che cơ thể lại.

"...."nàng vãn im lặng không đáp lời cô.

"Con đi công ty , tiền con để đó"cô để tiền gần đèn ngủ rồi bước đi. Chỉ còn nàng ở lại với đống lộn xộn đó.

Cô đi thì nước mắt nàng tuôn rơi."có phải có được rồi , thì vứt bỏ...." nàng khóc . khóc cho mình . cô đi bỏ lại một số tiền xem nàng là gì chứ "gái bán hoa" sau . nàng khóc cho cuộc đời mình. Cô xem nàng là gì ...

Nàng thay đồ xong , bước ra khỏi nhà. Về nhà mình , về phòng mà khóc , cô xem nàng là gì chứ.

Qua ngày đó cô và nàng trở lại cuộc sống bình thường của mình , nàng thì làm việc nhà giống như trước ,lâu lâu thì qua nhà ngô Thiên thăm cha mẹ mình .còn cô thì cứ đi sớm về khuy chủ yếu là tránh mặt nàng. Hai người chạm mặt nhau chẳng nói quá hai câu .

Một hôm Ngô đại tẩu hẹn nàng đi mua sắm thì Ngô đại tẩu nói với nàng.

"Tình Ân , xem đó không phải là Cố Nhiên sao" Ngô đại tẩu nhìn vào cửa hàng quần áo thì thấy Cô đi với cô gái nào đó cười cười nói nói.

Nàng nhìn theo hướng Ngô đại tẩu nói thì nhìn thấy cô đang cười nói với người kia.
Thì ra cô xem nàng đúng là một món đồ chơi , chơi xem rồi thì tìm người khác. Nàng nói với Ngô đại tẩu là nàng mệt về trước , về đến nhà căn nhà trống không chỉ còn một mình nàng cô đơn ở đó.

Nhưng tại một quán cà phê nọ . một tình tiết khác đang xảy ra .

"Cố nhiên , cảm ơn em dẫn Hiểu Tiện đi ăn"Lục Thế Anh đang ngồi cạnh cô gái đó . cô gái đó là bạn gái của Lục Thế Anh tên Hiểu Tuệ, cô ta rất hiền và cũng rất thương Lục Thế Anh dù biết Lục Thế Anh lấy vợ nhưng cũng ở phía sau anh.

"Không có gì , em chỉ muốn nói là em và anh ta không có gì hết "cô lên tiếng cô muốn giải thích rõ quan hệ của cô và Lục Thế Anh.

"Chị biết , ảnh nói cho chị rồi" Hiểu Tuệ lên giảng cô biết Lục Thế Anh và Hạ Cố Nhiên không có gì.

"Sao này anh ta ăn hiếp chị , nói em ,em xử anh ta cho"cô lên tiếng .

"Cô ấy sẽ không để cô xử tôi...."Lục Thế Anh nghe Hạ Cố Nhiên nói vậy thì lên tiếng . bọn họ bây giờ chính là bạn bè ..nhưng có lẽ anh sẽ không cho phép Hạ Cố Nhiên và mẹ anh qua lại vì anh biết nếu càng thắm sâu sẽ càng đau khổ .anh không muốn mẹ mình đau khổ nữa.

"Tối nay nói mẹ anh không về " Lục Thế Anh lên tiếng.

"Biết"cô biết .

.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top