Chương 1

Chương 1

Tại thành phố sa hoa bật nhất New York,  hầm ngầm phía dưới căn biệt thự.

" Ông chủ, thí nghiệm xảy ra vấn đề"

Người đàn ông đập cửa xong vào, ông ta run lẩy bẫy quỳ gối nằm ở dưới đất, đối mặt với người đàn ông được xưng danh " Ông Chủ".

" Rầm"

Người đàn ông không giữ được vẻ thanh nhã ban đầu, ánh mắt chứa vài tia sắc lạnh, thậm chí không kiểm soát nổi bản thân mà đập bàn, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng động không quá lớn nhưng đủ khiến người ta rùng mình.

Đôi khi lại liên tưởng đến một câu nói:

" Sống hay không sống, đó là vấn đề"

Bước chân vang vọng trên hành lang vắng người, cả hai đứng trước cửa căn phòng thí nghiệm người nhân tạo.

" Chuyện gì"

Chính giữa căn phòng là một cái bể kín được bơm vào thứ chất lỏng kì lạ, bên trong có một đứa trẻ sơ sinh, làm da trắng nhợt nhạt như bị bệnh.

Người đàn ông lạnh mặt nhìn vào căn phòng hỗn loạn, không giữ được vẻ ưu nhã hằng ngày, mày nhíu chặt lại.

" Ông chủ, thiết bị báo lỗi trục trặc, chúng tôi. . Chúng tôi đang nỗi lực điều chỉnh lại hệ thống"

Vừa nói dứt câu, người đứng phía sau chưa kịp phản ứng đã bị ăn một cú đánh, sau đó ôm bụng nằm vật trên nền đất lạnh lẽo, những người còn lại không tránh khỏi hít phải một luồng khí lạnh.

" Một lũ vô dụng, còn không mau xử lí"

Bé gái đứng phía sau người được xưng " Ông chủ" nhìn cảnh tượng xung quanh, vẻ mặt thờ ơ không hề lay động như mọi chuyện không liên qua tới mình.

Chỉ có trời mới biết, nàng chính là người đã làm hệ thống cung cấp oxy bồn nhân tạo lỗi.

Nàng liếc nhìn bé gái sơ sinh được chất lỏng trắng bao quanh trong bồn, vẻ mặt mang theo vài tia ý cười.

Người đàn ông được gọi " Ông chủ" nhìn thấy bé gái phía sau, sắc mặt dịu đi đôi chút.

" Nhược Ân, con đến đây làm gì?"

Bé gái giây trước còn lâm vào suy nghĩ, giây sau đã chạy đến bên chân người đàn ông cười sáng lạng.

" Ba, con thấy ở đây náo nhiệt, liền qua đây xem"

Người đàn ông cười trào phúng, đưa mắt xem những người đang hoảng loạn trong phòng.

" Con mau trở về đi, ba sẽ xử lí bọn chuột nhắc hư đốn này"

Bé gái vẫn giữ ý cười trên mặt, dùng dư quan liếc nhìn đứa trẻ sơ sinh trong bể.

" Ba, khi nào con mới được ôm em gái, thật muốn hôn hôn em gái"

Người đàn ông nhìn đứa con trong lòng ngực, ánh mắt sâu thêm vài phần, khẽ nói.

" Có lẽ rất nhanh thôi"

Ít lâu sau đó đứa trẻ sơ sinh được đưa khỏi bồn, vì cơ thể yếu nên chuyển sang sống trong lòng ấp.

Hai ba con phía trên ai nhìn sơ cũng biết là cùng một khuôn khắc ra tới, từ khuôn mặt đến dòng máu, đều là một thể.

Người đàn ông được gọi " Ông chủ" là hắc bang đại lão của thế giới ngầm, người dưới trướng ông trải dài khắp thế giới, Hách Kinh .

Con gái 7 tuổi của ông tên Nhược Ân là người thừa kế duy nhất, từ khi có nhận thức người chết trên tay nàng nhiều không đếm hết, đối với nàng người sống hay chết đều như nhau, chỉ là chết rồi sẽ không nói chuyện.

Hách Kinh năm đó lợi dụng một người phụ nữ sinh cho mình một đứa con, sau khi đạt được mục đích liền ra lệnh giết chết cô ta, không một chút lưu tình.

Con gái ông cũng lây nhiễm bản tính máu lạnh này, yêu thích giết người.

Sau khi em gái được đưa khỏi lồng ấp, Nhược Ân được chọn là người giám hộ trực tiếp, nàng đặt tên cho em gái là Bạch Yểu, là một cái tên đáng yêu.

Hách Kinh giết hết tất cả những người có liên qua đến cuộc thí nghiệm, để tránh bị rò rỉ thông tin.

Năm em gái tròn một tháng tuổi, vẫn nằm trong lòng Nhược Ân mút sữa.

Năm một tuổi, Bạch Yểu không kiểm soát được bản thân mà tiểu trên người Nhược Ân, nàng không tức giận vì biết em gái không cố ý, nhưng vẫn nắm lấy tay Bạch Yểu răn dạy đôi câu, sau đó tiến đến cưng chiều hôn hôn gương mặt em gái.

Năm ba tuổi Bạch Yểu thích bám lấy Nhược Ân chơi đùa, hằng ngày việc đầu tiên thức dậy là tìm chị gái chơi chơi, nàng cũng biết chị gái rất thương mình vì thế chạy loạn đạp hư tài liệu quan trọng của chị, quả nhiên đúng như nàng nghĩ, chị gái không mắng còn thân thiết hôn lên khuôn mặt mình.

Năm mười lăm tuổi, Bạch Yểu mới biết bị gái đáng sợ đến nhường nào, nàng hỏi bạn bè về việc giết người có phạm pháp không, bạn bè ai cũng nói giết người sẽ bị bắt đi tử hình, nàng sợ hãi.

Chị gái giết người phóng hoả không việc gì không làm nha.

Vì vậy Bạch Yểu quyết tâm giúp chị gái giấu diếm những việc chị gái làm, không một ai có thể làm tổn thương chị.

Có lẽ nàng không bao giờ biết, người có thể làm tổn thương Nhược Ân chỉ có thể là chính người em gái được cưng chiều.

Buổi chiều, Bạch Yểu tan trường như thường lệ nàng nhìn về phía chiếc xe thuần đen đậu trước cổng.

Bạch Yểu vui vẻ chạy đến, nàng biết bên trong có người mà mình nhớ nhung.

" Chị~"

Nhược Ân đón lấy thân thể mềm mại của em gái, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy thân em hôn môi một chút.

" Hôm nay ở trường thế nào?"

Bạch Yểu nghe đến đây đôi mày nhíu lại, bĩu môi nũng nịu nói nhỏ.

" Không thú vị, đi học không thể gặp chị, em không thích đi học"

Nghe em gái bảo bối nói vậy, Nhược Ân không nhịn được lại hôn vài lần mới thôi.

" Ngoan, phải cố gắng học"

Bạch Yểu vùi mặt vào lòng chị, mũi nhỏ hít hít nhõng nhẽo.

" Hừ, chị không nhớ em đúng không!"

" Nhớ em"

Nhược Ân siết chặc vòng eo nhỏ của em gái, thoải mái dựa lưng vào ghế giam cầm em trong ngực mình, sau đó lắng nghe em gái lầu bầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top