Chap 2
-------------Tới cổng-------------
Ông Mạc: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cầu xin mấy người đừng đánh tôi mà làm ơn aaaaa
Trần Giai Oánh: Ông đưa tiền đây tôi sẽ tha cho ông nếu không thì cứ ở đấy mà than.
Ông Mạc: Đừng mà chút nữa đúng rồi chút nữa con gái tôi về sẽ đưa tiền cho cô làm ơn aaaaaaaa dừng lại
Trần Giai Oánh: Lần nào cũng nói vậy mà có thưc hiện được không chứ. Đánh mạnh lên đánh chết ông t.......
Đúng lúc đó thì cả hai cũng vừa tới nơi.
Mạc Hàn: CÁC NGƯỜI DỪNG TAY LẠI * Chạy lại*
Đúng lúc đó thì cả hai cũng vừa tới nơi.
Trần Giai Oánh: Ồ tôi thấy con gái ông cũng xinh đấy chứ hay bán lại cho tôi đi tôi sẽ trừ nợ cho ông hahahahaha
Lý Vũ Kỳ: Cô ấy là của tôi không cho phép cô đụng vào.
Trần Giai Oánh: Nực cười vậy cô có tiền trả cho ông ta không?
Lý Vũ Kỳ: Ông ta nợ các người bao nhiêu.
Trần Giai Oánh: 500 vạn tệ
Lý Vũ Kỳ: Vô lý sao có thể nợ nhiều như vậy được các người có phải cố tình gài ông ta không?
Trần Giai Oánh: Ha. Không có tiền trả chứ gì. Vậy thì đừng mạnh mồm ở đây. Đánh tiếp.
Ông Mạc: aaaaaaaaaaaaaaaaa Đừng đánh mà tôi sẽ gả con tôi cho cô làm ơn tha mạng
Trần Giai Oánh: Đươ.....
Lý Vũ Kỳ: Tôi có nói là không trả được sao? 500 vạn tệ ư, quá ít. Đây đếm xem có đủ không? *Đưa vali tiền ra*
Mạc Hàn: * Nói nhỏ* Cô chuẩn bị tiền từ bao giờ vậy tôi nhớ là chúng ta đến nơi mới thống nhất với nhau cơ mà ?
Lý Vũ Kỳ: Thì.. ờ.. tôi lường trước được kiểu gì bọn chúng cũng sẽ đòi một số tiền lớn như vậy nên đã chuẩn bị còn hơn thế nữa. Thật ra trong xe còn một cái nữa....
Mạc Hàn: Thiên a, mà cô kiếm đâu ra số tiền đó đừng có nói là cô bán nhà bán xe đấy nhá
Lý Vũ Kỳ: Tôi chưa có ngu. Được rồi về tôi sẽ nói sau.
Trần Giai Oánh: Bọn bay kiểm tra xem có phải tiền thật không?
Bọn đàn em: Dạ là.. là tiền thật ạ
Trần Giai Oánh: Bọn mày chắc chứ ?
Bọn đàn em: Dạ không thể sai được đâu ạ
Trần Giai Oánh: * Tái mặt* Được rôi tha cho ông từ nay đừng đến vay tiền tôi nữa đúng là lão già không biết điều nghèo nàn rách nát mà. Đi.
Bọn đàn em: Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top