Chương 9 - Mở lòng 2 (thế giới)

Đêm tĩnh mịch, lòng khẩn trương.

"Đường Tổng, qua nhà em nha. Nhà em không có ai hết á."

Chỉ một câu nói qua điện thoại, Đường Nam Thanh bỏ dang dở công việc mình đang làm buổi đêm. Cuộc họp online với những nhân sự cấp cao được lùi lại.

"Lâm Bát Tình ơi, phiền em nhắn với nhân sự là nay không họp nha, nói họ cho chị gửi lời xin lỗi."

"Ok Đường Tổng, mà xin lỗi làm gì, người ta mừng còn không hết, có ai đời buổi tối là thời gian dành riêng cho bản thân lại bị sếp chiếm dụng bắt họp không?" - Lâm Bát Tình lém lỉnh chất vấn.

"Có ai đời cấp dưới nói chuyện với sếp như cô không hả cô Tình?" - Đường Nam Thanh cũng đáp trả.

"Sếp không phải cha."

"Bó tay em. Vậy thôi nha, chị có việc."

Nói rồi Đường Nam Thanh cúp máy, bà đứng dậy, chọn bộ âu phục chỉnh tề nhất trong tủ quần áo. Ánh mắt sắc bén lướt qua bộ sưu tập nước hoa, chọn mùi hương trầm quý phái. Đi gặp gái là ăn vận lồng lộn, xịt dầu thơm dầu ơ đồ đó.

...

Ở đầu dây bên kia, Lâm Bát Tình sau khi cúp máy đã háo hức gọi điện cho ai đó.

"Sếp em sủi rồi, qua nhà đón em nha."

"Ok my Love, đợi chị chút nha!" - Ai kia cũng rất khẩn trương, thủ tục sửa soạn không thua gì vị tổng tài họ Đường, sau bao nhiêu năm cố gắng cũng được người thương đáp lại rồi, Mễ Bàn Sa giờ đây cảm thấy hạnh phúc không gì sánh bằng.

...

Đường Nam Thanh phóng chiếc siêu xe bóng lưỡng, như một mũi tên lao đi trong màn đêm. Đến nơi, thuần thục đỗ chiếc xe vào bãi đậu xe khu căn hộ của nàng.

Cánh cửa căn hộ mở ra, Tra Ngưng Ảnh đứng đó, mái tóc buông xõa, bộ váy ngủ bằng lụa màu đen ôm sát cơ thể, đôi mắt trong veo của nàng nhìn bà, vừa e ấp vừa mời gọi.

"Tiểu Ảnh, em..." - Đường Nam Thanh ngơ ngác nhìn người con gái quyến rũ trước mặt, lúc nãy nhận được cuộc gọi thì không nghĩ gì nhiều, miễn là nàng gọi thì bà sẽ có mặt, ai ngờ đâu lại được con mèo đen đón tiếp bằng bộ dạng này, thiệt là phước phần. 

"Em sao hả Đường tổng? Làm gì mà cứ nhìn em chằm chằm vậy?"

Đường Nam Thanh không thèm trả lời, lấy chân mình hất cánh cửa đóng sầm lại, bây giờ mà còn thắc mắc cái quái gì nữa, Đường Nam Thanh là ai chứ? Không phải người khờ. Bà là Mama Đường, Mama Đường chuyên đi săn lùng và làm thịt gái trẻ.

"Sao chị đóng mạnh quá vậy, hư cửa nhà người ta bây giờ."

Đường Nam Thanh không quan tâm, nhào tới ôm lấy vòng eo của nàng, cảm nhận da thịt mềm mại sau lớp vải lụa. Bàn tay Đường Nam Thanh di chuyển khắp nơi trên người nàng mà sờ soạng, hôn lên môi xinh của nàng, đầy khát khao chiếm hữu.

Cả hai cùng tiến đến phía ghế sofa, cái ghế mà hôm trước đã xảy ra nụ hôn dang dở, sai chỗ nào thì ta đứng lên chỗ đó, thậm chí là còn làm tốt hơn ban đầu.

"Từ từ thôi đừng có mạnh bạo quá, người ta sợ người ta không cho nữa đâu."

"Chị xin lỗi chị sẽ chậm lại." - Nghe lời đe dọa thì cũng rén, Đường Tổng bắt đầu nhẹ nhàng hơn.

Váy ngủ của Tra Ngưng Ảnh được cởi ra, cả những món đồ bên trong, Đường Nam Thanh cứ hôn từ môi, xuống cổ, ngực, eo, rồi cũng tới lúc ngắm nhìn cái chỗ mà cả đời Đường Tổng muốn được thưởng thức nhất. Đúng lúc đó, Tra Ngưng Ảnh khẽ đẩy đầu bà ra.

"Em còn một lời phải dặn Đường Tổng trước"

"Được được, chị nghe đây, em dặn đi." - Đường Nam Thanh đang tập trung chuyên môn thì trồi mặt lên, gấp lắm rồi nhưng bà vẫn muốn tôn trọng người con gái này.

"Tim em không phải thuỷ tinh, nhưng cũng mong manh tương tự..."

"...Mong chị sẽ giữ gìn, đừng chỉ làm em tương tư chứ gì?"

"Sao chị biết?"

"Tiểu Ảnh, chị yêu em, yêu em suốt đời."

Lời nói đó vang lên, chân thành và dứt khoát. Không đợi nàng đáp lại, bà cúi xuống, vùi mặt vào chỗ nữ tính của nàng, làm những việc khao khát được làm.

"Ah~"

Tra Ngưng Ảnh nhắm mắt, trái tim nàng đập rộn ràng, cơ thể nàng run lên. Đêm nay, nàng đã quyết định trao trọn cho người này.

...

Hôm nay, Đường Lục Nhã đi xem triển lãm tranh một mình. Đây là chuyện lạ chưa từng xảy ra, nhất là đối với một đứa lúc nào cũng không chịu được việc ở một mình như nó.

Bình thường, nó sẽ rủ Trương tỷ tỷ của nó đi cùng, nhưng mấy ngày nay nó giận rồi, chẳng buồn nói chuyện với ai. Má nó thì lúc nào cũng bận bịu, bạn bè thì không ai chịu nổi một đứa có cái nết như Đường Lục Nhã.

Triển lãm nằm trong một bảo tàng cổ kính, với kiến trúc mái vòm cao và cửa sổ kính lớn khiến ánh sáng tự nhiên tràn ngập không gian. Các bức tranh được trưng bày trên nền tường trắng, mỗi tác phẩm được chiếu sáng bởi đèn nhỏ gắn phía trên, làm nổi bật từng đường nét.

Đường Lục Nhã vừa bước vào đã ngửi thấy mùi nhẹ nhàng của sơn dầu và gỗ, không khí tràn đầy nghệ thuật. Nó cầm một tờ hướng dẫn và đi loanh quanh, dừng lại trước từng bức tranh để ngắm nhìn.

Rồi bỗng, nó bị thu hút bởi bức tranh vẽ cánh đồng hoa hướng dương. Đường Lục Nhã đứng đó hồi lâu quan sát.

"Có phải con gái của Đường Tổng không?"

Đường Lục Nhã quay lại nhìn, là Tra Ngưng Ảnh, người nó ghét.

"Không ngờ gái trẻ của má tôi cũng đi xem tranh."

Đường Lục Nhã buông lời móc mỉa, không thèm nhìn nàng quay lại hướng về phía bức tranh.

"Gái trẻ của má em mắc gì không được đi xem tranh?"

Tra Ngưng Ảnh cười mỉm, tiến tới đứng cạnh Đường Lục Nhã, nhìn bức vẽ cánh đồng hoa hướng dương trước mặt.

"Chị cũng thấy thích bức này, nó làm chị liên tưởng tới phong cách của Van Gogh."

Đường Lục Nhã nghe vậy thì nhíu mày không đồng tình:

"Tôi thì thấy bức này giống với phong cách của Monet hơn, chị nhìn xem," - Đường Lục Nhã chỉ tay về phía bức tranh - "Nét cọ mềm mại có phần mờ ảo này chẳng phải rất giống Monet sao?"

Tra Ngưng Ảnh bật cười khẽ, nàng không đồng tình.

"Không đâu, màu sắc trong bức này khá cơ bản, sát với màu bậc 1. Nếu là Monet, ông ấy sẽ pha nhiều tone pastel hơn. Đồng ý là nét cọ này có phần mềm mại, nhưng những nét xoáy mãnh liệt trong tranh lại cho ta liên tưởng đến Van Gogh nhiều hơn là sự nên thơ của tranh Monet."

Đường Lục Nhã bĩu môi.

"Chị có vẻ am hiểu về tranh quá ha."

"Chị từng học mỹ thuật."

"Biết rồi, má có kể rồi, má tôi lúc nào cũng huyên thiên về chị."

Tra Ngưng Ảnh có phần vui vẻ vì người ta kể về mình cho con gái người ta nghe, cái người mà hôm qua nàng đã cho họ ăn sạch sành sanh, húp trọn không để lại vụn.

"Em thích Monet chắc là vì tranh của ông ấy nên thơ và yên bình đúng không?"

"Đúng vậy. Monet nhìn cuộc sống đẹp như nó vốn có. Tôi thích những gì khiến mình cảm thấy thoải mái." – Đường Lục Nhã nói, giọng có chút tự hào. - "Tôi và chị không hạp nhau tẹo nào."

Những gì Đường Lục Nhã nói quả không sai, có lẽ cách nhìn cuộc sống của nó và Tra Ngưng Ảnh khác nhau. Van Gogh có một cuộc sống đầy khó khăn và phải đấu tranh với bệnh tâm thần, những nét cọ xoáy và màu sắc thì lúc nào cũng nổi bần bật, tương phản đến độ chõi nhau, nhìn không thấm thì sẽ thấy khó chịu vô cùng. Chỉ khi nhắm mắt xuôi tay Van Gogh mới được người đời ca tụng.

Trong khi đó, tranh của Monet lúc nào cũng êm ả như chính cuộc sống của ông, được công nhận và tôn vinh ngay khi còn sống, đó cũng là điều Đường Lục Nhã muốn, muốn được yêu thương, được công nhận, được tất cả mọi sự chú ý dồn về mình, một cuộc sống yên bình không sóng gió.

Mà đó là điều ở đời làm người ai lại không muốn chứ.

Tra Ngưng Ảnh hoàn toàn hiểu nhóc con này đang muốn ám chỉ điều gì, nàng nói:

"Cũng đúng. Nhưng chị lại thấy, dù khác biệt, cả Van Gogh lẫn Monet đều theo đuổi trường phái ấn tượng. Một trường phái mà người họa sĩ bộc lộ cách họ nhìn thế giới thông qua tranh, chứ không phải tái hiện thế giới thật. Cả em và chị đều không thích sự trần trụi đến mức thô thiển của cuộc sống, nên muốn thể hiện cách mình nhìn nó qua tranh, phải không, Tiểu Lục Nhã?"

Đường Lục Nhã nghe xong, gật gù. Lần đầu tiên nó thấy người phụ nữ này không đáng ghét như nó từng nghĩ, thậm chí nó bắt đầu nể. Nhưng ương ngạnh vẫn hoàn ương ngạnh, nó đỏng đảnh nói:

"Đừng có tùy tiện gọi Tiểu Lục Nhã, chỉ có má tôi và...Trương tỷ tỷ mới được quyền gọi tôi như vậy."

"Được rồi, vậy thôi em xem tranh tiếp đi, chị không làm phiền em nữa."

"Khoan đã." - Ngay khi Tra Ngưng Ảnh bước đi được vài bước, Đường Lục Nhã tiếc nuối gọi. "Chị...có bận gì không?"

"Chị không, hôm nay không có lịch quay nên mới đi xem tranh nè." - Tra Ngưng Ảnh nở nụ cười như nắng ấm, sưởi ấm con tim bất cứ một ai, khiến họ xua tan đi bao bực dọc phiền muộn.

"Chị có muốn về nhà tôi xem tranh không? Má có chừa cho tôi một phòng để vẽ tranh, tôi vẽ cũng không đến nỗi tệ. Mà chị không tới thì thôi, tôi đi về trước đây." - Đường Lục Nhã tự rủ tự ngại, bước đi thật nhanh ra khỏi triển lãm.

"Khoan khoan, chị tới mà, chờ chị với Tiểu Lục Nhã." - Tra Ngưng Ảnh vừa gọi vừa đuổi theo.

"Đã nói đừng có gọi Tiểu Lục Nhã."

...

Đường Lục Nhã dẫn nàng về nhà. Trong phòng tranh nhỏ của nó, các bức tranh được treo kín tường, đa phần là tranh vẽ những cảnh vật yên bình và gần gũi. Một vài bức còn dang dở trên giá vẽ, bảng màu và cọ bày la liệt.

Tra Ngưng Ảnh bước vào, ánh mắt ngay lập tức bị thu hút bởi những bức tranh ấy. Nàng bước tới gần, nhìn kỹ từng chi tiết.

"Hóa ra những bức tranh được treo ở Đường Thị là do em vẽ sao?"

"Sao chị biết?" – Đường Lục Nhã hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn nàng.

"Thì phong cách giống mà, em có tài lắm đấy, không chừng sẽ là Monet thứ hai."

Đường Lục Nhã được khen thì ngượng ngùng đỏ mặt.

"Cảm ơn, nhưng tôi không làm Monet được đâu, tôi phải nối nghiệp má tôi." - Đường Lục Nhã thở dài, giọng có chút trầm buồn pha hờn dỗi, nó thật tâm muốn đáp trả công dưỡng dục của má nó.

"Nối nghiệp má thì vẫn làm Monet được mà, chị học hội họa mà giờ làm diễn viên nè, chỉ cần em đừng quên đi ước mơ của mình là được, con gái của Đường Tổng phải tài giỏi hơn Đường Tổng chứ. Con hơn má là nhà có phúc!"

Tra Ngưng Ảnh ôn tồn nói rồi đưa ngón cái lên làm dấu like, rồi nàng lại cười, cái nụ người đốn tim người nhìn đó.

Đường Lục Nhã nghe xong thì xúc động, đây là lần đầu tiên có người nói với nó những lời này, trước giờ chưa có một ai. Má nó thì làm nhiều thứ cho nó, cho nó đầy đủ vật chất nhưng bà bận bịu suốt, không bao giờ lắng nghe tâm tư của nó. Trương tỷ tỷ thì mặc dù chiều chuộng nó, chăm bẵm nó nhưng không bao giờ khuyến khích nó theo đuổi đam mê thật sự, lúc nào cũng dỗ ngọt để dụ nó nghe lời Đường Nam Thanh.

Ngay khi biết bản thân sắp khóc, Đường Lục Nhã xoay lưng lại để Tra Ngưng Ảnh không thấy, cố kìm nước mắt:

"Cảm ơn, nhưng chị đừng có cười với tôi kiểu đó nữa, tôi không muốn làm tình địch của má tôi đâu, mất tình mẹ con lắm."

"Hả???" - Tra Ngưng Ảnh bật cười thành tiếng, tiếng cười sảng khoái giòn giã, Đường Lục Nhã đang đứng quay lưng tuy không nhìn thấy được nụ cười đó nhưng nó có tai mà, nó nghe thấy!

"Chết tiệt, chị ta cười thành tiếng còn dễ thương dữ nữa." - Nhưng Đường Lục Nhã chỉ nghĩ thôi, đâu dám nói ra.

"Tôi cho phép chị gọi tôi là Tiểu Lục Nhã đó."

"Ừ, chị cảm ơn."

Tra Ngưng Ảnh tiếp tục quan sát những bức tranh, mắt dừng lại ở một góc phòng nơi có vài bức tranh bị rạch nát. Những vết rạch xiên xẹo, mạnh bạo như trút hết bực dọc vào bức họa. Tra Ngưng Ảnh ngạc nhiên, những suy nghĩ phức tạp xẹt qua.

"Những bức này là sao vậy? Em thích Phác Tổng sao?"

"Không có gì, không có gì đâu..." – Đường Lục Nhã đáp, giọng điệu gượng gạo bối rối.

Tra Ngưng Ảnh nhận ra sự né tránh, suy nghĩ sâu xa đôi chút nhưng rồi nàng cũng không muốn ép hỏi.

Đúng lúc đó, điện thoại của Tra Ngưng Ảnh đổ chuông. Nhìn màn hình, nàng thấy tên "Đường Tổng" hiển thị, bèn bắt máy.

"Đường Tổng, em đây."

Đầu dây bên kia, giọng Đường Nam Thanh pha chút lo lắng:

"Tiểu Ảnh, em có mệt không, sao không ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức?"

"Chị biết em đang ở đâu hả?" - Tra Ngưng Ảnh muốn chửi cái người vô duyên này, hành nàng cho đã rồi bày đặt hỏi han, làm như lo lắm, sao lúc làm không nghĩ, nhưng đang đứng trước mặt con trẻ, nàng chỉ dám chửi thầm trong đầu thôi.

"Ừ, chị nghe người làm gọi nói em đang ở nhà với Tiểu Lục Nhã, em có sao không? Nó có làm khó làm dễ gì em thì cứ nói chị, chị cắt thẻ hết của nó cho xem."

Tra Ngưng Ảnh bật cười:

"Chị yên tâm, Tiểu Lục Nhã chỉ muốn cho em xem tranh thôi."

Đường Lục Nhã  không nghe má nó nói gì nhưng nó đoán được thông qua cách trả lời của Tra Ngưng Ảnh. Nó hậm hực, lớn tiếng xen vào:

"Má! Con không có bắt nạt gái trẻ của má đâu má yên tâm làm việc đi."

Đường Nam Thanh nghe tiếng con gái hét vô điện thoại muốn thủng màn nhĩ thì để ra xa, đến khi nó im thì để sát lại, cất giọng ngọt ngào:

"Vậy thôi em chơi với con đi, má nó phải làm việc kiếm tiền nuôi hai mẹ con đây."

"Dạ." - Tra Ngưng Ảnh cúp máy, nụ cười trên môi không tài nào tắt.

Đường Lục Nhã đứng quan sát, nó chậc lưỡi lên tiếng.

"Xem ra em phải chịu để chị làm mẹ em rồi."

...

Trương Tây Thi cầm điện thoại trên tay, màn hình hiển thị hàng chục tin nhắn chưa được trả lời gửi cho Đường Lục Nhã.

Con bé chưa bao giờ không nhắn tin cho nàng dù chỉ một ngày, không hiểu là có chuyện gì. Đường Tổng thì chắc đang ở công ty nên nàng không dám hỏi làm phiền mấy chuyện cỏn con, nếu có chuyện bất trắc thì Đường Nam đã gọi nàng đầu tiên rồi.

Sốt ruột, nàng quyết định gọi điện cho Lý Phác Ân.

"Ân, cho tôi hỏi, hôm ở buổi tiệc Đường Lục Nhã có biểu hiện gì lạ không, hình như con bé giận tôi."

"Tôi không biết nữa." - Lý Phác Ân đang say sưa với mấy lá tarot thì bị làm phiền, không muốn nói chuyện với tình địch, người mà Phác Khả Phúc hết lòng bảo vệ.

"Vậy Ân xem tarot cho tôi đi."

"Cái gì chứ? Cô lo quá hóa khùng hả. Tarot không bói ra được mấy cái này. Tôi chịu."

"Tôi năn nỉ Ân đó, tôi rất lo."

Trước sự khẩn khoản của Trương Tây Thi, Lý Phác Ân cuối cùng cũng mềm lòng, cô quyết định nói thẳng:

"Đường Lục Nhã giận Thi vì con bé biết Phác Khả Phúc thích Thi."

"Tưởng gì chứ, tôi đâu có thích Phác tổng, tôi vốn thích Đường tổng trước giờ con bé cũng biết mà." - Trương Tây Thi biết nguyên nhân thì cũng thở phào, chuyện này chắc giải thích thì Đường Lục Nhã sẽ hiểu thôi.

"Chuyện nhà mấy người, tôi đâu liên quan." - Lý Phác Ân đều đều trả lời, nhưng trong tâm thì cũng thấy nhẽ nhõm, mà thật ra cũng không nhẹ nhõm gì, tóm lại là rối một nùi.

"Vậy thôi tôi hiểu rồi, cảm ơn Ân nha." - Trương Tây Thi nói rồi cúp máy.

Ở đâu dây bên kia, Lý Phác Ân rút một lá bài tarot từ trải bài, The Tower – hình ảnh một tòa tháp bị sét đánh, tượng trưng cho sự sụp đổ bất ngờ và những biến cố khó lường. Ánh mắt cô trầm lại, ngón tay miết nhẹ lên góc lá bài.

"Cuộc chiến đổ máu sắp diễn ra rồi."

...

Phác Khả Phúc đang trong giờ làm việc, áp lực chồng chất căng thẳng khi doanh số tụt giảm, Đường Thị mạnh quá, cạnh tranh không lại.

Mà Phác Khả Phúc cũng lấy làm thắc mắc, Lý Phác Ân là nhà thiết kế tài giỏi không thua kém gì Lâm Bát Tình, Trương Tây Thi thì cũng quyến rũ đâu thua kém gì Tra Ngưng Ảnh, vậy là do cô sao? (đúng rồi đó bà già)

Đang đau đầu với đống thu chi, điện thoại Phác Khả Phúc reo, cô nhấc máy.

"Mọi chuyện tiến triển tới đâu rồi?"

"Gạo đã nấu thành cơm, nhưng mà nè, con gái của Đường Tổng biết Phác Tổng thích Trương Tây Thi rồi, nó đang giận Phác Tổng đó."

"Vậy sao? Vậy xem ra tôi phải dỗ con gái cưng của Đường Tổng thôi."

Phác Khả Phúc ngả người vào ghế, ánh mắt sắc sảo lóe lên tia thích thú. Ngón tay cô nhẹ gõ lên mặt bàn, từng nhịp đều đều.

Phác Khả Phúc đích thân đến lớp học hội họa của Đường Lục Nhã để đón nó. Trông thấy Đường Lục Nhã từ trong lớp học bước ra, nó mặc một cái overalls chất liệu jean, bên trong là áo thun trắng, giày sneaker, đội mũ lưỡi trai visor, một bên vai đeo cái ống dài đựng dụng cụ vẽ, Phác Khả Phúc bước xuống khỏi chiếc xe sang trọng, phong thái vô cùng tự tin.

"Tiểu Lục Nhã."

Đường Lục Nhã nhìn theo tiếng gọi, thấy Phác Khả Phúc, nó quay mặt không thèm nhìn, bước đi vội vã về phía chỗ tài xế vẫn thường hay đưa rước nó.

"Đợi đã, nói chuyện với dì chút đi!" – Phác Khả Phúc gọi với theo, chạy đến chỗ con nhóc đang tránh mặt mình, nắm cổ tay nó lại.

"Không." - Nó trả lời cộc lốc.

"Đường Nam Thanh nói đúng, con hỗn quá."

"Vậy thì đừng có đòi nói chuyện với con, chị Tây Thi nói chuyện ngọt lắm, đi mà nói với chị ta." - Đường Lục Nhã gắt gỏng hét lên, vùng vằng dứt khỏi tay người ta.

"Con làm sao vậy?"

"Không sao hết."

Phác Khả Phúc tức lắm, cả Đường mẹ lẫn Đường con đều làm cho Phác tổng này bực mình, nhấp môi, chậm rãi nói:

"Trương Tây Thi không có thích dì, cô ấy chỉ là đại diện thương hiệu cho Phác thị, mối quan hệ hợp tác làm ăn thôi."

"..." - Đường Lục Nhã không nói gì, mặt nó chù ụ, bàn tay nó siết lấy quai ống vẽ.

"Hôm bữa ở bữa sự kiện dì thấy con mặc váy dễ thương lắm, hôm nay dì tới rủ con đi chơi nè, đi với dì nha."

Đường Lục Nhã ngẫm nghĩ một lát, tiến tới chỗ tài xế riêng:

"Chú về trước đi. Nói với má con là con đi chơi có thể về trễ."

Anh tài xế gật đầu.

Sau khi tài xế rời đi, Đường Lục Nhã leo lên xe của Phác Khả Phúc. Chiếc xe lướt đi trong ánh chiều nhàn nhạt, bên trong là hai con người, một tấm chiếu mới chưa trải, một luôn toan tính đủ đường. Giống như ngay lúc này, Đường Lục Nhã vốn bước lên xe mà không biết, người ta sẽ đưa mình đi đâu.

...

Đừng có leo lên xe người lạ nghe chưa. Vote đi nếu không muốn bị bắt cóc bán sang Campuchia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top