Chương 8 - Mở lòng

Tiệc tàn, Đường Nam Thanh cùng tài xế đưa Tra Ngưng Ảnh về căn hộ của nàng.

Hai người ngồi ở ghế sau, mỗi người sát một bên mép, để lại một khoảng cách tuy gần mà xa giữ hai người. Tra Ngưng Ảnh hướng ánh nhìn xa xăm ra cửa sổ, Đường Nam Thanh thì ngắm nhìn  vẻ đẹp lúc suy tư của Tra Ngưng Ảnh. Với Đường Tổng thì nàng lúc nào cũng đẹp, từ lúc nhỏ tới giờ.

Đường Nam Thanh đã dặn lòng từ rày sẽ không làm gì tùy tiện với thân thể nàng nữa, nên mặc dù rất thèm cũng không dám ngồi xích lại gần, vì chưa có danh phận, mà bà cũng không chắc mình sẽ nhịn được bao lâu, chưa bao giờ cua gái mà phải chay tịnh lâu thế này.

Trên xe bỗng tài xế mở phát bài hát của ca sĩ Minh Hằng.

Đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất...

"Cậu thích nhạc Minh Hằng à?" - Đường Nam Thanh hỏi cậu tài xế của bà.

"Dạ vâng thưa Đường Tổng." - Cậu tài xế đáp. "Nếu Đường Tổng không thích thì em xin tắt."

"À không đừng tắt, cứ để nghe đi."

Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ xa...

Rồi bầu không khí trong xe rơi vào im lặng.

Tới nơi, Đường Nam Thanh mở cửa xe bước ra trước, đi vòng qua mở cửa cho nàng, Tra Ngưng Ảnh nhẹ nhàng bước ra. Đường Tổng còn ga lăng để tay lên trần xe để nàng khỏi bị đụng đầu.

"Cảm ơn Đường Tổng đã đưa em về, em vào nhà trước nha."

"Khoan đã."

Tra Ngưng Ảnh vừa quay đi thì Đường Nam Thanh quyến luyến nắm lấy tay nàng, rồi tay còn lại ôm eo nàng từ đằng sau.

"Sao đã hứa không dê nữa mà?" - Tra Ngưng Ảnh xoay nghiêng mặt hỏi.

"Xin lỗi, ai biểu đằng ấy đẹp quá chi." - Nói rồi lại siết eo chặt hơn, cằm tựa vào vai nàng, hít hà mùi thơm trên người nàng.

"Người ta thấy hơi nhức đầu, cho người ta vào nhà uống miếng nước nha." - Đường Nam Thanh có hơi say, do phải tiếp rượu mấy đối tác ở bữa tiệc, hơi men ấm nóng phả vào tai vào cổ Tra Ngưng Ảnh từ đằng sau khiến nàng rùng mình.

Tra Ngưng Ảnh xoay người lại, lấy ngón trỏ đặt lên chóp mũi Đường Nam Thanh.

"Thôi được rồi, nhớ là uống miếng nước thôi rồi về đó."

Đường Nam Thanh gật gật.

Nói thì nói vậy thôi, chứ Tra Ngưng Ảnh thừa biết, Đường Nam Thanh có quỷ theo sau, cho vô nhà không khác gì nuôi cọp, bị vồ lúc nào không hay, nhưng nàng cũng chịu chịu người ta mất rồi.

...

Hai người bước vô căn hộ của Tra Ngưng Ảnh, chiếc cửa khẽ đóng lại. Đường Nam Thanh đảo mắt nhìn quanh căn hộ nhỏ xinh trong khi Tra Ngưng Ảnh lấy nước.

Bàn làm việc ngăn nắp với hàng loạt bức tranh tự vẽ, một số được xếp trên kệ, một số được đóng khung treo tường. Một góc phòng là cây guitar màu gỗ trầm.

"Em có gu thật."

"Chỉ là sở thích thôi." – Tra Ngưng Ảnh đáp, đặt cốc nước xuống bàn, ngồi xuống ghế sofa, mắt hướng về chỗ Đường Nam Thanh đang đứng bên cây guitar.

Đường Nam Thanh cầm cây đàn tiến tới ngồi cạnh nàng, gẩy vài nét ngẫu hứng.

"Úi chà, Đường Tổng cũng biết chơi đàn guitar luôn. Tưởng đó giờ chị chỉ chơi đàn khác chứ."

Thấy Tra Ngưng Ảnh nhìn mình trầm trồ, Đường Nam Thanh hào hứng, được dịp, bắt đầu nổ.

"Xời, em không biết đó thôi, ngày xưa, cái hồi còn tân, chị xách guitar đi tán gái khắp nơi, cô nào cô nấy đổ ầm ầm. Mà chị không chịu cô nào hết. Hồi đó có khi em còn chưa được sinh ra, nhỉ?"

Tra Ngưng Ảnh thấy cái điệu bộ khoe mẽ đó thì nhăn mặt, mỏ giựt giựt, biểu cảm vô cùng phán xét.

"Đúng là trẻ không chơi già đổ đốn. Khó coi quá."

"Không phải." Đường Nam Thanh phân bua. "Tại vì không có cảm giác với ai cả." Rồi bà nhìn Tra Ngưng Ảnh bằng cặp mắt đầy lửa tình, khiến nàng ngượng ngùng quay đi.

Lát sau, Đường Nam Thanh đặt guitar xuống. Bà nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên những bức tranh.

"Con bé Lục Nhã ở nhà cũng thích vẽ tranh. Chị còn làm riêng một phòng tranh cho nó vẽ. Nhưng nó bừa bộn lắm, không có được ngăn nắp như em."

Tra Ngưng Ảnh khựng lại. Nàng cúi đầu, giọng nói thoảng qua: "Chị yêu thương con bé ấy thật đấy. Em thấy ganh tị."

Đường Nam Thanh nhíu mày, nhìn vô biểu cảm của nàng "Sao lại ganh tị?"

"Em không có mẹ. Mẹ em bị trầm cảm sau sinh bởi vì sinh em ra. Bà bỏ lại em cho trại trẻ mồ côi, rồi gieo mình xuống sông."

Nàng cười nhạt, kể tiếp "Có lần, em xém được một người nhận nuôi, nhưng em nhường cơ hội cho một cô bé khác. Vì em thấy bé đó tội nghiệp, vì em nghĩ mình tự lo được."

Tra Ngưng Ảnh ngập ngừng, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Dù em rất muốn đến bên người đó, người đó từng là ánh sáng dẫn lối em ra khỏi đường hầm tăm tối, nhưng em đã khước từ. Em đã hy vọng người ta sẽ quay lại thăm em, nhưng em cứ chờ đợi trong vô vọng."

"Tiểu Ảnh..." – Đường Nam Thanh nhẹ nhàng gọi, cố kìm nén những xúc động về mảnh ký ức ấy. Bà đặt bàn tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn run run của nàng.

"Chắc người ta có nỗi khổ riêng..." - Đường Nam Thanh cố nói với giọng đều đều để che đi bối rối. Mọi đau khổ, mọi mong nhớ của Đường Nam Thanh về cái ngày ở trại trẻ mồ côi 14 năm trước, kể cả cái ngày bà mất tung tích về nàng lại ùa về, rồi bà hỏi nàng.

"Nếu giờ em có cơ hội gặp lại người đó thì sao?"

"Chắc người ta quên em rồi." - Tra Ngưng Ảnh lắc đầu, nói giọng đầy chua xót. - "Em ước có người mẹ nuôi thương em giống Đường Tổng thương Lục Nhã vậy á."

"Tiểu Ảnh..." – Giọng Đường Nam Thanh khàn đi. Bà không nói được thêm lời nào, chỉ nghiêng đầu, đôi môi chạm vào môi nàng.

Tra Ngưng Ảnh ngạc nhiên, mắt ngơ ngác mở to, nhưng cũng từ từ nhắm lại. Hai đôi môi cứ thế quấn lấy nhau. Đôi môi cả hai hoà quyện trong ngọt ngào, đau đớn, cùng những xúc cảm phức tạp.

"Bầu trời rộng lớn lúc nào cũng ở ngay trên đầu. Lúc nào con ngước nhìn lên bầu trời, hãy nhớ rằng, dì luôn dõi theo con."

Âm thanh trong đầu Tra Ngưng Ảnh vang vọng, mọi ký ức người xưa ùa về, Tra Ngưng Ảnh vội đẩy Đường Nam Thanh ra.

"Em xin lỗi Đường Tổng."

Đường Nam Thanh chưng hửng, ánh mắt vẫn còn ngập tràn mê say. Nàng cúi đầu, né tránh ánh nhìn của bà.

"Em chưa thể quên được một người. Em xin lỗi."

Đường Nam Thanh nhìn người con gái mình yêu thương với nỗi niềm day dứt khôn nguôi, trong lòng rất muốn nói cho nàng biết, mình chính là người đó, là chấp niệm trong lòng nàng, nhưng bà chẳng thể. Lý trí bà biết, còn một số khúc mắc chưa được giải quyết ổn thỏa.

"Được rồi, chị nghĩ chị nên về."

"Đường Tổng." - Tra Ngưng Ảnh nắm lấy tay Đường Nam Thanh, cất giọng khẩn thiết chân thành.- "Đường Tổng cho em thời gian nha."

Đường Nam Thanh nở nụ cười nhu mì, nhìn nàng gật đầu.

...

Đường Nam Thanh về nhà, tự nhiên muốn ghé qua phòng ôm con gái cưng một cái. Không có trong phòng ngủ, vậy thì là đang ở phòng tranh.

"Sao con vẽ tranh khuya quá vậy Tiểu Lục Nhã?"

Cánh cửa vừa mở, bà nhìn thấy căn phòng hỗn độn. Những bức vẽ nằm rải rác khắp sàn, vài bức chân dung của Phác Khả Phúc bị rạch nát.

"Lục Nhã!" – Đường Nam Thanh kêu lên, tiến lại chỗ nó đang ngồi, tay nó đã chi chít vết trầy xước.

Nó đang ngồi co ro, hai tay ôm chặt gối, đôi mắt đỏ hoe. Lục Nhã quay sang, lao vào lòng bà.

"Má ơi! Con ghét dì Phác! Con ghét cả Trương tỷ tỷ!"

"Sao vậy con? Có chuyện gì, nói má nghe." – Đường Nam Thanh vỗ nhẹ lưng con gái, cố xoa dịu.

"Họ không quan tâm đến con! Họ coi Lục Nhã như đứa con nít. Dì Phác chỉ thích chị Tây Thi thôi! Không ai thương con hết."

Đường Nam Thanh thở dài, ôm lấy con gái nhỏ, bàn tay xoa đầu nó. Tự hỏi bao giờ Đường Lục Nhã mới lớn đây.

"Thôi nào, ngoan. Còn có má đây, má thương con mà."

...

Sau thành công vang dội của bộ sưu tập Little Black Cats, sự nghiệp của Tra Ngưng Ảnh tiếp tục thăng hoa. Nàng nhận được nhiều lời mời đóng phim, tham gia quảng cáo và dự sự kiện.

Mỗi ngày, nàng đều bận rộn với những buổi thử vai và chụp hình. Dù công việc cả hai đều ngập đầu, Đường Nam Thanh vẫn đều đặn đưa rước nàng.

Trong một lần đưa Tra Ngưng Ảnh đi hẹn hò, ngồi bên bờ kè ăn kem, gió mát rười rượi thổi phà phà vô mặt, nàng hỏi vu vơ.

"Nếu em biến thành con gián, chị còn thương em không?"

Ông nội cái miệng tẩm đường dẻo quẹo của Đường Tổng cũng không biết trả lời sao, bà làm rớt luôn cây kem đang ăn dở trên tay.

"Sao đòi biến thành gián, vì em là em nên chị mới thương mà."

"Nói vậy là không thương nữa hả?"

"Không biết, phải là người thì mới thương được chứ?"

"Vậy lỡ em là người không như chị kỳ vọng thì sao?"

"Tiểu Ảnh," Đường Nam Thanh quàng tay qua vai nàng, để đầu nàng tựa vào vai mình - "Xưa giờ chị không có đặt kỳ vọng gì lên em hết, lúc nào cũng yêu em miễn đó là em."

"Chị nói làm như chị biết em lâu lắm."

"Ừ thì, cũng đủ lâu để nhận ra mình chỉ yêu mỗi em."

Nói rồi hai người đưa ánh nhìn hướng về phía dòng sông trước mặt, gió chiều hiu hiu thổi nhẹ, hoàng hôn cũng lững thưng buông. Tra Ngưng Ảnh tựa đầu vào vai người phụ nữ bên cạnh, cảm giác thật vững chãi, yên bình.

Nàng sợ bản thân sẽ đắm chìm trong cảm giác mới mẻ này mà quên mất người ngự trị trong tim mình bấy lâu. Nàng sợ mình sẽ quên...

Rồi bỗng nhiên nghĩ ra được mảng miếng mới, Tra Ngưng Ảnh ngồi thẳng dậy trong khi tay Đường Nam Thanh vẫn còn đặt trên vai nàng, vặn vẹo:

"Con gián thì khó quá, vậy con mèo thì sao, nếu em biến thành con mèo thì chị có yêu không? Meo! ~"

Đường Nam Thanh bật cười, véo nhẹ chóp mũi nhỏ xinh của nàng:

"Em đúng là láu cá, em vốn là mèo rồi mà cần gì phải biến nữa."

"Trả lời đi!"

"Ừ, nếu biến thành mèo thì yêu."

...

Tại Phác Thị, phòng tổng giám đốc, Phác Khả Phúc ngồi ngả người tựa vào ghế da, Lý Phác Ân ngồi đối diện ở phía bên kia bàn làm việc.

"Kế hoạch tiến triển tới đâu rồi." - Phác Khả Phúc trầm mặc hỏi.

"Nhanh hơn dự tính." – Lý Phác Ân đáp.

"Tốt. Sắp đến lúc Đường Nam Thanh phải trả giá rồi." – Khóe miệng Phác Khả Phúc nhếch lên một nụ cười sắc lạnh.

Lý Phác Ân hơi do dự, sau đó lên tiếng:

"Nhưng chị có nhất thiết phải lôi Đường Lục Nhã vào chuyện này không? Con bé chẳng liên quan gì cả. Vả lại tôi thấy cũng không cần thiết."

Phác Khả Phúc ngừng lại một chút, nhìn Lý Phác Ân, giọng nói đầy uy quyền:

"Cô không biết có câu, biến bạn thành thù thì dễ, biết kẻ thù thành đồng minh mới là đẳng cấp sao?"

"Tôi không biết. Ai nói vậy ạ?" - Lý Phác Ân lắc đầu, nghĩ mãi không ra.

"Tôi nói." - Phác Khả Phúc nhún vai. "Cho người đẩy nhanh tiến độ đi, nói họ đừng có phân vân nữa, phải biết hy sinh cho đại sự, lề mề chỉ tổ rách việc."

"Vâng, tôi biết rồi."

"À mà nè, làm gì làm, tôi không muốn Trương Tây Thi bị tổn thương."

Lý Phác Ân gật đầu, xoay người bước ra khỏi phòng, tự chất vấn bản thân liệu đây có phải là người mình đã luôn ngưỡng mộ không nữa?

...

Một buổi tối, Tra Ngưng Ảnh đứng ra ban công, ánh đèn thành phố lung linh phản chiếu trong đôi mắt nàng. Trong tay nàng là chiếc máy ảnh Fujifilm, kỷ vật của người đã luôn là chấp niệm trong lòng.

Nàng khẽ đặt tay lên tim mình, đôi môi mấp máy thì thầm:

"Dì à... Xin lỗi dì, nhưng con đành cất người vào một góc nhỏ trong tim rồi."

Rồi nàng nhấc điện thoại, gọi cho ai đó:

"Đường Tổng, qua nhà em nha, nhà em không có ai ở nhà hết á."

...

Hôm nay là tập cuối Pluto rùi, muốn ké chiếc fic này để nhờ mọi người đẩy trend cho hai bạn nhà mình và cả đoàn phim luôn nha, cố lên cố lên! 3M nha! Vì một tương lai được thấy OTP bên nhau dài lâu.

Mà vote trước khi trend nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top