Chương 7 - Bùng binh nhiều ngã
Một tuần sau.
Hội trường của khách sạn năm sao, nơi tổ chức tiệc ra mắt bộ sưu tập thời trang cuối năm của nhiều tập đoàn thời trang lớn, trong đó có bộ sưu tập Little Black Cats đến từ Đường thị.
Các khách mời danh tiếng từ giới thời trang, giải trí, và kinh doanh đã có mặt đông đủ. Không khí náo nhiệt với tiếng cụng ly, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc du dương từ ban nhạc sống.
Đường Nam Thanh sánh bước cùng Tra Ngưng Ảnh, nàng thơ của bà, nàng khoác tay bà tiến vào hội trường, ngay lập tức trở thành tâm điểm.
Đường Nam Thanh vận một chiếc váy trắng kem ôm sát cơ thể, được điểm xuyết phần dưới váy những hột ánh vàng tinh tế, chiếc găng tay đen dài xuyên thấu càng làm tăng thêm vẻ quyền lực của nữ tổng tài.
Trong khi đó, Tra Ngưng Ảnh mặc một chiếc váy dạ hội màu đen đến từ bộ sưu tập, làm từ chất liệu ren xuyên thấu, vừa táo bạo vừa thanh lịch. Lớp ren đan xen một cách tinh tế, để lộ lớp vải nude giả da, gợi cảm mà không hề phô trương, tạo nên vẻ huyền bí của một Tiểu Hắc Miêu.
Cả hai cùng sánh đôi đứng tạo dáng nơi backdrop của sự kiện, đèn flash liên tục chớp nháy về phía hai người. Một trẻ trung, một đã có tuổi. Họ bàn tán râm ran về gương mặt mới toanh sánh bước bên nữ tổng tài của tập đoàn nổi tiếng, chủ yếu là lời xì xào nhỏ to về những chuyện mờ ám do họ tự dựng nên.
"Chắc chắn là kiểu quan hệ trao đổi tình tiền rồi. Ai chẳng biết Mama Đường nổi tiếng cưu mang gái trẻ."
"Còn phải nói, chắc chắn là 'mèo cưng' mới của Mama Đường rồi."
Những lời bàn tán lọt vào tai Đường Nam Thanh, bà cúi người nhẹ để thì thầm vào tai Tra Ngưng Ảnh. "Em đừng để tâm đến họ. Hôm nay em chỉ cần đẹp là đủ."
Tra Ngưng Ảnh nghe người ta đồn oan về mình thì rất ấm ức, mà được người bên cạnh an ủi cũng gật đầu mỉm cười.
Từ góc đối diện của hội trường, Phác Khả Phúc, tổng tài của tập đoàn thời trang Phác Thị, bước đến gần, ánh mắt như chứa đầy hàm ý khi nhìn hai con người đang sánh đôi bên nhau kia.
"Xem ra Đường Thị càng ngày càng làm ăn phát đạt."
Ánh mắt Phác Khả Phúc lướt qua Tra Ngưng Ảnh, rồi dừng lại trên Đường Nam Thanh.
"Đường tổng đúng là có mắt nhìn phụ nữ. Bộ sưu tập mới của Đường Thị cháy quá, lại có Tra tiểu thư quyến rũ đây làm đại diện, chẳng ai nhòm ngó gì đến thiết kế của Phác Thị cả." - Phác Khả Phúc làm ra điệu bộ bất mãn.
Đường Nam Thanh biết người ta nói sốc mình thì nheo mắt, không hề nao núng. "Phác tổng quá khen, không phải cô cũng có Trương Tây Thi rồi sao?"
Phác Khả Phúc cười nhạt, nghĩ về người con gái ngự trị trong trái tim cô.
"Haizz...đúng là Trương Tây Thi trên danh nghĩa là người đại diện của Phác Thị. Nhưng ngặt nỗi, trái tim cô ấy lại hướng về Đường Tổng đây. Cô có bí quyết gì mà phụ nữ nào cũng chết mê chết mệt vậy? Thiệt là ghen tị."
Đường Nam Thanh thấy Phác Khả Phúc cứ nói luyên thuyên như bị khùng, khinh khỉnh không thèm trả lời.
Phác Khả Phúc thấy hơi quê, đưa ánh nhìn sang người đứng bên cạnh Đường Nam Thanh.
"Cô Tra, tôi hy vọng chị Đường đây chăm sóc cô tốt. Nhưng nếu một ngày nào đó cô thấy không đủ, thì cứ đến tìm tôi."
Tra Ngưng Ảnh sững sờ nhìn Phác Khả Phúc, cúi đầu lịch sự, tránh để lộ cảm xúc trong lòng.
...
Ở một góc khác, Trương Tây Thi dắt tay Đường Lục Nhã lén lút bước vào buổi tiệc, trong lòng thầm than thở vì đã mềm lòng trước lời cầu xin của tiểu nha đầu này.
"Tiểu Lục Nhã, em tuyệt đối đi theo chị nghe chưa. Má em mà biết là chị dẫn em tới, chị không yên với Đường Tổng đâu."
Đường Lục Nhã đứng bần thần, ánh mắt không rời khỏi Phác Khả Phúc. Cô con gái nuôi 20 tuổi của Đường Nam Thanh hôm nay diện một chiếc váy đầm xòe đơn giản, toát lên nét tinh nghịch trẻ trung. Ánh mắt chạm vào bóng dáng của Phác Khả Phúc đang đứng chỗ Đường Nam Thanh và Tra Ngưng Ảnh, mặc cho Trương Tây Thi đang nắm lấy tay nó, nó rút tay ra vội vã chạy tới chỗ crush.
"Nè, Đường Lục Nhã, đừng có chạy lung tung!" – Trương Tây Thi gọi với theo trong vô vọng, Đường Lục Nhã đã chạy đi đâu mất.
...
"Dì Phác!" – Giọng Đường Lục Nhã reo lên, khiến Phác Khả Phúc và Đường Nam Thanh quay lại nhìn.
Phác Khả Phúc ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nở nụ cười, cúi xuống xoa đầu cô bé. "Ồ, con gái Đường Tổng đây sao? Càng lớn càng xinh gái. Dì chào con nha."
"Tiểu Lục Nhã!" – Giọng Đường Nam Thanh đanh lại, đôi mắt nghiêm nghị nhìn đứa con gái bướng bỉnh. "Con tới đây bằng cách nào? Má đang cấm túc con mà!"
"Trương tỷ tỷ đưa con tới. Con không thèm nói chuyện với má, má lo cho gái trẻ của má đi!"
Đường Lục Nhã vẻ mặt xấc xược, liếc nhìn Tra Ngưng Ảnh với ánh mắt sắc lẹm.
"Con nhỏ này càng ngày càng hỗn! Xin lỗi Tra tỷ tỷ mau!" – Đường Nam Thanh giơ tay, định dùng quy tắc bàn tay phải dạy dỗ đứa con trời đánh, nhưng Tra Ngưng Ảnh dịu dàng can ngăn, nắm lấy cổ tay bà, thì thầm.
"Con bé còn nhỏ, chắc nó lỡ lời thôi, em không sao. Ở đây là chỗ đông người, Đường Tổng làm vậy không hay đâu."
Đường Nam Thanh nghe chất giọng ngọt ngào của Tra Ngưng Ảnh thì cũng hạ hỏa, Tiểu Ảnh nói chí phải, đành nghe lời mà nén cơn giận xuống. Bà chợt nhớ về quá khứ, ngày mà bà đến trại trẻ mồ côi, Tra Ngưng Ảnh cũng đã nhường nhịn Đường Lục Nhã như vậy. Thật tâm, trên quãng đường sắp tới, Đường Nam Thanh mong mình sẽ bù đắp thật nhiều cho nàng.
Ngay lúc đó, Trương Tây Thi cũng vội vàng chạy tới, kéo tay Đường Lục Nhã lại. "Đường Tổng, em xin lỗi. Con bé năn nỉ quá nên em dẫn nó tới. Em sẽ trông chừng, không để nó quậy đâu."
"Trương tỷ tỷ! Em động đến gái trẻ của má nên má định động tay động chân với em đó!" – Đường Lục Nhã nép sát vào Trương Tây Thi, núp sau lưng nàng tỏ vẻ đáng thương dù nó cao hơn nàng cả một cái đầu.
"Tiểu Lục Nhã, con..." – Đường Nam Thanh thở dài, "Con nhỏ này chiều riết sinh hư rồi."
Trương Tây Thi nhìn Đường Nam Thanh với ánh mắt áy náy. "Đường Tổng, chị đừng giận con bé. Em sẽ kéo nó đi ngay, không để nó làm phiền nữa."
Phác Khả Phúc nãy giờ đứng yên chứng kiến mọi chuyện.
"Gia đình xào xáo vui quá nhỉ, tôi xin phép đi trước đây."
...
Trương Tây Thi kéo Đường Lục Nhã ra khỏi chỗ Đường Nam Thanh.
"Chị kéo em đi đâu vậy? Em muốn nói chuyện với dì Phác." - Đường Lục Nhã đang ở gần crush tự nhiên bị kéo đi thì vùng vằng.
"Đủ rồi, Tiểu Lục Nhã. Nếu có thương chị thì đừng làm gì cho má em nổi giận, nếu không chị sẽ bỏ mặc em luôn đó." – Trương Tây Thi khẽ nhíu mày, giọng trầm nói nghiêm túc.
Bình thường nhẹ nhàng nuông chiều nhưng lúc Tây Thi nghiêm khắc thì Đường Lục Nhã rất vâng lời, nghe dọa sẽ bị bỏ rơi thì không dám quậy nữa.
...
Không khí trong hội trường dần trở nên trang trọng khi người dẫn chương trình thông báo giải thưởng lớn nhất của buổi tiệc: Bộ sưu tập thời trang xuất sắc nhất năm. Tên của Đường Nam Thanh và bộ sưu tập Little Black Cats vang lên, khiến cả khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay.
Đường Nam Thanh, với vẻ quyền lực và thần thái sắc sảo mặn mà, bước lên sân khấu, nụ cười nhẹ nở trên môi. Mọi ánh mắt đổ dồn vào bà, một tượng đài trong làng thời trang.
Cầm chiếc cúp trong tay, Đường Nam Thanh bắt đầu bài phát biểu:
"Trước hết, tôi xin cảm ơn ban tổ chức vì giải thưởng danh giá này. Nhưng một mình tôi không thể làm nên bộ sưu tập Little Black Cats. Thành công này là nhờ vào sự nỗ lực của đội ngũ Đường Thị, và đặc biệt, hai người mà tôi muốn vinh danh hôm nay: nhà thiết kế tài ba Lâm Bát Tình và nàng thơ của tôi, Tra Ngưng Ảnh."
Cả hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Tra Ngưng Ảnh hơi lúng túng khi ánh đèn sân khấu chiếu về phía mình, màn hình chiếu trên sân khấu bắt cận khuôn mặt e thẹn của nàng.
Lâm Bát Tình thấy khuôn mặt mình hiện trên màn hình thì mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm tự hào lẫn xúc động. Có vị giám đốc nào đó ngồi xa cũng vô cùng tự hào, ngắm nhìn nàng không thôi.
Kết thúc bài phát biểu, Đường Nam Thanh cúi chào khán giả, rồi từ từ rời sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội.
...
Trong khi ánh hào quang đang tỏa sáng cho các nhân vật được nhận giải, Trương Tây Thi đã kéo Đường Lục Nhã đến một góc khuất hơn để tránh sự chú ý.
"Ngồi xuống đây đi, đừng có chạy lung tung nữa." – Trương Tây Thi vừa nói vừa đẩy Đường Lục Nhã ngồi xuống chiếc ghế trống bên một chiếc bàn tiệc tròn.
Bỗng nàng thấy một người quen ngồi kế bên.
"Lý Phác Ân."
Lý Phác Ân, người phụ nữ luôn tỏa ra khí chất lạnh lùng đầy bí hiểm, cô là giám đốc sáng tạo kiêm nhà thiết kế của Phác Thị. Nếu Đường Nam Thanh có Lâm Bát Tình là cánh tay phải trung thành, thì Phác Khả Phúc cũng có Lý Phác Ân là trợ thủ đắc lực.
Lý Phác Ân ngồi đó, tập trung xếp bài tarot một cách thuần thục, đôi tay như đang múa với những lá bài.
"Này, Ân coi cho tôi với!" – Trương Tây Thi cười nhẹ nhàng, giọng nói đầy hào hứng.
"Thi muốn hỏi gì?" – Lý Phác Ân hỏi, đôi mắt xám nhạt liếc nhìn Trương Tây Thi, như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của nàng.
"Xem đường tình duyên đi. Liệu tôi và người đó còn cơ hội nào không?" – Trương Tây Thi đáp, nàng hơi ngượng ngùng khi đến bây giờ mình vẫn nuôi hy vọng về người ta.
"Chị muốn hỏi cho chị với má em hả?" - Đường Lục Nhã tọc mạch hỏi.
Lý Phác Ân bắt đầu xào bài, rồi chậm rãi rút 1 lá.
Lá bài The Two of Cups hiện ra, Lý Phác Ân khẽ nhếch môi.
"Lá này nói rằng cô và người kia đã bít cửa, nhưng có một người mới đang đến với cô, con đường phía trước đầy rộng mở, bớt bao đồng và đắm chìm trong quá khứ lại."
Lý Phác Ân im lặng một lúc, tiếp tục nói:
"Tôi tặng cô một câu hát, cô hãy nghe rồi tự mình suy ngẫm."
Thi ơi Thi ơi Thi
Thi biết biết không Thi
Khi con tim yêu đương
Là sống với đau thương...
Trương Tây Thi nghe người kia nói trúng tim đen thì trong lòng ngổn ngang lắm. Liếc nhìn người thương của mình ở góc xa đang đùa vui với người khác, tự nhủ lòng là phải buông bỏ thật rồi.
"Còn em thì sao? Xem cho em với! Em có cơ hội với Phác Tổng không ạ?" – Đường Lục Nhã chen ngang, tỏ vẻ không kiên nhẫn.
Lý Phác Ân nghe con bé này hỏi về người mà mình cũng thích thì nhướn mày, rồi tiếp tục xào bài. Lần này, lá bài The Fool xuất hiện.
"Lá bài này đại diện cho sự bốc đồng và thiếu chín chắn. Nó bảo em cần cẩn thận với những gì mình chọn, và đừng để cảm xúc làm lu mờ lý trí."
Đường Lục Nhã ngồi chống cằm, thở dài: "Vậy là sao? Em có cơ hội với Phác Tổng không?"
"Cái đó còn tùy duyên số." - Lý Phác Ân đáp.
Phác Khả Phúc từ xa đã nghe lén được toàn bộ. Cô khẽ nhếch môi cười.
Hóa ra con gái nuôi của Đường Nam Thanh lại thích mình. Giữa muôn vàn người phụ nữ mê muội Đường Nam Thanh, lòi đâu ra đứa con gái của bà ta lại hướng về mình. Xem ra chuyến này Đường Tổng nuôi ong tay áo rồi.
"Vụ này hay à nha." - Phác Khả Phúc thầm nghĩ.
Đột nhiên, Trương Tây Thi quay sang Lý Phác Ân, tò mò hỏi: "Sao Ân coi tarot giỏi vậy?"
"Mẹ tôi là thầy bói." – Lý Phác Ân đáp ngắn gọn, đôi mắt tối lại khi nhắc đến chuyện cũ.
"Vậy giờ Ân coi cho Ân thử đi!" – Trương Tây Thi hí hửng muốn tìm hiểu thêm người trước mặt.
Lý Phác Ân lẳng lặng rút một lá bài cho mình.
Lá bài The Moon hiện ra, biểu tượng của bí mật và những cảm xúc không thể giãi bày.
...
Khi nhạc vang lên, thông báo đến màn khiêu vũ, mọi người bắt đầu chọn bạn nhảy.
Đường Nam Thanh, không chút do dự, đưa bàn tay ra trước mặt Tra Ngưng Ảnh. Đường Nam Thanh làm sao có thể mời ai khác ngoài người con gái duy nhất bà trao trọn con tim.
Tra Ngưng Ảnh cũng vui vẻ gật đầu, nụ cười e thẹn hiện lên trên môi. Mấy ngày vừa qua thật sự nàng đã có thiện cảm hơn với người phụ nữ này, ngoài trừ những lúc thả dê ra thì nàng phải chấm Đường Nam Thanh 10 điểm ân cần và chu đáo.
Trong vòng tay của Đường Nam Thanh, Tra Ngưng Ảnh khẽ hỏi: "Tôi không biết khi nào Đường Tổng sẽ thấy chán và đá tôi nữa?"
Đường Nam Thanh đưa tay để Tra Ngưng Ảnh làm động tác xoay vòng, sau đó ôm eo nàng từ đằng sau. "Nếu chị nói em là ngoại lệ duy nhất, là người chị muốn gắn bó lâu dài thì sao?"
Tra Ngưng Ảnh bối rối, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Nhưng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, làm sao nàng tin được chứ, nàng thì có gì đặc biệt để trở thành ngoại lệ?
"Chắc chị nói câu này với nhiều em lắm. Chị họ Đường nên nói gì cũng ngọt."
"Không. Chị có thể dẻo miệng nhưng tuyệt đối không điêu ngoa. Chị chưa từng nói mình muốn gắn bó với một ai ngoài em."
Rồi Đường Nam Thanh lại đưa tay để xoay người Tra Ngưng Ảnh đối diện mình. Cầm lấy tay nàng rồi hôn lên đó, tựa trán mình vào trán nàng, chân thành nói.
"Tiểu Ảnh, cho chị một cơ hội chăm sóc em được không?"
Ôi, sao Tra Ngưng Ảnh lại mềm lòng rồi. Thôi xong rồi, đi tong bao nhiêu công tự đề phòng rồi! Nàng rung động mất rồi!
...
Ở góc khác, Mễ Bàn Sa lấy hết can đảm, tiến tới chỗ Lâm Bát Tình.
"Lâm Bát Tình, em có thể nhảy với chị không?"
Lâm Bát Tình nhìn cô, sau một giây do dự, nàng gật đầu. Hai người tiến ra sàn nhảy, Mễ Bàn Sa ôm lấy eo Lâm Bát Tình trong khi nàng ôm lấy cổ cô, hai người đung đưa theo nhịp nhạc, nhìn vào mắt nhau.
"Xin lỗi vì hôm trước đã nổi nóng với chị." - Lâm Bát Tình mở lời trước.
"Không sao, chị cũng xin lỗi vì đã hành động tùy tiện." - Mễ Bàn Sa ôn nhu hiền từ đáp.
Từng bước nhảy như xóa tan mọi khoảng cách giữa họ, người tiến tới, người lùi lại, từng bước từng bước, nhịp nhàng ăn ý.
...
Còn Đường Lục Nhã, vừa định tiến tới mời Phác Khả Phúc thì bất ngờ thấy Phác Khả Phúc đã chìa tay về phía Trương Tây Thi.
"Trương Tây Thi, em có thể nhảy với tôi một điệu không?" – Phác Khả Phúc cười, ánh mắt đây hy vọng.
Trương Tây Thi hơi ngập ngừng, nhưng rồi vì cũng cô đơn không có bạn nhảy nên đồng ý.
Đường Lục Nhã đứng chết trân, trái tim nhỏ bé như bị bóp nghẹt.
Nó quay sang Lý Phác Ân, giọng đầy thắc mắc hỏi: "Tại sao dì Phác lại mời chị Tây Thi chứ?"
Lý Phác Ân thở dài, khẽ đáp: "Phác tổng thích Trương Tây Thi nào giờ mà. Em thích người ta mà không biết sao. Chả bù cho chị."
"Hả, ý chị là sao?"
"À không có gì." - Lý Phác Ân giật mình khi thấy bản thân nói hớ.
Trái tim non nớt mới biết rung động của Đường Lục Nhã như bị chục nhát dao găm vào. Người duy nhất nó chấp nhận làm mẹ hai, người mà nó có thể trút hết bao tâm sự bực dọc, lại là người mà crush của nó thích.
"Trương Tây Thi, tôi ghét chị!" – Đường Lục Nhã hai mắt cay xè, nó tức giận bỏ về.
Lý Phác Ân vẫn ngồi đó, bình thản nhìn chung quanh, nhìn Phác Khả Phúc và Trương Tây Thi đang nhảy cùng với nhau, đặt tay lên tim mình.
"Đúng là bùng binh nhiều ngã!"
...
Mấy cái tên trong đây đều lấy cảm hứng từ tên của diễn viên GMM ngoài đời, nhưng mà toàn là tên bịa không chính thống nên mình chưa dám diễn giải ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top