Chương 6 - Cuối cùng cũng tìm được em

Quá khứ

14 năm trước.

Trong ánh sáng nhập nhoạng của một buổi chiều u ám, trại trẻ mồ côi Sao Diêm Vương hiện ra như một bóng ma giữa cánh đồng hoang. Những bức tường gạch loang lổ, cánh cổng sắt rỉ sét, và bầu không khí ảm đạm tạo cảm giác nặng nề ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nơi này không giống một ngôi nhà dành cho trẻ em, mà giống một nhà tù hơn.

Bên trong, tiếng quát tháo của người quản lý hòa lẫn với tiếng chân trần của bọn trẻ chạy nhốn nháo trên nền xi măng lạnh. Chúng không có tên, chỉ được đánh dấu bằng những con số thêu một cách cẩu thả trên miếng vải nhỏ đính trên ngực áo nhằm dễ bề dạy dỗ. Không tên tuổi, không cội nguồn, không tuổi thơ, chỉ biết sống trong sự khắc nghiệt với những công việc lao động quá sức, khẩu phần ăn nghèo nàn, không chút hy vọng nào về tương lai.

Chiếc xe hơi đen bóng lưỡng của Đường Nam Thanh đỗ ngay trước cổng trại. Bà bước xuống, vận trên mình bộ âu phục đen thanh lịch, đôi giày cao gót va nhẹ vào nền đất phát ra âm thanh chắc nịch. Bà mang theo mấy chục hộp quà bánh, những món đồ chơi mới. Đường Nam Thanh hạ nhẹ chiếc kính đen của mình xuống, đôi mắt sắc sảo quét qua toàn cảnh, vẻ lạnh lùng không che giấu được sự bất mãn.

"Không ngờ nơi mục nát trông giống nhà tù này lại là nơi ở của trẻ em."

Người quản lý trại, một người phụ nữ trung niên mặt dữ tợn, trông thấy có người giàu tới thì liền thấy sang bắt quàng làm họ, vô cùng hồ hởi đón tiếp, diễn nét hiền từ, thầm nghĩ chuyến này bội thu nữa rồi.

"Cho hỏi cô cần gì?"

"À, tôi có mua chút quà tặng cho mấy đứa nhỏ. Với lại...tôi muốn nhận nuôi một đứa."

"Dạ được mời cô vào."

Chiếc xe từ từ lăn bánh vào sân, kéo theo ánh mắt tò mò của lũ trẻ. Chúng dừng lại mọi hoạt động, tụ tập thành nhóm nhỏ, ánh mắt háo hức nhìn những món quà được bày ra từ cốp xe.

Đường Nam Thanh bước vào khu sân chính, nơi những đứa trẻ đã được tập hợp lại. Người quản lý trại lớn giọng:

"Mấy đứa, cảm ơn cô Đường đi. Hôm nay có quà nè!"

Lũ trẻ nhanh chóng ùa đến, chen chúc nhau nhận những hộp quà, tiếng cười nói rôm rả vang lên làm khu sân như sống lại.

Chốc lát, Đường Nam Thanh quan sát thấy một cô bé ngồi lặng lẽ ở góc xa, không tham gia vào đám đông. Bà nhìn một chập rồi chậm rãi tiến lại gần.

Cô bé khoảng chừng 10 tuổi, đang chăm chú dùng ngón tay vẽ những hình chòm sao trên nền cát. Vẽ xong bức tranh, cô bé cười mãn nguyện, lúc cười trên mặt còn hiện lên chiếc má lún, tựa như chiếc râu mèo.

"Cô bé, con không ra nhận quà sao? Dì mua rất nhiều bánh cho tụi con nè, cả đồ chơi nữa." Đường Nam Thanh ngồi xuống, xoa đầu cô bé dễ thương. - "Narak chăng!"

Cô bé ngẩng lên, ánh nắng chiều rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt ấy sáng ngời như một hồ nước trong vắt dưới ánh trăng, phản chiếu cả bầu trời và những vì sao mà cô bé đang vẽ trên nền cát. Khoảnh khắc mắt chạm mắt, Đường Nam Thanh thấy tim mình rung động, bà biết đích thị là cảm giác động lòng tương tư.

"Tên con là gì?"

"Con không có tên. Mọi người chỉ gọi con là số 17." - Cô bé vừa nói, tay vừa chỉ vào mảnh vải trên ngực trái. - "Ở đây không ai có tên cả."

Bỗng từ đâu, một cô bé khác khoảng 6 tuổi từ đám đông chạy đến, ôm lấy chân Đường Nam Thanh.

"Dì ơi, dì nhận nuôi con đi!"

Người quản lý từ đằng xa cũng tiến tới.

"Con bé này quấn người lắm, mà cũng yếu ớt nhất ở đây."

Đường Nam Thanh vừa quay người sang nhìn đứa nhỏ đang ôm lấy mình, trên ngực được thêu số 58, vừa quay người lại thì thấy cô bé mang số 17 đã đứng sang một góc khác. 

Cô bé số 17 đang cầm một chiếc máy ảnh tự chế bằng vỏ chai, đưa nó hướng lên bầu trời, giả vờ dùng ngón trỏ làm động tác bắn ảnh.

Người quản lý lại xen vào:

"Con bé đó lạ lắm, thưa cô. Lúc nào cũng tự cô lập một góc, chẳng chịu chơi với ai. Vừa cứng đầu vừa khó bảo."

Đường Nam Thanh chỉ lặng nhìn cô bé một hồi lâu. Một lần nữa, cô bé lại hướng ánh mắt về phía bà, đôi con ngươi đen tuyền ánh lên vẻ kiên cường, như thể bất chấp những sóng gió cuộc đời, cô bé vẫn giữ vững niềm tin nhỏ bé trong trái tim mình, cô bé dơ chiếc máy ảnh đồ chơi tự chế của mình lên, dùng một mắt nhắm vào ống kính, hướng về phía Đường Nam Thanh.

"Tách!" - Cô bé hạ máy ảnh xuống, nhìn Đường Nam Thanh rồi mỉm cười, bà cũng cười theo.

"Tôi muốn nhận nuôi cô bé đó." - Đường Nam Thanh vừa nói vừa chỉ tay về cô bé số 17.

"Oa, oa, dì phải nhận nuôi con. Dì không được nhận nuôi chị ấy, oa, oa." - Đứa nhỏ số 58 nghe thấy người dì này có ý định nhận nuôi người khác thì òa khóc.

"Đúng rồi đó cô Đường, cô cân nhắc kỹ ạ, đứa nhỏ số 17 kia trong quá trình nuôi dưỡng tôi thấy nó rất cứng đầu và ương ngạnh. Tôi sợ tương lai nó sẽ gây bất trắc cho cô.

Người quản lý chêm vào, sở dĩ mụ ta muốn giữ số 17 lại vì cô bé rất thông minh giỏi giang, làm việc chăm chỉ tháo vác, ở lại để mà còn tha hồ sai bảo. Ngược lại, mụ muốn tống quách con nhỏ 58 hay ốm vặt không làm được tích sự gì đi lẹ lẹ, cho nó vô nhà giàu là tốt phước cho nó, mụ tự cảm thấy mình thật cao cả.

Đường Nam Thanh không quan tâm mấy đến lời xúi giục kia, bà tiến đến cô bé có má lún và đôi mắt trong trẻo, chỉ có điều, chưa kịp ngỏ ý thì cô bé đã lên tiếng trước:

"Dì nhận nuôi em ấy đi." - Số 17 vừa nói vừa chỉ tay về phía số 58

"Em ấy dễ bệnh lắm, lại hay khóc nhè, nếu cứ ở đây hoài sẽ không tốt. Dì yên tâm, con sẽ không sao đâu, con làm gì cũng giỏi, họ không đối xử tệ với con đâu." - Cô bé lại nhìn Đường Nam Thanh và cười, ánh nhìn kiên định như chắc nịch rằng, em có thể đối mặt với mọi gian truân trên cuộc đời này.

Đường Nam Thanh thầm nghĩ, sao lại có đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng như vậy. Nhưng phần nào đó trong bà lại le lói mong mỏi rằng, nếu không nên duyên mẹ con, cả hai sau này sẽ tiến tới một cái gì đó xa hơn. Đường Nam Thanh cúi người thấp, xoa đầu đứa trẻ hiểu chuyện, rồi bà khóc, không hiểu nước mắt từ đâu cứ chực trào chảy.

"Con rất giỏi và mạnh mẽ. Dì tin là con sẽ làm được những điều vĩ đại." - Đường Nam Thanh một tay nắm lấy tay cô bé, một tay đưa vào túi áo - "Thấy con có vẻ thích chụp ảnh nên dì tặng con cái này."- Đường Nam Thanh lấy từ túi áo một chiếc máy ảnh Fujifilm, đặt vào tay cô bé.

Số 17 nhìn chiếc máy ảnh nhỏ, ngỡ ngàng. Ngước nhìn Đường Nam Thanh, ánh mắt bà thật trìu mến, sưởi ấm trái tim cô bé từ lúc sinh ra đã chẳng biết hương vị của tình thân là gì.

"Bầu trời rộng lớn lúc nào cũng ở ngay trên đầu. Lúc nào con ngước nhìn lên bầu trời, hãy nhớ rằng dì luôn dõi theo con."

Đứa trẻ siết chặt chiếc máy ảnh trong tay, ánh mắt pha trộn giữa xúc động và tiếc nuối.

Đường Nam Thanh quay lưng bước đi, tiến về phía cô bé số 58.

"Con về ở với dì nha, chịu không?"

"Dạ chịu." - Số 58 hí hửng gật đầu lia lịa.

Ngay giây phút Đường Nam Thanh vừa quay đi, cô bé số 17 níu lấy vạt áo của bà lại, những tưởng cô bé sẽ đòi đi theo bà, không ngờ cô bé chỉ đưa cho bà chiếc máy chụp hình bằng vỏ chai do mình tự làm, còn căn dặn:

"Dì nhớ giữ nó cho kỹ, sau này lớn lên, con nhất định sẽ tìm dì để nhận lại."

Đường Nam Thanh nhận lấy tín vật mà cô bé trao rồi quay đi. Bà cùng số 58 bước lên xe, tài xế đã mở cửa chờ sẵn.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, bỏ lại số 17 đứng đó, đôi tay cầm chặt chiếc máy ảnh Fujifilm như giữ lấy tất cả những yêu thương, những rung động non nớt đầu đời.

...

Trên xe, Đường Nam Thanh ngồi phía sau, bên cạnh là cô bé vừa ôm một con gấu trúc mỏ vịt vừa hí hửng chơi.

Trợ lý của bà quay ngồi bên ghế phụ cạnh tài xế, quay ra sau hỏi:

"Thấy chị có vẻ thích cô bé kia hơn, sao cuối cùng chị lại chọn con bé này?"

"Vợ tương lai của tôi bảo sao thì tôi nghe vậy." - Đường Nam Thanh khẳng khái trả lời, ánh mắt nửa tiếc nuối nửa bộc lộ ý cười, mân mê chiếc máy ảnh mô hình.

"Hả???" - Trợ lý không hiểu gì cả.

Đường Nam Thanh không thèm trả lời, quay sang ôm lấy đứa nhỏ đang ngồi cạnh mình, dịu dàng hỏi:

"Từ nay gọi tên con là Lục Nhã, Đường Lục Nhã. Chịu không?"

"Dạ chịu. Từ nay con tên là Đường Lục Nhã. Hay quá, hay quá, con có tên rồi!"

Tạm hết quá khứ

...

Phòng tổng giám đốc, trụ sở tập đoàn Đường thị.

Ánh sáng từ cửa sổ kính phản chiếu trên bề mặt bàn gỗ mun bóng loáng, làm nổi bật dáng người phụ nữ đang ngồi tựa lưng vào ghế da cao cấp.

Đường Nam Thanh, ở tuổi trung niên, vẫn giữ được vẻ ngoài sắc sảo và quyền uy. Bộ âu phục vừa vặn tôn lên khí chất lãnh đạo, mái tóc búi gọn gàng làm lộ rõ đường nét góc cạnh trên khuôn mặt. Trên bàn, hàng loạt tài liệu chất đống, đôi mắt tinh anh của bà vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, nơi hiển thị biểu đồ tài chính và kế hoạch chiến lược của tập đoàn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Đường Nam Thanh với tay nhấc máy, giọng nói trầm ổn:

"Alo, tôi nghe đây."

"Đường Tổng, đã có thông tin về người chị muốn điều tra, cô gái tên Tra Ngưng Ảnh kia đúng là có xuất thân từ trại trẻ mồ côi Sao Diêm Vương. Còn nữa..."

Người bên đầu dây kia vẫn tiếp tục nói, cung cấp một số thông tin quan trọng khác, Đường Nam Thanh im lặng lắng nghe, hàng mày nhíu lại. 

"Được rồi, cảm ơn cậu." 

Đường Nam Thanh cúp máy. Bà mở ngăn kéo, lấy chiếc máy ảnh kỷ vật năm nào ra, tay nâng niu vuốt ve, nhìn nó trìu mến, khóe môi mỉm cười.

14 năm trước, khi Đường Nam Thanh lần đầu đặt chân đến trại trẻ mồ côi Sao Diêm Vương, thật tình, bà không phải đến vì lòng hảo tâm gì. Khi đó, Đường vừa thành lập công ty riêng, còn chật vật tìm chỗ đứng trên thương trường. Thời gian đầu công việc làm ăn vô cùng bế tắc, tưởng chừng sắp phá sản tới nơi.

Người ta mách nước Đường Nam Thanh hãy đi coi bói, một bà thầy bói có tiếng người Thái Lan. Bà thầy bói đó nói Đường Nam Thanh có số cô độc, vận khí trong người không đủ để phất lên, bảo bà nhận nuôi một đứa trẻ thì sẽ tăng vận khí, sự nghiệp hanh thông, làm ăn phát đạt. (cái này t bịa ra thôi nha, có gì tào lao xin bỏ qua cho)

Đường Nam Thanh nghe thì thấy cũng nhức nhức cái đầu, thân mình còn lo chưa xong đi nhận thêm con nuôi. Nhưng công ty đang trong tình trạng lỗ nặng, chủ nợ đang dí, vì Đường Nam Thanh đã vay nóng để có vốn mở công ty, bí bách quá, bà đành đánh liều.

Ai ngờ đâu đúng thật, từ lúc nhận nuôi Tiểu Lục Nhã thì sự nghiệp Đường Nam Thanh lên như diều gặp gió.

Ban đầu, khi nhìn thấy cô bé mang số 17, là Tra Ngưng Ảnh bây giờ, với ánh mắt kiên cường và nụ cười má lúm dễ thương, bà đã cảm nhận được một rung động kỳ lạ, muốn bắt cô bé về nuôi ngay để tha hồ mà sủng ái nuông chiều.

Nhưng Đường Nam Thanh nhận ra mình đã trúng tiếng sét ái tình với cô bé mới 10 tuổi, một cảm xúc vừa kỳ lạ vừa đáng sợ. Để bảo vệ bản thân khỏi cảm giác tội lỗi và để tránh những điều không thể kiểm soát, bà quyết định không nhận nuôi số 17, dù biết rằng cô bé là người khiến trái tim bà chao đảo.

Suốt nhiều năm, Đường Nam Thanh âm thầm quan tâm đến số 17, đặt cho nàng một biệt danh là Dimple. Bà thường xuyên quyên góp, cho cải tạo trại mồ côi Sao Diêm Vương, đuổi hết những kẻ trông nom vô trách nhiệm đi, yêu cầu chăm sóc đặc biệt để Dimple của bà được nuôi dạy tốt, không chỉ nàng mà mấy chục đứa trẻ ở trong đó cũng có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Được khoảng chừng 3 năm, chỉ dám đứng từ xa quan sát. Bỗng một ngày, Đường Nam Thanh nhận được tin dữ: cô bé số 17 đã bị một người bí mật mang đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Đường Nam Thanh đã huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Bao năm lo tập trung làm ăn, chỉ biết lo chuyện ở công ty rồi về nhà chăm sóc con gái nuôi, thủ thân như ngọc để chờ người mình yêu lớn, bỗng một ngày mọi nỗ lực của bà như sụp đổ.

Từ một người phụ nữ kiên cường và tận tụy, bà dần trở thành một người khác, Đường Nam Thanh bắt đầu chìm vào những cuộc vui phù phiếm.

Vẻ ngoài sắc sảo, sự giàu có và quyền lực của Đường Nam Thanh khiến không ít người si mê. Bà bắt đầu đi săn những cô gái trẻ, những người sẵn sàng ngã vào lòng bà để đổi lấy một cuộc sống xa hoa. Nhưng đối với Đường Nam Thanh, tất cả chỉ là những cuộc vui ngắn hạn, không ràng buộc, không trách nhiệm.

Đường Nam Thanh không màng đến những chỉ trích, tai tiếng, những búa rìu dư luận hướng về mình. Những cô gái trẻ đến bên Đường Nam Thanh đều là tự nguyện dâng hiến, họ sa vào lưới tình vì bà quá giỏi săn sóc và chu cấp, họ gọi bà là Mama Đường, họ đến với bà ban đầu vì vụ lợi nhưng chỉ một thời gian sau đó, họ lụy bà. 

Tuy vậy, lúc Đường Nam Thanh lúc muốn cắt đứt thì cũng tuyệt tình và tàn nhẫn vô cùng. Bà không muốn gắn chặt đời mình với ai nên thường chọn cột mốc tuổi 25 để đá đít người ta. Họ đồn đại rằng, Đường Nam Thanh là kẻ độc ác không tim không phổi.

Sau tất cả, người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim băng giá của Đường Nam Thanh cuối cùng đã xuất hiện.

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi, Dimple." 

...

Lúc đầu mình định viết truyện tưng tửng thôi nhưng ý tưởng từ đâu tuôn trào nên giờ nó sẽ quằn lắm, mình sẽ cố gắng vài ngày ra một chap đều đều, hy vọng không bị lê thê và có vẫn có người dõi theo.

Tiện thể chúc mừng năm mới mọi người luôn. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top