Chương 3 - Nàng thơ của Đường Tổng

Sau khi Đường Nam Thanh rời đi, căn phòng casting vẫn chìm trong không khí kỳ lạ. Tra Ngưng Ảnh nhìn bóng lưng bà khuất dần mà lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Bên ngoài, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên hành lang, tiếng giày cao gót Đường Nam Thanh vang lên đều đặn. Trong đầu luôn nhớ đến nụ cười của cô gái tên Tra Ngưng Ảnh kia, cảm giác lâng lâng khó tả.

Quái thật, Đường Nam Thanh trước nay không thiếu tuyệt sắc giai nhân khát khao muốn sánh đôi, làm thịt vô số gái trẻ đẹp nhưng chưa hề rung động với bất cứ ai. Tất nhiên là Đường Nam Thanh là người biết giữ nguyên tắc, không qua lại với hoa đã có chủ và phải trên tinh thần tự nguyện. Chắc là tại cái tát lúc nãy mạnh quá. Đường Nam Thanh xót xa sờ lên má mình, cố chối bỏ cảm giác xốn xang trong lòng.

Lâm Bát Tình bước nhanh theo sau, vì chân nàng hơi ngắn nên khá khó khăn trong việc bắt kịp bước chân sải của Đường Nam Thanh.

"Đường tổng, chị thật sự quyết định chọn cô ấy sao?" Lâm Bát Tình hỏi, thấy Đường Nam Thanh có vẻ thất thần nên muôn phần lo lắng.

Đường Nam Thanh dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Bát Tình. "Em không thấy cô ấy rất phù hợp với những thiết kế của em sao?"

"Nhưng..." Lâm Bát Tình lưỡng lự, nàng là người trực tiếp đẻ ra đứa con tinh thần này nên hiểu rõ bộ sưu tập hơn ai hết, dù trong nàng có phần nào đó đồng tình với bà, cô gái tên Tra Ngưng Ảnh kia tỏa ra khí chất rất phù hợp, nhưng vẫn viện cớ phủ nhận. "Cô ấy không phải sao hạng A, cũng chưa có danh tiếng gì trong giới giải trí. Chọn cô ấy liệu có quá mạo hiểm không?"

Đường Nam Thanh nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Bát Tình. "Em nghĩ để có được ngày hôm nay tôi chưa từng mạo hiểm sao? Một bộ sưu tập đặc biệt thì cần một gương mặt đặc biệt. Danh tiếng có thể tạo dựng, nhưng thần thái và khí chất phù hợp thì là độc nhất vô nhị."

Lâm Bát Tình im lặng, ánh mắt có chút đượm buồn không rõ vì sao. Nàng biết Đường Nam Thanh luôn có cách nhìn người độc đáo, giống như cái cách bà đã chọn nàng khi Lâm Bát Tình chỉ mới chân ướt chân ráo ra trường, lại đánh liều chen chân vào tập đoàn lớn. Nhưng lần này, ánh mắt bà dành cho Tra Ngưng Ảnh lại có gì đó khác lạ, khiến lòng nàng dậy sóng không yên.

...

Tại phòng giám đốc công ty Giai Mộng Mai, Tra Ngưng Ảnh đứng đối diện với giám đốc Mễ, cố gắng tiêu hóa những gì vừa xảy ra. Nàng không thể tin rằng mình lại được Đường Nam Thanh, người phụ nữ quyền lực nhất trong làng thời trang, đích thân chọn làm gương mặt đại diện. Đầu óc nàng rối bời. Ban đầu chỉ đi casting vai phụ, không hy vọng gì nhiều, ai ngờ lại được chọn trúng làm đại diện nhãn hàng lớn.

Mễ Bàn Sa tiến lại gần, ánh mắt nhu mì, có phần vui vẻ. Nhìn kỹ thì Đường Tổng đúng là có mắt nhìn người, cô gái trước mặt đây đúng là có khí chất phù hợp với bộ sưu tập ấy.

"Cô Tra, cô đúng là may mắn. Đường Tổng nổi tiếng khó chiều, ít khi đích thân chọn người nhanh như vậy."

"Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, ban đầu tôi nghĩ là đến để casting phim." Tra Ngưng Ảnh đáp, giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu, đúng là như mèo vậy.

Mễ Bàn Sa mỉm cười, nụ cười vui vẻ. "Cô nên tận dụng cơ hội này. Làm việc với Đường Tổng không dễ dàng, nhưng nếu cô chứng minh được thực lực của mình, tương lai của cô sẽ rất rộng mở."

...

Đêm đó, Tra Ngưng Ảnh nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn hộ đi thuê của mình, trằn trọc mãi không ngủ được. Cơ hội mà Đường Nam Thanh trao cho nàng không phải là điều mà một diễn viên mới vào nghề dễ dàng có được, nàng rất sợ mình không đủ giỏi.

"Nhưng từ chối cơ hội này không phải là quá ngu ngốc sao? Mình sẽ làm được mà."

Tra Ngưng Ảnh thầm nghĩ, tay kéo chăn lên tận cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà tối om. Vốn dĩ Tra Ngưng Ảnh không phải là diễn viên chập chững mới vào nghề, nàng đã bước chân vào nghiệp diễn ngót nghét gần 4 năm, tuy nhiên chỉ chuyên đảm nhiệm các vai phụ nhỏ lẻ,
kinh tế thường xuyên bấp bênh. Cơ hội này nàng mong ước đã lâu, sao bây giờ nó đến lại khó tiếp nhận thế này.

Ngủ không được, Tra Ngưng Ảnh liền mở điện thoại ra, tự nhiên nghĩ đến cái tên Đường Nam Thanh nên lên google tra thử. Cũng nắm được một số thông tin như thành lập công ty lúc 30 tuổi, đến nay Đường Thị đã được 14 năm tuổi, có nhận một đứa con gái làm con nuôi, nay đã 20 tuổi. Lịch sử tình trường thì dài dằng dặc không sao kể hết, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Sao lớn tuổi mà sung sức quá vậy?"

Đặc biệt, có thông tin là Đường Tổng chưa từng quen ai trên 25 tuổi, nếu trong thời gian quen nhau mà cô gái nào bước sang tuổi 25 thì bà sẽ tặng người đó một căn nhà làm quà vào ngày sinh nhật, rồi nói lời chia tay không gặp lại.

"Vậy cũng được luôn hả trời?" - Tra Ngưng Ảnh đọc hết tin này đến tin khác rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.

...

Sáng hôm sau, khi nắng mới nhàn nhạt trải dài khắp thành phố, Tra Ngưng Ảnh bước vào công ty Giai Mộng Mai với một tâm trạng vừa phấn khích vừa hồi hộp. Sau một đêm trằn trọc, nàng đã đưa ra quyết định. Nàng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, trời cho ai nấy nhận vậy.

Tại phòng giám đốc, Mễ Bàn Sa đang ngồi, lật qua mấy bản tài liệu, nụ cười mỉm trên môi khi thấy Tra Ngưng Ảnh bước tới. "Cô đã quyết định chưa?" Giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự mong đợi.

"Tôi đồng ý làm gương mặt đại diện," Tra Ngưng Ảnh nói, giọng đầy quyết tâm. "Tôi muốn thử sức."

Mễ Bàn Sa gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng. "Tốt lắm, tôi sẽ liên lạc với Đường Tổng ngay bây giờ, lịch hẹn gặp để trao đổi công việc tôi sẽ nhắn cô sau."

Tại căn tin công ty, Tra Ngưng Ảnh đang ngồi thưởng thức một chiếc bánh kẹp, đeo tai nghe chụp tai như mọi khi, một nhóm cô gái ngồi ở bàn khác kéo tới ngồi xung quanh, ánh mắt đầy vẻ tò mò, cất giọng hỏi thăm:

"Cậu là người người được Đường Tổng chọn à? Đường Tổng trước đó đã chẳng ưng ai. Cậu đúng là tài giỏi."

"Nghe nói cậu chỉ đi casting vai phụ chưa biết đậu rớt đã được chọn, Đường Tổng đúng là kỳ quái nhỉ?"

"Cậu cẩn thận đấy, Đường Tổng nổi tiếng thường xuyên đi săn lùng gái trẻ, hay dở trò càn quấy, không phải tự nhiên bà ấy có biệt danh là Mama Đường đâu, một tay nuôi cùng lúc 3, 4 em chứ chẳng đùa." - Một cô khác phụ họa.

"Mà cậu có dùng chiêu trò gì không đấy? Đi cửa sau à? Truyền bí kíp cho tụi này với, đừng có giấu nghề chứ!"

Tra Ngưng Ảnh khựng lại, cảm giác thật bí bách ngột ngạt, nàng chỉ muốn ngồi yên tĩnh một mình, ở đâu ra mấy cô nương này vậy.

"Các cậu đang ghen ăn tức ở à?" Một giọng nói lảnh lót cất lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Trương Tây Thi thấy chuyện bất bình nên bước tới giải vây.

"Đừng tưởng ai cũng muốn đi cửa sau như mấy cậu. Còn nữa, Đường Tổng là người luôn giữ nguyên tắc. Nếu hai bên không đồng thuận, Đường Tổng sẽ không bao giờ ép buộc bất cứ ai, đừng có đi lan truyền những tin đồn thất thiệt."

Những cô gái kia nhìn Trương Tây Thi một lúc, không ai dám cãi lại, liền giả vờ cười rồi tránh đi chỗ khác. Tra Ngưng Ảnh nhìn Trương Tây Thi, ánh mắt trìu mến thay cho lời cảm ơn.

"Cô không cần lo lắng," Trương Tây Thi nói, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tra Ngưng Ảnh. "Đường Tổng có thể khiến người khác hiểu lầm. Đúng là chị ấy hơi bay bướm, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng thực tế chị ấy rất tôn trọng quyết định của mỗi người. Chỉ cần cô làm tốt công việc của mình, không ai có thể làm khó cô được."

Lời nói của Trương Tây Thi như một liều thuốc trấn an, khiến Tra Ngưng Ảnh yên tâm hơn phần nào. Nàng khẽ gật đầu, cảm kích nói, "Cảm ơn chị."

...

Hôm sau, tại phòng họp Đường Thị.

Tra Ngưng Ảnh đi cùng Mễ Bàn Sa đến Đường Thị để ký hợp đồng trực tiếp. Hai người đang đợi ở phòng họp, Tra Ngưng Ảnh thoáng chút hồi hộp khi lần đầu bước vào trụ sở chính của Đường Thị, mọi thứ đều toát lên vẻ xa hoa nhưng không kém phần tinh tế.

"Cô thấy thế nào?" Mễ Bàn Sa mỉm cười, mắt khẽ lướt qua biểu cảm trên gương mặt nàng.

"Hơi hồi hộp, nhưng tôi rất ấn tượng với mấy bức tranh ở đây, từng học mỹ thuật nên tôi có biết đôi chút." Tra Ngưng Ảnh thật thà đáp, ánh mắt vẫn dừng lại trên những bức tranh treo tường.

Mễ Bàn Sa thoáng chút ngạc nhiên, mỉm cười hiền từ: "Cô đúng là vừa có sắc vừa có tài đấy, xem ra Đường Tổng rất có mắt nhìn người."

Ngay khi Tra Ngưng Ảnh ngại ngùng định phân bua, cửa phòng họp bật mở. Người bước vào là Lâm Bát Tình, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt thoáng chút lạnh lùng.

"Xin lỗi đã để hai người đợi lâu. Đường Tổng có chút việc riêng cần giải quyết, sẽ đến muộn một chút."

Mễ Bàn Sa bối rối đứng dậy đưa tay ra, có ý muốn bắt tay với Lâm Bát Tình. Lâm Bát Tình theo phép lịch sự cũng đưa tay ra bắt. Chỉ là một cái bắt tay thôi mà mỗi người một cảm nhận, một người bối rối xốn xang, một người điềm nhiên không chút bận lòng.

Chỉ vài phút sau, cửa lại mở ra, lần này là Đường Nam Thanh.

Vẫn với vẻ ngoài sắc sảo và tự tin, Đường Nam Thanh bước vào. Bỗng từ đâu nghe có tiếng lanh lảnh vang lên.

"Má! Con đã nói rồi, con không thích thời trang, con thích vẽ tranh phong cảnh, chân dung, hay bất cứ thứ gì ngoài mấy cái bản phác thảo váy áo kia!"

- Là Đường Lục Nhã, cô con gái nuôi vừa tròn 20 tuổi của Đường Nam Thanh, tính tình ương bướng, sáng nay lại cãi nhau với má nuôi từ Đường Gia đến Đường Thị, đó là lý do một người đúng giờ như Đường Nam Thanh nay lại trễ hẹn.

"Xin lỗi mọi người tôi nói chuyện riêng một chút." - Nói rồi Đường Nam Thanh kéo cô con gái bướng bỉnh của mình ra một góc nói chuyện, nhưng cuộc cãi nhau của hai má con to đến nỗi trong phòng họp vẫn nghe rõ mồn một.

"Vẽ nào chẳng là vẽ, học vẽ quần áo còn về phụ giúp gia đình, rủi sau này má chết ai quán xuyến cơ nghiệp này?"

"Con không cần biết, con chỉ muốn làm nghệ thuật, không hứng thú với kinh doanh. Má mà cứ ép con thế này, con sẽ bỏ nhà đi cho má coi!" Lục Nhã bĩu môi, nhưng lời dọa dẫm của nó dường như chẳng mảy may lay động Đường tổng.

"Thích thì cứ việc, má sẽ cắt hết thẻ của con xem có sống được không."

Tiểu Lục Nhã cứng họng, đơ mặt ra xịt keo, gì chứ đụng tới tiền tiêu thì nó biết mình thua rồi, chỉ trách má nuôi nó quá giàu, trước giờ luôn nuông chiều khiến nó mất khả năng tự tập.

"Má sẽ nói chuyện với con sau, giờ má bận họp rồi."

Sau màn đối đầu với con gái, Đường Nam Thanh cuối cùng cũng bước vào phòng họp. Bà liếc qua Tra Ngưng Ảnh và Mễ Bàn Sa, gật đầu nhẹ như một lời chào xã giao.

"Xin lỗi vì sự chậm trễ. Chúng ta bắt đầu thôi." Đường Nam Thanh cất giọng, ngồi xuống ghế đầu bàn họp, gương mặt trở lại vẻ nghiêm túc thường thấy.

Thế nhưng, chưa đầy một phút sau, cửa phòng họp lại mở ra. Đường Lục Nhã xuất hiện, ánh mắt bướng bỉnh nhưng không kém phần thách thức.

"Con đến để xem má làm việc," nó tuyên bố rồi tiến tới chỗ cái ghế cuối bàn họp, đối diện chỗ má nó đang ngồi, chẳng cần ai mời.

Đường Nam Thanh nhíu mày, nhưng trước mặt mọi người, bà không muốn làm lớn chuyện. "Lục Nhã, đây không phải chỗ con nên ở. Ra ngoài đi."

"Con nghĩ mình nên học cách kinh doanh, chẳng phải má luôn muốn thế sao? Con sẽ không làm phiền đâu."

Mễ Bàn Sa liếc nhìn Đường Nam Thanh đang khó xử, đôi môi khẽ mím như để ngăn bản thân bật cười, hai má con nhà này ngộ ghê.

Tra Ngưng Ảnh thì không biết phải phản ứng thế nào, cúi gầm mặt giả vờ đọc tài liệu.

"Không sao đâu Đường tổng, cứ để cháu nó học dần cho quen." - Mễ Bàn Sa lên tiếng giải vây.

"Vậy thì cuộc họp bắt đầu." - Đường Nam Thanh tằng hắng để lấy lại vẻ nghiêm túc.

Lâm Bát Tình nhanh chóng mở laptop, trình bày về dự án.

"Đây là bộ sưu tập mà Tra Tiểu Thư đây sẽ là người mặc." - Lâm Bát Tình vừa trình chiếu vừa thuyết trình về ý nghĩa, cảm hứng và chất liệu của từng trang phục, những yêu cầu về người mặc cần phải toát lên điều gì.

Mễ Bàn Sa thì cứ ngắm nhìn và lắng nghe Lâm Bát Tình thuyết trình một cách say mê. Đường Nam Thanh thì mê mẩn trước vẻ ngọt ngào của Tra Ngưng Ảnh, vừa nhìn vừa tưởng tượng xem nàng sẽ quyến rũ như thế nào khi khoác lên bộ trang phục này, đây đích thị là nàng thơ của Đường Tổng.

Tra Ngưng Ảnh cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm mình thì cố gắng tập trung nhìn vào bài thuyết trình, không dám đảo mắt vì sợ chạm phải cái ánh mắt dê xồm kia.

Tiểu Lục Nhã lúc này ngáp ngắn ngáp dài muốn ngủ gục, bỗng choàng tỉnh khi bắt gặp ánh mắt mẹ của mình nhìn Tra Ngưng Ảnh say đắm.

"Má! Má thích chị này hả?"

Không khí trong phòng họp bị cắt ngang bởi giọng nói chói tai của Đường Lục Nhã, nó vừa đứng dậy nói vừa chỉ về phía Tra Ngưng Ảnh.

Câu hỏi ấy không chỉ khiến cả căn phòng rơi vào bầu không khí ngượng ngùng mà còn làm Tra Ngưng Ảnh tái mặt, không biết phải phản ứng thế nào. Mễ Bàn Sa hết hồn, Lâm Bát Tình ngơ ngác.

"Lục Nhã, không được hỗn, xin lỗi Tra tỷ tỷ và các cô mau!" Đường Nam Thanh cau mày, giọng nghiêm khắc.

Nhưng Tiểu Lục Nhã chẳng mảy may sợ hãi, thậm chí còn chống nạnh, thẳng thắn đáp lại: "Con nói trước cho má biết, con không bao giờ chấp nhận ai làm mẹ hai của con ngoài Trương tỷ tỷ."

Đường Nam Thanh nghe nhắc tới Trương Tây Thi thì thoáng dao động, nhắm mắt, cố kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên. Sau một hồi hít thở sâu, bà lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực: "Lục Nhã, con bước ra ngoài ngay cho má."

"Con ghét má." Lục Nhã ấm ức dậm chân, đôi mắt ngấn lệ vì bị má la, trước khi đi còn buông giọng đầy thách thức. "Má lúc nào cũng chỉ biết áp đặt, má chơi bời với toàn gái trẻ, má không thương con, má không thương Trương tỷ tỷ."

Sau khi Đường Lục Nhã rời khỏi phòng với thái độ bướng bỉnh, Đường Nam Thanh thở dài như để trút bỏ cảm giác căng thẳng. Nhấc máy lên gọi cho một ai đó:

"Trương Tây Thi, giúp tôi, Tiểu Lục Nhã nhà tôi lại quấy nữa rồi."

Sau đó Đường Nam Thanh lấy lại phong thái chuyên nghiệp thường thấy, khẽ gật đầu với mọi người như một lời xin lỗi ngầm trước khi lên tiếng.

"Thành thật xin lỗi vì sự gián đoạn. Chúng ta tiếp tục thôi."

Lâm Bát Tình không để thời gian lãng phí, nhanh chóng mở lại bài thuyết trình của mình. Những thiết kế trong bộ sưu tập hiện lên trên màn hình, từng chi tiết được cô giải thích cặn kẽ.

Tra Ngưng Ảnh chăm chú lăng nghe để có thể làm tốt công việc của mình, Đường Nam Thanh ngắm nhìn nàng hài lòng, người gì đâu xinh đẹp đáng yêu, tự nhiên thấy hạ hỏa hẳn, quên sạch việc mình vừa phát điên vì đứa con gái trời đánh.

Khi màn hình laptop tắt đi và những tài liệu được thu dọn, Đường Nam Thanh nhẹ nhàng đứng dậy.

"Cảm ơn mọi người vì buổi làm việc hôm nay. Tôi rất hài lòng với những gì chúng ta đã đạt được. Tiểu Ảnh, tôi hy vọng em hứng thú với dự án này, tôi đặt niềm tin ở em.

Đường Nam Thanh đưa một tay ra ngụ ý muốn bắt tay với nàng, một tay dùng để che mặt như để chọc ghẹo Tra Ngưng Ảnh việc mình còn nhớ cái tát hôm bữa.

Tra Ngưng Ảnh xẩu hổ, đôi má ửng hồng không biết giấu đi đâu, lại tăng thêm nét đáng yêu, lịch sự đưa tay bắt lấy tay Đường Nam Thanh.

Khoảnh khắc tay chạm tay đó, cả hai đều có chung một cảm giác khó gọi tên. Tra Ngưng Ảnh chủ động rút tay ra trong khi Đường Nam Thanh hụt hẫng vì muốn giữ lâu thêm chút nữa, tay nàng vừa mềm lại vừa ấm.

Sau đó, Đường Nam Thanh nảy ra gợi ý: "Để ăn mừng hợp đồng vừa ký, tôi xin phép được mời mọi người ra ngoài dùng chút đồ uống. Xem như lời xin lỗi và lời cảm ơn."

Mễ Bàn Sa lập tức hưởng ứng, nụ cười tươi rói: "Ý kiến hay đó! Tôi cũng nghĩ cần chút thư giãn sau một buổi sáng nghiêm túc."

Lâm Bát Tình khẽ nhướng mày, nhưng cũng không phản đối. Cô đóng laptop lại, ra hiệu sẵn sàng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top