Chương 1 - Tiểu Hắc Miêu đây rồi!
Tại phòng họp của công ty Giai Mộng Mai, không khí tràn ngập căng thẳng, một tiếng thở mạnh cũng có thể phá vỡ sự im lặng. Trên bàn là một loạt những tấm ảnh được bày biện ngay ngắn, mỗi tấm đều thuộc về những gương mặt triển vọng nhất trong làng giải trí hiện nay. Nhưng Đường Nam Thanh, tổng tài của Đường Thị, chỉ lướt qua chúng bằng ánh mắt lạnh lùng và hờ hững.
"Không ai đạt tiêu chuẩn cả," bà buông một câu ngắn, đôi mắt sắc sảo ánh lên tia không hài lòng.
"Đường tổng, chúng tôi đã lựa chọn rất kỹ lưỡng. Đây đều là những gương mặt sáng giá nhất..."
Mễ Bàn Sa - giám đốc công ty Giai Mộng Mai - ngồi đối diện, cố gắng giữ bình tĩnh dù mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, cố gắng tiếp lời: "Thưa, những nghệ sĩ này đều là gương mặt triển vọng nhất của công ty chúng tôi..."
"Triển vọng?" Đường Nam Thanh cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Bộ sưu tập lần này của Đường Thị không chỉ cần một gương mặt đẹp. Tôi cần một người có thần thái, có khí chất riêng, giống như...giống như gì nhỉ?"
Đường Nam Thanh bị bí từ, quay sang nhìn người ngồi bên phải mình mong chờ được nhắc bài.
"Giống như một Tiểu Hắc Miêu." - Lâm Bát Tình ngồi bên cạnh Đường Nam Thanh, tiếp lời giúp.
Đường Nam Thanh thoáng mỉm cười. "Đúng. Một Tiểu Hắc Miêu – sắc sảo, bí ẩn và quyến rũ."
Lâm Bát Tình là nhà thiết kế kiêm giám đốc sáng tạo của Đường Thị, cánh tay phải đắc lực của Đường Nam Thanh. Thuở mới ra trường ngành thiết kế thời trang, tiếng tăm của Đường Nam Thanh đã lừng lẫy vang dội. Vì quá ngưỡng mộ người phụ nữ thành đạt này, nàng đã đánh liều nộp đơn xin ứng tuyển vào Đường Thị, lúc ấy ai nấy cũng đều dè bỉu cười chê Lâm Bát Tình trèo cao, nàng cũng tự thấy vậy.
Khi biết tin nàng trúng tuyển, ai nấy đều há hốc mồm, chính Lâm Bát Tình cũng không tin được là sau 8 năm nàng đã leo lên vị trí giám đốc sáng tạo. Từ những ngày đầu tiên gia nhập Đường Thị, ánh mắt ngưỡng mộ của nàng dành cho Đường Nam Thanh chưa bao giờ thay đổi.
Mễ Bàn Sa ngồi đối diện nhìn ra được ánh mắt tràn ngập tình ý của Lâm Bát Tình dành cho Đường Nam Thanh, trong lòng không khỏi ghen tỵ. Tuy dành tình cảm cho Lâm Bát Tình nhưng Mễ Bàn Sa nhất quyết chôn vùi vì biết bạch nguyệt quang của mình trong lòng đã có bạch nguyệt quang khác. Dù ghen tỵ nhưng Mễ Bàn Sa chưa một lần có ý nghĩ thù ghét Đường Tổng, vì với cô Đường Tổng là một người tài giỏi rất đáng ngưỡng mộ, đã nâng đỡ người cô yêu, giúp nàng thực hiện được ước mơ, điều mà Mễ Bàn Sa thuở trước đã không làm được.
Bầu không khí trong phòng vẫn nặng nề, Mễ Bàn Sa thở dài. Thầm nghĩ kiếm đâu ra người như Đường Tổng muốn chứ.
"Tôi rất tiếc thưa Đường Tổng, tôi vẫn không nghĩ ra được ai trong công ty đáp ứng được yêu cầu của chị."
"Vậy thì rất xin lỗi, dù tôi rất muốn hợp tác với Giai Mộng Mai như những lần trước đây. Nhưng bộ sưu tập lần này với tôi khá đặc biệt, không thể tùy tiện để ai khoác lên cũng được. Tôi cũng rất lấy làm tiếc giám đốc Mễ, làm khó cho cô rồi."
Đường Nam Thanh đứng dậy, sửa lại bộ vest không chút nếp gấp, ánh mắt ra hiệu cho Lâm Bát Tình đi theo.
Rời khỏi phòng họp, cả hai bước xuống hành lang dài dẫn ra khu vực sảnh lớn. Khi vừa rẽ qua góc hành lang, một khung cảnh bất ngờ hiện ra trước mắt họ.
Khu vực casting diễn viên mới của công ty hôm nay đông nghịt người. Dù chỉ là vai phụ nhưng hàng nghìn thí sinh, ai cũng mong có cơ hội, ngồi chen chúc trên các dãy ghế dài, ai nấy đều treo bảng tên và đánh số thứ tự trên ngực. Ánh mắt của họ tràn ngập hy vọng, đôi tay không ngừng chỉnh sửa lại trang phục, tay cầm chặt kịch bản, lẩm bẩm tập lời thoại.
Đường Nam Thanh bước chậm lại, ánh mắt lướt qua đám đông một cách lãnh đạm. Nhưng rồi, ở một góc khuất gần cửa sổ, bà nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi một mình.
Cô gái đó khác biệt với tất cả. Không tỏ ra sốt ruột hay lo lắng, nàng ngồi đó bình thản, đôi chân bắt chéo, tay cầm một cuốn sổ phác thảo. Tai đeo một chiếc headphone chụp tai lớn, hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh.
Đường Nam Thanh bất giác khựng lại, đôi mắt bà dừng lại trên gương mặt cô gái. Ngay lúc đó, cô gái ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào bà.
Một đôi mắt sâu thẳm, trong veo, tràn đầy nội lực nhưng lại man mác buồn. Lặng lẽ, nhưng lại mang sức hút kỳ lạ khiến người khác không thể rời mắt.
"Cô ấy là ai?" Đường Nam Thanh hỏi, giọng nói bất giác thấp đi như đang cố che giấu sự bồi hồi.
Lâm Bát Tình cũng dừng bước, nhìn theo ánh mắt của Đường Nam Thanh. "Chắc là một thí sinh dự casting," đáp, vẻ mặt tò mò, bỗng một giọng nói cất lên:
"Xin mời thí sinh Tra Ngưng Ảnh."
Đường Nam Thanh không nói gì, đôi chân bà bước thẳng về phía phòng casting. Lâm Bát Tình vội vàng theo sau.
Tại phòng casting, cô gái khi nãy đang đứng trên sân khấu. Khi bắt đầu diễn xuất, cả không gian như thay đổi. Giọng nói, ánh mắt, từng cử động nhỏ của nàng đều cuốn hút đến kỳ lạ, khác hẳn với vẻ trầm tĩnh lúc ngồi ở sảnh chờ.
Kết thúc buổi diễn, cô gái kia nở một nụ cười tươi khi được một vị giám khảo khen ngợi, Đường Nam Thanh ngơ ngác trông thấy chiếc má lún khi nàng cười, trông như chiếc râu mèo, trong đầu thầm nghĩ "Tiểu Hắc Miêu đây rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top