1.Chara

Cô đứng trước cánh cửa phòng đang mở tay cằm một cái cặp lớn khuôn mặt ngạc nhiên nhất,cô không tin vào điều trước mặt mình hai hàng nước mắt không biết vì sao lại tự xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp.

Tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn nhà,cô từ từ cất tiếng.

"Chara,là cậu phải không?"Cô không thể biết được người trước mắt có phải là bạn mình không.

"Frisk?"âm thanh phát ra từ căn phòng tối mờ mờ ánh sáng đỏ.

Tiếng bước chân vang lên,sàn nhà cũ tạo ra âm thanh lạ lùng là cô đang chạy,điểm dừng đương nhiên là người mà nãy giờ cùng cô nói chuyện,cô đưa tay một ôm từ lưng lên cổ một đưa qua cánh tay ôm chặt.

Nghe từng nhịp tim,cảm nhận được hơi ấm,tiếng thở,và cả cái ôm nhẹ nhàn từ người đó.

"Chara!cậu đang sống này!thật sự đang sống này!"Nước mắt cô từ nãy đến giờ vẫn tuôn ra không ngừng.

"Ừ...thật sự đang...sống!"giọng vủa Chara như vỡ vụn.

Sau đó cô chỉ nghe được âm thanh nước rơi xuống sàn nhà.

Cánh tay của Chara tụt xuống như một đồ vật vô tri,bàn tay rớt xuống sàn làm vũng nước đỏ dưới sàn bay đến người Frisk.

Một dòng nước đỏ chảy từ người Chara xuống"rất nhiều"

Hai mắt của Chara như quá mệt mà nhắm lại,âm thanh cuối cùng mà cô nghe được là câu.

"Chara!tớ vui lắm!"

Người Chara như bị liệt tựa cả người vào Frisk,vì cơ thể của cô khá nặng nên làm Frisk ngã về sau.

"Chara!cậu sau vậy!"vũng nước đỏ đó là máu nó từ từ thắm vào người cô khiến cô nhớ lại quá khứ đen tối đó mà hét lên.

"Không!!!!!"cô đưa hai tay vơ vơ đống máu rồi bịt tai lại.

Nhìn xuống người đang nằm trên đôi chân mình,trán cô đầy mồ hôi.

Tự nói bây giờ không phải là lúc hoảng loạn phải cứu cậu ấy,cô cứ lập đi lập lại một lúc mới đứng lên được.

Sức cửa cô quá yếu để đem Chara lên giường nhưng cô vẫn phải cố.

Sau một lúc thì cô cũng đã đưa được bạn mình lên giường.

Miệng không ngừng thở ra vào cô ngồi xuống một lúc để thở rồi đi khắp nhà để tìm hộp cứu thương.

Tuy không biết Chara bị gì nhưng cô cũng sơ cứu.

Thì ra máu này không phải bị thương mà chảy ra nhưng lại chảy ra từ người Chara có phải đây là điều kì lạ?không kì lầ ở chỗ tại sao Chara lại ở đây.

Vừa nghĩ cô vừa lao máu trên người Chara sao đó là sàn nhà...

Có khá nhiều câu hỏi mà cô muốn hỏi bạn mình nhưng bây giờ phải đợi tới khi cô bé tỉnh lại mới hỏi được,cô không phải là người thiếu kiên nhẫn nhưng hôm này có vẻ khá lạ cô không thể nào đợi được.

Nhìn vào mặt bạn mình cô nhớ lại quá khứ đen tối ấy lại bịt hai tai lại cắn răng,khuôn mặt tối đi,không biết cô đã gặp ác mộng và ảo ảnh về quá khứ này bao nhiêu lần rồi.

Cơ thể của cô có cảm giác như đã sống cả ngàn năm vậy nó đang"mụt nát?"thật lạ từ cái lúc cô giải phóng quái vật tới giờ chưa bao giờ cô có thể sống bình thường cô phải đại diện làm hòa cho quái vật chụi đựng sự cười nhạo từ bạn bè trên trường...phải chăng...lúc đó nếu như cô quyết định tận duyệt quái vật thì cô có...hạnh phúc không?

Vừa nghĩ đên đó cô liền mở to đôi mắt của mình một màu vàng sáng vô cùng đẹp.

Cô có cảm giác như lúc trước có ai đó đang cố điều khiển cô?

Đôi mắt cô từ từ nhắm lại không biết lí do,một người áo đen liền xuất hiện.

Hắn mặt bộ đồ đen kính người nụ cười gian sảo.

Đưa tay lên trán Chara.

"Có vẻ vậy là đủ rồi!hạnh phúc nhé!"Hắn rút tay về rồi biến mất.
__________

Cô cảm nhận được hơi ấm bao trùm cả cô thể nhìn lên thì mới biết được rằng Chara đang ôm gọn người cô không biết từ nào.

Mặt cô không vì sao lại đỏ hết lên,định thoát ra thì có một âm thanh vỡ vụn bên trên.

"Thức rồi à?nằm im đi,tôi muốn ôm thêm một tí nữa!"Chara đưa tay đẩy đầu của cô vào ngực mình,cô cảm nhận được có tí mềm vì ngực Chara có vẻ...rất nhỏ.

Cô im lặng một lúc thì đưa hết mặt vào bụng Chara vì ngượng,Chara cười nhẹ là nụ cười hạnh phúc trước hành động dễ thương của cô rồi nói một câu.

"Ngoan lắm"

Nhưng Frisk thì lại hoàn toàn khác cảm giác vô cùng lạ,lâu lắm mới gặp lại nhau đột nhiên lại có mấy hành động thân mật như vậy không phải vô cùng kì lại sao.

Bầu không bắt đầu im lặng cho tới khi âm thanh này cất lên.

Ba thương con thì con giống mẹ
Mẹ thương con...

Là tiếng chuông điện thoại của Frisk,ngay lập tức Chara liền đập luôn cái điện thoại.

*bập*cái điện thoại bị đập bể nát.

"A Chara đó có thể là..."Frisk không kịp nói luôn.

"gì cơ?"

"...mà...thôi nhỉ,tớ phải đưa cậu đến đây!"Frisk cười cho qua.

"Đâu???"

"Là nơi mà tớ luôn ước có thể đến cùng với cậu!"Frisk nắm lấy tay của Chara kéo đi.

Hai cô gái đứng trước phòng tắm.

"Cậu tắm đi lúc nảy chỉ lao sơ qua không sạch được!"Frisk đem đến một cái khăn cùng với một bộ đồ rộng.

Đẩy Chara vào phòng tắm,rồi ngồi trước cửa phòng tắm rồi tự cười.

Cô không ngờ người mà cô nghĩ mãi mãi cũng không gặp được lại xuất hiện bất thình lình như vậy,lần cuối mà cô thấy Chara là lúc cô đang đấu với Sans thật sự đó là lúc cô tuyệt vọng nhất,dù cho Chara có làm gì cô vẫn không ghét thù hận hoặc thậm chí là giận kì lạ quá nhỉ.

Không lâu thì Chara bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ mà Frisk đưa trong Chara khá giống con trai,Frisk cười với cô rồi đưa thêm cho cô một cái áo khoác.

End 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top