Ngoại truyện 2.
Đám bạn mất dạy.
Hôm nay Manh có hẹn đi chơi với đám bạn cũ hồi cấp ba là Khôi Nguyên, Mộc Lan và Đăng Khoa. Hôm nay không có nàng đi cùng vì nàng còn có tiết dạy ở trung tâm vào buổi tối. Manh uống say bí tỉ đến mức không nhớ đường về. Đăng Khoa và Mộc Lan nảy ra một ý để chọc phá cô bạn "sợ vợ" này. Nhân lúc Manh say không biết trời đất gì thì Mộc Lan và Đăng Khoa đã lấy son thoa lên cổ Manh làm giống như dấu hickey, mục đích là cho Huyền Trân giận Manh chơi vậy thôi. Sau khi Khôi Nguyên đưa Manh về đến tận nhà thì nàng vẫn là người phải dìu cô vào vì Manh bây giờ ngồi còn không nổi.
"Gì đây, sao lại có dấu hickey ở cổ? "- Nàng giật mình thấy dấu đỏ ấy trên cổ Manh.
Vì trước giờ Huyền Trân không bao giờ thích làm cái này nên chắc chắn vết đỏ này không phải của nàng mà là một người nào đó.
"Nguyễn Minh Anh, em tỉnh dậy nói cho chị nghe cái này là cái gì hả? "
"..."
Manh vẫn ngủ say mèm.
Sáng sớm thức dậy thì Manh thấy mình đang ngủ trên sofa ngoài phòng khách chứ không phải trên chiếc giường thân thương như ngày thường.
"Đau đầu quá à... !"
"Thức rồi à?"
"Ủa sao em ngủ ngoài này vậy? "
"Từ nay ra sofa ngủ, không cho ngủ chung với tui nữa! "- Nàng nói.
"Ơ.... Tại sao. Vợ giận gì em nữa hả? "
"Đi gọi cái người làm dấu hickey trên cổ em là vợ đi. Đừng kêu tui là vợ của mấy người! "
Manh vội vội vàng vàng chạy đi xem cái dấu gì đó kia. Cô hoảng hốt, rõ ràng la hôm qua đi uống bia với bọn Khôi Nguyên mà có làm gì đâu.
"Chị nghe em giải thích đi. Chuyện này chắc chắn là bọn họ hại em... "
Nói rồi cô liền lấy điện thoại ra:
"Alo... Mộc Lan, các cậu hại chết tôi rồi, bây giờ Huyền Trân đang rất giận tôi đó! "
"Hại gì, chúng tôi hại gì cậu. Rõ ràng hôm qua cậu về trước cả bọn tôi mà? "- Mộc Lan trêu đùa.
Huyền Trân nghe thấy không kiềm nén được nữa nhào đến nhéo tai Manh thật mạnh đến nỗi đỏ luôn.
"Cậu đốt nhà tôi rồi Mộc Lan. Hôm qua tôi say bí tỉ có biết gì đâu. Á.... đau em, chị đừng nhéo nữa. Huhu! "- Manh la lớn.
Thấy sắp có điều không hay rồi nên Mộc Lan đành phải nói sự thật ra.
" Huyền Trân ơi, thật ra bọn em trêu chọc Minh Anh thôi. Cái đó chỉ là vết son do tụi em thoa lên thôi. Chị đừng giận Minh Anh nữa nhaa! "- Mộc Lan nói.
Sau khi tẩy trang vết son đó thì cuối cùng nàng cũng đã chịu tin Manh.
"Chị thật là không tin em gì hết. Lại còn nhéo tai em đỏ hết cả lên đây này! "- Manh giọng nhõng nhẽo nói.
"Thôi được rồi, chị xin lỗi. Đền cho em..."
Nàng sấn tới hôn lên cổ Manh làm ra một vài dấu tích nhỏ trên chiếc cổ xinh xắn kia của Manh. Chắc bây giờ nàng bắt đầu thích hickey hơn rồi ha.
"Cái cổ này của mình chị thôi đấy. Em mà cho ai thì chết với chị! "
"Dạ...vợ! "
------------------------------------------------------
Vết tích đáng ghét.
Ngày nào cũng vậy Manh sau khi làm việc đều ve vãn sát Huyền Trân không rời nửa bước. Cứ lại gần là Manh lại hôn, không chỉ hôn sau đó tay chân còn hư hỏng sờ soạng khắp nơi sau đó không kiềm chế được lại.....( lại gì đó mọi người hiểu ha). Trong khuôn viên nhà từ phòng khách đến bếp ăn, phòng ngủ không nơi nào mà Manh không ăn nàng cả. Chỉ cần hứng lên là bất cứ đâu cũng ăn được.
Có hôm Manh để lại khắp dấu vết trên người Huyền Trân, hôm sau nàng phải đi dạy mà nếy để học sinh thấy thì không được nên phải mặc áo cao cổ lên để che kín đi.
"Tại em đó. Chị bảo là phải cẩn thận không để lại dấu. Bây giờ khắp nơi đâu đâu cũng có thành quả của em. Trời nắng nóng 40 độ thế này chị cứ mặc áo cao cổ như thế này thì sao chịu được? "- Nàng mắng vào mặt Manh.
"Vậy hả? Em xin lỗi hay để em làm nhẹ nhàng lại hơn nha!"
Lại một đêm cả hai lại mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top