Chap 5. Cô phải giữ sức khỏe

   "Con bé này đi đâu vậy ta? "- Minh Châu nói.

   "Thôi kệ nó đi,  mình ăn đi cô! "- Nguyên nói.

                              ***
  Manh nhanh nhẹn đi đến phòng giáo viên. Cô không hiểu sao cô lại đi đến đó nữa.

*Cộc cộc *

   "Vào đi! "

  Manh bước vào căn phòng có mùi thơm trà nhẹ nhàng,  đi đến bàn giáo viên nơi nàng đang ngồi nói :

   "Cô!  Cô ăn bánh với uống sữa đi! "- Manh nhỏ lời nói.

  Nàng rất bất ngờ,  bình thường Manh không như vậy đâu, sao hôm nay lạ quá.

   "Ơ.. Sao lại đưa cô ăn? "- Nàng bất ngờ hỏi.

   "Thì...  Em biết được cô không ăn sáng,  như vậy không tốt.  Hôm qua em có thấy vỉ thuốc bao tử trong cặp của cô. Do cô không ăn sáng mới bị bệnh đó! "- Manh nói.

   "À... Ừm, cảm ơn em, Minh Anh! "- Nàng cười tươi lấy tay nhận.

   "Thôi em về lớp đây! "- Manh quay mặt định đi.

   "Em ăn gì chưa, Minh Anh? "- Nàng hỏi.

   "Em về lớp ăn, em có mua 2 phần mà! "- Manh giơ hộp sữa và bánh mì lên.

   "Vậy ở lại ăn với cô đi!"

   "Thôi, em về lớp!"- Manh từ chối.

  Nàng kéo tay Manh ở lại, chỉ tay về phía sofa ra hiệu Manh ngồi ăn ở đó.
  Hai người cùng ăn sáng tại phòng giáo viên.

   "Hôm qua cô chưa hỏi, tại sao em lại có mặt ngay lúc đó? "- Nàng vừa gặm bánh vừa hỏi.

   "Hôm qua em cùng mọi người đi chụp ảnh ở công viên gần đó!"

   "À.. Em thích chụp ảnh à? "

  Manh gật gật đầu.

   "Khoan đã, hình như hôm qua cô thấy tên đó có đánh trúng tay làm rơi máy ảnh xuống đất phải không? "- Nàng chợt nhớ ra lo lắng hỏi.

   "Dạ. Nhưng máy ảnh đó em đem sửa rồi.  Không sao! "

   "Còn tay em,  em bị đau chỗ nào? "- Nàng lo lắng kéo tay Manh lật lật qua xem.

  Manh giật tay lại gãi đầu :" Ơ..  Không sao, em không đau gì đâu! Em về lớp nha, ăn xong rồi! "

  Nàng chưa kịp hỏi thêm gì thì Manh đã chạy đi mất hút.

    "Này, đi đâu nãy giờ vậy Minh Anh? "- Nguyên vỗ vai Manh hỏi.

   "À, đi công việc thôi! Mà tiết đầu là gì?"- Manh hỏi.

   "Tiết đầu là tiết của chủ nhiệm đại nhân đó! "- Nguyên khẽ cười.

   " Ừm! "- Manh gật đầu rồi lấy tập sách ra.
                              ...........

   "Stand up,  please!"

   "Sit down! "

  Nàng hạ tay bảo cả lớp ngồi xuống, rồi đưa mắt sang nhìn con người đang chăm chú nhìn vào bài học kia cười mỉm.

   "Hôm nay chúng ta trả bài cũ nha! "- Nàng cười nói.

  Trong đời học sinh ai cũng sợ câu nói đó. Ai trong lớp cũng hồi hộp không biết sẽ trúng tên ai đây.

   "Minh Anh!  Trả bài!"- Nàng nói.

  Nghe tên mình Manh vẫn bình thản xách tập đi lên vì hôm nào cô cũng học bài mà nên chẳng sợ gì cả.

  "........."

   "...... ..."
 
   "........"
   
    "......."

   "Được rồi,10 điểm tốt lắm.  Minh Anh về chỗ đi.  À, cô quên nói cảm ơn em vì hộp sữa và bánh mì lúc sáng! "- Nàng cười tươi đưa tập cho Manh nói.

   "Ồồồồ!"- Cả lớp đều bất ngờ ồ lên.

   "Thì em chỉ giúp cô giữ sức khoẻ để có sức dạy cho lớp thôi! "- Manh hơi lúng túng nói.

   "Vậy sao? "- Cả lớp nói.

   "Thôi được rồi, đừng trêu Minh Anh nữa.  Ta vào bài thôi! "- Nàng nói.

  Manh không biết từ khi nào mà mặt đã đỏ bừng sau khi ngồi vào bàn học.

  Trong giờ học từ tiết này sang tiết khác,  từ đầu giờ đến cuối giờ Manh cảm thấy rất khó chịu khi người kế bên cô cứ nhìn chằm chằm vào mình mà không tập trung học tập đó là Yến Nhi.. Khi cô quay sang thì người đó cũng quay sang chỗ khác giả vờ như không nhìn cô vậy. Manh vẫn bình thản xem như không khí mà vẫn tập trung vào bài học.
  Cuối cùng cũng xong buổi học sáng mệt mỏi và hơi khó chịu đối với Manh. Cô và Nguyên tiếp tục xuống nhà ăn ăn trưa.

    "Này ăn gì Minh Anh? "- Nguyên hỏi.

   "Cơm đi! "- Manh nói.

   "Ừm, tôi cũng vậy. Để tôi đi lấy! "

   "Thôi, để tôi lấy cho. Không lẽ để cậu đi lấy thức ăn cho tôi mãi à. Cậu ngồi đợi đi! "- Manh đi.

   "Lấy cho cháu 2 phần cơm gà, 1 nước lọc và 1 nước cam nha! "- Manh nói.

   "Đợi cô tí nha, thức ăn ra ngay!"- Cô đầu bếp nói.

   "Lấy cho cháu 1 phần cơm gà với 1 nước cam luôn ạ! "- Một giọng nói vang lên từ sau lưng Manh.

Manh cũng chẳng quan tâm nhìn là ai.  Cô nhanh chóng bưng 2 mâm thức ăn trở về chỗ ngồi.

   "Sao thấy cậu hôm nay mệt mỏi vậy? " - Nguyên vừa ăn vừa hỏi.

   "Trong lớp tôi khó chịu cực, khó tập trung được gì cả!"- Manh nói.

   " Tại sao? Là do Yến Nhi à? "- Nguyên hỏi.

   "Sao cậu biết chuyện này? "

   "Tôi ngồi phía sau cậu,  cái gì cũng trông thấy hết cả! "

   "Khó chịu thật,  cuối tuần tôi phải đổi chỗ thôi! "- Manh bực dọc nói.

   "Mới đầu năm,  ngồi được 1 tuần mà xin chuyển chỗ như vậy không sợ chủ nhiệm phu nhân à? "

   "Tôi ngồi cùng được không? "- Một giọng nói vang lên...là Yến Nhi.

   "Ơ... "- Nguyên liếc mắt qua Manh dò ý xem cô có đồng ý cho Yến Nhi ngồi chung không.

    "Cậu ngồi đi Yến Nhi! "- Nguyên nói.

   "Này...! "- Manh cau mày khó chịu.

   "Bạn bè cả mà!"- Nguyên dỗ dành bạn mình.

  Cô gái ngồi xuống đối diện với Manh:" Cậu và Nguyên ngày nào cũng ăn ở đây hả Minh Anh? "

   "À...."- Nguyên bị cắt lời.

   "Không, chỉ ăn ở đây hôm nay thôi!"- Manh nhanh miệng nói.

   "À... Minh Anh này, mình có bài tập Toán không hiểu. Cậu chỉ bài giúp mình nhé?"- Yến Nhi cười.

   "Tôi không giỏi Toán. Lớp phó học giỏi nhất là Toán đó,  cậu hỏi cậu ấy đi! "- Manh lạnh lùng nói.

   "Nhưng.. "

   "Tôi ăn xong rồi, lên lớp trước nhé!- Manh đứng dậy nói với Nguyên.
------------------------------------------------------
  Thấm thoát đã hơn 3 tháng học tập. Cả trường vừa mới trải qua kì thi giữa kì cũng không quá khó khăn.
  Vừa học xong buổi sáng Manh và Nguyên vẫn như thường ngày đi ăn trưa ở nhà ăn rồi lên lớp tiếp tục học buổi chiều. Tiết đầu là tiết của chủ nhiệm, mọi thứ vẫn trôi qua bình thường kể cả việc Yến Nhi ngắm nhìn cô trong giờ học cũng diễn ra như thường lệ.

   "Good bye, teacher!"- Cả lớp đồng thanh.

   "Kế tiếp là tiết gì,  Khôi Nguyên? "- Manh quay xuống hỏi.

   "Thể dục! Cậu mau thay đồng phục thể dục mau! "- Nguyên nói.

   "Cái tiết nhàm chán ấy nữa à?"- Manh nói nhỏ.

  Manh từ khi bước vào trường cấp 3 này,  không có giáo viên nào để cô ghét hết chỉ trừ Minh Triết - thầy thể dục nổi tiếng đẹp trai,  lăng nhăng với các nữ sinh lẫn giáo viên nữ của trường.

   "Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập nhảy cao! "- Hắn dõng dạc nói.

  Từng  học sinh nhảy qua xà cao từ đợt này sang đợt khác. Minh Anh cũng nhảy mấy lần rồi, nhưng lần này cô không may tiếp đất chân bị trẹo làm cô ngã cái huỵch xuống tấm nệm. Ai cũng lo lắng chạy lại.

   "Cậu có sao không Minh Anh, đứng lên được chứ? "- Nguyên lo lắng chạy lại hỏi.

   "Không sao! "- Manh có tỏ ra không sao nhưng thật sự đau quá.

  Thầy thể dục chạy lại xem chân Manh ra sao:" Chắc bị boong gân rồi,  em tiếp đất sai tư thế mới vậy. Để tôi đưa vào phòng y tế!"- Hắn nói.
 
  Với tính cách của Manh thì cô chắc chắn không để hắn lại gần mình.

   "Để em tự đi thầy không cần phải đưa em đi đâu "- Manh cau mày nói.

   "Em đưa bạn ấy đi cho thầy!"- Nguyên nhanh nhẹn nói.

   "Ừ! "
 
  Kết thúc 2 tiết học chiều lớp Manh nhanh chóng thu dọn sách vở ra về thì nàng vào lớp tìm Manh để bàn một số chuyện của lớp.

   "Minh Anh đâu rồi, Khôi Nguyên? "

   "Dạ,  Minh Anh đang ở dưới phòng y tế rồi cô ơi,  bạn ấy bị boong gân!"

  Nàng nghe nói bỗng bất ngờ rồi lo lắng liền chạy xuống phòng y tế.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top