Chap 22. End (H+)
Manh và Huyền Trân ngồi vào bàn. Manh cảm thấy hôm nay nàng thật đáng sợ như sắp bùng nổ đến nơi nên không dám hó hé gì.
Ăn xong dọn dẹp hết tất cả thì Manh ngồi vào bàn làm việc cho đến tận khuya mới hoàn tất. Cô rón rén đi vào phòng thấy Huyền Trân đã quay mặt vào tường ngủ. Cô nhẹ nhàng ngồi lên giường xem nàng đã ngủ chưa rồi nằm xuống.
"Chị ngủ rồi a? "- Manh chỉ thở thẻ không dám lớn tiếng.
"Chắc là ngủ rồi! "
Vừa mới choàng tay qua em ôm Huyền Trân thì nàng hất tay Manh ra một cái rõ mạnh.
"Chị còn giận em hả. Nhưng em đã làm sai gì vậy? "- Manh cau mày.
"Em đi ôm cái chị đồng nghiệp gì đó đi, đừng ôm tui!"- Nàng nói.
"Đồng nghiệp nào? Ai? "
"Cái người mà cám ơn em làm sạch áo gì đó. Còn gọi là "bé Minh Anh"!"- Nàng tức giận nói.
"Chị đó là đồng nghiệp thôi!"
"Chị thấy chị ta thích em lắm đó!Hừm! "
"Chị ấy lúc sáng vô tình bị đổ coffee lên áo nên em đưa cho chị ấy khăn tay lau. Chứ em không làm gì hết! "- Manh nói.
"Gọi em thân mật mà không có gì à?"- Nàng quay mặt ra nói to.
"Không có gì hết. Em nói thật, em không có quan hệ gì hết. Em yêu có mình chị thôi à!"
Manh hét to rồi cuộc đầu vào gối khóc lớn.
"Em không thích chị ta mà, em yêu mình chị thôi. Chị giận em! "
Nàng nhìn Manh trong lúc này vô cùng đáng yêu, sau một lúc Manh vẫn còn cuộc đầu vào gối chổng mông lên khóc lóc. Nàng nhẹ nhàng xích gần lại vỗ lên mông cô.
"Nín đi! "
"Hu hu! "
"Chị không giận em nữa. Chị chỉ giận vu vơ thôi. Nín đi! "- Nàng nói.
"Có phải bây giờ chị không yêu em nữa không!"- Manh vừa khóc vừa nói.
"Dĩ nhiên là yêu em rồi. Em khôn hồn thì tránh xa chị ta ra. Chị nhìn ra chị ta có ý đồ với em đó!"
"Dạ, em biết mà. Nhưng mà em yêu có mình chị thôi! "
Manh nhào đến nhụi đầu vào ngực Huyền Trân nũng nịu.
"Đi ngủ thôi!"
"Không thích ngủ!"
"Khuya rồi mà sao không chịu ngủ?"- Nàng thắc mắc.
"Nãy giờ chị đổ oan cho em, bù lại cho người ta đi! "- Manh nở nụ cười gian tà.
"Bù thế nào? "
"Em đang rất khỏe hay mình làm gì cho mệt đi! "- Manh nói.
"Hả?"
Nàng chưa kịp load não thì Manh đã nhào đến hôn lấy hôn để từ môi rồi rà xuống cổ khiến Huyền Trân hoảng hốt lỡ tay tán Manh một cái rõ mạnh.
"Bốp"
"A... "- Má Manh đỏ ửng lên.
Nàng vẫn còn bàng hoàng.
"Em xin lỗi. Chị chưa đồng ý mà em đã làm vậy. Đáng lẽ em không nên đường đột như vậy. Chị đừng giận nha! "
"..."- Nàng đáp trả bằng sự im lặng.
"Thôi, chị ngủ đi....Hưm! "
Manh chưa kịp dứt lời thì nàng đã hôn lấy môi cô mà chưa kịp phản ứng gì. Đôi môi quyện lấy nhau, Manh đưa sâu chiếc lưỡi của mình vào hàm răng đều tăm tắp rồi tìm thấy được chiếc lưỡi đang e dè của nàng đang run run.
"Em sẽ nhẹ nhàng, chị đừng lo! "- Manh phả hơi thở nhẹ nhàng vào tai Huyền Trân.
Manh nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi ấy một lần nữa, lần này Huyền Trân đã cởi mở hơn, đón nhận nụ hôn của Manh quyết liệt hơn đến khi hai người không thở nổi mời rời ra. Cô nhẹ nhàng lần từ môi rồi xuống cổ nàng cắn nhẹ lên cần cổ trắng ngần ấy. Cái cắn ấy chỉ nhẹ nhàng, không quá đau để lại cho nàng sự hứng thú. Cô lại tiếp tục vừa hôn lên cổ, tay vừa cởi chiếc áo mà Huyền Trân đang mặc trên người.
"Ưm... "
Nàng đỏ mặt, lúc này cả thân thể phía trên đã bị Manh làm cho lộ diện ra hết. Đôi gò bồng trắng nõn cùng với hai hạt đậu nhỏ đã cương cứng, Manh nhẹ nhàng đưa môi mút lấy.
"Ư...! "-Nàng rên nhẹ, cảm giác lúc này rất lạ lẫm.
Manh lại tiếp tục tiến xuống hôn đến phần eo, tay còn lại đã kéo phăng chiếc quần cuối cùng trên người Huyền Trân. Cả cơ thể của nàng bây giờ hiện rõ trước mặt cô,cả ba vòng đều đúng chuẩn, nó hoàn hảo đến mức Manh phải suy nghĩ trong đầu là "tuyệt đỉnh". Cô sợ vội vàng quá nàng lại sợ nên vẫn thỏ thẻ với nàng:
"Đừng sợ, em sẽ nhẹ nhàng mà! "
"Ừm...! "- Nàng đỏ mặt đáp trả.
Manh bắt đầu màn dạo đầu từ cổ, cô cắn mút để lại trên cổ Huyền Trân bao nhiêu là dấu tích. Sau đó vẫn từ từ đi xuống, đi xuống. Nơi cửa mật bây giờ đang hiện rõ trước mắt Manh. Huyền Trân còn e thẹn nên vội thu chân lại che đi chỗ đó.
"Đừng sợ...! - Manh vừa nói vừa dạng chân nàng ra.
Nơi cửa mật tuyệt đẹp đã sừng sững trước mắt cô, Manh nhẹ nhàng lấy tay sờ nhẹ từ vùng đùi trong đến nơi đó. Huyền Trân bây giờ đặc ướt sũng khao khát chờ đợi Manh "đi vào".
"Chị ướt rồi kìa! "- Manh cười tít mắt.
"Ưm, kì quá! "
"Để em làm gì đó cho chị hạnh phúc nha! "
Nói rồi Manh tiến sát lại nơi đang ra cuồn cuộn nước, cô nhẹ nhàng đưa lưỡi tiến đến. Từ ngoài vào trong đều rất chuyên nghiệp khiến cơ thể nàng như mềm nhũng ra. Dòng nước từ trong chảy ra càng nhiều đến nỗi ướt cả ga giường, Manh đưa lưỡi hưởng toàn bộ thứ " nước tình yêu" ấy. Chiếc lưỡi cô đưa sâu hơn tiến vào bên trong khiến Huyền Trân phải bất giác phát ra tiếng rên nhỏ.
"Ư.... ư!"- Nàng cố không để phát ra tiếng.
"Lấy tay ra để em nghe tiếng chị nào. Đây là nhà chúng ta không còn ai ngoài em và chị đâu! "- Manh ngước lên nhìn nàng nói.
Tay Manh tiến lên phía bầu ngực trắng nõn nhưng có vài vết đỏ kia, tay xoa nắn "chăm sóc" đôi gò bồng, miệng thì "chăm chỉ" mút lấy đôi hạt đầu đỏ hồng đang cương cứng kia của Huyền Trân.
"Em vào nha? "- Manh nói.
Cô đưa tay vào trong hố sâu ấy, nhẹ nhàng một ngón rồi đến ngón thư hai. Bây giờ bên trong Huyền Trân quá chật hẹp, tưởng như không thể cử động được ngón tay của cô. Manh nhẹ nhàng xoa bóp nơi tuyệt đẹp đó khiến nơi đó co bóp dữ dội, dịch nhầy lại trào ra ướt cả tay Manh.Bỗng nhiên ngón tay Manh chạm đến một tấm màng nào đó. Manh cau mày :
"Không lẽ là Huyền Trân còn là xử nữ!"- Manh suy nghĩ.
" Đây là lần đầu của chị hả? "- Manh hỏi.
"...Ừ...! "- Huyền Trân bất ngờ nói.
"Chị có muốn em tiếp không? "
"Chị để dành đến bây giờ chỉ để cho mình em thôi! "-Nàng nói.
"Cán ơn chị! "
Manh không để nàng đợi lâu, tay đưa vào phá vỡ tấm màng mỏng manh nhưng ngàn vàng ấy.
"Đau quá Minh Anh... "- Huyền Trân đau đến nỗi khóc lên.
"Một lúc sẽ hết đau thôi, gắng nha chị!"
Miệng vừa nói tay Manh vẫn thục vào. Không lâu sau, toàn thân Huyền Trân lại cảm thấy nhẹ đi, không đau nữa mà cảm giác bây giờ rất tuyệt.
"Sao rồi. Muốn em đi vào nữa không? "- Manh nói.
"Xin em... vào nhanh! "- Nàng mắt nhắm nghiền tay bấu chặt vào ga giường nói.
Tay Manh ngày càng nhanh và mạnh bạo khiến nơi đó đỏ ửng muốn sưng tấy lên. Còn Huyền Trân mắt nhắm lại hưởng thụ cảm giác khoái lạc.
Cuộc vui dừng lại lúc 4 giờ sáng.
"Chị ngủ ngoan nhe!"- Manh ôm nàng vào lòng.
Ngày nào cũng vậy, Manh và Huyền Trân đều thức dậy cùng nhau, cùng nhau ngắm bình minh và cùng nhau hưởng thụ hạnh phúc.
"Cám ơn chị đã đến bên em, đã cho em cảm nhận được hạnh phúc mà trước giờ em không có được!"
"Cám ơn em đã đem đến cho chị hạnh phúc, luôn chở che, bảo vệ và hết mực yêu thương chị. Em sẽ mãi là "Lớp trưởng" đáng yêu trong lòng của chị"
---------------------------------
Tác giả: Quật người ta như vậy mà ngủ ngon nổi gì. Vậy chứ đây là lần đầu tuiiii viết H+ a, có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm nhe! Đáng lẽ tui định ra chap dài dài nhưng mà bí ý tưởng với lại sợ ra dài quá thì chán nên kết thúc. Có lẽ sẽ có vài tập ngoại truyện. Mong mọi người ủng hộ tui nhe! 😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top