Chap 10. Em có tư cách gì.
Thế là hai tiết Tiếng Anh của lớp trôi qua trong sự bực bội của cô Huyền Trân, cô hôm may rất dễ cáu gắt nên làm ai trong lớp cũng sợ.
*Reng reng*
Kết thúc hai tiết học là đến giờ ra chơi.
"Minh Anh lên phòng giáo viên gặp tôi! "- Nàng lạnh lùng chỉ Manh nói.
Manh thì cứ như lờ nàng, vẫn không dòm ngó nàng dù chỉ một lần càng làm nàng tức giận.
"Tôi nói em lên phòng gặp tôi! "- Nàng nói to rồi bước đi nhanh chóng.
Manh mệt mỏi bước ra khỏi chỗ ngồi đi theo nàng.
* Cạch*- Cửa phòng Huyền Trân mở.
"Ngồi đó! "- Nàng chỉ tay về phía ghế sofa ra lệnh cho Manh ngồi đó rồi quay lại khóa cửa phòng.
Manh lặng lẽ bước lại ghế ngồi phịch xuống nặng nề mặt cứ cuối xuống sàn nhà.
"Em giận gì cô hả Minh Anh, bộ em thích nhìn sàn nhà hơn nhìn tôi sao? "- Nàng hỏi.
"Không ạ! "- Manh lạnh lùng.
"Nhìn sắc mặt em kìa, định lừa tôi sao? "
"Cô không cần quan tâm em như vậy đâu! "- Manh cứ nhìn xuống sàn nhà nói.
"Sao cô lại không được quan tâm em? "
"Vì em có là gì của cô đâu mà cô phải quan tâm em như vậy. Nếu như cô không muốn yêu em thì cô cứ nói thẳng đi, em sẽ không làm phiền cô đâu! "- Manh bức xúc nói.
"Sao em lại nói như vậy? "- Nàng thắc mắc.
"Thì em đã gặp hai người... "
Bỗng nhiên thầy Triết từ ngoài đi vào.
"Cô Huyền Trân, thầy hiệu trưởng đưa thông báo này đến lớp cô! Ủa.. Học sinh Minh Anh, sao em ở đây? "- Thầy Triết nói.
"Không cần thầy biết! "- Manh vùng vằn bước về lớp.
Lúc này nàng đã hiểu ra vì sao hôm nay con bé lại có thái độ như vậy rồi.
Thứ 7 là ngày học có tiết sinh hoạt chủ nhiệm, Manh vẫn cứ không để tâm đến nàng mấy hôm nay rồi.
"Cô có thông báo đến cả lớp: Các em vừa trải qua kì thi cuối kỳ rất mệt mỏi, nhà trường sắp tới sẽ tổ chức một chuyến đi du lịch và tham quan cho cả trường. Cuối tuần sau sẽ đi! "- Nàng nói.
Cả lớp ai cũng vui mừng hò reo vị sắp được đi chơi, riêng Manh thì vẫn mặt lạnh không có tí cảm xúc.
"Lớp trưởng lập danh sách các bạn đi du lịch và tham quan cho tôi, cuối giờ lên phòng giáo viên nộp!"- Nàng ra lệnh.
''Em biết rồi!"
Cuối giờ ai nấy đều được ra về riêng ai kia phải xách mông lên phòng giáo viên nộp danh sách học sinh đi du lịch. Manh đứng trước phòng nàng ngập ngừng như không muốn vào, cuối cùng thì cô cũng mạnh dạn gõ cửa.
''Vào đi! "
Manh bước vào, vẫn căn phòng quen thuộc, nàng đang ngồi làm gì đó ở bàn làm việc.
"Em đến nộp danh sách!"- Manh đặt tờ danh sách lên bàn rồi định quay đi.
"Em đứng đó, tôi chưa nói xong!"- Nàng nói.
Nàng nhìn vào tờ giấy nói:" Sao không có tên em vậy Minh Anh?"
"Em không đi!"
"Sao lại không đi? Cả lớp ai cũng đi cả?"
"Em không muốn đi, đi lại thấy những điều chướng mắt!"- Manh bực bội.
Manh vẫn đứng yên đó, nàng đi ra ngoài khóa cửa lại rồi nhào đến ôm lấy Manh.
"Cô nhớ em lắm, biết không? Sao lại không đi với lớp, có cô đi nữa mà?"- Huyền Trần nhẹ nhàng nói.
Manh vội đẩy nàng ra:" Đây là phòng giáo viên, cô giữ khoảng cách đi! "
"Cô biết em giận cô vì điều gì rồi! Cô phải là em đã gặp cô và thầy Triết không? "
"..."
"Thật ra chắc em cũng biết là thầy Triết có tình cảm với cô,hôm đó thầy xin hẹn cô bữa ăn và ôm cô lần cuối, anh ta sẽ không làm phiền cô nữa! Cô rất muốn anh ta buông tha cho cô nên đã đồng ý và hủy cuộc hẹn đó với em, cô xin lỗi! "- Nàng nói.
Manh lúc này mới chịu nhìn nàng.
"Là.. vậy hả? "-Manh nói.
"Ừm! Là vì em đó"- Nàng gật đầu.
"Nhưng.. sao lại vì em. Chúng ta có là gì của nhau đâu!"
"Đồ ngốc, từ lúc cho em ngủ chung là đã đồng ý yêu em rồi. Em thì cứ không hiểu làm tôi tức chết! "
Nói rồi nàng nhào đến ôm lấy Manh.
"Em ngốc thật mà, em xin lỗi cô. Là do em không hiểu gì cả!"- Manh gãi đầu nói.
"Vậy.. bây giờ có đi du lịch với lớp không? "
"Dĩ nhiên là đi rồi! Có người yêu em đi nữa mà! "
Manh nhẹ nhàng nâng xương hàm nàng lên rồi áp môi mình lên đó. Manh tham lam luồng lưỡi vào bên trong như thỏa mong nhớ bấy lâu nay, lưỡi Manh chạm đến hàm răng đều tăm tắp của nàng rồi sâu hơn tìm thấy chiếc lưỡi nàng rồi hai người quấn lấy nhau. Khung cảnh bây giờ thật hạnh phúc. Nụ hôn như lấy đi hết hơi của nàng thì Manh mới luyến tiếc rời ra. Son môi của nàng dính hết vào môi của Manh, nàng đỏ mặt vùi vào lòng Manh nũng nịu.
"Bắt đền em đấy, cướp mất nụ hôn đầu của người ta rồi! "- Nàng đánh vào ngực Manh.
"Thì đây cũng là nụ hôn đầu của em đấy, cô phải chịu trách nhiệm với em!"
*Cộc cộc*
"Huyền Trân ơi, cậu có trong phòng không? "- Giọng của Minh Châu cất lên làm hai con người kia trong phòng giật mình.
"Có a.. "- Nàng nanh chóng ra mở cửa.
"Này, hôm đi chơi ...Ủa Minh Anh sao em ở đây? "- Minh Châu nói.
"À, em đến nộp danh sách các bạn đi du lịch cho cô! "- Manh gãi đầu nói.
Minh Châu nhìn môi Manh thấy son bị lem ra ngoài rồi nhìn sang phía cô Huyền Trân. Hai màu son ấy y hệt nhau. Minh Châu khẽ cười gian ngụ ý đã hiểu hai người xảy ra chuyện gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top