Chương 8: Gọi con là "Gừng Gừng".
IU - Lý Trí Ngân.
-----
Kim Thái Nghiên hết nhìn Hoàng Mỹ Anh, rồi lại liếc nhìn sang phía bên Quyền Du Lợi thần sắc không ổn định. Hai cái người này, vào giờ nghỉ trưa không có việc gì cứ thích rủ nhau kéo đến văn phòng làm việc của cô làm càn làm quấy là như nào? Tôi bây giờ mặc kệ hai người.
Không thèm để ý đến mùi thuốc súng nồng nặc từ đằng đây truyền đến, Kim Thái Nghiên ngồi trên chiếc ghế bành nhà hạ thưởng thức món canh bổ do chính tay mình hầm được Hoàng Mỹ Anh uống thừa, đích thân dời gót ngọc từ nhà mang đến trường cho cô.
"Hiệu phó Quyền, dạo gần đây chắc công việc bận rộn ít khi thấy rồng ghé nhà tôm." Hoàng Mỹ Anh bắt chéo chân giảo hoạt cười. Món nợ dạy hư Kim Thái Nghiên, gieo rắc vào đầu đứa nhỏ này những thứ không nên, đến hôm nay nhất định tôi cùng cô làm cho rõ.
"Ai a... kỳ thực cũng không bận, không bận."
"Không bận vậy tốt rồi, tôi dạo gần đây bởi vì dưỡng thai cho nên ở nhà đến chán muốn chết. Hay là như vầy, hôm nào chúng ta cùng nhau hợp mặt vui vẻ ăn bữa cơm?"
Quyền Du Lợi có chút không hiểu cho lắm ý tứ cái lời mời mọc này. Suy nghĩ một lúc, ai nha, cái này còn không phải là "thánh chỉ" từ miệng rồng phun ra hay sao?
"Có dịp nhất định."
"Luôn tiện bữa cơm này tôi là muốn mời thêm bác sĩ Trịnh a. Phó hiệu trưởng Quyền đây nghe nói cũng cùng nhau có quen biết." Nàng dừng một chút liếc mắt nhìn sang Kim Thái Nghiên ở đằng kia uống canh vừa nghe nàng nói đã muốn sặc cả ra ngoài "Không biết Phó hiệu trưởng cảm thấy tôi sắp xếp như vậy có được?"
Cô, cái người phụ nữ này còn không phải là đang cố tình mượn danh mời mọc chủ ý muốn dạy cho tôi một bài học đó chứ? Đại tỷ a, chúng ta dù sao trước đó cũng từng có thời gian vì chuyện của Tiểu Nghiên Nhi một chút liên lạc qua lại, tôi bây giờ cũng tốt bụng giúp cô che đậy thân phận thật sự "Đại ma nữ" trước mặt cậu ấy. Cô cái gì không biết điều còn quay ngược lại cắn tôi? Ngày hôm đó tôi nói với cậu ấy những lời như vậy còn không phải muốn giúp hai người thổi lên một chút "lửa tình" đi?
"Mỹ..." Quyền Du Lợi nhận được ánh mắt sắc bén từ Hoàng Mỹ Anh bên cạch chém đến bèn vội sửa lời "Tiffany đã có lòng, tôi lý nào lại không nể mặt đến a. Khi nào quyết định nhớ báo cho tôi biết đầu tiên."
Lần này còn không chỉnh cho chết cô. Hoàng Mỹ Anh kỳ thực đối với chuyện Quyền Du Lợi đã đem gì đó rót vào tai Kim Thái Nghiên không mấy để bụng, bởi lẽ nếu muốn hại nàng, cô ta là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ở bệnh viện đã một câu có thể đem toàn bộ thân phận của nàng ra vạch trần. Được rồi, nàng không xem cô là địch, bất quá cũng không vì vậy mà vội bắt quàng, cùng lắm là ta không phạm ngươi, ngươi không phạm ta. Quyền Du Lợi cô tốt nhất cũng đừng ở đó làm hỏng chuyện. Mời một bữa cơm có mặt Trịnh Tú Nghiên, nói thêm vài câu cảnh cáo nữa thì liền có thể lập tức đem chuyện này dẹp sang một bên, không cần nhắc lại.
"Phó hiệu trưởng Quyền đây kỳ thực đối với những mầm non sau này của Tổ quốc có trách nhiệm vô cùng to lớn. Thật hy vọng Quyền tiểu thư đây có thể trường trường bền vững đem những điều hay lẽ phải truyền thụ cho bọn trẻ, vì tương lai nước nhà. Còn nữa, tránh để cho những thành phần bất lương có ý đồ đem cái không hay hãm vào suy nghĩ, bẻ cong nhận thức của bọn trẻ a. Cũng phần nào xem như sắp trở thành mẹ của người ta, tôi sâu sắc hiểu được sức ảnh hưởng của nền Giáo dục Mầm non đến cả bé và gia đình. Quyền Du Lợi tiểu thư, tôi cùng biết bao nhiêu ông bố bà mẹ khác đều trông cậy cả vào cô."
Nói dứt lời thời gian nghỉ trưa cũng kết thúc, Hoàng Mỹ Anh cười đến quỷ dị một cái rồi đi đến bên bàn của Kim Thái Nghiên thu hồi bình đựng canh, tiện tay chùi đi vết đồ ăn còn sót lại bên khóe miệng cô, chào một tiếng rồi cất bước ra về.
Nhát thấy sắc mặt méo xệch, dáng vẻ cao ngạo uy nghi thường ngày thích tác oai tác quái của Quyền Du Lợi cũng theo đó bay biến đâu mất, Kim Thái Nghiên gõ gõ mặt bàn, thu về sự chú ý của cô.
"Tiểu Lợi a, cậu rốt cuộc làm cái sự tình gì để cho chị ta đến tận đây chỉnh?"
Quyền Du Lợi không vui, trắng mắt liếc cô. Cái tên vô tâm vô phế này, còn không phải tớ chính bởi vì giúp cậu làm quân sư quạt mo mới bị chỉnh ra nông nỗi này hay sao? Hoàng Mỹ Anh ý tứ cũng rõ ràng như vậy rồi, cái gì mà 'mầm non Tổ quốc', cái gì là 'tương lai nước nhà'? Nàng ta còn cư nhiên lôi cả bọn trẻ vào làm lá chắn? Ai nha, sau này tuyệt đối không dại dột động tay vuốt cái đuôi cọp của nàng, tuyệt đối không như vậy nữa đâu a.
"Chỉnh cái gì? Tớ còn chưa cùng cậu tính sổ tại vì sao đem chuyện của tớ cùng Tú Nghiên kể ra ngoài cho người ta biết?"
Kim Thái Nghiên, cậu bán đứng bạn bè.
"Không a, chỉ vô tình nói ra rồi bị chị ta truy hỏi. Bất quá cũng không hải việc gì quá lớn lao đi, chị ta còn không phải đang giúp cho cậu và Tú Nghiên sao?"
Giúp giúp giúp! Cái này cậu làm là "dâng dê vào miệng cọp".
Bất quá Quyền Du Lợi khi nãy không nhận lời thì kết cục so với bị bức phải cùng Trịnh Tú Nghiên trực tiếp giáp mặt còn sâu xa khó lường trước hơn.
"Không nói nữa." Quyền Du Lợi, bây giờ chính là không muốn bản thân nghĩ nhiều, đã biết không có kết quả sao phải còn bày đặt làm trò này trò nọ a?
"Được." Cô nói "Không nói chuyện đó, nhưng có cái này tớ thắc mắc."
"Cái gì?"
"Chị ta sao lại chuyên môn như vậy?"
"Cái gì chuyên môn?" Tên tiểu tử này, thật nhanh như vậy đã nhận ra, ta còn tưởng ngươi là cái đồ đầu gỗ không hiểu sự tình.
"Những lời lúc nãy chị ấy chỉnh cậu, bỏ qua ý tứ khiêu khích châm chọc, những cái còn lại toàn bộ đều là phần trọng điểm sơ lượt về sứ mệnh người giáo viên và sức ảnh hưởng của ngành nghề chúng ta trong những năm trở lại đây."
Biết nghĩ bao nhiêu đó là tốt rồi, Quyền Du Lợi đang nhìn người bạn này bằng một cặp mắt hoàn toàn khác. Bất quá bao nhiêu thành tựu đó là được rồi, cũng không thể để Kim Thái Nghiên nuôi giữ cái loại suy nghĩ này quá lâu trong đầu, tuyệt đối phải bóp cho chết a.
"Cậu không nghe người ta nói sắp 'trở thành mẹ' hay sao? Mẫu tính của phụ nữ mang thai dạt dào biết bao so với phụ nữ thông thường a. Tớ nghĩ cô ấy chính là có quan tâm đến vấn đề học tập sau này của đứa nhỏ cho nên mới chịu khó một chút tìm hiểu qua, không đáng bận tâm."
Suy nghĩ một chút "Cũng phải." Còn không mắc bẫy của Quyền Du Lợi ta được hay sao.
Nói thêm một số chuyện không liên quan, Quyền Du Lợi đứng dậy trở về với công việc của mình. Cho tới lúc này Kim Thái Nghiên mới thực sự cân nhắc về một số vấn đề của Hoàng Mỹ Anh vào độ gần đây.
"Không bận vậy tốt rồi, tôi dạo gần đây bởi vì dưỡng thai cho nên ở nhà đến chán muốn chết."
Ban nãy lúc Hoàng Mỹ Anh cùng Quyền Du Lợi nói chuyện, cô ở một bên chuyên tâm uống canh nhưng là có để ý nghe được câu nói này của nàng. Cái sự thể nàng cứ lâu lâu lại đích thân mang canh đến, mười phần chính là vì vậy mà ra. Kim Thái Nghiên cũng biết việc một người phụ nữ trong chuyện tình cảm chưa có bất kỳ sự từng trải thực tế nào, đột nhiên "bùm", bất ngờ như vậy mang trong mình đứa nhỏ, hơn nữa đứa nhỏ này còn là con của một người không quen không biết là cô, Kim Thái Nghiên, khó khăn chính vì như vậy càng thêm chất chồng.
Kim Thái Nghiên không thể cứ lúc nào cũng ở nhà túc trực bên cạnh nàng, cô còn có trường học, còn biết bao nhiêu công việc cần phải lo tới. Nghĩ đến đây, thực sự đối với Hoàng Mỹ Anh cô cảm thấy có một chút tắc trách, một chút có lỗi.
Kim Thái Nghiên đang thực sự cân nhắc về việc thuê một người làm để chăm sóc cho Hoàng Mỹ Anh, cũng từng bàn bạc qua với nàng nhưng chính là bị bác bỏ ngay từ đầu. Nàng không quen trong nhà có người lạ suốt ngày đi đi lại lại rồi động chạm vào người nàng. Về điểm này Kim Thái Nghiên hoàn toàn đồng cảm và đồng tình.
Cách này không được, cách kia cũng không được, lại chẳng thể nào đi làm mang nàng theo, Hoàng Mỹ Anh đâu phải một đứa nhỏ lên ba cần người túc trực săn sóc. Cái chính ở đây, Kim Thái Nghiên đặc biệt lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng nàng, tám tuần thai nghén vẫn chưa cảm nhận được nhịp tim, thai phụ lại như vậy mang một tâm lý không ổn định, không thoải mái. Kim Thái Nghiên càng nghĩ càng thêm lo lắng làm cho cô không tài nào có thể tiếp tục tập trung vào công việc.
Trong lúc này, một xấp ảnh quảng cáo từ trên bàn làm việc thu hút sự chú ý của Kim Thái Nghiên.
"Cái này..."
-----
Hoàng Mỹ Anh hôm nay hiếm khi đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Lần cuối cùng nàng xuống bếp, Mỹ Anh nhớ rõ đó chính là khi nàng còn là một cô sinh viên năm cuối Đại học.
Cơm nước thoáng cái đã xong, bây giờ chỉ cần đợi Kim Thái Nghiên đi làm trở về là có thể dọn ra. Kim Thái Nghiên dạo gần đây bởi vì công việc ở trường cùng những dự án mới hằng đêm sanh ca, cảm thấy bản thân không thể nào cứ ở nhà của người khác ăn không ngồi rồi, thôi thì lâu lâu đứa nhỏ này công việc bề bộn, nàng xuống nước một chút nấu cho cô vài bữa ăn ngon xem như thù lao mấy tháng nay ăn chùa ở chùa.
Đã hơn mười giờ tối Kim Thái Nghiên vẫn không thấy tăm hơi, đồ ăn hết thảy cũng đều đã nguội, Hoàng Mỹ Anh ngoài việc trong lòng âm thầm đem cả gia phả nhà họ Kim ra hỏi thăm thì nàng thực có một chút lo lắng. Kim Thái Nghiên bởi vì nàng mang thai mà cho dù có sanh ca cỡ nào cũng luôn cân nhắc về nhà trước mười giờ tối. Bây giờ đã gần mười một gi rồi, cái đứa nhỏ này hôm nay đi đâu vậy?
Vừa nghĩ có nên ra ngoài tìm cô hay không thì tiếng chuông cửa từ ngoài xa vọng vào. Nhà của Kim Thái Nghiên trước giờ chưa từng có ai ngoài Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên ghé chơi a, nhưng nghĩ đến bọn họ không có khả năng lựa ngay giờ này mò đến, Hoàng Mỹ Anh vẫn nét đạm bạc, nhàn nhạt từ trên bàn ăn bước đến mở cửa.
"Rốt cuộc là ai?"
Nhìn qua chiếc lỗ nhỏ không thấy ai, a, an ninh khu này nàng nghe Kim Thái Nghiên nói trước giờ quả thực là tốt lắm nha, trộm cướp hay những thành phần bất lương khác tuy không phải là không có nhưng khả năng được bọn chúng viếng thăm rất thấp, cực thấp luôn. Nàng bây giờ không phải may mắn như vậy trúng ngay cái lô độc đắc đi a? Nghĩ một hồi nàng quyết định không mở cửa, bộ ngu sao, có khùng mới biết trộm ghé chơi còn mở cửa bưng trà mời khách. Nàng là chị Đại trong chốn giang hồ cũng được vài năm, không dễ ăn người ta vậy đâu ha.
"Bấm cho đã luôn đi."
Trong khi Hoàng Mỹ Anh tiếp tục trở vào trong xem TV không quan tâm tới việc rốt cuộc tiếng chuông cửa đã vang đến nay bao nhiêu lần, bên ngoài này Kim Thái Nghiên ước chừng lạnh muốn chết. Cô hôm nay bởi vì muốn tạo cho nàng sự bất ngờ cho nên cất công đến tiệm thú cưng nổi tiếng đang được báo chí khắp nơi tiến cử mua về một chú chó nhỏ có bộ lông ngắn củn, xoăn tít để chơi với nàng. Đứng đợi thêm một hồi, chuông cũng bấm đến ê cả tay, Kim Thái Nghiên từ bỏ ý định sau khi cửa mở sẽ nói với nàng một tiếng "surprise!", tra chìa vào ổ khóa mở cửa đi vào.
Đằng nào thì cái người phụ nữ họ Hoàng này chắc cũng không biết cái gì gọi là "lãng mạn" đâu.
"Này, sao mãi vẫn không chịu mở cửa?" Kim Thái Nghiên vừa vào đến nhà, việc làm đầu tiên là quăng chiếc cặp táp xuống ghế, hắt hơi mấy cái rồi mới không vừa ý la lên.
"Đã về?"
Hoàng Mỹ Anh hoàn toàn từ lúc Kim Thái Nghiên trở về không có đem cô để vào trong mắt, người ta đang bận xem con mèo màu xanh xanh đuổi bắt con chuột màu nâu nâu trong truyền hình a.
Kim Thái Nghiên nhìn thấy một cảnh này trước không tin vào mắt mình, sau là muốn đem luôn chuôi cắm điện giật ra. Tôi bởi vì chị cất công như vậy chịu khổ chịu lạnh, chị lý thà ngồi trong này xem "Tom&Jerry" cũng không chịu mở cửa cho tôi vào?
"Nghiên."
"Ơi."
Cô đáp cho có lệ, vẫn đứng một chỗ trừng mắt căm phẫn với hai cái nhân vật không mặc quần áo trong phim. Tụi mày có gì tốt a, thà nhìn tụi mày cũng không chịu nhìn xem tao đã đem cái gì về.
"Đồ chùi nồi ở nhà còn dùng được, cái gì ra ngoài mua thêm?"
"..."
Đồ... đồ chùi nồi?
Chó tôi mua về cho chị chơi đắt tiền như vậy chị cư nhiên bảo nó là "đồ chùi nồi"? Bất quá Thái Nghiên nghe nàng nói như vậy cũng vô thức đem chó con đang bồng trên tay một lượt xem xét lại. Ai nha, ngay cả con mắt cũng nhìn không được, cô bây giờ không biết là đang ôm hai chân sau hay là hai chân trước của nó nữa, đồ chùi nồi? Miễng cưỡng một chút xem như tạm giống.
Kim Thái Nghiên tức mình ngồi xuống sô pha cạnh nàng, chị nhìn, nhìn cho kĩ vào, là "chó" a, không phải là cái "chùi nồi".
"Tặng cho chị."
"Khi không đem thứ này về tặng tôi?" Bất quá Hoàng Mỹ Anh ngay từ đầu đã biết được, lại bởi vì bị xém tí nữa bị tiểu tử họ Kim cho leo cây nên muốn ghẹo cô thêm một chút "Muốn tôi suốt ngày ở trong bếp cùng mấy cái nồi ôm nhau ân ái sao?"
"Chị nhìn cho kĩ, con này là chó, là chó đó." Kim Thái Nghiên giơ chó con lên, đối cái bụng trắng hồng tròn tròn của nó trước mặt nàng, lắc lư qua lại làm cho hai cái lỗ tai của tiểu cẩu không ngừng lung lay theo.
Hoàng Mỹ Anh rốt cuộc chịu thua, không thể đấu lại tính tình trẻ con của Kim Thái Nghiên được nữa. Nàng giơ tay đón lấy chó con, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi. Kim Thái Nghiên nhìn nàng thích tiểu cẩu như vậy cũng không thèm giấu vẻ đắc thắng, nhìn xem nhìn xem, mắt thẩm mỹ của tôi quả không tệ a, chị thực rất mến tiểu cẩu này.
"Vì sao khi không lại đi mua chó cho tôi?"
"Mua chó để chơi với chị, bởi vì tôi không thể suốt ngày ở bên chị, có nó bầu bạn chị sẽ không cảm thấy chán."
Cô đó nha. Hoàng Mỹ Anh bởi vì một câu nói của cô mà cảm thấy tâm tình vui lên rất nhiều.
"Đen thui à."
Kim Thái Nhiên nghe vậy méo mặt "Chủ tiệm bảo với tôi con này vừa mới nhập về a, tôi thấy nó một cục tròn vo trong lòng kính cô đơn giữa một rừng chó con màu trắng cùng loại nên quyết định mua về. Chị và nó đều là những người bị cho ra rìa, nhìn kiểu nào cũng thấy chơi với nhau rất xứng." Câu này không rõ là đang khen, an ủi hay chửi xéo người ta nữa.
"Chó con, tên của con là gì?"
"Heo con." Bởi vì nó mập mà.
"..."
Tôi nói này Kim Thái Nghiên, cái tên thật không có muối nha, không có một chút xíu cái gì gọi là luôn, là em nghĩ ra đó hả?
Trừng mắt trắng trợn liếc Kim Thái Nghiên một cái, Hoàng Mỹ Anh suy nghĩ suy nghĩ, đây là món quà đứa nhỏ này dốc tâm vì nàng nghĩ ra, nhất định phải đặt cho nó một cái tên thực khả ái a.
"Gọi là Gừng nhé? Gừng Gừng." Nàng quyết định.
"Gừng Gừng?"
"Ừ, Gừng Gừng. Tên đẹp lắm đúng không, cái gì tôi nghĩ ra cũng hay cũng đẹp hết á." Đây là câu hỏi vốn không cần câu trả lời. Hoàng Mỹ Anh lại tự luyến nữa rồi.
"..."
Dây dưa một hồi trên ghế sô pha, Kim Thái Nghiên bởi vì tâm tình khá lên của Hoàng Mỹ Anh mà cảm thấy vui lây, biết vậy đã sớm đem Gừng Gừng về nhà chơi với nàng rồi. Hoàng Mỹ Anh đi vào bếp hâm nóng lại thức ăn, Gừng Gừng cũng như quen hơi, lon ton chạy theo chân nàng, cái đuôi nhỏ theo đó ngoắc qua ngoắc lại trên cặp mông béo tốt, nhìn cả hai cứ như từ lâu đã quen biết, Kim Thái Nghiên cũng không bận tâm đến vấn đề sợ Hoàng Mỹ Anh có chút không quen.
Từ ngày có Gừng Gừng, số lần Hoàng Mỹ Anh đến trường mang canh cho Kim Thái Nghiên giảm rõ rệt. Quyền Du Lợi chính vì vậy luôn miệng ghẹo cô, cái gì mà "nữ nhân bị tướng công bỏ rơi", cái gì mà "bị đày ra biên ải" a? Cho xin một nét nhạc vui, Kim Thái Nghiên rõ ràng không quan tâm, nàng ta vui thì con của cô cũng sẽ vui theo, có lợi như vậy tội gì phải mủi lòng?
Kim Quang dạo gần đây chính thức đón nhận đoàn thực tập sinh từ trường Đại học đổ về, lượng công việc cần thu xếp theo đó tăng nhanh đến hoa cả mắt, chóng cả mặt. Kim Thái Nghiên cùng Quyền Du Lợi đầu tắc mặt tối làm việc tới nỗi không nhìn thấy Mặt trời bây giờ đang lặn hụp ra sao.
"Tiểu Lợi, việc xây dựng bên khu A tiến hành đến đâu rồi?"
"Ổn, một số chỗ cần xem xét lại."
Quyền Du Lợi nói với Kim Thái Nghiên, cả hai đang cùng nhau đi đến bên khu A trong trường để đích thân giám sát dãy phòng học mới đang được xây dựng. Ai, cái đám công nhân này a, một chút lơ là không trông chừng liền mua đến vài chai bia, vài miếng mồi ngon ăn không ngồi rồi.
"Ừ, chiều nay chúng ta có một cuộc h... A."
"A... xin... thực xin lỗi!"
"Làm sao vậy Tiểu Nghiên Nhi?"
Quyền Du Lợi theo quán tính đỡ được Kim Thái Nghiên giúp cô không bởi vì cú va chạm vừa rồi té dập mặt.
"Không sao chứ?"
Nhưng người nọ thì không may mắn như vậy, gấp gáp tự động va phải vào người Kim Thái Nghiên rồi té đập mông xuống đất, biểu cảm bây giờ đang bày ra chắc hẳn vô cùng đau đớn a. Kim Thái Nghiên như vậy không chấp vặt, còn tận tình đi đến dìu cô đứng dậy, tiện tay đem vài hạt bụi trên quần áo cô phủi xuống.
"Sau này đi đứng nhớ cẩn thận."
"C... cảm ơn. Thực xin lỗi."
Quyền Du Lợi nhìn một hồi cô gái trẻ này âm thầm đánh giá, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp a, nét đẹp lại vô cùng ngây thơ, rất thuần khiết. Chiếc quần tây cao ôm sát khoe ra đôi chân không quá dài nhưng cảm giác đem lại miên man tuyệt đối, cô mặc chiếc áo sơ mi mỏng dáng rộng với đường kẻ màu xanh nhạt đan xen nền màu trắng như lông thỏ càng làm cái thanh khiết sẵn có thêm phóng đại.
Dễ thương quá đi!
Kim Thái Nghiên cùng người nọ nói vài câu, liếc mắt sang chỗ Quyền Du Lợi đang từ từ nở ra một nụ cười xấu xa. Xong, lại thêm một nạn nhân bất hạnh.
Quyền Du Lợi trong lúc đang nghĩ đến mái tóc dài màu nâu sáng bồng bềnh được tỉ mỉ uốn cho xoăn nhẹ cảm giác nếu được tận tay sờ vào chắc chắn không khác gì đang đắm mình trong dòng nước suối tươi mát. Ai, cực phẩm, cực phẩm a, nữ nhân sành sỏi, thành thục mắt kẻ mày chau Quyền Du Lợi chính là ăn nhiều đâm ra ngán đến tận cổ rồi, bây giờ nếu có thể chinh phục rồi ăn sống cái cực phẩm xanh mát này, ây, hạnh phúc không nói nên lời. Nhưng mà vấn đề chính là, cô gái trẻ này nhìn sao cũng cảm thấy rất quen mặt.
"Tiểu Lợi, đi thôi."
Sắp có ấn tượng, sắp có ấn tượng rồi a, Tiểu Nghiên Nhi không được làm phiền.
"Nghiên tỷ?"
"Lý Trí Ngân!"
Hai người bọn họ, Quyền Du Lợi và Lý Trí Ngân gần như reo lên cùng một lúc, nhưng tương tác qua lại có hơi lệch pha. Lý Trí Ngân là không giấu nỗi vui sướng hướng Kim Thái Nghiên gương mặt ngơ ngác reo lên.
"Lý Trí Ngân?" Có phải con bé năm đó Đại học nhỏ hơn cô vài khóa lúc nào cũng thích chạy theo cô để tỏ tình?
"Là em, Nghiên."
Quyền Du Lợi méo mặt, cái gì a, còn tưởng là tiên nữ thanh thuần hạ giới, không ngờ lại là con bé ưa nói nhiều năm đó làm cho bọn cô mệt tới muốn chết.
Kim Thái Nghiên nhớ lại một chút, năm cuối Đại học của cô kỳ thực có sự can dự của Lý Trí Ngân, chỉ tình cờ sinh hoạt chung vài lần trong một câu lạc bộ do trường tổ chức, con bé nhỏ hơn cô ba khóa này không ngờ từ sau lần đó theo Kim Thái Nghiên tấn công dồn dập khiến cho cô một thời gian điêu đứng. Cái "điêu đứng" ở đây ý nói là phiền đó lao đao khốn đốn. Không nhờ tới Kim Thái Nghiên nhanh chóng tích lũy đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường, Lý Trí Ngân cũng không như vậy từ bỏ tình ý.
"Là Tiểu Ngân a."
Lý Trí Ngân thấy người tình trong mộng của mình hướng cô cười tươi đến rạng rỡ, ánh Mặt trời trên kia cũng đôi chỗ không sánh bằng má lúm đồng tiền của người nọ thì cứ lâng lâng như đang trên mây. Hiệu trưởng Kim Quang, vừa nghe tên cứ ngỡ chỉ là trùng hợp, không ngờ hôm nay để cho em ở đây bắt gặp được chị a, Kim Thái Nghiên, chúng ta quả thực có duyên.
"Phải, là em, Nghiên tỷ, là em."
"Em bây giờ năm cuối?"
"Vâng ạ, đang theo cô Tào ở trường này làm thực tập sinh. Nghiên a, không ngờ gặp được chị, chúng ta thật có duyên."
Kim Thái Nghiên so với năm đó không nghĩ sẽ cùng Lý Trí Ngân phát sinh cái gì, cô chính là bị phụ nữ ám ảnh quá đi cho nên cùng lắm xem Trí Ngân như tiểu muội muội khả ái đáng yêu. Bây giờ tốt rồi, cả hai gặp lại, nhất định sau này cô trong thời gian Trí Ngân thực tập chiếu cố con bé hết mình.
Quyền Du Lợi cũng thôi không còn cảm giác gì với cô bé trước mặt, bất quá lâu như vậy không gặp, tiểu muội muội đây rõ ràng xinh ra rất nhiều, nếu không phải chính vì cô bé này mắc phải hội chứng "cuồng Kim Thái Nghiên", "Kim Thái Nghiên vạn tuế vạn vạn tuế" cái gì đó, cô thực rất muốn suy xét lại khả năng cùng với Trí Ngân tiến triển. Thôi bỏ đi, hoa này đằng nào cũng hái xuống không được, như vậy cho người ta sờ, cho người ta ngửi một chút coi như an ủi đi.
"Ai nha, Tiểu Ngân có phải không, Quyền tỷ với em lâu quá không gặp, theo thực tập với cô Tào?" Quyền Du Lợi tiến lên khoát vai đứa nhỏ này, Kim Thái Nghiên một bên nửa thương xót nghĩ tới câu "hồng nhan họa thủy" nửa cảm thấy buồn cười.
"Vâng." Lý Trí Ngân còn không rõ Quyền Du Lợi là loại người nào hay sao. Bất quá cô là học tỷ, là nữ nhân a, chịu khó một chút xem như nể mặt trưởng bối.
"Chị với cô Tào quan hệ rất được, có dịp thay em nói vài lời, điểm nhất định khả quan, mau chóng đủ điều kiện tốt nghiệp a."
"Học tỷ, cảm ơn chị." Trách sao với Kim Thái Nghiên thì thân mật, với Quyền Du Lợi lại một tiếng "học tỷ" xa cách. Âu, là do ăn ở.
Quyền Du Lợi đối với điểm này một chút bất mãn, ai nha, Kim Thái Nghiên có cái gì hay, một khúc gỗ không hiểu phong tình, thật làm người ta chán muốn chết, cái gì hết nữ nhân này đến nữ nhân nọ cứ không ngừng rơi vào bẫy tình của cậu ta?
"Trí Ngân này, gặp được em bọn chị rất vui, hay là như vầy, chúng ta sẵn dịp hôm nay ra ngoài cùng nhau ăn một bữa em thấy thế nào?"
Kim Thái Nghiên nghĩ thầm, lại cái chiêu này, Tiểu Lợi, cậu đừng nói với tớ ngay cả hài tử mới nứt mắt cũng không buông tha đi.
"Dạ được, em rất sẵn lòng."
"Chi bằng tối nay đi, địa điểm bọn chị sẽ báo với em sau. Nhớ tới đúng giờ đó."
Quyền Du Lợi nói thêm vài câu nữa với Lý Trí Ngân rồi cũng chịu buông tha cô bé, để cho người ta kịp giờ lên lớp giảng dạy. Kim Thái Nghiên sau khi Lý Trí Ngân rời khỏi mắt to mắt nhỏ nhìn người bên cạnh. Cậu lại muốn hái hoa? Đóa hoa này là không thể hái đâu a, dù gì cũng là người quen, sẽ có lỗi, rất có lỗi đó.
"Nhìn cái gì, cậu tối nay gọi luôn Hoàng mẫu hậu của cậu tới luôn đi. Càng đông người càng náo nhiệt."
Nói xong đi trước không đợi Kim Thái Nghiên có cơ hội kịp từ chối. Cái gì a, Quyền Du Lợi nhìn sao thì trong lời nói cũng có một chút điểm không bình thường, còn cái gì không bình thường, Kim Thái Nghiên quả thực chưa đạt tới trình độ đủ xấu xa để nhận ra được.
Quyền Du Lợi này, rốt cuộc trong đầu đang âm mưu cái gì đây?
Còn tiếp...
Để bữa nào kêu má mua cho cái đồ chùi nồi giống vậy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top