Chương 3: Hello cưng.

Kim Thái Nghiên cho xe đỗ vào sân trước của một tòa vinh thự với vẻ ngoài xa hoa, hào nhoáng. Cô xuống xe, giao lại cho vài người đàn ông mặc tây trang đứng bên cạnh như nghênh đón, mang theo tâm trạng như mặt nước hồ, Kim Thái Nghiên bước qua cánh cổng lớn với những hoa văn được thợ thủ công nổi tiếng của các nước tỉ mỉ dác bằng loại vàng nguyên chất.

Kim gia không giống với những gia tộc khác chuộng cuộc sống nơi phồn hoa đô hội. Tám đời truyền thừa, nữ chủ nhân của mỗi đời đều muốn đặt nơi sinh sống của mình sao cho thật tách biệt với thế giới bên ngoài. Kim gia đời thứ tám – Kim bà, Chủ tịch Kim thị cho xây dựng vinh thự tọa lạc tại một khu núi ít người sinh sống.

Nghe có vẻ thật cổ quái, cô quạnh nhưng thực ra, thảm động thực vật xung quanh Kim gia vinh thự vô cùng phì nhiêu, vô cùng phong phú, đa dạng. Không phải hít thở trong bầu không khí tấp nập ngựa xe với tỷ lệ ô nhiễm ngày càng đáng báo động, một bầu khí quyển tươi mát, trong lành là điều mà Kim bà đời thứ tám, tức mẹ ruột của Kim Thái Nghiên muốn hướng đến cho bản thân và cho cả thế hệ con cháu sau này, hy vọng cả nhà tam đại đồng đường, khác xa bây giờ mỗi người một ngã sống chung một mái nhà.

"Tiểu Nghiên về rồi."

"Trương nãi(*)."

(*): bà Trương.

Kim Thái Nghiên vừa bước vào phòng khách, lướt qua vô số nữ hầu đang kính cẩn nghiêng mình hành lễ cũng không nhìn lấy một cái liền hướng về phía người phụ nữ thân mặc một bộ quần áo trắng đen cổ điển, mặt lấm tấm nếp nhăn xà vào lòng bà ôm chặt.

"Tiểu Nghiên, con thật không có lương tâm gì hết. Tận bây giờ mới chịu lếch về nhà."

Nếu như xác định mắt không nhìn lầm thì một cảnh bây giờ đang diễn ra tại đại sảnh Kim gia chính là Kim Đại tiểu thư Kim Thái Nghiên cao cao tại thượng bên ngoài lập ra vô số kỳ công dị tích đang phải đứng chết trân tại chỗ nhận lãnh đòn roi từ một bà cụ béo tốt tóc muối tiêu, hay chính xác hơn là Kim gia Đại quản gia quyền uy trong nhà, dưới một người trên vạn người.

Trương nãi không ngừng dùng tay đánh vào mông Kim Thái Nghiên, vừa đánh lại còn vừa mắng nhiết. Không đánh sao được, đứa nhỏ này ngay từ khi mới chỉ mười tám tuổi đã học đòi người ta nổi loạn, tuyệt đối không muốn lưu lại Kim gia vinh thự. Vừa nói muốn có cuộc sống tự lập liền chạy ra ngoài tự kiếm ăn, tự thi Đại học, tự mướn phòng trọ, thậm chí sau khi tốt nghiệp cũng tự mình mở trường học, hóng hách lên ngồi cái ghế Hiệu trưởng gì đó, bảy năm rồi cũng không thèm trở về xem lão bà này rốt cuộc còn sống hay đã chết.

"Trương nãi..." Kim Thái Nghiên ngượng cứng người nhìn những gương mặt cố nén cười của một dãy các nữ hầu. Thánh thần ơi, người ta bây giờ đã hai lăm tuổi rồi, Trương nãi còn xem người ta như con nít ba tuổi đánh đánh mông. Cố ý, tuyệt đối cái lão bà này là cố ý muốn cho cô trước một dàn gái xinh bẽ mặt.

"Trương nãi cái gì, hư thì phải chịu phạt." Trương nãi lớn giọng.

"A... ai nha... Trương nãi được rồi, được rồi a, là con sai, con sai rồi. Sau này sẽ thường xuyên về đây thăm bà."

Kim Thái Nghiên rũ bỏ toàn bộ hình tượng cái gì "tuấn vĩ", cái gì "lạnh lùng", bây giờ một già một trẻ kẻ truy người đuổi chạy khắp nơi trong đại sảnh Kim gia náo loạn bát nháo.

"Trương nãi, Trương nãi..." Cô thở dốc, nấp đằng sau pho tượng thạch cao được nghệ nhân nổi tiếng thế giới điêu khắc đến vô cùng tinh vi "Nè, con hứa với bà, sau này rảnh rỗi nhất định dẫn bà đi Trung tâm Thương mại mua sắm điên cuồng!"

Á à, tiểu tử, rốt cuộc con cũng chịu hiểu cho nỗi lòng của bà lão này rồi. Người ta là suốt ngày ở đây bầu bạn với một đám gia nhân quê mùa, hoàn toàn không biết cái gì gọi là thời thượng chán muốn chết.

Trương nãi cười cười, nụ cười đến quỷ dị như sứ giả bóng đêm tọa lạc ngay trước mặt Kim Thái Nghiên. Ai, cái lão bà này, bà còn không phải là hồ ly ngàn năm hóa thân thành đi? Nếu không như vậy cũng không vào được Kim gia rồi ôm khư khư cái chức Đại quản gia, sung sướng làm đến tận mấy chục năm.

"Tiểu tử, còn chờ gì nữa, mau lên thăm mẹ con."

Trương nãi sau khi đạt được mục đích cũng không thèm bận tâm Kim Thái Nghiên bây giờ có đang ở trong nhà hay không. Bà phất phất tay rồi trở về với công việc bếp núc của mình. Hôm nay là một ngày trọng đại, kỉ niệm bảy năm ngày Kim Thái Nghiên hồi đáo Kim gia, bà nhất định phải chính tay làm cho con bé một bàn đồ ăn thịnh soạn bao gồm hết thảy những món mà nó thích mới được. Nghĩ đến đây đã thấy trong người như có một nguồn năng lượng dạt dào ập tới, Trương nãi chân sáo nhảy vào phòng bếp thực thi ý nguyện, một người hầu cũng không dắt vào, tự mình trên dưới lo liệu mọi việc.

Kim Thái Nghiên thấy bà như vậy, cười lắc đầu, nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng không còn sớm bèn hướng lên phía bên phải của chiếc cầu thang đôi hoa lệ trước mặt mà đi. Đến cửa phòng của Kim bà, cô chần chừ một lúc rồi mới gõ cửa, bước vào.

"Con nghe Tiểu Lợi nói dạo gần đây sức khỏe mẹ không được tốt."

Kim phu nhân đang nằm trên giường, thân vận bộ đồ ngủ được dệt bằng tơ tằm hảo hạng màu vàng kim, cho dù nhìn gần hay nhìn xa trông bà cũng hệt như một Hoàng Thái hậu đang nhàn hạ với quyển kinh thư dày cộm trên tay. Biết được con gái rượu hôm nay đặt biệt ghé thăm, cô vừa vào đến đã vội cất đi quyển sách, nâng gọng kính bằng vàng trên mũi, hướng Thái Nghiên ngoắc tay ý bảo cô đến gần.

"Tiểu Nghiên, lại gần đây để ta nhìn con cho rõ."

Kim bà nở nụ cười hiền mẫu, đã lâu lắm rồi bà mới được gặp mặt đứa con năm ấy mình rứt ruột, sống chết cũng nhất định đem nó hảo hảo sinh ra đời. Kim Thái Nghiên nhìn một lát mẹ mình, lúc này cô mới phát hiện trên cổ tay bà có ghim một cây kim nhỏ, thì ra là bà đang truyền nước biển.

Kim Thái Nghiên đến gần, không khách khí ngồi lên giường cạnh Kim bà, để mặc cho mẹ mình thỏa sức nhìn ngắm dung mạo của cô sau khi đã trưởng thành, thành thục. Kim bà nâng tay xoa xoa hai chiếc gò má trắng nõn của con gái, bởi vì thị lực yếu cho nên phải ngửa đầu ra xa một chút để nhìn cho rõ.

"Ai, con gái của ta lớn lên xinh đáo để, so với ta thời ấy tuy có chút không sánh bằng nhưng tuyệt đối sau này tuổi càng lớn chắc chắn sẽ trở thành một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành."

"..."

Mẹ, bà đang chê con hay tự tâng bốc bản thân vậy?

Kim Thái Nghiên cười cười, tuy có hơi mất tự nhiên nhưng vẫn là một nụ cười tự đáy lòng nở ra. Một chút chua xót dâng lên, mẹ, bảy năm không gặp, mẹ già đi nhiều quá.

Hai mẹ con dây dưa một hồi, thật ra thì cũng chỉ có Kim bà nói hết từ chủ đề này sang chủ đề khác, Kim Thái Nghiên từ đầu vẫn giữ vững lập trường, là nơi để cho mẹ cô trút bầu tâm sự.

"Tiểu Nghiên, về yêu cầu của ta..."

"Mẹ, tình trạng sức khỏe của mẹ bây giờ không tốt, phải cố gắng nghỉ ngơi, tịnh dưỡng." Kim Thái Nghiên nói vội.

Kim bà cho dù không phải là một nữ cường nhân chinh chiến trên thương trường hơn nửa đời người, mưu mô lão luyện, giỏi nhìn sắc mặt người khác đoán suy nghĩ trong lòng cũng có thể dễ dàng đứng trên cương vị đấng sinh thành mà nhìn ra tâm tư của con gái bà. Kim Thái Nghiên từ nhỏ đã là một đứa luôn ngang bướng cứng đầu, nó có thể nghe lời bất cứ ai, nhưng tuyệt đối, lời của bà không bao giờ để lọt vào tai. Đứa nhỏ này nói ngỗ nghịch không ngỗ nghịch, nói hư đốn lại càng không phải, chỉ duy nhất một điều nó luôn xem bà như kẻ địch, không bao giờ chịu bỏ nanh giáp khi đối diện với bà. Kim bà thở dài, bậc làm cha mẹ, kiếp trước kỳ thực mắc nợ con cái rất nhiều.

"Được rồi Tiểu Nghiên, không nói chuyện công việc với con." Kim bà nhìn con gái "Tuổi con bây giờ đã không còn nhỏ nữa, công việc ta thấy mặc dù chỉ như mầm non mới chớm nhưng nền tảng lại vô cùng vững chắc. Có Tiểu Lợi bên cạnh con ta càng yên tâm. Con bây giờ có phải hay không nên sớm nghĩ về vấn đề hôn nhân?"

Sợ chết ta. Mẹ ta tự dưng bây giờ sao lại đem cái vấn đề sởn gai óc này nói với ta a?

Kim Thái Nghiên sắc mặt hơn bảy phần hóa đá cuối cùng cũng cắn răng cười cười đáp:

"Mẹ, hôn nhân bây giờ còn quá sớm..."

Không phải đây chỉ là lời giải vây trong lúc căng thẳng đâu. Nhắc đến hôn nhân phải kể đến chuyện hai người yêu nhau, mà, kể đến chuyện hai người yêu nhau...

Kim Thái Nghiên sắc mặt bảy phần hóa đá thêm ba phần mây mù giăng kín, lúc trắng lúc xanh cuối cùng là mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẫy. Có chết cũng không, ngàn vạn lần không!

"Tiểu Nghiên?"

"A... mẹ." Cô như may mắn thoát khỏi cơn ác mộng.

"Con sao vậy?"

"Con... không có gì."

Kim bà nhìn ra được điểm bất thường trên người con gái, nếu nó đã không muốn nói cho bà nghe, bà tuyệt đối không vạch trần.

Bà ho vài tiếng, ôm ngực thở dốc, sắc mặt lập tức trắng bệch.

"Mẹ, mẹ sao vậy?"

Kim Thái Nghiên hốt hoảng la lên. Như chỉ chờ có vậy, cửa phòng bất ngờ bị người khác mở tung. Một người đàn ông trung niên dáng người gầy gò như những gã nghiện thuốc, đôi mắt xếch, cái mồm vừa móm vừa hô thêm tấm lưng ba phần gù xuống hệt như một con linh cẩu bổ nhào đến bên phía còn lại của giường, tay nắm chặt tay Kim bà.

"Bà xã, bà xã em không sao chứ? Trương nãi, Trương nãi."

Hắn la to thất thanh, hành động cũng có thể nói cường điệu đến phô trương làm cho những ai chưa nắm rõ tình hình còn nghĩ bộ bây giờ cháy nhà tới nơi rồi hay sao.

Trương nãi đang hí hoái dưới bếp nghe giọng hắn từ trên lầu truyền xuống liền lập tức chỉ đạo thêm một vài nữ hầu nữa theo bà cùng đi lên. Vừa lúc đi được một nửa cầu thang, gã bác sĩ tư được Kim gia thuê về túc trực Kim bà hai tư giờ cũng chạy đến hỏi Trương nãi đã xảy ra chuyện gì. Trương nãi nhìn hắn một chút, nữ hầu thì nhìn Trương nãi. Sau cùng, bà phán một câu:

"Không phải chuyện của ông."

Tư phòng của Kim bà bây giờ chứa đựng vô số người, giây trước còn hai mẹ con tâm tình bầy chim sẻ, bây giờ đã hệt như Hoàng Thái hậu sắp băng hà, toàn thể ngự thần trong triều đều đi đến nhìn mặt lần cuối.

"Các người để tôi."

Trương nãi gạt gã đàn ông gầy gò vừa rồi luôn miệng gọi Kim bà là "bà xã" sang một bên. Bà lấy từ trong chiếc tủ bên giường ra một lọ thuốc bằng sành, cho Kim bà uống ba viên. Một lúc lâu sau, Kim bà liền lập tức sắc mặt trắng bệch thuyên giảm, ửng hồng thấy rõ vài phần.

"Trương nãi. Mẹ cháu..." Kim Thái Nghiên nhìn Trương nãi như trăn trối.

"Tiểu Nghiên..." Trương nãi muốn lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi, lại nhớ ra còn chưa kịp khóc, vội đem mười phần công lực nhất quyết phải rặn cho ra vài giọt rồi mới chậm rãi tiếp lời "Kim phu nhân gần đây khí hư huyết nhược, sức khỏe ngày một trầm trọng suy giảm, ngay đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Thêm phần mong nhớ cô, thêm phần ủy khuất bấy lâu nay đè nén trong tâm sinh thêm đủ loại bệnh. Tiểu Nghiên... Kim phu nhân là sắp gần đất xa trời..."

Kim bà nghe thấy những lời Trương nãi bên tai truyền đến, trắng mắt liếc bà đến tròng đen tròng đỏ gì cũng muốn trộn lẫn vào nhau.

"Bà già, ta đâu cần bà diễn đến nhập tâm như vậy?"

Cả đám người có mặt trong tư phòng đều đem mặt chôn xuống đất, không ai dám ngóc đầu dậy làm cho kẻ khác không tài nào nhìn thấu tâm tư. Kim Thái Nghiên bởi vì lời nói của Trương nãi đã bị đánh động, bây giờ mọi người đều như vậy, cô càng một phen hoang mang, ngày một mất đi bình tĩnh.

"Mẹ... lời Trương nãi nói có thật không? Trương nãi, bà không gạt con có phải không?"

Kim Thái Nghiên gần như thét lên.

Trương nãi đang diễn đến hòa mình vào nhân vật nghe được liền chột dạ giật vùng da nhăn nheo dưới khóe mắt.

Kim bà mắt to mắt nhỏ, cảm động nhìn con gái.

Gã đàn ông bên cạnh không nói lời nào.

Đám nữ hầu đang cuối mặt phút chốc đều ngẩng lên nhìn.

Kim Đại tiểu thư rơi lệ...

Chuyện lạ thế giới, kỳ tích xuất hiện hả mấy đứa?

Bình tâm một lúc, Kim bà mới chậm rãi lên tiếng:

"Tiểu Nghiên, con đừng bận tâm đến tình trạng sức khỏe của mẹ. Mẹ không sao..." Lỡ diễn rồi, thôi thì diễn nốt luôn cho hết tuồng. Bây giờ mà thành thật nhận về cái danh lừa gạt, Kim Đại tiểu thư tính tình vốn dĩ ngang bướng cứng đầu chắc chắc sẽ không nhìn bà là mẹ nữa.

"Không bận tâm? Mẹ bảo con không bận tâm làm sao đây? Mẹ là mẹ của con, con sao có thể không lo cho sống chết của mẹ."

Trương nãi tịt ngòi, lời thoại bà vốn dĩ ngày hôm trước biên soạn rất nhiều, còn lo sợ vở kịch sẽ sớm bị tiểu thư nhìn ra nên suốt buổi tối đứng ngồi không yên. Bây giờ tốt rồi, thành công vượt mức mong đời, một màn mẹ con tình thâm sắp phải chia xa đang diễn ra trước mắt. Không tính đến Kim Thái Nghiên nước mắt còn kèm theo cả nước mũi chảy lòng thòng phải nói là tuyệt cảnh nhân gian.

Kim bà ôm con gái vào lòng vỗ về.

"Bận tâm đến mẹ, lo lắng cho mẹ thì mau mau mà yên bề gia thất đừng khiến mẹ hao tổn tâm tư." Giọng bà nhỏ nhẹ, Kim Thái Nghiên ơi là Kim Thái Nghiên, hội tụ ở đây toàn trưởng bối, lão làng, hồ ly tinh có đủ. Cừu non như con còn không mau mau mắc bẫy đi.

"Mẹ..."

"Mau tìm tấm chồng tốt, hạ sinh một đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu để cho ta yên lòng. Ta không còn ở bên con được bao lâu nữa, trước khi nhắm mắt xuôi tay muốn nhìn thấy con yên bề gia thất. Tiểu Nghiên, con có đáp ứng ta điều đó hay không?"

Trương nãi âm thầm mở cờ trong bụng. Phu nhân, bà quả hay a, tiểu thư khó bảo như vậy bà chỉ cần xuất ra vài chiêu đã thu phục được, lão bà bà đây còn phải theo phu nhân học hỏi nhiều.

Kim Thái Nghiên âm trầm, sắc mặt không vui không buồn, cô nhìn người mẹ hiền trước mặt, lại nhìn mọi người chung quanh, cuối cùng ánh mắt vô tình đáp trên người đàn ông đứng bên kia giường, hai hàm răng âm thầm nghiến chặt.

"Mẹ, con đáp ứng mẹ."

Cô nói nhưng ánh mắt chỉ thẳng về hướng người đàn ông nọ. Đó, chính là cha dượng của cô. Là người đàn ông thứ hai trong đời của Kim bà, hắn tên là Văn Chính Hách.

Kim bà như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, lập tức đem con gái ôm chặt vào lòng cưng nựng, ánh mắt nhìn Kim Thái Nghiên bây giờ ngập tràn sủng nịch.

Kim gia đời thứ mười có người nối giỏi rồi.

-----

Kim Thái Nghiên lái xe rời khỏi Kim gia sau khi chắc chắn rằng tình trạng sức khỏe của Kim bà hoàn toàn không có gì đáng lo nữa. Cô không vội trở về nhà mà cho xe đi khắp nẻo Seoul. Thủ đô về đêm ngập trong ánh đèn điện, người đến người đi, xe qua xe lại tạo nên một khung cảnh xô bồ, văn minh nhưng không ngừng huyên náo.

Tâm trạng Kim Thái Nghiên bây giờ không tốt, vốn dĩ cô nghĩ cuộc sống của bản thân chính là tự do tự tại, không vướn bận, không lo âu. Nơi nào cô thích đến thì đến, thích đi thì đi, thích lưu lại liền lập tức có thể lưu lại. Lý do cô từ sớm đã muốn tự bản thân sống không can hệ đến gia đình, không bị chính truyền thống gia tộc họ Kim bao đời hiển hách quy chụp. Cô vẫn giữ vững lập trường của bản thân cho đến ngày hôm nay, sau buổi mẹ con sum họp, Kim Thái Nghiên mới cảm thấy bản thân từ đầu vốn sống vô cùng ích kỷ.

Thực ra, những năm qua cô chính là muốn trốn tránh, không dám đối diện với sự thật rằng rồi đây bản thân cũng buộc sẽ phải giống như tổ tiên, đến chết vẫn phải làm một nữ cường nhân oai phong lẫm liệt. Cô thà ngay từ lúc còn trẻ hướng đến cuộc sống an nhàn cũng không muốn phải theo gia truyền nối nghiệp. Thật ấu trĩ cho cô, sống ở đời đâu phải chuyện gì bản thân muốn cũng đều làm được, đâu thể nói không muốn lo, không muốn trói buộc liền lập tức có thể vô tâm vô phế sống cuộc đời của mình để mặc người khác tự sinh tự diệt.

Chưa bao giờ cô nghĩ cho Kim bà, nghĩ cho Kim gia, nghĩ cho trên dưới mấy ngàn công nhân Kim thị.

Suy nghĩ miên man một hồi, Kim Thái Nghiên cho xe quẹo vào một con hẻm vắng người qua lại, xe chạy với tốc độ không cao bởi cô đang mãi suy nghĩ này nọ.

Bất ngờ một tràn âm thanh lạ ập đến, Kim Thái Nghiên chỉ kịp nghe "ạch" một tiếng sau đó phát hiện xe của mình không nói không rằng bị tập kích bởi một vật thể từ trên xuống dưới đen đều.

Kim Thái Nghiên còn chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang diễn ra thì phía ghế phụ bên cạnh đã bị người phụ nữ nọ phóng lên từ bên ngoài ngồi xuống. Lần đầu tiên Kim Thái Nghiên cảm thấy bản thân quyết định chọn mua xe mui trần là một sai lầm nghiêm trọng. Mồm cô há to đến nhét vừa một quả trứng ngỗng, đôi mắt như hai cái đèn pha nhìn người nọ, má ơi, cái gì vậy bà nội? Ở đâu nhảy ra rồi phóng lên đây? Vốn còn tưởng siêu nhân chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ.

"Chạy nhanh!"

Nàng giục.

Cô vẫn chưa kịp thích ứng thì một tràn dài súng đạn đã hướng về xe hai người nã liên tục.

Trời trời trời. Bộ đang đóng phim hành động hả?

Rồi... đừng nói với cô cái người phụ nữ này là nhân vật đang bị tổ chức xã hội đen truy đuổi đó nha, trong phim vẫn thường hay chiếu mà, không phải sao?

Tim cô yếu lắm, không chịu nổi đả kích này đâu.

Nhanh chóng thu lại tinh thần, Kim Thái Nghiên ấn nút đem mái che chắn lại mui trần rồi đạp ga lao như điên về phía trước.

"Nhanh hơn nữa."

Nàng nói gần như thét lên khi trông thấy cả chục chiếc xe bốn chỗ màu đen không ngừng đuổi sát, đạn nã ra như mưa, mưa kim loại.

Con mẹ nó cái lũ điên, một đám đàn ông vai u thịt bắp nhằm vào xe hai người phụ nữ tuy tay yếu chân mềm nhưng đều được cái đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành mà nhắm bắn, bộ oai lắm hả? Nam nữ bình đẳng chứ không phải đem mọi người đàn bà biến thành đàn ông, thích lúc nào cùng nhau vật lộn thì đè ra vật đâu nha.

Kim Thái Nghiên thất kinh hồn vía, má ơi kiếp trước cô ăn ở ác lắm hay sao, kiếp này rõ ràng đang bình bình đạm đạm lái xe đi bách phố một chút cũng bị đuổi bắn.

"Chị hai à, thiếu gì xe không nhảy, nhảy lên xe của tôi?"

Xe một đường phía trước lao thẳng, Kim Thái Nghiên sống chết cắn răng giữ vững tay lái, miệng vẫn không quên nhiệm vụ mắng nhiết.

"Không muốn chết thì lái xe cho đàng hoàng đi."

Không biết điều nha, đi xe ké mà còn bày đặt lên mặt, cô nghĩ cô là ai, nói thì tôi phải nghe sao?

Nghĩ một hồi, con mẹ nó ra, không muốn nghe cũng không được. Kim Thái Nghiên chỉ hận không thể đem cái người phụ nữ mặc trên người một bộ đồ đen toàn tập này đạp văng xuống đường. Tìm người khác mà ám, lão nương không muốn chết sớm, chưa lấy chồng sinh con gì hết mà chết vô duyên lãng nhách như vậy, ta không ưng.

Mưa đạn không ngừng xả đến, chiếc xe của Thái Nhiên chẳng mấy chóc tựa như một đống sắt vụn đang điên cuồng chuyển động về phía trước. Bà cha tụi mày, đạn ở đâu ra mà bắn nhiều thế, một đứa chúng bây không phải chỉ có một cây súng thôi sao?

"Má ơi!"

Kim Thái Nghiên la lên thất thanh khi một trong bốn bánh xe của cô bị bắn trúng, xe không thể tiếp tục điều khiển, không thể tiếp tục lái được nữa.

Ngay lúc này, từ đằng trước xa xa vọt đến thêm một chiếc xe màu đen cùng loại với bọn phía đằng sau. Kim Thái Nghiên cứng người dùng tay đánh mạnh lên vô lăng xe. Chết bà rồi, bị bao vây!

Chục xe phía dưới đang ngày một đuổi gần trong khi Kim Thái Nghiên không còn cách nào ngoài việc tông cửa nhảy xuống, luôn tiện lôi theo cô gái bên cạnh, cả hai phóng ra đường chạy như điên hòng tìm cách thoát thân.

Chạy được một quãng, hai người bị chiếc xe khi nãy bất ngờ xuất hiện chặn đầu, đỗ ngay trước mặt.

"Chị Hoàng."

Kim Thái Nghiên không cần nghĩ cũng biết người mà bốn tên vừa xuống xe gọi không phải là cô, là người phụ nữ mặt lạnh như tiền đang đứng bên cạnh. Trông thấy bọn chúng ngày một tiến đến gần, Kim Thái Nghiên bất giác đem mình cùng người nọ lùi lại phía sau mặc dù nhát thấy trên những gương mặt đó không hề có địch ý.

Rồi luôn, xong đời mày luôn rồi Kim Thái Nghiên.

"Đừng sợ."

Hoàng Mỹ Anh tay từ đầu vẫn luôn bị Kim Thái Nghiên nắm chặt lên tiếng trấn an. Giải thích một chút, cô là không phải bởi vì có ý khác nên mới khư khư giữ lấy bàn tay mỹ nữ. Là do Kim Thái Nghiên sợ quá quên buông ra.

"Chị Hoàng, lên xe đi, bọn tôi ở đây giữ chân lũ người đó."

Bốn tên hắc y diện bỏ lại một câu rồi liền lập tức đẩy Hoàng Mỹ Anh cùng Kim Thái Nghiên đang run rẫy đến đi không nổi lên xe. Trước khi lái xe vụt đi rồi biến mất trong màn đêm lạnh lẽo, Hoàng Mỹ Anh chỉ kịp để lại một câu:

"Tôi không trách các anh. Cẩn thận."

Còn tiếp...

Kiểu như phim "hành động hài" vậy.

Ai, còn định sẽ viết cho thật ngầu "anh hùng cứu mỹ nhân". Phải nói cái hình tượng lần này của bạn Dơn, cố gắng cách mấy vẫn không cứu vãn nổi.

Òa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top