Chương 2: Sa cơ lỡ vận.
Kim thị là một tập đoàn tài chính hùng mạnh, trong giới kinh doanh vô cùng có máu mặt, quan hệ rộng khắp năm châu là điểm mạnh để Kim thị phát triển trong nhiều lĩnh vực, thậm chí lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh dầu mỏ cũng làm ăn vô cùng phát đạt. Sở dĩ Kim thị tồn tại lâu bền, không ngừng đi lên mà chưa từng rơi vào tay chủ quản khác chính bởi vì sóng sau xô sóng trước, được thừa kế bởi con cháu đích tôn trong gia tộc. Từ cổ chí kim, khác với những gia tộc hùng mạnh khác, Kim gia không thuộc một gia tộc đông con cháu. Nguyên nhân là do Kim gia vốn đời đời hiếm muộn, chín đời đều đơn truyền, hơn nữa, người thừa kế qua từng đời đều là nữ nhân.
Tổ tiên của Kim gia ngày xưa là một nô tì theo hầu dưới trướng Công chúa hoàng thất, được bà hết mực tin cậy, trọng dụng, bất kể đi đâu cũng đều mang theo bên mình. Về sau này khi tuổi ngấp nghé hàng ba, Kim thái tổ được Hoàng thượng ân điểm cho phép cáo lão hồi hương. Lúc này bà mang trong mình một khối tài sản lớn được tích lũy từ khi mới vào cung, Công chúa bởi vì nô tì này là tâm phúc, xuất cung còn ban thưởng cho ngàn lượng vàng, mong bà sớm lấy được đức lang quân như ý, mau chóng khai chi tán diệp, về sau có duyên nhất định sẽ gặp lại.
Kim thái tổ về lại quê hương, mua đất, xây nhà, ruộng vườn mới đó đã trở nên hằng hà sa số, ở quê an nhàn hưởng thụ cuộc sống Kim nữ bá vương. Độ chừng vài năm sau đó, bà tìm được người ưng ý, ra sức bắt gả, cuối cùng thư sinh nọ bởi vì số nợ gia đình, đành theo Kim bà về ở rể Kim gia xem như trừ nợ, đến đứa con gái duy nhất sinh ra cũng theo họ Kim.
Nhà họ Kim truyền đến đời thứ tư vẫn mang nặng đặc điểm của tổ tiên, đều sinh nữ nhân, hơn nữa mặc dù ra sức cố gắng vẫn duy nhất mỗi đời chỉ cho ra một hài tử. Truyền thống Kim gia ép phu ở rể cũng không phải vô căn cứ, dòng máu nữ vương di truyền mãnh liệt từ đời này sang đời khác, nam nhân đời nào cũng vậy, nghe danh họ Kim, biết được Kim Đại tiểu thư nhắm trúng thì xác định mệnh khổ, dù muốn dù không đều phải theo về ở đậu nhà vợ.
Kim bà đời thứ tư luôn mang trong lòng một tham vọng mãnh liệt cùng chí tiến thủ ngoan cường, không vì gia tài bạc vạn tổ tiên để lại mà ngồi mát ăn bát vàng, tuyệt đối muốn trở thành nữ cường nhân thành đạt, xóa tan định kiến muôn đời của xã hội phong kiến về việc "nữ nhân là một cỗ vô tri vô giác, công việc chính chỉ là ở nhà chăm con". Kim thị lúc bấy giờ chính vì quyết tâm đó của bà được thành lập với vô số những thành tựu hiển hách được lập ra, trở thành điển tích trong giới kinh doanh, đến những đời sau vẫn không ngừng được người trong giới truyền thụ, học hỏi.
Kim Thái Nghiên chính là đơn truyền đời thứ chín của Kim gia, trên người có thể nói hội đủ toàn bộ những ưu điểm về ngoại hình lẫn nội hàm của Kim gia chi mạch. Đó cũng chính là lí do vì sao cô chỉ vừa hôm trước tốt nghiệp, hôm sau đã nhanh chóng thu mua hoàn toàn một khu đất lành chim đậu, không tiếp tục nối nghiệp gia đình, chạy đến đây tự bản thân xây dựng một ngôi trường cấp quốc gia, nhảy lên ghế Hiệu trưởng nhàn hạ từ trên cao nhìn xuống.
Nói Kim gia là một gia tộc di truyền toàn những "nữ quái nhân" cũng không phải không có cơ sở, bởi họ có thể nhẹ nhàng làm nên những việc mà bất kỳ nam nữ thông thường nào khác có khi bỏ ra cả cuộc đời cũng chưa chắc làm tốt được như họ.
Song, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ, đồn xa gấp bội.
Về việc Đại tiểu thư họ Kim chín đời đơn truyền của dòng tộc họ Kim nhất quyết chối bỏ quyền thừa kế, sống chết không chịu tiếp nối người mẹ nữ cường nhân ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch Kim thị đã từng một thời làm rúng động cả giới doanh nhân và người dân khắp cả nước. Có tin đồn hai mẹ con họ bất hòa, "Kim Thái Nghiên nghịch tử đem toàn bộ công danh sự nghiệp của gia tộc họ Kim để mặc kẻ khác nhòm ngó, chiếm đoạt". Thậm chí còn có tin đồn "Kim Thái Nghiên cùng mẹ tranh giành đàn ông dẫn đến xung đột", vân vân và mây mây. Người đời dèm pha, luôn miệng bảo nhau rồi đây Kim thị sẽ phải đứng trước con sóng dữ, nếu toàn bộ gia nghiệp trong phút chóc bị tiêu tan cũng chính là do một tay Kim Thái Nghiên, Kim Đại tiểu thư phá hoại.
Kim Thái Nghiên gấp lại tờ báo lớn, hời hợt quăng lên chiếc bàn trước mặt. Truyền thông quả thực có trăm ngàn cái miệng, là một con dao hai lưỡi. Ngày hôm trước còn không ngừng vinh danh nữ Hiệu trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử giáo dục dân tộc - Kim Thái Nghiên thổi làn gió mới gì đó cho những mầm non của đất nước, hứa hẹn về một thế hệ mai sau hoàn toàn đổi mới, hoàn toàn tiến bộ. Ấy vậy mà chỉ ngay ngày hôm sau bắt gặp được Kim bà đang trên đường đến công ty đã thừa sống thiếu chết chặn đầu hết hỏi cái này đến hỏi cái nọ. Kim bà giữ kẽ không trả lời thì liên tục chụp ảnh để làm "tư liệu" cho bài viết.
Kết quả chính là ngày hôm sau, trên trang nhất của khắp các tờ báo trong nước đều có hai cái đầu lớn, thân là biếm họa vô cùng phản cảm. Hai cái đầu lớn đó, không cần nói cũng biết một bên là "nghịch tử" được Kim Thái Nghiên thủ vai, còn lại cái đầu có đội vương miện kia chính là Kim bà hiền thê lương mẫu.
Được rồi, Thái Nghiên không chấp bọn nhà báo tiểu nhân làm cho hình ảnh của cô trở nên xấu xí trong mắt công chúng, nhưng cái lũ suốt ngày chỉ biết viết càn viết bậy đó không biết điều, không giữ cho cô sỉ diện, phía trên đầu cô còn khắc lớn hai chữ "con hư", phụ họa thêm nữa là mũi tên xiên thẳng vào trong óc. Bộ bây giờ các người đi tham dự cuộc thi "Vẽ tranh biếm họa phòng chống tệ nạn xã hội" dành cho bọn học sinh cấp một hay sao? Kim Thái Nghiên ba chữ này cũng không phải hữu danh vô thực, đợi đến lúc lão nương thực sự nổi trận lôi đình sẽ cho các ngươi biết thế nào là sức mạnh Kim tộc, thế nào là Kim gia cửu đại đơn truyền.
"Vào đi."
Thái Nghiên nghe thấy tiếng gõ cửa, không để người nọ chờ lâu lập tức cho vào. Cửa phòng vừa mở thì một nữ nhân cao ráo với làn da rám nắng quyến rũ nhảy chân sáo đi vào, một thân vận tây trang đặt biệt được thiết kế để phô trương đường cong cơ thể cứ như vậy đập thẳng vào mắt cô.
"Quyền Du Lợi."
"Sao vậy sao vậy? Tiểu Nghiên Nhi, lần này lại là ai làm cho cậu đau đầu nhức óc a?"
Quyền Du Lợi không khách khí nhảy lên đùi Kim Thái Nghiên đặt mông ngồi xuống, sau đó liên tục quấn lấy cô như một con mãng xà. Trên đời khó ai có được khả năng chống lại mị lực của họ Quyền ta đây a.
"Nặng muốn chết! Xuống giùm tớ cái, đồ đùi heo."
Kim Thái Nghiên trợn mắt dã kêu lớn, một búa đánh sập toàn bộ bức tường tự tin cao ngạo mà Quyền Du Lợi xây dựng suốt hơn hai mươi mấy năm.
"Cậu..."
"Cậu ủy khuất cái gì. Tớ đây mới chính là ngươi nên ủy khuất, cậu ủy khuất cái gì?"
Quyền Du Lợi nhìn thái độ Kim Thái Nghiên, rồi nhìn tờ báo nằm ngổn ngang trên bàn. Đó còn không phải là lí do sáng nay sau khi vừa dự giờ xong tiết một cô đã vội chạy đến đây tìm Kim Thái Nghiên hay sao. Người hảo tri kỷ của tôi, phen này quả thực cực khổ cho cậu. Du Lợi lại một lần nữa từ dưới đất trèo lên, quấn quýt trên người Kim Thái Nghiên, tay đem nâng cằm của cô đối diện nhìn vào mắt, Quyền Du Lợi có thể thấy được bên trong ẩn chứa hàng trăm tia bất lực. Nhẹ nhàng, Du Lợi thì thầm bên tai người nọ, son môi theo đó đôi phần vương lại trên vành tai cô.
"Tiểu Nghiên Nhi, đừng buồn."
Kim Thái Nghiên mệt mỏi cũng không muốn cùng cô đôi co, thủy chung tựa đầu lên vai cô. A, hảo bằng hữu vẫn là hảo bằng hữu, đôi vai này lúc nào cũng có thể vì cô mà vươn ra bảo vệ, vươn ra để cho cô tựa vào.
"Chibi trên trang đầu tuy có chút xấu thật, nhưng cậu cũng đừng vì như vậy mà mất lòng tin vào nhan sắc. Kim Thái Nghiên, cậu ở trong lòng tớ vẫn luôn luôn, mãi mãi là Đại Hoa khôi của Tổ quốc. Cả Kim Quang này ngoại trừ tớ thì không ai sánh bằng!"
"..."
"Mà cái thằng cha chịu trách nhiệm đồ họa cũng thật không phải, ghép có cái đầu thôi cũng ghép đến méo mó hết lên a, cậu xem cậu xem, tóc của cậu bây giờ là màu nâu hạt dẻ a, cắt ngắn ngang vai uốn xoăn cúp a. Cậu đổi cũng cả tháng nay rồi, vậy mà hắn lại đi lấy tấm ảnh cậu hồi còn tóc vàng ghép vào. Như vậy chứng tỏ tòa soạn của hắn lỗi thời, không thường xuyên cập nhật hình ảnh của người ta gì hết."
"Du..."
"Cậu để cho tớ nói, này nhé, về Kim bà hắn ta ghép vô cùng đẹp mắt, điểm này tớ tạm chấp nhận. Cái gì ghép đến cậu lại xấu đến ma chê quỷ hờn luôn, thiệt quê mùa hết sức. Nếu hắn không có ảnh gần đây của cậu làm tư liệu, có thể hỏi xin tớ mà. Dù sao tớ cũng vì hay cặp kè với các minh tinh mà thường xuyên lên báo, chó săn cũng không phải không biết nhà. Ây, tớ nói này, chịu khó đến nhà xin tớ, tớ liền lập tức gửi cho hắn tấm ảnh chụp gần đây đẹp nhất của cậu. Ai, thật lo lắng cho truyền thông Tổ quốc quá đi."
Kim Thái Nghiên trố mắt nhìn, mồm cô bây giờ rất lựa thời biến thành một cái trứng gà lớn, toàn bộ đều hướng người trên thân mà nhìn chối chết. Cái gì hảo bằng hữu, cái gì thanh mai trúc mã, ta khinh! Quyền Du Lợi ngươi bây giờ lập tức biến ra ngoài cho lão nương đi, nếu không có việc quan trọng, tuyệt đối từ đây về sau sẽ không tùy tiện nghênh đón.
"Tiểu Nghiên Nhi, Tiểu Nghiên Nhi a, tớ sai rồi tớ sai rồi, tớ thật không nên nói với cậu như vậy. Làm ơn, mở cửa ra cho tớ vào đi a!"
Thế là mặc kệ mọi ánh mắt của phần lớn giáo viên và học sinh trong trường, Quyền Du Lợi hôm nay dù có chết cũng muốn ngay bây giờ lập tức được vào văn phòng gặp Hiệu trưởng Kim a.
"Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu a. Tiểu Nghiên Nhi, mở cửa cho người ta vào." Dùng bộ dạng tức phụ nhằm chiếm đoạt lòng thương cảm của các hương thân đang có mặt.
"Lần này tớ sẽ không bị cậu lừa!"
"Là chuyện của Kim mẫu a."
-----
"Xảy ra chuyện gì?"
Hoàng Mỹ Anh vừa vào cửa bang hội đã không kiềm được lòng, lớn tiếng quát tháo.
"Chị Hoàng..."
Theo sau nàng là bốn tên hắc y diện thân cận, hiện nàng cùng cả đám đàn em đang gần như hóa đá tại chỗ khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Đám người Tiểu Mao run cầm cập sợ hãi, toàn thân đều bị những tên lạ mặt của băng đảng khác tóm lấy, quang cảnh chung quanh cũng đồng loạt bị đập phá đến đáng thương.
Toàn bộ đều trở thành một đống đổ nát.
"Người từ đâu đến?"
Hoàng Mỹ Anh nhận thức rất rõ tình hình, băng Thủy Hoàng của nàng... toàn bộ đều bị kẻ khác thâu tóm.
"Chị Hoàng có phải không?" Một giọng đàn ông rè rè vang lên.
Từ trong đám đông những kẻ loạn đảng xa lạ không rõ đến từ đâu của Hàn Quốc, một gã bụng bia, đầu hói, trên tay phì phò điếu xì gà đắt đỏ, nở ra nụ cười cùng hàm răng vô cùng dơ dáy nhìn nàng.
Bất giác Mỹ Anh cảm nhận được toàn thân đều bị người khác giữ chặt, một chút cử động cũng không để cho nàng có được. Nhìn lại, thì ra chính là bị cả đám hắc y nhân thân cận của nàng bán đứng. Một lũ chết tiệt, uổng công nàng bao nhiêu năm qua nâng đỡ, không ngờ cả bọn toàn bộ đều là lang hùm ngấm ngầm ủ mưu cấu kết kẻ gian tạo phản, lật đổ ngôi vị, lật đổ cơ ngơi của nàng trong nhiều năm qua dốc tâm dốc sức giữ vững.
"Tụi bây..." Hoàng Mỹ Anh băng lãnh che đi cái tâm vốn đã bị đánh động kể từ khi nhận được cú điện thoại của bọn người Tiểu Mao.
"Chị Hoàng! Tụi bây thả chị Hoàng ra, lũ khốn nạn!"
Tiểu Mao liều chết từ trong tay địch đang bị khống chế nhảy ra dùng sức bảo hộ. Tay của Hoàng Mỹ Anh nhanh chóng được Tiểu Mao nắm chặt, cuối cùng, cháy nhà mới lòi mặt chuột, hoạn nạn thấy chân tình.
Hoàng Mỹ Anh không nói để mặc cho Tiểu Mao nắm tay nàng, dùng tấm lưng cao lớn từ sớm đã nhanh chóng dậy thì che chở.
Tốt thôi, dù sao bây giờ cũng không phải toàn bộ đều phản bội nàng, nàng vẫn còn cả đám đàn em đó chứ, chính là bọn người Tiểu Mao, những nạn nhân xuyên suốt trong trò đùa thuốc xổ của nàng, bị nàng hù dọa hết lần này đến lần khác cũng không biết sợ là gì.
Gã đầu hói vẫn bình đạm hút cho xong điếu xì gà trên tay, thong thả nhìn hai người trước mặt. Một người luôn luôn cao ngạo, cho dù đứng trước tay ương vẫn không muốn tháo gỡ phong thái nữ vương. Người còn lại, chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, dậy thì cũng chưa dậy thì xong đã vội muốn ra oai phò trợ chị Đại.
Hắn nhìn một hồi rồi cho nổ vang từng hồi cười đến man rợ nồng mùi cà phê và khói thuốc. Hoàng Mỹ Anh bây giờ nắm rõ tình thế, nàng chính là cùng với đám người Tiểu Mao đã hoàn toàn lọt vào trong hang cọp, chỉ một số ít người nàng thì làm sao địch lại cả trăm tên đàn ông đang có mặt tại đây?
"Tiểu Mao."
Tiểu Mao quay lại nhìn nàng, trên khuôn mặt trong tương lai nếu được đào tạo tốt, khí chất du côn thay đổi sẽ trở nên vô cùng tuấn vĩ lấm tấm một trán mồ hôi hột. Thằng bé này, sợ đến tè cả ra quần rồi còn cố tỏ vẻ không có gì.
"Vô ích thôi."
Nàng rời khỏi cái nắm tay của Tiểu Mao, đi lên trước mặt cậu bé, dù sao cũng là đàn em của nàng, có đánh cũng nên để do chính tay nàng đánh, không đến phiên cái lũ tạp nham không rõ nguồn gốc này ra tay.
"Tôi là Hoàng Mỹ Anh."
Nàng hướng người nọ xưng danh, dù sao bây giờ lãnh địa của nàng đã do hắn chiếm cứ, đàn em cùng nàng vào sinh ra tử giờ phút này cũng không còn gọi nàng là chị Đại, toàn bộ cơ ngơi sự nghiệp của nàng bây giờ đều rơi vào tay hắn.
"Tao họ Thân." Gã hóng hách.
"Thân Tuệ Tinh của Nam Seoul?"
Gã cười giòn tan, ra chiều đắc ý.
"Con ả này xem như cũng có chút hiểu biết. Không hổ danh chị Đại Hoàng Mỹ Anh chuyên đi lấy đức phục người."
Hoàng Mỹ Anh không trả lời, bên trong tự nhạo báng chính mình, cái gì mà "lấy đức phục người"? Bây giờ không phải toàn bộ đều đã phản bội nàng hết rồi hay sao.
"Tao nói cho mày biết Hoàng Mỹ Anh, mày có ngày hôm nay cũng chính vì mày làm xã hội đen mà lại quá thương người. Khả năng cảnh giác cũng quá yếu đi, bộ mày tưởng chỉ vì vài ba lời nói nồng mùi sách vở của mày có thể đập nát thú tính của những kẻ vốn đã sa chân vào chốn giang hồ này rồi hay sao, mơ đi cô em." Gã đến trước mặt nàng, bàn tay thô ráp giữ chặt cằm không cho nàng cơ hội chống cự. Tiểu Mao từ sớm đã bị hắc y nhân khống chế, không có cách giải vây cho nàng "Mày thua rồi, Hoàng Mỹ Anh, phụ nữ như mày, tồn tại trong thế giới ngầm của bọn tao được bao lâu chứ? Chỉ là xã hội đen nửa vời, không vì sự nâng đỡ cùng cái chết của Thôi Thủy Nguyên tên vô dụng đó, mày lên được cái ghế chị Đại hay sao, cầm đầu được cả băng đảng Bắc Seoul hay sao."
Thôi Thủy Nguyên...
Nàng cắn môi, cắn đến bật máu cũng không quan tâm vết thương nông sâu thế nào. Mỗi lần ai đó nhắc đến "Thôi Thủy Nguyên" ba từ này, nàng đều hận đến không thể đem kẻ đó chém chết.
"Bất quá tao thấy mày nhan sắc mười phần hơn người, cho mày theo tao làm vợ lẻ, bao nuôi mày." Thân Tuệ Tinh vừa nói vừa dùng bộ râu xồm xoàm của hắn cạ vào mặt nàng, liền lập tức nhận được một cái tát như trời giáng lên phía bên má phải.
"Khốn nạn."
"Con ả này, mày..."
"Tụi bây." Thân Tuệ Tinh ra hiệu cho đám đàn em không được làm bậy.
"Con mẹ nó Thân vô lại! Mày còn dám động đến chị Hoàng, tao thí cái mạng này với mày!" Tiểu Mao cố vùng vẫy để thoát khỏi gọng kiềm của hắc y nhân kẻ phản bội "Mày buông tao ra! Chị Hoàng trước nay không hề bạc đãi một lũ chúng mày, bây giờ tụi bây được cho ăn cho mặc quay ngược lại cắn chủ, tụi bây sẽ bị quả báo!"
Bốn tên hắc y nhân vẫn như cũ như không biết nói chuyện, tay giữ chặt không cho Tiểu Mao cơ hội chạy thoát.
"Thí mạng?" Thân Tuệ Tinh cười như không cười.
Hoàng Mỹ Anh không che đậy được tia bất an làm cho ánh mắt nàng lung lay. Thân Tuệ Tinh lăn lộn trong chốn giang hồ mấy chục năm chính là nhìn sắc mặt người khác để kiếm cơm, một chút khinh suất này của nàng, hắn không cho bản thân cơ hội được phép bỏ qua.
Nàng thấy được ánh mắt như lang sói của hắn nhìn bọn người Tiểu Mao... không được. Hoàng Mỹ Anh tuyệt đối không để cho hắn động vào Tiểu Mao cùng đàn em của thằng bé. Bọn chúng đều chỉ là những đứa trẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa, nàng thâu nạp chúng về chính là để nuôi dưỡng, sau này lớn lên không hướng bọn chúng tiếp tục con đường không lối thoát này, nhất định bằng mọi giá tạo điều kiện cho cả bọn tái hòa nhập xã hội. Bọn trẻ chỉ mới mười mấy tuổi, tương lai phía trước còn rất dài. Thân Tuệ Tinh hắn bây giờ... không được, tuyệt đối không được.
"Thân Tuệ Tinh, tao cấm mày..."
"Mày để tao bắt được điểm yếu rồi Hoàng Mỹ Anh. Đàn bà quả thực là loài sống cảm tính, dấng thân vào con đường này, còn không dựa vào đám đàn ông bọn tao mới mong có cơ hội đứng vững?" Thân Tuệ Tinh nhìn nàng, từ trong túi lôi ra thêm một điếu xì gà, rít một hơi, hắn thản nhiên hướng về khuôn mặt kinh diễm luôn phủ một tầng băng lạnh của nàng phà khối.
"Chị Hoàng, chị chạy đi, bọn em giữ chân cái lũ này cho chị. Chị mau chạy đi. Đừng lo lắng cho bọn em!"
Tiểu Mao cùng đàn em thống nhất nhìn nàng, một loạt hành động mang tính bộc phát vừa nhen nhóm đã bị lũ đàn anh trước đây vô số lần vào sinh ra tử kiềm hãm.
Con mẹ nó thói đời.
"Cái lũ này..."
Đứng trước tình cảnh đã sớm phân định thắng thua, Hoàng Mỹ Anh nhìn bọn người Tiểu Mao mà nàng từ lâu vốn đã xem như những đứa em trong nhà. Bây giờ tụi nhỏ gặp nạn, bản thân nàng là chị cả không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Chị không cứu tụi em, còn ai có thể thay chị cứu tụi em được đây, Tiểu Mao?
"Thân Tuệ Tinh, thả bọn trẻ."
Nàng nói tựa hồ như ra lệnh. Một lời Nữ vương đã nói, hạng tôi tớ như ngươi còn không buộc lòng tuân mệnh?
"Thả tụi nó cũng được, chỉ có điều..."
"Tao đáp ứng mày."
"Chị Hoàng!"
Thân Tuệ Tinh xác định bản thân đã hoàn toàn ôm được mỹ nữ, trong lòng vô cùng mừng rỡ, không ngừng cười đến như một thằng điên không rõ sự đời.
"Tao nói thì nhất định sẽ giữ lời. Tụi bây, thả tụi nhỏ ra. Cả đám vai u thịt bắp có lý nào hùa nhau bắt nạt một đám tiểu tử miệng còn hôi sữa chứ." Hắn nói nghe như tự giễu "Hoàng Mỹ Anh, anh đã vì em thực hiện lời hứa. Em tối nay nhất định phải cùng anh bồi đắp tình cảm cho thật nồng đậm a."
Một trận cười nữa được Thân Tuệ Tinh rộ lên, cả đám đàn em cũng hùa theo hầu cười. Thân Tuệ Tinh phất tay, đám người Tiểu Mao liền được phóng thích trả tự do.
Bên này Hoàng Mỹ Anh trái ngược hoàn toàn, toàn thân bị đám người hắc y nhân khống chế bắt ép theo sau Thân Tuệ Tinh.
"Tụi bây, đưa chị Hoàng trở về khách sạn tắm rửa sạch sẽ, lo xong công việc tao sẽ đến bồi nàng. Nhớ, nhẹ tay thôi đó, đây là hàng cực phẩm, đừng có mà nghĩ đến việc hớt tay trên của anh mày."
Cả trăm mấy tên đàn em đồng loạt đáp lời.
"Vâng, Thân lão đại."
Tiểu Mao đón nhận lại bằng hữu của mình vừa được thả, bất mãn xông đến định giải vây cho Hoàng Mỹ Anh thì ngay lập tức bị cả đám người to lớn đả thương đến không gượng dậy nổi. Chỉ có thể đưa cái nhìn bất lực nhìn theo dáng lưng của chị Hoàng, càng nhìn lại càng thấy xa xăm, càng nhìn, chị Hoàng của bọn họ càng khuất bóng.
"Chị Hoàng!!!"
Tiểu Mao gào thét.
"Tiểu Mao... sau này lớn lên tuyệt đối phải trở thành người tốt. Đáp ứng chị, đường đường chính chính làm một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa. Nhớ lấy lời chị hôm nay."
Hoàng Mỹ Anh không quay đầu, chất giọng cũng không để lộ phần nào yếu đuối. Giọng nàng trầm thấp rõ ràng, câu từ chắc chắn, thái độ đanh thép trực tiếp đánh vào tim Tiểu Mao, cũng đánh thẳng luôn vào cái "tâm" của những kẻ đang trực tiếp giữ công việc chế ngự nàng.
"Chị Hoàng... đừng trách bọn tôi."
Còn tiếp...
Rồi đây bến nước con đò chiều sẽ đưa Anh đi về đâu a~
Nghiên ở đâu a, sao còn chưa phi trâu đến cứu Anh đi a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top