Chương 18: Để tôi dẫn chị đến một nơi.
Phong cảnh bên ngoài luân phiên thay đổi, Hoàng Mỹ Anh một tay tựa vào bệ cửa, một tay không ngừng vuốt ve cái bụng tròn ỉn của mình.
Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên đến Kim gia vinh thự, nhưng đối với không khí ở đó Hoàng Mỹ Anh trăm lần như một, khó lòng thích nghi. Nàng không thích những điều phù phiếm, xa hoa lộng lẫy. Kim gia vinh thự tạo cho nàng loại cảm giác khá ngột ngạt, con người ở đó cũng vậy, đối với nàng như người của hai thế giới.
Kim Thái Nghiên cho xe quẹo vào cổng chính, như chỉ chờ có vậy, một nhóm bốn người đàn ông vận tây trang màu đen lập tức chạy ra nghênh đón. Hoàng Mỹ Anh đi bên cạnh Kim Thái Nghiên khác với những lần trước đây, lần này Kim Thái Nghiên chủ động nắm tay nàng, một bước cũng không rời.
Cách nay vài ngài, cũng có thể là do Trương nãi lỡ lời, Kim bà biết được thương thế của Kim Thái Nghiên, lần này mời cô và nàng tới đây có lẽ cũng không ngoài nguyên nhân này. Lòng dạ Kim bà thâm sâu khó đoán, đối với Hoàng Mỹ Anh mà nói, ấn tượng về Kim bà là một người có vẻ ngoài phúc hậu, bất quá giác quan thứ sáu thầm mách bảo cho nàng biết đối với người phụ nữ này cần phải lưu ý, hết sức dè chừng.
Ở trên bàn lớn, từng món, từng món cao lương mỹ vị dần được gia nhân dọn lên. Những thức ăn này có thể nói sắc, hương, vị có đủ, bất quá hiện tại cả Kim Thái Nghiên cùng với Hoàng Mỹ Anh một chút tâm trạng thưởng thức cũng còn không có.
"Tiểu Nghiên, cô Hoàng, thức ăn không hợp khẩu vị?"
Kim bà ngồi ở vị trí chủ trì đại cuộc bất ngờ lên tiếng, bên cạnh còn có một gã đàn ông gầy gò với chiếc lưng thoạt nhìn ba phần gù xuống hệt như một con linh cẩu đang sẵn sàng chờ lệnh của chủ nhân. Hoàng Mỹ Anh biết người này, ấn tượng cho dù là trước kia hay hiện tại đều vô cùng không thích, theo như lời của Kim Thái Nghiên kể thì gã đàn ông này hẳn tên là Văn Chính Hách, cha dượng của cô.
Kim Thái Nghiên qua loa trả lời câu hỏi của Kim bà rồi cũng không quan tâm ai nữa, yên lặng gắp một miếng cá ra đĩa, dụng tâm gỡ xương sau đó bỏ miếng cá nọ vào chén của Hoàng Mỹ Anh đang ngồi đối diện. Quá trình này cứ như vậy lặp đi lặp lại trên bàn ăn làm cho một người có mặt ngoài dự kiến phải chú ý.
"Thái Nghiên, em có phải không khỏe ở đâu không?" Bởi vì nhìn thấy Kim Thái Nghiên hôm nay so với mọi lần trở về Kim gia vinh thự dùng cơm ăn rất ít, Phác Chính Thù ngồi bên cạnh không kiềm được lo lắng hỏi cô.
Không nhắc thì thôi, hễ nhắc tới không thể nào không nổi nóng. Kim bà cũng dụng tâm lương khổ quá đi, hôm nay gọi cô về nhà ăn cơm thì ra mục đích chính là bởi vì muốn làm ông mai bà mối. Rõ ràng trước đó Kim bà chưa hề nhắc qua với Kim Thái Nghiên bữa cơm hôm nay còn có sự góp mặt của Phác Chính Thù, e rằng đây mới là nguyên nhân chính ảnh hưởng trầm trọng tới khẩu vị của cô.
"Không, em ổn, đồ ăn cũng rất ngon. Cảm ơn anh."
Hoàng Mỹ Anh sử dụng dư quang khóe mắt có thể cảm nhận được nụ cười này Kim Thái Nghiên dành cho Phác Chính Thù có bao nhiêu khuynh thành. Bất quá nàng không nhận ra đây thực chất chỉ là "nụ cười từ thiện".
"Nhìn em có vẻ gầy, dạo gần đây có phải vì công việc ở trường bận rộn không có thời gian săn sóc tốt cho bản thân?" Phác Chính Thù ôn nhu từng câu từng chữ, ánh mắt hiếm khi thấy dịch chuyển khỏi gương mặt nhìn nghiêng của người bên cạnh.
"Hơi... cũng hơi bận một chút."
Kim Thái Nghiên dựa theo bản năng vội vã liếc mắt về phía Hoàng Mỹ Anh, nhác thấy nàng dụng tâm từ tốn ăn miếng cá cô gắp cho ban nãy, thái độ mọi việc trên đời một chút cũng không can dự đến nàng. Ai nha, Kim Thái Nghiên, đang cảm thấy chột dạ sao?
Nghe Phác Chính Thù hỏi vậy, Kim Thái Nghiên ngược lại có suy nghĩ khác. Có phải là do gần đây anh ấy nhiều lần hẹn cô ra ngoài dùng bữa đều một mực bị cô khéo léo từ chối cho nên mới nhờ tới sự giúp đỡ của Kim bà, nhờ mẹ của cô lên tiếng triệu hồi cô về nhà?
"Bà xã, em nói xem có phải nhìn Thái Nghiên với Chính Thù rất hợp nhau?"
Bàn tay Kim Thái Nghiên đang định hướng đến món canh đậu hủ kim tê liền lập tức bị một câu nói này của Văn Chính Hách làm cho khựng lại.
"Hai đứa từ nhỏ bởi vì công việc làm ăn của hai gia đình đã sớm biết nhau, hơn nữa anh Phác và chị Phác với Kim gia giao tình cũng rất tốt, Chính Thù lại là một người đàn ông tốt, Kim gia chúng ta có được Chính Thù quả thật thiêu hoa trên gấm."
Đây... còn không phải là bị ép về nhà xem mắt đi?
Kim Thái Nghiên trắng mắt nhìn mẹ mình, mẹ a... khen người ta cũng không quên tự tâng bốc dòng tộc, mẹ cũng thật dụng tâm lương khổ nha. Bất quá nói chuyện ít nhiều cũng phải chừa cho người khác đường lui, Kim bà như vậy có toạt móng heo, Kim Thái Nghiên nghe xong còn có thể rút binh về đâu?
Mặt khác ngồi phía đối diện, Hoàng Mỹ Anh từ sớm áp lực với mọi thứ, bây giờ lại càng lúc càng có cảm giác ăn cao lương mỹ vị cũng không khác gì nhai sáp. Miễng cưỡng nuốt xuống, miễng cưỡng giả vờ, miễng cưỡng chịu đựng một chút để cho thủy triều không nhào vào đây đánh úp cả Kim gia vinh thự.
"Tiffany, chị... ăn cá nhiều vào, để tôi gắp cho chị."
Kim Thái Nghiên một chút cũng không quan tâm thế sự, ba người các người bây giờ muốn nói gì thì nói cũng làm ơn đừng lôi tôi vào cuộc. Nhìn Hoàng Mỹ Anh yên bình như vậy thực giống như mặt biển êm đềm trước con sóng dữ.
"Không sao, tôi no rồi."
"..."
Giọng nói này, so với ngày trước ở trong mê cung còn lạnh hơn gấp rưỡi!
Ngoài dự kiến của mọi người, hôm nay Kim Thái Nghiên không về Kim gia vinh thự một mình mà còn dẫn theo cả Hoàng Mỹ Anh. Mặc dù Phác Chính Thù trước đây từ miệng Kim bà có nghe kể lại nhưng khi được chính thức giáp mặt với nàng mới có thể tin là trên đời kỳ thực không gì không thể xảy ra. Ở người phụ nữ này anh cảm nhận được một loại khí tức rất kỳ lạ, đặt biệt là mỗi lần vô tình phát hiện ánh mắt của nàng ta như có như không ghim thẳng lên người mình, sống lưng không tự chủ được từng đợt rét run. Với cả... ánh mắt của nàng dành cho Kim Thái Nghiên cùng với ánh mắt dành cho những người khác, một chút cũng không liên quan nhau.
"Anh rất thích ăn cá."
Phác Chính Thù quả xứng danh là người đàn ông mẫu mực trong mắt của Kim bà, bà tuyển chọn rất nghiêm ngặt mới có thể hôm nay cùng với mọi người ngồi chung một bàn. Kim Thái Nghiên bị Hoàng Mỹ Anh chặt gãy cái thang, lại vô tình được Phác Chính Thù bắt cho một cái thang khác kéo xuống, không tự giác, miếng cá trên đũa cô vô thanh vô thức bây giờ yên vị trong chén của người nọ. Hoàng Mỹ Anh a Hoàng Mỹ Anh, cái này còn không gọi là tự mình "nối giáo cho giặt" đi.
"Ai, không ngờ trước đây cùng với chị Phác vui miệng sau này con cái lớn khôn hứa gả cho nhau, bây giờ nhìn lại bất quá lại cảm thấy vô cùng có khả năng a." Kim Thái Nghiên vội gắp cho Kim bà thêm một miếng thịt bò, mẫu hậu đại nhân, ăn không nói, ngủ không nói a...
Kim bà nhìn một cảnh con gái mình với "con rể tương lai" hòa hoà thuận thuận, khóe miệng không ngừng kéo lên, ăn cơm so với thường ngày cũng nhiều hơn nửa chén.
Càng có cảm giác của một người thừa, cho dù không có ai bài xích sự hiện diện của nàng nhưng cũng chính vì như vậy làm cho Hoàng Mỹ Anh càng nhận thức được rõ hơn sự mờ nhạt của nàng so với khung cảnh cả nhà đại đoàn viên trước mặt.
"Gia đình dùng bữa, con xin phép ra ngoài nghe điện thoại."
Hoàng Mỹ Anh cúi người lễ phép, giả vờ có người gọi đến, chậm rãi di chuyển ra ngoài khuôn viên xanh mát bên ngoài. Kim Thái Nghiên ngơ ngác nhìn theo, phát hiện nàng từ đầu chí cuối ngay cả một ánh mắt cũng không hề liếc nhìn cô, đáy lòng bất giác chùn, mỹ thực trên bàn thoáng chốc trở nên vô cùng chướng mắt.
-----
Lời đồn quả không sai, báo giới thường hay ca tụng Kim bà tinh tế chọn ngay chốn đất lành chim đậu, quanh năm cây cối xanh tốt khởi công xây dựng Kim gia vinh thự là một quyết định vô cùng sáng suốt. Từng trận mùi hương thanh dịu từ trong không khí truyền đến hai bên cánh mũi của Hoàng Mỹ Anh, thư thả hít vào cho căn đầy buồng thổi, nàng thầm đánh giá:
"Gỗ quý."
Nàng cho tay sờ vào từng phiến gỗ mun được tỉa tót thành muôn hình vạn trạng trở thành vật trang trí tao nhã trong vườn, quả nhiên đứa nhỏ này là ảnh hưởng từ Kim bà, cả hai đều giống hệt nhau, yêu thích những gì thuộc về thiên nhiên.
Hoàng Mỹ Anh lựa một bộ bàn ghế đặt dưới vườn nho chín mộng ngồi xuống, ánh nhìn bất giác ảm đạm trông vào bầu trời đang có vài cụm mây đen ùn ùn kéo tới. Tay nàng xoa bụng, khóe miệng vẽ lên nụ cười tựa tiếu phi tiếu, muốn bao nhiêu ưu tư liền sẽ có bấy nhiêu.
"Tiểu Nghiên Nghiên, con nói xem, khi con chào đời trông sẽ như thế nào?" Nàng nhắm mắt cảm nhận mùi hương của từng quả nho chín mộng "Con sẽ có đôi mắt giống hệt đứa nhỏ đó chứ? Cả cái miệng hay dỗi hay hờn không biết nói lời ngon ngọt, cặp chân mày nhàn nhạt, hai bên mũi nhìn như hai chữ 'o' nhỏ xíu, còn cặp má hồng phúng phính..."
Đứa nhỏ này ở trong bụng Hoàng Mỹ Anh tính đến nay cũng đã gần bảy tháng, nó càng lớn, nàng lại không kiềm được không muốn rời đi. Bất quá bây giờ, nàng lấy thân phận gì để mà lưu lại? Kim bà nói đúng, Phác Chính Thù là một người đàn ông tốt, Kim Thái Nghiên lớn đến từng tuổi này cũng nên tìm cho mình một nửa thích hợp... Còn nàng, hẳn là sau này nên tìm một công việc tự nuôi sống bản thân.
"Tiểu thư, tiểu thư..."
Kim Thái Nghiên gạt tay một đám gia nhân đang có ý định giúp đỡ mình ra, dứt khoát không quay đầu, tựa hồ vô cùng kích động xông thẳng ra ngoài, ai bảo gì cũng không thèm nghe. Thanh âm huyên náo này thu hút sự chú ý của Hoàng Mỹ Anh đang ngồi gần đó, nàng ngẩng đầu lên quan sát thì thấy được Kim Thái nghiên một thân váy ngắn màu xanh, trên tay cầm theo cả túi xách của cô lẫn giỏ đồ lớn đựng vô số những vật dụng cá nhân cần thiết cho mẹ bầu của nàng. Kim Thái Nghiên vừa ra đến khuôn viên liền đưa mắt quét ngang quét dọc khắp nơi, tựa như đang tìm kiếm thứ gì.
"Nghiên!"
Hoàng Mỹ Anh không rõ từ lúc nào ở ngay trước mặt cô, vừa nhìn một cái liền muốn hốt hoảng.
"Em... sao lại..."
Không để cho nàng kịp thời thắc mắc, Kim Thái Nghiên nắm lấy tay nàng, không nói hai lời hướng nàng ngồi lên xe, cài dây an toàn xong đâu vào đấy liền lập tức khởi động máy, phóng xe ra khỏi Kim gia vinh thự.
Một loạt động tác này của Kim Thái Nghiên quá nhanh lại còn dứt khoát, tuyệt đối không lưu tình. Nàng chỉ vừa ra ngoài một chút, chuyện gì đã xảy ra với đứa nhỏ này vậy a? Nhìn hốc mắt cô ửng đỏ, bên trong như bị sương mù bao phủ, lòng Hoàng Mỹ Anh một cái nhảy lên, sau đó liền có cảm giác tê tái.
Vì cái gì lại khóc? Vì cái gì cứng đầu gắng gượng?
"Nghiên... xảy ra chuyện gì?"
Đối với chuyện của người khác, một khi người ta không có ý muốn nói cho nàng biết, Hoàng Mỹ Anh tuyệt đối không nhiều lời. Nhưng bây giờ đứng trước mặt nàng chính là Kim Thái Nghiên, nói nàng bát nháo cũng được, nàng không thể bỏ mặc đứa nhỏ này không lo.
"Nghiên?"
Kim Thái Nghiên một câu cũng không hé miệng, chẳng phải trước khi nàng rời khỏi mọi thứ vẫn còn tốt lắm hay sao? Tại sao bây giờ... không đúng, nhất định xảy ra chuyện, nhưng... rốt cuộc là chuyện gì?
Nàng lay mạnh cánh tay cô, cố dùng sức ngăn lại hành vi lái xe điên cuồng như muốn thí mạng này. Hoàng Mỹ Anh thét lên một tiếng, xe vừa lao đến cua quẹo gắt gao phía trước, gần như đâm sầm vào vách đá lớn, nàng nhắm chặt hai mắt, tay vẫn như cũ giữ lấy vạt áo Kim Thái Nghiên, chờ đợi được ban cho cái chết...
"Két." Là tiếng phanh xe, mặt đường phía sau bây giờ hẳn in hằng rất rõ dấu vết cùng bốn bánh xe tạo nên ma sát.
"Chết tiệt..."
"Nghiên... Nghiên a... rốt... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Hoàng Mỹ Anh vứt đai an toàn sang một bên, nhào đến bên cạnh ôm chặt Kim Thái Nghiên đang bất lực gục đầu trên vô lăng, nàng ôm như thể nếu một giây lơ là không chú ý, cô sẽ từ trong lòng nàng bốc hơi bay mất. Một bên vai nàng để cho Kim Thái Nghiên tựa vào, chẳng mấy chốc một khoảng ướt đẫm nước mắt cô, nhìn thấy cô như vậy, Hoàng Mỹ Anh đang mang thai gần bảy tháng không kiềm được theo đó vỡ òa.
"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt... Văn Chính Hách, hắn... là một tên khốn nạn!"
.
.
.
Kim Thái Nghiên sau khi dùng xong bữa cơm cũng không thấy Hoàng Mỹ Anh trở lại, thiết nghĩ nàng chỉ đi đâu đó quanh quẩn trong khu vườn của Kim bà, ngoan ngoãn cùng với một mình Văn Chính Hách ngồi trên ghế sô pha trong đại sảnh vừa xem TV vừa dùng tráng miệng.
"Lui ra ngoài hết đi."
Văn Chính Hách ra lệnh cho hạ nhân sau khi bưng lên tráng miệng lui xuống, cả đại sảnh rộng lớn bây giờ chỉ còn mỗi hắn cùng với Kim Thái Nghiên. Kim bà còn có Phác Chính Thù khi nãy vừa vào thư phòng, gấp gáp muốn bàn chuyện làm ăn.
Kim Thái Nghiên ngồi một hồi cũng cảm thấy không hứng thú, hơn nữa cô đối với gã đàn ông này một chút thiện cảm hoàn toàn không có, nếu không muốn nói là vô cùng căm hận, căm hận hắn bỉ ổi sử dụng chiêu trò mê hoặc Kim bà, bỉ ổi mặt dày đi vào Kim gia ở rể, ăn nhờ ở đậu.
"Thái Nghiên, con ngồi xuống trước đi, lâu như vậy không về nhà, ghế ngồi chưa nóng đã vội không muốn lưu lại?"
Kim Thái Nghiên nhìn gương mặt của hắn ở đằng sau tách trà, thâm hiểm khó lường. Sợ ông nói tôi không dám ngồi một chỗ với ông sao? Ngồi thì ngồi.
Cứ như vậy, Kim Thái Nghiên tạm thời dẹp bỏ ý định ra ngoài tìm Hoàng Mỹ Anh "Có gì cứ nói, tôi không phải loại người thích vòng vo."
Văn Chính Hách nghe cô nói như vậy, cũng lười cùng với một tiểu tử miệng còn hôi sữa rào trước đón sau, vào thẳng vấn đề "Con thấy ta sắp xếp cuộc gặp mặt hôm nay thế nào?"
Thì ra người muốn làm ông tơ bà mối hôm nay rốt cuộc lại là ông. Kim Thái Nghiên hừ lạnh, quả thực nóng lòng không muốn cho tôi ở trong nhà họ Kim lưu lại, áng đường tài lộc của ông. Bất quá Văn Chính Hách thực sự không biết hay giả vờ không biết, Kim gia đời đời nữ nhân lấy chồng nhất nhất bắt rể?
"Mẹ con có vẻ hài lòng cậu Phác, cũng lo lắng cho con từng tuổi này chưa có ý định lập gia đình. Con biết đó, mẹ của con vốn sống không còn được bao lâu..."
Chết tiệt, nói câu này là có ý gì? Còn không phải trù cho Kim bà mau mau chầu trời để cho hắn đoạt được gia tài bạc vạn?
"Văn Chính Hách, tên khốn này, từ đầu đã đoán được ông có mưu đồ..."
Hành động này của Kim Thái Nghiên quả thực bứt dây động rừng. Thời gian gần đây cô đột nhiên quan tâm đến việc làm ăn của Kim thị, lại còn thỉnh thoảng ghé thăm đã làm cho Văn Chính Hách dấy lên nghi ngờ có thể kế hoạch của mình bị đứa nhỏ này nhìn thấu, dẫn đến việc ra sức đốc thúc Kim bà mau chống gả Kim Thái Nghiên cho Phác Chính Thù. Đằng nào hắn cũng đã dùng lời ngon tiếng ngọt thuyết phục Kim bà thay vì bắt rể, thời đại bây giờ tiến bộ khác xưa, nên để cho Phác Chính Thù dẫn Kim Thái Nghiên ra nước ngoài định cư, tiện thể giúp cho Kim gia phát triển tốt công việc làm ăn bên đó. Phác gia dù sao cũng định cư ở hải ngoại, nói không chừng Kim Thái Nghiên đi sang với thân phận con dâu còn nhận được thêm hậu thuẫn của họ. Nếu công việc làm ăn của Kim gia ở nước ngoài thành công, đồng nghĩa với việc mở thêm đường tài lộc cho Văn Chính Hách, để cho hắn sau này một mẻ hốt sạch cơ nghiệp mấy đời của nhà họ Kim.
Văn Chính Hách đối với Kim gia, Kim bà còn có Kim Thái Nghiên phải là hận đến mức nào mới không từ thủ đoạn sắp đặt cả một kế hoạch ác lương như vậy?
Nhưng... hắn là một thân một mình thực hiện, hay là...
"Mày bây giờ ở đây lớn giọng cái gì? Chỉ dựa vào lớn giọng có thể giải quyết mọi chuyện?"
Văn Chính Hách cổ áo bị Kim Thái Nghiên hai tay từ trên kéo ngược, bỉ ổi hất trà nóng vào người. May mà cô nhanh chóng né kịp, bất quá cánh tay vẫn không tránh khỏi bị bỏng một mảng lớn, da thịt tuyết trắng chẳng mấy chốc gắt gao ửng hồng nổi bật.
"Ông..."
Kim Thái Nghiên lui xuống vài bước, đau đến nghiến răng nghiến lợi, vết bỏng này bao hàm lên cả bàn tay lúc trước cô ở trong mê cung bị té rách, vết thương cũ chỉ vừa lần lượt kéo da non, vết thương mới lại cứ như vậy thay phiên chồng lên.
"Oắc con." Văn Chính Hách thong thả đứng lên, từng bước một tiến lại gần chỗ Kim Thái Nghiên đang đau đớn ôm tay "An phận ở trường học làm Hiệu trưởng của mày đi, thiên hạ có loạn cũng không cần mày nhúng tay vào. Sớm muộn gì tao cũng đem mày đá ra ngoài, hôn sự này với Phác Chính Thù không tới phiên mày không chịu." Văn Chính Hách nói ra câu này chắc chắn từ sớm đã có tính toán.
Kim Thái Nghiên phẫn hận đầy mình nhưng cũng không có cách nào phát tác khi đứng trước mặt một con cáo già lão luyện như Văn Chính Hách, chưa bao giờ như bây giờ Kim Thái Nghiên lại cảm thấy bản thân đối với kẻ khác thua sút như vậy.
"Còn nữa... cái gì mày có, tao nhất định toàn bộ đoạt được. Bất quá bên cạnh mày còn có một mỹ nhân thật xinh đẹp, tên là gì nhỉ? Tiffany Hoàng cái gì đó thì phải? À, nghe nói hình như trong bụng tiểu mỹ nhân đang mang thai đứa nhỏ của mày. Mày... thật là, cả loại chuyện này cũng làm được. Thế này, nếu mày biết điều dâng con nhỏ đó lên cho tao, tao coi bộ còn có thể xem xét mà nhẹ tay với mày."
Giao ra Hoàng Mỹ Anh? Chết tiệt, Văn Chính Hách nhất định có mưu đồ với đứa nhỏ!
"Khốn nạn, không muốn chết thì đừng có động vào chị ấy!"
Kim Thái Nghiên điên tiết nện vào mặt Văn Chính Hách một cú đấm như trời giáng. Bất quá sau khi đánh xong mới cảm thấy một đấm này đấm ra cũng quá dễ dàng đi.
Không lẽ...
"Tiểu Nghiên!"
"Thái Nghiên, em..."
Là Kim bà, còn có Phác Chính Thù đang từ trên cầu thang đi xuống, họ đã thấy toàn bộ quá trình? Họ... họ có nghe được những lời vừa rồi Văn Chính Hách vừa nói hay không?
"Tiểu Nghiên, con làm cái gì vậy? Chính Hách là dượng của con, tại sao con lại đánh dượng?"
Được rồi, chấp nhận đi Kim Thái Nghiên, họ thực sự chỉ trông thấy cảnh tượng mày hùng hổ đánh người thôi, một câu cũng đều không có nghe lọt. Đọc tiểu thuyết, nặng nề nhất chính là đọc đến khúc này a, nhân vật chính bị vai phản diện gài bẫy rồi vu oan, một chút cũng không có đường lui. Kim Thái Nghiên chán chường xoa xoa cánh tay bị thương của mình, mặc kệ Kim bà đang đỡ Văn Chính Hách đứng dậy ngồi lên ghế có bao nhiêu bất tiện.
"Anh... là lỗi của anh, anh không cẩn thận làm đổ trà bỏng tay con bé, không liên quan tới con bé. Bà xã, em đừng trách con."
Tốt quá tốt đi. Kim Thái Nghiên kéo một nụ cười nhạt.
Kim bà nghe nói như vậy cũng một chút nhìn cánh tay bị thương thật nặng của Kim Thái Nghiên, trong lòng chất chứa muôn vàn xót xa. Bất quá có nóng giận đến đâu cũng không nên ra tay đánh trưởng bối, bản thân Kim Thái Nghiên còn là một Hiệu trưởng, sự thể này làm sao có thể phát sinh trên người con bé đây?
"Không cần ông ở đây giả nhân giả nghĩa!"
"Thái Nghiên!" Kim bà tức giận hô "Cho dù ông ấy có làm gì đi nữa nhưng vẫn là trưởng bối, ông ấy đáng tuổi bố con, con lại có thể vì một chút thương thế ra tay đánh người? Từ khi nào lại trở nên hư hỏng như vậy?"
Từ khi nào?
Từ khi nào mẹ đã không còn nhìn con bằng ánh mắt yêu thương, thay vào đó mặc kệ con tự sinh tự việc, suốt ngày ngoài lao đầu vào công việc, về đến nhà cũng chỉ biết cùng tên đàn ông này ân ái?
"Thái Nghiên, xin lỗi dượng và mẹ đi em."
Phác Chính Thù một tay níu cánh tay lành lặn của Kim Thái Nghiên, nhỏ giọng khuyên nhủ. Bất quá Kim Thái Nghiên mãi lạc vào suy nghĩ riêng của cô ấy, không có chú ý đến anh đang nói cái gì. Dù sao cũng là nhân vật phụ, nói xong một câu thoại như vậy là được rồi, còn lại nên chừa đất diễn cho người người khác.
"Mau tới đây xin lỗi dượng." Kim bà lớn tiếng với con mình, một bên chậm rãi tỉ mỉ xem xét thương thế cho Văn Chính Hách.
Mẹ a... con gái mẹ cũng bị thương...
"Xin lỗi dượng..."
"..."
"..."
Một lời này Kim Thái Nghiên nói ra không những làm cho Phác Chính Thù bất ngờ, mà ngay cả Kim bà cũng không tự chủ được ngẩn người vài giây.
Đứa nhỏ này... thật sự chịu xuống nước trước mặt Văn Chính Hách?
Kim bà vốn nghĩ Kim Thái Nghiên đánh chết cũng không nói được câu nào nghe lọt tai vào tình huống này, nó ghét Văn Chính Hách, bà không phải không biết, bất quá bây giờ ở đây đè nén cơn giận xuống nước với người ta... lòng có bao nhiêu chua xót mới có thể nói ra được câu này?
"Tiểu Nghiên..."
"Con còn có việc, con xin phép."
Không kịp để Kim bà lên tiếng đồng ý hay không đồng ý, Kim Thái Nghiên vội vã thu gom đồ đạc của cô cùng với Hoàng Mỹ Anh một hơi xông thẳng ra cửa.
"Người đâu, giữ nó lại. Tiểu thư đang bị thương, không được để tiểu thư tùy ý."
Kim bà nói rồi nhìn theo bóng lưng của con gái, lần đầu tiên bà cảm nhận rõ rệt sự cô độc bủa vây máu mủ của mình. Thực cũng rất muốn đích thân giữ nó lại, nhưng thân làm mẹ còn không hiểu tính con? Cái gì Kim Thái Nghiên một khi đã quyết thì có là Ngọc Hoàng đại đế cũng cản không được, hơn nữa bà cần phải lưu lại đây săn sóc vết thương của Văn Chính Hách...
Bà làm mẹ người ta, như vậy có phải ích kỷ quá không?
.
.
.
Hoàng Mỹ Anh nghe kể lại câu chuyện giữa những tiếng nấc nghẹn không thành lời của Kim Thái Nghiên, lòng không ngừng chua xót, không ngừng đau đến quặn từng cơn. Nàng để cho cô một lần nữa ở trên bờ vai của nàng mà phát tiết. Ít ra khi ở trước mặt Hoàng Mỹ Anh, nàng không muốn Kim Thái Nghiên phải là một Hiệu trưởng cao cao tại thượng hay người thừa kế đời thứ chín gì đó của danh gia vọng tộc. Bên cạnh nàng, Hoàng Mỹ Anh hy vọng Kim Thái Nghiên chỉ là một đứa nhỏ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, nụ cười luôn giữ trên môi bởi vì những điều vô cùng đơn giản, bất cứ cái gì cũng không cần phải che đậy. Nhìn thấy cô như vậy, nàng rất đau, nỗi đau này so với cô chỉ có hơn, không có kém.
Nghiên a... ủy khuất cho em rồi.
"Khóc đi, buồn cái gì, tức cái gì, ủy khuất cái gì cứ men theo nước mắt khóc ra hết, một chút cũng không cho phép giữ lại..." Nàng nói đặc quánh giọng mũi, tay không ngừng xoa đầu, xoa lưng, xoa dịu luôn cả nỗi đau trong lòng cô.
Mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi. Mệt đến muốn bỏ cuộc, mệt đến muốn thét lên, muốn cái gì cũng không cần mà chạy đến một nơi thật xa chỉ có một mình mình. Kim Thái Nghiên kỳ thực đã từng nghĩ như vậy, bất quá yên vị trong vòng tay ấm áp của Hoàng Mỹ Anh, cô lúc này mới cảm nhận được cả thế giới thì ra đang chờ cô cứu rỗi.
Dỗ một hồi rốt cuộc người trong lòng cũng chịu nín khóc, Hoàng Mỹ Anh rời khỏi cái ôm, với người ra sau, từ trong túi đồ to của mình ấy ra một cái bình cách nhiệt, bên trong chính là nước ép trái cây đã từ sớm bị nàng uống sạch, chỉ còn lại mấy viên đá nhỏ nhỏ, bất quá sử dụng trên vết thương của Kim Thái Nghiên cũng có thể xem như đủ.
Hoàng Mỹ Anh đem đá gói gọn vào khăn tay tạo thành một khối to to, hết sức cẩn thận lăn đều lên vết bỏng trên cánh tay tuyết trắng của Kim Thái Nghiên. Thoạt đầu chưa kịp thích nghi, da gà của cô nổi lên hết trận này tới trận khác, sau một lúc cảm giác mát lạnh thấm sâu vào da thịt cũng đem cơn đau rát cuốn đi lúc nào không hay. Kim Thái Nghiên từ đầu ngoan ngoãn không kêu la, chung thủy ngắm nhìn gương mặt cúi thấp của Hoàng Mỹ Anh. Từng cái chau mày, từng cái bĩu môi bởi vì những phao nước nhỏ đã bắt đầu hình thành trên cánh tay cô của nàng cũng khiến cho lòng dạ Kim Thái Nghiên như có vô số sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. Bây giờ mới biết a, kỳ thực nữ nhân nào cũng có mẫu tính, cũng có bản năng chăm sóc cho người khác hết.
"Em cười cái gì?" Hoàng Mỹ Anh bởi vì ban nãy cùng khóc với Kim Thái Nghiên cho nên bây giờ chỉ có thể dùng giọng mũi để hờn dỗi cô.
"Bây giờ mới biết chị thật ra cũng nữ tính lắm."
Nàng lại tiếp tục lấy ra từ "chiếc túi thần kỳ" của Doraemon một tuýp kem trị bỏng. Quả thực không có đùa nha, bà mẹ bỉm sữa Hoàng Mỹ Anh trong giỏ lớn mang theo bên người không gì là không có!
"Bộ trước giờ tôi không có nữ tính sao?" Hoàng Mỹ Anh miệng nói những tay vẫn không ngừng hành động, nàng sợ chậm trễ thương thế của Kim Thái Nghiên sẽ trở nên nặng hơn, khó lòng cứu chữa.
Sau khi được thoa một lớp kem trong suốt mát rượi, Kim Thái Nghiên đối với vết bỏng này cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô cười cười, giảo hoạt nói tiếp:
"Một người phụ nữ nửa đêm nửa hôm không biết ở đâu chui ra phóng lên xe người ta, còn hùng hổ uy hiếp người ta cứu mình, một mình nàng trước đó có thể vừa nhận một nhát dao vừa trốn thoát sự truy đuổi của cả băng nhóm xã hội đen. Người như vậy, chị nói xem nàng ta có mạnh mẽ không?"
Còn phải nói? Hoàng Mỹ Anh im lặng, sắc mặt hồng nhuận coi như đồng tình.
"Bất quá một người phụ nữ bởi vì quá mạnh mẽ, quá quật cường làm cho tôi khó có thể nhìn được một mặt nữ tính của nàng ta. Ai nha, bây giờ thì tốt rồi, trong bụng mang thai tính tình cũng thay đổi, so với trước kia vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu."
Kim Thái Nghiên híp mắt cười, cho khởi động xe chạy về hướng ngược lại đường về nhà của hai nàng.
Hoàng Mỹ Anh nghe xong lời này của Kim Thái Nghiên, trừ bỏ tán tỉnh cũng chỉ còn lại là tán tỉnh, mặt không tự chủ đỏ lên, miệng thì liên tục hỏi:
"Đi đâu vậy a?"
"Dẫn chị đến một nơi, đi gặp một người."
"Ai cơ?"
"Bí mật nha, không cho phép hỏi nhiều."
"Vậy đi... đồ nhỏ mọn!"
"Để cho người đó biết chị ngày nào cũng chuyên môn bắt nạt tôi, chỉnh cho chết chị luôn."
"Hứ!"
"Ai cho chị 'hứ'?"
"Tôi thích."
"Thích cái gì?"
"Thích..."
"Thích tôi a?"
"Có thích Gừng Gừng cũng không thèm thích em!"
"Gâu gâu~"
"Yah, Kim Thái Nghiên?"
"Gừng Gừng hay sủa như vậy mà?"
"Em..."
...
Còn tiếp...
Xin chào mọi người, mình đã trở lại. Vô cùng gửi lời xin lỗi chân thành đến các cậu trong thời gian qua đã chịu nhiều ủy khuất vì mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top