Chương 16: Hảo ngọt a.
"Suỵt!"
Lâm Duẫn Nhi một tay giữ chặt miệng của Từ Châu Hiền, vẫn giữ nguyên tư thế hoàn hảo ôm mỹ nhân vào lòng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Hai nàng bây giờ đang nấp sau những thùng gỗ gần bụi cây giả dùng để trang trí cho nhà ma. Ta nói biết vậy ngay từ đầu đã không tín nhiệm tên Hinh mắt hý đó làm chi, có ai đời xã hội đen lại chui vô công viên giải trí, mà cụ thể là hẹn ở tại nhà ma để giao dịch ma túy? Còn gì vi diệu hơn nữa không, kể ra một lượt nghe luôn. Bất quá lần này tập kích thực sự có động tĩnh, cái lão già hý đó ít ra cũng không ăn công không lừa gạt cảnh sát a.
"Thấy ghê quá... thôi đi ra đi."
"Thôi Tú Anh, ban nãy chị là người mạnh miệng nhận lời nhất nha." Kim Thái Nghiên nắm chặt tay Hoàng Mỹ Anh, giọng run rẫy nói.
Cái nhà ma này a, cần gì làm cho giống thật như vậy? Từ ánh trăng chiếu xuyên qua những khe hở giả nục nát trên mái nhà, một khung cảnh rùng rợn trần trụi hiện ra trước mắt mọi người. Nào là mạng nhện, nào là rèm cửa rách nát dính đầy máu không ngừng trong không trung phất phơ qua lại, bọn người này thậm chí phô trương tới nỗi tạc nguyên một pho tượng người đàn ông trung niên bụng phệ bị dao găm tứ phía, máu me phải nói đầm đìa cả một vũng dưới chân.
"Á má ơi..." Quyền Du Lợi bất ngờ hét toáng, dọa mọi người vốn dĩ đang yếu tim muốn chết một trận hú vía.
"Cái gì vậy?"
"Này... này là hình nhân hay người thật a..."
Nương theo ngón tay của Quyền Du Lợi, mọi người thấy được một cổ quan tài đương không sẵn được bật nắp, nằm an ổn bên trong là một cô gái trẻ với hốc mắt như bị người khác dùng móng vét sạch, bên còn lại hơn phân nửa ai oán lòi ra tròn ỉn bên ngoài, tơ máu xung quanh gắt gao đỏ, y phục bên ngoài tựa như thời xưa thiếu nữ rách bươm không ra hình ra dạng.
"Là tượng, Lợi, không cần phải sợ." Trịnh Tú Nghiên đem đầu cô vùi vào lòng, liên tục vuốt ve quả đầu đen nhánh, xem cô như tiểu hài tử cưng nựng.
"Ực..." Tình trạng Kim Thái Nghiên bên này xem ra không kém là bao Quyền Du Lợi.
"Sao vậy, em sợ?"
Hoàng Mỹ Anh tuy có một chút sợ với khung cảnh sống động bên trong này nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, không như ai kia, chân bây giờ cả sức đứng cũng còn không vững.
"Sợ... tôi sao phải sợ? Tôi không sợ." Tôi nói xạo đó, thật ra thì tôi sợ muốn chết nè "Tôi còn phải bảo vệ cho chị và đứa nhỏ nữa a."
Nhìn thấy cô bây giờ sợ đến chết vẫn còn cố cứng miệng đòi bảo vệ nàng và con, Hoàng Mỹ Anh không nén được tia cảm động nâng tay xoa nhẹ hai cái má bình thường vốn dĩ hồng nhuận của Kim Thái Nghiên.
"Ngốc, em sợ như vậy chúng ta ra ngoài, không theo họ vào trong đó nữa có được không?" Nàng thấp giọng.
Không lẽ bây giờ nói "được" a? Thiên hạ chúng sinh coi ra gì...
Suy cho cùng là bởi vì sĩ diện, Kim Thái Nghiên một hai cứng đầu theo sau bốn người còn lại vào trong. Vừa đi được vài bước, mở cửa một gian phòng với cánh cửa gỗ mục nát dần từ phía bên dưới, một đạo bóng trắng thuận thế đập thẳng vào mặt Kim Thái Nghiên làm cô cảm nhận rõ mồn một từng vệt nước từ trên mặt mình lặng lẽ nhỏ dài.
"..." Kim Thái Nghiên chết lặng.
"..." Mọi người nhìn cô một mặt tèm lem, không nói nên lời.
"Nghiên..." Hoàng Mỹ Anh cũng một phen giật mình.
"AAAAAAAA!!!" Kim Thái Nghiên ngó thấy màu sắc của chất lỏng, nhịn không được xé họng hét thất thanh.
"AAAAAAAAAAAAA!!!" Cả bọn đồng thanh.
"Máu... Ma... Chạy nhanh a!!!"
Kim Thái Nghiên kéo theo Hoàng Mỹ Anh hướng mọi người cùng nhau vọt chạy ra ngoài, trong lúc nguy cấp đá văng luôn hình nộm ma tóc dài dính đầy máu đạo cụ mà khi nãy vừa rớt xuống trúng mặt cô.
"Đoàng!" Tiếng súng chỉ thiên.
"Tất cả đã bị bắt!" Giọng nữ cao the thé, vô cùng quen tai.
"Đứng yên!" Tông nữ còn lại đanh giọng gắt gao truyền tới.
"A..."
Tất thảy sáu người bọn Kim Thái Nghiên y theo phản xạ tự giác đưa hai tay lên trời, toàn thân bất động ngoan ngoãn đứng đó đối lưng với Lâm Duẫn Nhi cùng với Từ Châu Hiền đang gạ súng uy hiếp.
Kim Thái Nghiên giờ phút này mới lấy lại được chút bình tĩnh, suy nghĩ lại cảm thấy có gì đó không đúng, đi vào công viên giải trí chơi nhà ma cũng có thể coi là "phạm pháp"? Cái gì mà "tất cả đã bị bắt" a? Nếu không phải là cảnh sát chẳng lẽ đụng trúng cái bọn xã hội đen nào đó rồi a.
Chết cha...
"Hai đồng chí..."
Hoàng Mỹ Anh qua một lúc lâu mới thản nhiên bỏ tay xuống, xoay người hướng hai cô gái ở ngoài sau ý định chất vấn.
"Có phải hiểu lầm gì không, chúng tôi chỉ vào đây dạo chơi một lát, vì cái gì lại bị 'bắt' được a?"
Trời trời trời Hoàng Mỹ Anh, chị điên rồi, bọn người đó còn chưa biết là cảnh sát hay tội phạm, chị bây giờ muốn chết lắm rồi có phải không?
Nghĩ tới đó, Kim Thái Nghiên nhịn không được cảnh nàng một thân một mình đối diện cùng lúc hai họng súng đen ngòm kia, xoay người kéo Hoàng Mỹ Anh ôm vào lòng, ấm áp bảo vệ.
"Không được làm hại chị ấy." Cô đanh giọng.
"..."
"..."
Bầu không khí ngưng động, tựa như một thước phim đang chiếu trơn tru bất ngờ bị ai đó "pause" một tiếng, tạm dừng.
"Thiếu úy Lâm, tôi đã không biết bọn người giao dịch ma túy toàn bộ đều là nữ. Hơn nữa, một trong sáu còn là thai phụ." Bà bầu đi buôn má túy, thật vi diệu nha, Lâm Duẫn Nhi.
Từ Châu Hiền nắm bắt tình hình, sắc mặt như cũ không gợn chút biểu tình, cho súng trên tay vào vỏ. Lâm Duẫn Nhi thẹn quá hóa giận, hướng đám người trước mặt hãy còn đang ngốc nghếch không dám bỏ tay xoay người lại.
"Các người là rảnh quá không có gì làm hay sao, đêm hôm mò vào đây chơi? 'Chơi' là 'chơi' cái gì?" Lâm Duẫn Nhi quát, bất quá khi cả đám bốn người còn lại đều đồng loạt xoay người mới biết bản thân bây giờ thiệt là thất thố a...
"Duẫn Nhi?" Thôi Tú Anh ngượng chín mặt "Em... sao lại ở đây?"
"Chị... chị Tú Anh." Ai nha, thì ra cả bọn đều là quen biết hết a "Còn có chị Thái Nghiên nữa, mọi... mọi người đi dã ngoại..."
Dã dã cái đầu em, Kim Thái Nghiên thở phào nhìn sang, tỉ mỉ kiểm tra người bên cạnh, nhận thấy chỉ có bản thân cô lo sợ, Hoàng Mỹ Anh ngược lại vô cùng bình tĩnh... bộ chị ấy không sợ gặp phải cướp sao?
Có cướp nào rảnh rỗi màu mè tới nỗi muốn giết em cũng phải "tất cả đã bị bắt" hay là "đứng yên" không? Đây chẳng phải những câu khẩu lệnh quen thuộc của bọn cảnh sát mà phim truyền hình vẫn hay chiếu là gì. Bất quá Hoàng Mỹ Anh, Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi còn có Lý Thuận Khuê nhờ như vậy mới biết thì ra cả Thôi Tú Anh và Kim Thái Nghiên đều có quen biết với cảnh sát.
"Ch... Châu Hiền?"
Trịnh Tú Nghiên nghe được động tĩnh, liền nhìn sang sắc mặt có phần không được bình thường của Quyền Du Lợi. Cậu... vừa gọi là tên cô ta?
Từ Châu Hiền nghiễm nhiên từ đầu thấy được, bất quá người nọ chưa lên tiếng, cô cũng không dại gì chủ động đứng ra chào hỏi. Ra lệnh cho cả đội kết thúc nhiệm vụ, ai về nhà nấy, ngay lúc này cô mới dám tùy ý bước đến trước mặt Quyền Du Lợi mồm hãy còn đang há to.
"Chị."
Quyền Du Lợi ngầm đánh giá nữ nhân trước mặt, bao nhiêu năm không gặp đã lớn ra rất nhiều, trở thành một nữ nhân hoàn toàn thành thục, không còn là thiếu nữ ngây thơ năm nào tùy hứng cho người ta bỡn cợt.
"Đây là..."
"A, là cấp trên của em, madam Từ Châu Hiền a." Không để Trịnh Tú Nghiên có cơ hội thắc mắc, Lâm Duẫn Nhi bên này cứ như sợ cướp lời, chen miệng vào tự giới thiệu "Còn em là Lâm Duẫn Nhi, rất vui được gặp mọi người!"
Nhiệt tình thấy sợ. Kim Thái Nghiên cười cười nhìn cả bộ ba Lâm Duẫn Nhi, Từ Châu Hiền với cả Quyền Du Lợi, thế nào lại cảm thấy giữa ba người này rồi đây ít nhiều sẽ xảy ra vài chuyện vặt. Ai nha Tiểu Lợi, gieo nhân nào gặt quả nấy a, ngày xưa phải chi đừng quá trăng hoa bay bướm thì bây giờ đâu phải gặp cảnh này, còn không phải tình mới tình cũ gì có đủ, cùng nhau "ba mặt một lời" đi.
Ánh mắt của Quyền Du Lợi nhìn Từ Châu Hiền là loại ánh mắt gì, Từ Châu Hiền ngược lại đem theo tâm tư gì ngắm nhìn Quyền Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên bây giờ có ngốc mới còn không chịu nhận ra.
"Nghiên..."
"Tò mò lắm phải không?" Kim Thái Nghiên nắm lấy bàn tay của Hoàng Mỹ Anh bị gió lạnh thổi cho tê cứng, một tia đau lòng ẩn dật nổi lên, nhẹ đưa miệng thôi thổi "Có thời gian sẽ kể lại chiến tích tình trường của Tiểu Lợi và Hiền Hiền năm ấy cho chị nghe."
Nàng đỏ mặt, ý thức tự giác muốn rút bàn tay đang kề sát một bên môi của Kim Thái Nghiên về, chẳng những không thành công còn bị đứa nhỏ này lên mặt, trừng mắt một cái coi như cảnh cáo.
"Rất vui được gặp, chị là..." Từ Châu Hiền hướng bàn tay vừa mới chào hỏi với Quyền Du Lợi xong đến trước Trịnh Tú Nghiên, ánh mắt bất giác trở nên giảo hoạt.
"Trịnh Tú Nghiên, bác sĩ phụ khoa, rất vui được gặp em, madam Từ."
Ai nha ta nói, lòng nữ nhân như kim đáy biển, bây giờ một cảnh ta cùng ngươi tay trong tay tươi cười vậy thôi, ai biết được nếu bây giờ không đứng trước sự chứng kiến của nhiều cặp mắt như vậy, hai người bọn họ có không chịu được nhào vô túm tóc đối phương hay không. Kim Thái Nghiên thở dài, bầu không khí này nha, thiệt ngượng ngùng muốn chết.
"Ầy, được rồi được rồi, với nhau thì ra đều là quen biết, các chị không phải tối như vậy chạy đến đây là thật muốn đi chơi?"
Dĩ nhiên trong tình cảnh này, dĩ nhiên sẽ có một kẻ luôn không hiểu phong tình, cộng thêm không biết điều chen vào. Kẻ này... để cho Lâm Duẫn Nhi đây thủ vai vậy.
"Ừ, ban đầu còn vui, gặp bọn em dọa cho sợ muốn chết, bây giờ còn chưa kịp hoàn hồn." Thôi Tú Anh thở dài.
"Được rồi được rồi em xin lỗi. Hiếm có dịp như này, hay em đi cùng với mọi người?"
"..."
"..."
"..."
Đồ ham chơi. Bầu không khí gượng gạo giữa ba người Quyền Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên còn có Từ Châu Hiền thoáng chốc bởi vì bị âm thanh huyên náo của Lâm Duẫn Nhi bẻ gãy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ít ra cũng không cần phải chứng kiến loại sự tình tay ba nghiệt ngã này nữa. Ôi, ơn Chúa cứu chúng sinh.
"Madam Từ, cũng trễ rồi, về nghỉ đi. Yên tâm, tôi ngày mai sẽ không tiếp tục đi làm trễ nữa a."
Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn không có ý muốn giữ khách, nói trắng ra là: "Madam Từ a, cô mau mau đi về đi, có cô ở đây trưng cái bộ mặt sắt không ra sắt, thép không ra thép đó tôi bất quá có chơi cũng chẳng cảm thấy vui gì hết."
"Chị thích nơi này tới vậy?"
Tan ca rồi, tốt nhất nên xưng hô theo độ tuổi, Lâm Duẫn Nhi dầu gì cũng lớn hơn cô một tuổi a.
Nghe Từ Châu Hiền bất giác hỏi, Lâm Duẫn Nhi không kiêng dè gật đầu thật mạnh một cái. Trong giờ làm mới sợ em thôi, bây giờ ca trực từ sớm đã muốn kết thúc rồi a, xem em lấy quyền gì cấm cản tôi.
"Vậy tôi ở đây chơi cùng với mọi người."
"..."
"..."
"..."
Nếu bây giờ bọn tôi nói "ngại" thì cô có chịu rời khỏi đây không a, madam Từ?
"Vậy thì quyết định vậy đi. Ai da, khí trời Seoul về đêm thanh vắng thật trong lành. Mọi người, bây giờ chúng ta đi đâu chơi tiếp?"
"..."
"..."
"..."
Từ Châu Hiền thấy mọi người cứ đứng ở đó cứng ngắt như tượng, cũng không khách khí chỉ tay vào đường ray xe lửa không ngừng uốn lượn giữa trời mây.
"Chơi cái đó đi!"
.
.
.
"Em... có chắc là thật sự muốn chơi không..."
Lần này Kim Thái Nghiên không thể ngồi không chờ chết được nữa. Cái gì bọn người này hễ không vào nhà ma là phải đi tìm mấy cái trò cảm giác mạnh để chơi a? Mấy người không sợ thôi, không có nghĩa là người khác không sợ.
Bất quá không mấy ai chịu để ý câu hỏi này của Kim Thái Nghiên, cả đám đang rất hứng thú muốn thử giữa công viên không người, cảm giác leo lên chiếc xe lửa này sẽ như nào. Hoàng Mỹ Anh bởi vì mang thai nên dĩ nhiên được khoan hồng. Mặc khác cũng miễn giảm cho những ai có lá gan nhỏ ở lại đây cùng với nàng điều khiển khởi động máy.
"Tiểu Nghiên, em ở lại đây với Tiffany đi." Thôi Tú Anh thắt xong dây an toàn, hướng về phía Kim Thái Nghiên đang tích cực che đậy sự sợ hãi của mình, chuẩn bị vào chỗ ngồi đằng sau cô.
"Sao cơ... trò chơi kích thích như vậy sao có thể loại bỏ phần họ Kim này a?" Ngụy biện.
Cười cười nhìn người nọ, Hoàng Mỹ Anh ở bên này trông thấy hết cái bộ dáng đã sợ đến muốn tè ra quần còn gắng cứng đầu sỉ diện hảo của ai kia.
"Nghiên, em lại đây."
"Phải rồi a, lại đó với vợ của cậu đi." Quyền Du Lợi sợ thiên hạ không loạn.
"Vợ chồng là phải như hình với bóng a, người ta bây giờ còn đang mang thai, chị không lý nào bỏ lại chị ấy một mình đi chơi?" Lâm Duẫn Nhi một bên đang được Từ Châu hiền thắt hộ dây an toàn, cái miệng rảnh rỗi lại không có gì làm.
"Ai... thật tốt. Có gia đình thật là tốt..." Thôi Tú Anh chép miệng, bất giác không tự chủ liếc khẽ Lý Thuận Khuê đang bận rộn cài dây bên cạnh.
Bị cả một đám ruồi nhặng bay quanh, Kim Thái Nghiên hiện giờ cảm thấy phiền muốn chết. Bất quá cái tính sỉ diện hảo không bỏ đâu cho được, hiện đang còn muốn cùng cái bọn bà tám kia màu mè thêm một chút.
"Aish, được rồi, xem như lần này xui xẻo không chơi được." Vừa nói vừa lắc lắc đầu, miệng không ngừng lảm nhảm.
Trịnh Tú Nghiên một bên không nhịn được cất giọng:
"Tiểu Nghiên, cậu lên ngồi chỗ của tớ đi, tớ xuống trông chừng Tiffany giúp cậu."
"Bùm" một tiếng như sét đánh ngang tai... Tú Nghiên a, vào những lúc trọng yếu như thế này cậu đừng phát ngôn lên cái gì hết có được không?
"Ngốc, còn không mau xuống đây." Hoàng Mỹ Anh nhàn nhạt nhưng ý tứ ra lệnh hiện rõ trong câu nói. Nhìn đứa trẻ lớn xác đứng bên cạnh tâm trạng đã không còn căng thẳng, mới rót nhẹ vào tai cô "Không cần vì bảo vệ tôi mà miễng cưỡng bản thân kiên cường. Ở bên ngoài có là Hiệu trưởng Kim cao cao tại thượng, bất quá đứng cạnh tôi cũng chỉ là một cô nhóc hết sức đơn thuần."
Kim Thái Nghiên nhìn nàng, đáy mắt ẩn dật một lớp mỏng sương mù. Chị a...
Xe lửa sau một hồi khởi động đã bắt đầu nhanh dần đều chạy trên đường ray, gắt gao ôm lấy từng khúc cua quẹo, tiếng hò hét như thể của một trăm năm mươi người cộng lại thoáng chốc náo loạn cả một công viên giải trí đang nằm ngủ. Hoàng Mỹ Anh cười không ngừng khi nhìn đến những biểu cảm của sáu người trên kia, madam Từ tuy nàng chỉ vừa mới quen biết nhưng không ngờ trên gương mặt luôn luôn nghiêm túc của con bé lại có thể bởi vì sức gió mà từng mảng thịt không ngừng uốn lượn như sóng biển. Buồn cười nhất phải kể đến Quyền Du Lợi, tại sao trước đây không có sách vở nào chỉ cho Hoàng Mỹ Anh biết ngũ quan trên mặt con người lại có thể cùng một lúc mở to thật to như vậy.
Kim Thái Nghiên nhìn Hoàng Mỹ Anh phấn khích như vậy cũng cảm thấy vui lây. Cô dạo này tâm tình rất lạ, chẳng hiểu tại sao lại có thể dễ dàng bị tác động bởi người khác, hay chính xác hơn là vô cùng dễ bị Hoàng Mỹ Anh làm cho ảnh hưởng. Thấy nàng vui thì cô vui, nàng cười cô bất giác không tự chủ kéo kéo khóe miệng cười theo. Những lúc Tiểu Nghiên Nghiên làm rộn không ngừng vẫy đạp trong bụng Hoàng Mỹ Anh, tuy nàng không nói nhưng cô biết nàng lúc bấy giờ hẳn phải rất đau đi. Nhìn thấy nàng đau như vậy nhưng bản thân lại không làm được gì, một cỗ xót xa từ trong lồng ngực truyền đến cảm giác âm ĩ khiến cho cô cứ mãi tự trách bản thân vô dụng.
Còn có chuyện này rất lạ, tuy rằng sau cái đêm Kim Thái Nghiên không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì áp từ trên người Hoàng Mỹ Anh hôn xuống, tuy rằng nàng đối với việc đó xem nhẹ, sau này gần hình như cũng chẳng thèm để bụng trách cứ nhưng mỗi lần vô thức nhìn trúng bờ môi đó hồng hào, một luồn nhiệt khí không biết từ đâu dưới ổ bụng nhộn nhạo, kiểu như... kiểu như rất muốn... chạm đến, hôn lên, vuốt ve không ngừng. Nghĩ đến đây Kim Thái Nghiên vội lắc đầu mãnh liệt. Không a, không đâu a, là không thể, tuyệt đối... tuyệt đối không phải.
"Nghiên."
"..."
"Nghiên?"
Nghe được tiếng nàng nhỏ xíu gọi, chưa kịp "ơi" một tiếng đã vô tình ánh nhìn lọt tót giữa hai cánh môi mỏng của người nọ.
Chết a... Kim Thái Nghiên, không... không được nghĩ bậy!
"Nghiên, mặt em xanh." Nàng dùng hai tay xoa xoa lên gò má cô, ánh mắt thoáng hiện lên một tia đau lòng "Dạo này có phải công việc bận rộn lắm đúng không?"
"A... haha...ha." Kim Thái Nghiên, mày cười... cười cái gì a?
"Nghiên, em sao vậy?"
Kim Thái Nghiên bây giờ thực rất muốn tránh xa Hoàng Mỹ Anh, tránh càng xa càng tốt, càng xa càng tốt a. Nhưng nàng vì cái gì cô lùi một bước thì tự mình tiến lên thêm hai bước vậy?
"Không... không có gì. Chắc do dạo gần đây thường xuyên tăng ca nên... hơi mệt nhọc."
Hoàng Mỹ Anh nghe xong tay không còn đặt trên gò má của Kim Thái Nghiên nữa, đôi con ngươi bất giác như chứa cả ngàn tia sương mù, bọng mắt theo đó có hơi hồng hồng. Ai... phụ nữ mang thai quả nhiên tâm trạng thất thường, rất dễ bởi vì những nguyên do không đâu làm ảnh hưởng.
"Thực xin lỗi... đáng ra không nên nửa đêm mang em ra đây..."
Đừng... đừng khóc. Sao, sao lại khóc? Ban nãy không phải còn đang tốt lắm hay sao? Hoàng Mỹ Anh ngày xưa tôi quen biết đâu rồi a, chị Đại cứng rắn ngay cả khi bị chém một dao vào bụng cũng cố gượng tìm đường chạy thoát bây giờ bị cái gì tha mất rồi a?
"Không phải lỗi của chị, không... không phải." Nói đi Kim Thái Nghiên, nói là mày toàn tâm toàn ý vì chị ấy làm bất cứ cái gì cũng được. Ai nha, bất quá những lời này suy nghĩ thì dễ, nói ra thực khó a.
Không còn cách nào khác đối với đứa trẻ to xác Hoàng Mỹ Anh tính khí thất thường, Kim Thái Nghiên một câu tử tế cũng nói không trôi chảy, chỉ còn nước tới gần nàng, tay đặt sau ót tinh xảo, kéo nàng vào cái ôm ấm áp. Cô còn không quên mở cúc áo, đem nàng vùi vào trong lòng, đem một thân vàng chói bao bọc lấy thân mình vốn dĩ gầy guộc của nàng.
"Ngốc, cứ vậy mà khóc. Chị không phải thực sự muốn chôn vùi IQ của Tiểu Nghiên Nghiên đó chứ?" Nếu không tính câu thoại này thì khung cảnh bây giờ rõ ràng là trăng thanh gió mát, trên khu đất trống một cặp tình nhân đứng đó trao nhau cái ôm thắm thiết lãng mạn biết bao "Đừng khóc, vì chị, tôi làm cái gì cũng không biết mệt." Kim Thái Nghiên cho đến giờ phút này mới nói ra được hết lời trong lòng.
Hoàng Mỹ Anh đơn giản bởi vì một câu nói này của Kim Thái Nghiên nước mắt đã ngưng rơi. Bây giờ nghĩ lại nàng mới cảm thấy ngốc, sao tự nhiên lại đi khóc a, còn để cho đứa nhỏ này xem nàng như con nít xoa đầu vỗ về nữa. Aiii... mất... mất mặt muốn chết!
"Không khóc?" Kim Thái Nghiên nghiêng đầu sang một bên nhìn Hoàng Mỹ Anh còn đang chôn mặt trong ngực mình, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy ôm nàng "Sau này không cho phép khóc nhè."
Em... em bây giờ thực xem tôi như con nít?
"Vì... vì sao?" Là tiếng nàng hay là tiếng muỗi kêu?
"Vì sao cái gì?" Cô cười cười.
"Vì sao lo lắng?"
"Huh?"
"Tôi khóc..." Giọng ngày càng nhỏ "Em vì sao lo lắng."
A, hiểu rồi. Chị hai a, ở đây chỉ có một mình tôi với chị, bày đặt ngại. Bất quá sau khi nghe xong câu hỏi này, Kim Thái Nghiên cũng không tự chủ, tim bất ngờ nhảy lên một cái như thể khởi động cho cuộc đua marathon sắp sửa diễn ra.
"Vì sao a..." Kim Thái Nghiên lặp lại câu hỏi, giờ phút này Hoàng Mỹ Anh hai mắt tròn xoe còn vươn lại chút hơi nước chăm chú nhìn vào môi cô, như thể không nhìn sẽ lỡ mất lời cô chuẩn bị nói "Thì vì Tiểu Nghiên Nghiên. Chị buồn rồi khóc sẽ ảnh hưởng không tốt cho trí não của nó nha."
Không lường trước được sự thể, Kim Thái Nghiên sau khi nói xong nhận liền tù tì cả chục cái đấm của Hoàng Mỹ Anh vào ngực, bất quá cũng rất nhẹ. Mỹ nữ trong lòng làm loạn là vậy, ấy thế mà Kim Thái Nghiên vẫn một mực ngoan cường không chịu buông tay, vẫn một mực như vậy ôm nàng.
"Đau a."
Hoàng Mỹ Anh sau khi đánh thực đã tay mới chịu ngừng, ngừng đánh xong thì liền tự vác dùng tay xoa xoa lên những chỗ nãy giờ Kim Thái Nghiên phải chịu đau.
"Vì chị."
Hoàng Mỹ Anh không lường trước cô sẽ nói chuyện, chỉ nghe được loáng thoáng người nọ giờ phút này giọng trầm thấp, nhưng là vô cùng ấm áp.
"Huh?"
"Bởi vì chị, vì lo lắng cho chị. Tiffany, sau này không được tùy tiện khóc, tôi lo."
Giữa một bầu trời lộng gió, không hiểu sao bây giờ lại chẳng cảm nhận được từng cái chạm gắt gao lạnh lẽo cắt qua da thịt. Cô... vừa rồi nói... lo lắng cho nàng? Là lo lắng cho nàng – danh chính ngôn thuận là nàng bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô chứ không phải cho đứa nhỏ trong bụng?
Bây giờ nói cái gì thì cũng đều vô nghĩa, Hoàng Mỹ không muốn nói thêm gì nữa, lẳng lặng nép trong lòng cô, tham lam mê luyến hít lấy từng ngụm hơi ấm đã từ lâu lắm rồi vẫn nhớ như in. Đứa nhỏ này... đã trưởng thành lên rất nhiều.
Kim Thái Nghiên cảm nhận được thân thể nàng càng ngã lên người mình càng nặng, như muốn nhường cô bế nàng vậy. Vui vẻ ôm lấy eo Hoàng Mỹ Anh, ôm nàng, ôm luôn cả Tiểu Nghiên Nghiên trong bụng nàng. Thời khắc này bây giờ cần phải có bao nhiêu là trân quý mới gọi là đủ...
"Tiffany này..."
"Ơi." Nàng thỏ thẻ nghe lời cô nói bên tai.
"Chuyện lần trước tôi hỏi chị, sau khi Tiểu Nghiên Nghiên chào đời chị định sẽ làm gì ấy."
Hoàng Mỹ Anh bất giác nhớ lại dạo trước ở khu đất trống cùng với Kim Thái Nghiên cho đám thú hoang ăn, cô kỳ thực đã từng hỏi qua nàng vấn đề này, nàng cũng đã trả lời cho cô biết. Bất quá khi đó Kim Thái Nghiên còn định nói thêm gì đó thì bị đám người của Thân Tuệ Tinh ập tới truy đuổi, lời nói chính vì vậy đương không bẻ gãy.
"Tiffany, hay là..." Một lần nữa Kim Thái Nghiên muốn lặp lại câu nói.
"Ê!!! Bộ muốn bọn này chết trên đây luôn hả??? Mau dừng xe!!!" Chết a, quên mất đám người này.
Và... một lần nữa vẫn bị bẻ gãy.
Tiểu Lợi chết tiệt!
"Tới đây tới đây!" Kim Thái Nghiên trưng ra bộ mặt bực dọc đi đến thùng điều khiển.
Xe lửa rất nhanh trở về vị trí ban đầu, tất thảy sáu người đồng loạt tháo dây an toàn lao ra chỗ đất trống nôn tháo nôn để. Lần đầu tiên trong đời ngồi tàu lửa chơi cảm giác mạnh chơi đến gần nửa giờ đồng hồ a! Kim Thái Nghiên, Hoàng Mỹ Anh, hai người các người chỉ lo chim chuột với nhau, rốt cuộc có chịu để ý tới lời kêu cứu của bọn này hay không?
Thì ra cái hình ảnh mà lúc nãy Hoàng Mỹ Anh ngắm đến tươi cười chính là tiếng mọi người đang kêu cứu đó sao? Ai nha, còn tưởng sáu người các cậu chơi vui quá, hiếm khi có dịp định để cho các cậu chơi lâu thêm một chút. Có lỗi a, có lỗi quá a~
"Kim Thái Nghiên, cậu có giỏi thì đứng yên đó!"
Quyền Du Lợi, Thôi Tú Anh không nói hai lời một đường rượt theo Kim Thái Nghiên chạy như điên khắp nơi. Đứng ở đây hiện còn có Hoàng Mỹ Anh, Trịnh Tú Nghiên, Lý Thuận Khuê, Lâm Duẫn Nhi, Từ Châu Hiền, tất thảy năm người chỉ có nước bất đắt dĩ lắc đầu trông theo.
"Trời vẫn còn chưa sáng, chúng ta nên tìm thêm trò gì đó chơi đi."
"..."
"..."
"..."
Còn... còn muốn chơi?
Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy không ai có ý kiến gì với lời đề nghị của mình, vui vẻ ngoắc tay lớn tiếng triệu hồi ba cái tên già đầu đang chạy loạn khắp nơi kia lại. Hôm nay Lâm Duẫn Nhi này không chơi cho đã nhất định thề không mang họ Lâm đi.
.
.
.
"Mê cung?"
Kim Thái Nghiên vừa chạy tới trừng to mắt hỏi.
"Phải." Lâm Duẫn Nhi chỉ chỉ lại chỗ mê cung với cánh cổng thật lớn, thật bắt mắt trước mặt "Nghe nói mê cung ở đây nổi tiếng lắm a, vào rồi rất khó tìm lối ra. Đã từng có rất nhiều trường hợp buộc lòng phải gọi nhân viên đến để giải vây."
"Lỡ... không ra được luôn thì làm sao?" Thôi Tú Anh khoanh tay ra vẻ chiêm nghiệm đặt vấn đề.
"Chị sợ à?" Lý Thuận Khuên đứng kế bên lên tiếng, ai nha, tôi đã không biết là chị nhát gan như vậy.
"Sẽ không, em rất quen thuộc với mê cung này."
Từ Châu Hiền nghe xong không nhịn được tò mò lên tiếng: "Chị rất hay vào?"
"Trước đây hay cùng với bạn trai cũ vào đó chơi."
Nhìn vẽ mặt thản nhiên như không có gì của Lâm Duẫn Nhi khiến bảy người còn lại vô cùng muốn hỏi, hẹn hò... hai người hẹn hò thì dắt nhau vào mê cung để làm cái gì a?
Từ Châu Hiền nói "Chơi thế nào đây?" Tôi là cấp trên của chị, sợ chị còn không phải đối thủ của tôi.
A khoan đã. Ma... madam Từ, cô đồng ý thôi, bọn tôi không hề nói cũng đồng ý đi.
"Thuận Khuê, em thấy thế nào?" Thôi Tú Anh bất an hỏi, bất quá nhận được cái gật đầu cùng vẻ mặt vô cùng phấn khích của Lý Thuận Khuê mới xác định, đời cô đêm nay đúng... tàn rồi.
Cái đám người này nha, đêm hôm chui đầu vào đây không chơi gì khác lành mạnh hơn được hả? Hết nhà ma, cảm giác mạnh, bây giờ là mê cung? Tôi thấy ở đằng kia có vòng xoay ngựa gỗ, nhà banh, thú nhún, tại sao không chơi, tại sao, vì cái gì lại không lựa chơi những trò đó a??? Kim Thái Nghiên rõ ràng càng nghĩ càng cảm thấy bản thân ở giữa bầy lang sói này thực chịu quá là nhiều ủy khuất.
"Tú Nghiên?"
"Không vấn đề, tớ cũng muốn xem trong đó rốt cuộc có gì." Quyền Du Lợi méo mặt. Tú Nghiên, trong đó... còn có thể có gì?
"Nghiên, chúng ta chơi cùng bọn họ đi."
"Được!"
Bởi vì trò chơi cảm giác mạnh vừa rồi bị mất mặt trước Hoàng Mỹ Anh, bỏ qua cái gì gọi là ủy khuất đi, bây giờ còn không tranh thủ cơ hội gỡ gạt lại chút hình tượng.
"Vậy là thống nhất tất cả cùng vào, nếu không còn ý kiến gì nữa mọi người mau lưu số điện thoại của em phòng trường hợp lạc đường, báo ngay cho em biết." Lâm Duẫn Nhi đọc số điện thoại của cô cho mọi người "Em sẽ cho các chị biết luật chơi a."
Bảy người còn lại chăm chú lắng nghe.
"Mê cung vừa vặn có chín lối vào, tám người chúng ta chọn cho mình mỗi người một lối khác nhau. Nội trong vòng mười lăm phút, người đầu tiên thoát khỏi mê cung sẽ có quyền đưa ra một yêu cầu bất kỳ cho một người bất kỳ thua cuộc. Ngược lại, người ra sau cùng sẽ phải nhận hình phạt thống nhất từ bảy người còn lại. Các chị thấy thế nào?"
"Yêu cầu bất kỳ cho một người bất kỳ?"
Thôi Tú Anh lơ đãng liếc nhìn Lý Thuận Khuê vẫn còn đang chăm chú lắng nghe.
Quyền Du Lợi giả vở chống cằm chú ý, thực chất là giấu đi nụ cười giảo hoạt đang không tự chủ được nở rộ ra bên ngoài. "Yêu cầu bất kỳ" a "yêu cầu bất kỳ".
Trịnh Tú Nghiên thâm trầm nhìn sang phía Từ Châu Hiền.
Bị Trịnh Tú Nghiên nhìn, Từ Châu Hiền không để ý thu liễm ánh mắt, từ rớt trên người Quyền Du Lợi sang ánh lên vài tia hàm chứa loại tâm tình ẩn dật hướng tới Lâm Duẫn Nhi.
Hoàng Mỹ Anh giữ vững lập trường không biểu lộ cảm xúc, bất quá có trời mới bởi vì sao từ đầu chí cuối đôi mị nhãn vẫn thủy chung không rời Kim Thái Nghiên.
Kim Thái Nghiên là thiết thực nhất, chỉ đơn giản nghe rõ luật chơi, thời gian còn lại suy nghĩ một cái tên thật hay cho số điện thoại này của Lâm Duẫn Nhi để lưu vào máy. Thấy không, rõ ràng rất là thiết thực a.
"Để đảm bảo tính công bằng, em sẽ chọn lối đi khó nhất trong tất cả chín lối này."
Bởi vì trước đây đã nhiều lần đi chơi với bạn trai, mê cung này Lâm Duẫn Nhi chỉ tiếc là không thể xem như ở nhà.
"Mọi người rõ cả rồi chứ ạ?"
"Đã rõ!" Đồng thanh tiến thủ.
"Vậy bắt đầu!"
.
.
.
Kim Thái Nghiên dùng điện thoại làm đèn pin, đứa nhỏ Duẫn Nhi này tại sao lại không nói cho cô biết trong mê cung thì ra có nhiều cạm bẫy như vậy? Thậm chí còn phô trương tới nỗi thiết kế hệt như đang vào mùa lễ hội Halloween nữa mới đau, cô là lúc nãy vừa đi nhà ma rồi a, không cần phải đi thêm một cái nhà ma trá hình nữa đâu.
"A... chết tiệt, đào hố không cần phải sâu như vậy có được không."
Nhìn nửa thân dưới bởi vì ban nãy không cẩn thận lọt xuống hố bùn nhân tạo hoàn toàn ướt sũng, Kim Thái Nghiên thầm ai oán, biết vậy đã lén theo sau Lâm Duẫn Nhi không chừng còn có cơ hội thoát khỏi số kiếp phải chịu về cuối a. Bất giác điện thoại trong tay chợt reo lên, chẳng là lúc nãy Kim Thái Nghiên cẩn thận cài đặt báo thức, không ngờ nhanh như vậy đã hết mười lắm phút, lần này có muốn tránh cũng tránh không thoát...
Chật vật thêm mười mấy phút nữa, chịu đựng lọt hố thêm vài lần cuối cùng Kim Thái Nghiên cũng đã chân chính tìm được lối ra. Thở phào nhẹ nhõm nhìn sĩ số hiện tại, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, cộng thêm cô nữa là bảy. Ai nha, thật may quá, Kim Thái Nghiên cũng không phải người về sau cùng. Thoát rồi!
"Tiểu Nghiên, hảo lâu nha."
Trịnh Tú Nghiên như thể chờ đợi đã từ rất lâu, mọi người đang có mặt bộ dạng cũng hết sức không kiên nhẫn. Mệt cho Lâm Duẫn Nhi tung tin đồn cái gì mà mê cung này nổi tiếng ngoằn ngoèo, khó đi, nhìn xem bọn cô không phải chỉ cần mười phút là có thể thoát ra được hay sao?
Kim Thái Nghiên vội vàng xin lỗi nhìn mọi người, nhác thấy có gì đó không đúng, liền hỏi:
"Cái này... Tiffany?" Cô nhìn không thấy nàng trong dòng người.
Không phải vẫn còn mắc kẹt ở trong mê cung đó chứ?
"Tiffany đâu rồi?"
Còn tiếp...
Nỗi lòng của cô gái học ba mươi tín chỉ trong một học kỳ: Các hảo bằng hữu a, ta biết mình không nên ngâm truyện, bất quá lịch học dày tới ta gần như ăn - ngủ - nghỉ cũng không có thời gian, thiếu thốn vô cùng đi a. Cảm xúc cũng bị chi phối quá nhiều nên ta mong nhận được phản hồi của các cậu để tiến bộ hơn. Thành thật xin lỗi và cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã không bỏ truyện. Ta nghĩ lâu như vậy, bản thân cần cập nhật nhiều hơn là một chương... lần sau ta sẽ cố gắng a! Các hảo bằng hữu, tối hảo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top