Chương 15: Có họa ắt có phúc.
Im Yoona - Lâm Duẫn Nhi.
Seohyun - Từ Châu Hiền.
Sunny Lee (Lee Soonkyu) - Lý Thuận Khuê.
-----
Kim Thái Nghiên đen mặt, đầu chỉ còn nước chôn dưới chăn, có chết cũng không dám ngẩng lên nhìn ai.
Ngón tay của Hoàng Mỹ Anh ở trên hai khỏa mềm mại ấy di lên rồi di xuống, cảm giác mát lạnh cũng theo động tác của nàng tràn lan, kiềm hãm những vệt sưng tấy trên bờ mông tuyết trắng. Kỹ thuật này của Hoàng Mỹ Anh a, so với mát xa chuyên nghiệp không kém là bao, có vẻ nàng kỳ thực rất có thiên thú về lĩnh vực này, lĩnh vực mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu cho người khác.
Bất quá... Kim Thái Nghiên giờ phút này chính là chẳng có tâm trạng đâu để mà hưởng thụ.
Còn sao nữa, lộ hàng a. Lộ hàng đã không nói đi, cái gì cứ phải nhằm ngay chỗ hiểm của cô mà lộ vậy? Lần này phải nói, còn cái gì gọi là "thân toàn ngọc bích" của con gái nhà người ta a...
"Có đau không?" Hoàng Mỹ Anh nhẹ giọng, trong tình cảnh xấu hổ như này, Kim Thái Nghiên ngẫm nghĩ, nàng vì cái gì có thể bình tĩnh được vậy?
"Kh... không."
"Vậy có dễ chịu không?"
Cái này... chị bảo tôi làm sao trả lời chị a? "Có dễ chịu không?", chị hai, cũng không phải đang năm trong spa đi, không cần áp dụng triệt để mấy câu slogan quen thuộc như kiểu: "khách hàng là thượng đế" gì đó lên người tôi đâu.
Kim Thái Nghiên hắng giọng, bây giờ cô chỉ mong sao bàn tay hư hỏng của Hoàng Mỹ Anh làm việc cho thật lẹ làng, ngày mai Kim Thái Nghiên còn muốn được nhìn thấy ánh Mặt trời a.
"Không nghĩ chị lại có thiên phú như vậy, trước đây chắc là cũng hay từng làm qua với chồng đi?" Một câu này chính là vừa nói vừa chọt, bụng dạ hẹp hòi thì nữ nhân nào cũng có "A ui... đau tôi!"
Hoàng Mỹ Anh mạnh tay ấn vào vùng đỏ tấy nặng nhất trên mông của Kim Thái Nghiên, đậy lại lọ thuốc mỡ trên tay rồi cất vào tủ. Có ngơ mới không biết là em đang cố ý đâm chọt bới móc tôi. Từng này tuổi rồi, Nghiên, đầu óc cũng nên tỉ lệ thuận theo năm dài tháng rộng đi. Em là nữ nhân hai lăm hay tiểu hài tử mười lăm a?
Kéo quần lại cho Kim Thái Nghiên, Hoàng Mỹ Anh mệt mỏi ngã người xuống giường đem chăn trùm kín. Bị đứa nhỏ này đêm nay nháo một hồi, có là sức chín trâu hai hổ gì thì nhất định cũng mệt chết đi. Kim Thái Nghiên nương theo nằm bên cạnh Hoàng Mỹ Anh, căn phòng này không ngờ được Hoàng Mỹ Anh ngự dùng một thời gian đã không còn vết tích gì chứng minh việc trước đây nó đã từng là của Kim Thái Nghiên cô cả. Vật dụng hết thảy đều như cũ, bất quá tư vị lại hoàn toàn trái ngược, ngõ ngách nào cũng nghe ra được nhàn nhạt cỗ tư vị quen thuộc trên người Hoàng Mỹ Anh.
"Mình em thôi."
"Hả? Cái gì?"
Đang đánh giá sơ bộ những điểm khác biệt nho nhỏ giữa phong cách bày trí của mình và nàng trong phòng, Kim Thái Nghiên vừa kịp hoàn hồn đồng thời cũng là lúc nhận ra trước ngực bất ngờ xuất hiện một quả đầu đen nhánh. Hoàng Mỹ Anh chôn mặt vào hõm cổ Kim Thái Nghiên, chiếc mũi cao cao không báo trước cọ vào xương quai xanh, đem lại cho cô một hồi ngứa ngáy dễ chịu. Phải nói bây giờ Hoàng Mỹ Anh rất mệt, đã gần hơn một giờ sáng rồi, ngày mới cũng bước qua xong mà nàng thì vẫn chưa được đi ngủ.
"Thủy Nguyên trước đây không bất cẩn như vậy, té đến sưng tấy đỏ cả mông. Lần đầu tiên gặp một người hậu đậu như em, cũng là lần đầu tiên bồi người ta xoa thuốc. Nghiên, em nói xem, kiếp trước có phải tôi làm mẹ không tốt, có gan làm không có gan chịu, sinh em ra rồi đem em đi bỏ..."
"Chị... thật là. Nói cái gì vậy a?" Kim Thái Nghiên giấu không được cười khẽ một tiếng. Hoàng Mỹ Anh, mệt cho chị nghĩ ra thứ này.
Không nghe thấy tiếng trả lời, xoay sang kiểm tra mới phát hiện Hoàng Mỹ Anh từ sớm đã chu du nơi mộng đẹp. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào thu hút sự chú ý của Kim Thái Nghiên. Trong đêm trầm mặc, khuôn mặt Hoàng Mỹ Anh trong lòng Kim Thái Nghiên nhiễm thêm một tầng sắc bạc, nàng say ngủ đến yên bình. Loại yên bình này chính là không hề báo trước, lây nhiễm từ nàng hãm sâu vào lòng Kim Thái Nghiên.
Một tay vòng qua cổ để cho đầu nàng tựa sát vào mình, tay còn lại Kim Thái Nghiên dùng để bao phủ bờ vai gầy yếu của Hoàng Mỹ Anh, thuận thế đem vùi sâu vào mái tóc đen tuyền, gãi nhẹ vài cái.
"Ngủ ngon, tiểu bảo bối." Kim Thái Nghiên nói khẽ với đứa nhỏ trong bụng Hoàng Mỹ Anh "Chị nữa, ngủ ngon... hảo bảo bối."
Một đêm thanh thanh tịnh tịnh cứ nhứ vậy êm đềm trôi qua. Cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoàng Mỹ Anh chỉ mơ hồ nhớ được đêm trước quả thật là đêm ngon giấc nhất của nàng từ trước đến nay, nàng, thậm chí còn mơ.
Trong mơ, nàng thấy mình được một con gấu trúc siêu cấp vô địch to ụ ôm ngủ. Con gấu trúc này a, phải nói muốn bao nhiêu thơm liền có bấy nhiêu, muốn mềm thế nào thì mềm thế ấy. Hơn nữa thân nhiệt còn rất ấm áp làm cho Hoàng Mỹ Anh ngủ mê tới nỗi Kim Thái Nghiên rời nhà đi làm lúc nào cũng hề hay không biết.
"Tiểu Hoàng, sáng hảo a." Trương nãi đi lại bếp lấy bát cháo trắng, đặt lên bàn ăn trước mặt nàng "Tiểu Nghiên hôm nay đi làm sớm, cháo này là do Tú Tú đích thân xuống bếp nấu cho bà cháu mình."
Hoàng Mỹ Anh mém sặc hết cháo trong cuống họng, "Tú Tú"? Ai vậy, trong nhà này còn có người tên là Tú Tú? Tại sao nàng lại không biết?
"Có vấn đề gì hả?" Thôi Tú Anh bỏ tờ báo trên tay xuống bàn, nheo mắt liếc nàng một cái sắc lẹm. Phải a, "Tú Tú" chính là Thôi lão nương ta đây này. Là Trương nãi thâm tình đặt cho tớ cái tên thân mật, cậu nghe không thuận tai là việc của cậu đi, bất quá tớ rất thích, rất có cảm giác người một nhà a.
Hoàng Mỹ Anh lắc lắc đầu, được rồi, "Tú Tú" thì Tú Tú, cậu nghe qua không cảm thấy da gà có xu hướng dựng ngược thì cũng không việc gì. Hưởng thụ, tự nhiên hưởng thụ đi a.
Ăn một ít cháo trong chén, Hoàng Mỹ Anh nhịn không được ngáp dài một tiếng, hai mắt chỉ mở hờ cho có để thấy đường, hoàn toàn mất đi vẻ tinh anh.
"Tớ nói hai người các cậu a, tối qua nhất định vô cùng 'mệt nhọc' đi. Kim Thái Nghiên đã như vậy, bây giờ đến cậu cũng như vậy. Ây..." Thôi Tú Anh thâm ý nhìn xuống quả bụng tròn ỉn của Hoàng Mỹ Anh, Tiểu Nghiên Nghiên a Tiểu Nghiên Nghiên, tối qua ủy khuất cho con rồi.
"Nói xàm cái gì đó?" Hoàng Mỹ Anh giọng lười nhác, tối qua chỉ ngủ, ôm. nhau. ngủ. Làm cũng không có làm cái gì quá phận a.
"Ây, sáng nay trước khi đi làm nhìn thấy mắt Tiểu Nghiên thâm quầng hai cục bự chảng nha. So với gấu trúc chỉ có hơn." Trương nãi nhai nhai sợi mì, môi dưới trề ra đánh giá.
"Gấu trúc?"
"Chứ gì." Thôi Tú Anh chép chép miệng "Sau này làm cái gì cũng phải biết tiết chế chút đi."
"Tiết cái đầu cậu chứ tiết. Mau ăn!" Hoàng Mỹ Anh mắng xong một câu, liền chôn mặt vào trong chén.
Gấu trúc gấu trúc...
Thì ra, con "gấu trúc" này là có thật a. Hoàng Mỹ Anh vừa ăn vừa cười đến thâm tàng bất lộ.
Kim Thái Nghiên, muốn có biệt danh không?
Hoàng Mỹ Anh vừa nghĩ ra một cái biệt danh hết sức độc đáo đáng yêu đây, hay là sau này nên gọi hẳn đứa nhỏ đó là "Nghiên Panda" đi?
-----
Đúng như đã hẹn, mười hai giờ kém năm Kim Thái Nghiên lái xe đến trước cổng lớn Kim thị để đón Thôi Tú Anh. Chẳng là tối hôm trước cô ấy mò đến tận phòng, phá hư "chuyện tốt" của cô cùng với Hoàng Mỹ Anh chỉ để hôm nay hẹn cô ra dùng bữa trưa.
Cho xe vào bãi đậu, cô cầm chìa khóa đi thẳng vào đại sảnh. Vừa vào đến, vệ sĩ lẫn tiếp tân đã liền nhận ra Kim Thái Nghiên ở Kim thị chính là có danh phận gì, tránh không khỏi cả một đám người kính cẩn nghiêng mình chào hỏi làm cho bản thân Kim Thái Nghiên vốn dĩ so với những người bình thường không khác là bao liền lập tức ở chính giữa đám đông trở nên nổi trội.
Đáp lại bằng nụ cười nhàn nhạt, được rồi, cũng nên quen đi là vừa, ai bảo cô chính là đứa con gái duy nhất của Kim bà - Chủ tịch Kim thị đồng thời là người thừa kế đời thứ chín của dòng dõi Kim gia - Kim Thái Nghiên? Không ít lời bàn tán đang xôn xao từ khắp mọi ngóc ngách trong đại sảnh truyền tới, vài người cảm thán trước vẻ đẹp của cô, cũng có người từ lâu đã nghe đến Kim Thái Nghiên Kim đại tiểu thư là một nữ nhân tài hoa, bản lĩnh thế nào, vài người lần đầu được diện kiến, ngơ ngơ ngáo ngáo để mặc sự thất thố của bản thân, chằm chằm nhìn cô như thể nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh vừa lọt xuống địa cầu. Một số người rỗi hơi còn lại thì phỉ nhổ, dùng ánh mắt ganh ghét liếc xéo, còn chu đáo đến kèm theo không ít lời dèm pha.
Bất quá, Kim Thái Nghiên đối với hầu hết mọi ý kiến trái chiều kia nửa điểm quan tâm cũng hoàn toàn không có, bây giờ trong lòng chỉ đang thầm nguyền rủa cái tên họ Thôi đó vô trách nhiệm. Chỉ cho cô một điểm đến là "Kim thị", cụ thể ra sao chưa kịp nói hết đã vội ba chân bốn cẳng chạy trở về phòng.
Trong di động của Kim Thái Nghiên lại đúng lúc hết pin. Thôi Tú Anh lại không nói cho cô biết vị trí văn phòng để mà còn tìm gặp thư ký hỏi chuyện. Đến ông trời cũng muốn chơi cô a? Đành vậy, đứng thêm một lát nữa đợi chị, năm phút sau chị còn không mau xuất hiện tôi chính là mặc kệ chị cơm sáng cơm trưa, một mình chị đi mà ăn cho đã đi.
"Tiểu Nghiên!" Là giọng nói chanh chua nghe có vẻ luôn the thé quen thuộc.
Tốt lắm Thôi Tú Anh, chị còn không...
Suy nghĩ trong đầu còn chưa kịp dứt, vừa xoay người lại toàn bộ khuôn mặt của Kim Thái Nghiên liền lập tức bị vùi trong bộ ngực khiêm tốn của một thân nữ tử mặc tây trang màu xám tro vô cùng thanh lịch. Kim Thái Nghiên dùng mọi cách để giãy dụa khỏi cái người phụ nữ luôn thích cùng với người đối diện có những cái ôm thắm thiết. Thẹn đến đỏ mặt nhìn một chút đám nhân viên xung quanh rồi mới chịu quét mắt trừng Thôi Tú Anh một cái.
"Ai nha, bày đặt ngại." Thôi Tú Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, khinh thường nhìn nhìn Kim Thái Nghiên "Đừng giận đừng giận a, để em ở đây đứng đợi như vậy là lỗi của tôi. Không nói nữa, tôi dẫn em đi ăn." Nói rồi liền dẫn Kim Thái Nghiên hướng sâu Kim thị đi vào.
"Đi... ăn?" Kim Thái Nghiên ngờ vực, xe của cô ban nãy đâu phải đậu hướng này?
Không để cho Kim Thái Nghiên có thì giờ kịp thắc mắc, Thôi Tú Anh kéo tay, xem cô như đứa nhỏ hướng về phía căn tin trên tầng hai của Kim thị dắt đi. Ăn bữa cơm thôi mà, rườm rà quá làm gì, Kim thị không phải cũng có đồ ăn đó sao, cần gì ra bên ngoài ăn nhà hàng ba bốn năm sao?
Cảm thấy kỳ quái là tâm trạng Kim Thái Nghiên hiện giờ, Thôi Tú Anh lần này trở về thực vô cùng kỳ quái nha. Suy nghĩ một hồi cũng không rút ra được kết luận gì cho vô số những câu hỏi nghi vấn trong đầu, Kim Thái Nghiên cũng không thèm để ý nữa, để mặc cho Thôi Tú Anh bây giờ muốn làm gì thì làm. Để tôi xem chị là đang quậy cái gì.
"Chị Tú Anh, ở đây!"
Từ đằng xa, Kim Thái Nghiên nhác thấy bóng dáng một nữ nhân đang khí thế đưa tay ngoắc ngoắc hai người. Đánh giá một chút, cô gái này thoạt nhìn có vẻ so với Kim Thái Nghiên hay Thôi Tú Anh đều nhỏ tuổi hơn. Nước da trắng ngần, là cái loại mỏng manh, hơi động một tí sẽ dễ dàng ửng đỏ. Về trang phục, cô chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh theo gam pastel, bên ngoài khoác thêm cardigan sậm, quần jeans cao ôm sát vòng eo con kiến phối cùng sneaker trẻ trung, năng động, bên cạnh còn kèm theo chiếc balo nhỏ đen chất da bóng dày với đường may tinh tế. Cảm giác đầu tiên nhìn vào cô gái này chính là tạo cho người khác một loại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, lịch sự nhưng cũng không kém phần đáng yêu.
Thôi Tú Anh, sinh viên Đại học chị cũng chơi luôn hả?
Ba người chẳng mấy chốc ngồi chung một bàn sau khi Kim Thái Nghiên và Thôi Tú Anh tự đi lấy đồ ăn mang về. Ở cự li gần mà quan sát, Kim Thái Nghiên xém chút không kiềm được mồm há to như quả trứng gà, còn mắt thì thiếu điều chưa lọt tót hai con ra bên ngoài.
Người gì đâu mà đẹp dữ thần vậy chèn?
Ba nghìn tóc đen dài tự nhiên tùy tiện xõa xuống, không có bàn tay can thiệp của nhà tạo mẫu tóc vẫn có thể tựa như dòng suối nhỏ róc rách gợn sóng chảy vi vu du ngoạn, hơn nữa trên mặt trang điểm cũng thực nhẹ a. Ai nha, quả là một mỹ nữ thuần khiết thời nay hiếm có khó tìm a.
"Ê, Tiểu Nghiên?"
Thôi Tú Anh cùng bạn của cô một bên nhìn Kim Thái Nghiên vẻ mặt mê gái chằm chằm.
"Ơ... a, ườm. Sao?" Biết bản thân thất thố, Kim Thái Nghiên rất nhanh kịp thời thu liễm, dồn toàn bộ sự chú ý vào mấy miếng sườn xào chua ngọt trong khay cơm.
Biết rõ nhưng không có hứng vạch trần, Thôi Tú Anh chỉ cười cười vài cái xấu xa rồi hướng đứa nhỏ háo sắc này giới thiệu:
"Đây là Lâm Duẫn Nhi." Thôi Tú Anh đè thấp tông giọng một chút "Là cảnh sát." Rồi tiếp tục nhìn Lâm Duẫn Nhi, tay hướng về phía Kim Thái Nghiên "Duẫn Nhi, em ấy tên là Kim Thái Nghiên, người thừa kế đời thứ chín của Kim thị, trước đây chị đã từng kể qua với em."
"Cảnh sát?"
Kim Thái Nghiên như không tin vào những gì tai nghe mắt thấy, lại một lần nữa từ trên xuống dưới, từ trái sang phải tỉ mỉ đánh giá nữ nhân ngồi trước mặt. Có ai nói cho cô biết, cảnh sát cũng có thể đẹp được như vậy? Bất quá ý nghĩ muốn xem Lâm Duẫn Nhi như một nữ thần, một thánh nữ, một kỳ trân dị bảo, một tinh anh trong ngành cảnh sát liền lập tức bị Kim Thái Nghiên bác bỏ khi trông thấy một cảnh trước mắt này...
"Chào chị, em là Lâm Duẫn Nhi, rất vui được gặp chị." Lâm Duẫn Nhi miệng nhét đầy cơm cùng sườn xào chua ngọt hướng Kim Thái Nghiên đưa tay muốn bắt.
Cái này...
Nữ nhân...
Một họng đầy cơm đầy thịt...
Nói chuyện không ngừng...
"Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên, em làm sao vậy???"
Kim Thái Nghiên một bộ mặt trắng bệch, môi cũng theo đó thiếu sắc hồng, nhìn chung không còn giọt máu. Tay chân cô vừa như tê cứng, vừa như không ngừng run rẫy khiến cho Kim Thái Nghiên không tài nào khống chế được, mồ hôi chẳng mấy chốc từ trán, từ cổ, từ khắp nơi trên người tứa ra như mưa. Thôi Tú Anh nhìn thấy cô như vậy, chợt như nhớ ra điều gì, quay sang nói với Lâm Duẫn Nhi.
"Ai nha, đều tại em. Mau nhai cho hết số cơm trong miệng rồi hẵng nói chuyện."
Lâm Duẫn Nhi mặc dù không hiểu nhưng cũng y theo, thật nhanh phồng má đem toàn bộ số cơm một hơi nuốt sạch vào bụng.
Kim Thái Nghiên bây giờ không phải nhìn thấy một cảnh ban nãy gợi nhắc cho cô về quá khứ "đau thương" cùng với Đại ma nữ, dần dần cũng lấy lại được khí lực, sắc mặt hồng nhuận hơn không ít.
"Đây là bệnh tâm lý, em ấy hễ nhìn thấy nữ nhân nào miệng đầy thức ăn nói chuyện không ngừng sẽ sản sinh ra loại phản ứng như mới nãy."
Thôi Tú Anh lắc đầu, nhìn Kim Thái Nghiên không ngừng khó khăn hớp từng ngụm nước, trong lòng lại âm thầm mang tám đời tổ tông của cô nàng họ Hoàng kia ra thăm hỏi.
"Em xin lỗi." Lâm Duẫn Nhi đưa cho Kim Thái Nghiên vài tờ khăn giấy "Bất quá, chị thực đáng yêu."
"..."
"..."
Có cái gì đáng yêu ở đây? Đáng yêu chỗ nào đâu?
Kim Thái Nghiên ngốc nghếch vô thức há miệng chăm chăm nhìn gương mặt lém lĩnh của Lâm Duẫn Nhi đang dùng cả hai tay ở trên gò má cô không ngừng nhào bột. Được rồi, cái gì "nữ thần", cái gì "thánh nữ", bla bla, tất thảy đều cho qua hết đi.
Đây rõ ràng là một tên nhóc con chưa kịp lớn.
Thôi Tú Anh không nhịn được cười lớn, mặc cho hai đứa nhỏ này giằng co với nhau thêm một lát nữa mới hắng giọng, gom mọi người quay trở về vấn đề chính. Hẹn Lâm Duẫn Nhi cùng với Kim Thái Nghiên trưa nay ra đây dùng cơm cũng không phải bởi vì Thôi Tú Anh rảnh quá không có việc gì làm, muốn tụ họp chị em bạn dì lại rồi làm vài chén.
"Tiểu Nghiên, hôm nay hẹn em cùng với Duẫn Nhi ra đây là vì có chuyện quan trọng muốn bàn với hai đứa."
Sớm đã biết được họ Thôi chị mời người ta ăn bữa cơm cũng không có gì tốt lành rồi.
Thôi Tú Anh thấy cô không nói gì, chậm rãi tiếp lời:
"Duẫn Nhi làm trong đội điều tra số một của sở cảnh sát Seoul, đối tượng mà đội của em ấy hướng tới chính là ngoại trừ những tên tội phạm nguy hiểm, những vụ án giết người còn có... tội phạm thương nghiệp." Dừng một chút, cô nghĩ Kim Thái Nghiên phần nào đã nắm được vấn đề "Dĩ nhiên em ấy không thuộc tổ phòng chống tham nhũng, tuy nhiên đối tượng lần này em ấy muốn điều tra bao gồm cả 'tội phạm thương nghiệp' lẫn có những hành vi tham ô của công, nhận hối lộ."
Kim Thái Nghiên nhất thời xúc động. Hôm nay Thôi Tú Anh hẹn cô ra đây, ngoài việc phân tích, mỗ xẻ nghề nghiệp của Lâm Duẫn Nhi ra không lẽ không còn gì khác? Nếu không có liên quan mật thiết tới cô, hai người này chắc hẳn cũng chẳng muốn cùng cô ngồi chung một bàn làm gì.
"Tiểu Nghiên, bình tĩnh nghe tôi nói. Những năm trở lại đây có rất nhiều cổ đông Kim thị đột nhiên rút lui, hơn nửa còn đồng thời giao ra tất cả cổ phần trong tay cho một doanh nghiệp tư nhân có tên là 'Mỹ Mạt'. Dĩ nhiên, Mỹ Mạt bây giờ ở Kim thị có thể nói là một cổ đông lớn, rất lớn. Về phần doanh nghiệp này, bọn chị cũng từng tìm hiểu qua nhưng vẫn không tra ra được danh tính kẻ cầm đầu đích thực. Lần này chị trở về Hàn Quốc, nguyên nhân chính cũng là vì vụ việc này."
"Bởi vì có liên quan mật thiết đến Kim thị, một tập đoàn lớn làm ăn lâu đời, tiếng tăm vô cùng hiển hách cho nên phần nào đả động tới sự chú ý của cảnh sát. Bất quá, vấn đề chính ở đây là bọn em không có nhiều manh mối lẫn bằng chứng cụ thể để chứng minh những động thái kỳ lạ liên tiếp của Mỹ Mạt là có mục đích muốn thao túng toàn bộ Kim thị." Lâm Duẫn Nhi nhấp một ngụm trà chanh lạnh, chau mày bế tắc nói.
"Có người muốn thao túng toàn bộ Kim thị?"
Kim Thái Nghiên sững sốt mất vài giây. Có người muốn thao túng Kim thị, muốn chiếm đoạt cơ nghiệp trăm năm của Kim gia, cô là đơn truyền đời thứ chín của Kim gia, vì cái gì phải đợi đến người khác nói mới biết được?
"Đúng." Thôi Tú Anh nói tiếp "Tiểu Nghiên, em phải bình tĩnh vì những lời sắp tới đây tôi muốn nói..."
Kim Thái Nghiên lờ mờ đoán ra được ý tứ của Thôi Tú Anh... chị không phải muốn nói cho tôi biết vụ việc lần này là có liên quan đến...
"Đương nhiên chúng tôi không nghi ngờ Kim bà một mặt tỏ ra không có gì, mặt khác lại muốn rút hết cổ phần của những cổ đông đã hợp tác làm ăn lâu đời. Chuyện đó rất vô lý trong khi bà chính là chủ tịch Kim thị."
"Chuyện này..." Kim Thái Nghiên khó khăn nuốt nước bọt "Chuyện này không liên quan đến mẹ... không liên quan đến mẹ tôi. Bà là một người trọng chữ tín lại rất nhân từ, tuyệt đối không có chuyện ăn cháo đá bát..."
Lâm Duẫn Nhi nhảy sang ngồi bên cạnh Kim Thái Nghiên, hai tay gắt gao gói chặt tay cô lại, không cho phép cô bởi vì kích động mà ở ngay tại Kim thị bứt dây động rừng.
"Đúng vậy Tiểu Nghiên, gia đình tôi cũng là một trong những cổ đông lớn của Kim thị suốt bao nhiêu năm qua, tôi tin Kim bà tuyệt đối không làm những chuyện như vậy." Thôi Tú Anh đau lòng nhìn bộ dáng bị kích động của Kim Thái Nghiên hiện giờ "Nhưng, theo như kết quả điều tra mà chúng tôi khó khăn lắm mới có được cùng những suy đoán tạm thời, chúng tôi nghi ngờ người muốn chiếm đoạt Kim thị này cũng chính là một hoặc những người vô cùng thân thiết, nắm rõ đường đi nước bước trong Kim thị, cụ thể là với Kim bà."
Bởi vì Kim thị không phải là một tập đoàn chỉ có cái vỏ bên ngoài, ngoài đội ngũ lãnh đạo sáng suốt, lão luyện, công nhân viên chức của Kim thị toàn bộ hết thảy đều là những nhân tài với trình độ chuyên môn tuyệt đối cao. Phải là một kẻ vô cùng có bản lĩnh mới dám ngông cuồng âm thầm chiếm đoạt lòng dân, âm thầm gom góp cổ phần, âm thầm vạch ra kế hoạch chiếm đoạt toàn bộ Kim thị. Kẻ này nếu không tường tận Kim thị, tường tận cả Kim bà sẽ không ngu ngốc đem trứng chọi với đá.
"Người vô cùng thân thuộc? Ý hai người là... nội gián?" Kim Thái Nghiên lặng người "Chết tiệt, Văn Chính Hách!"
"Chị nói sao?" Lâm Duẫn Nhi khẩn trương.
"Là Văn Chính Hách, chắc chắn hắn là người đứng sau mọi việc. Chết tiệt, uổng công mẹ tôi hết lòng yêu thương hắn. Cái tên đó dám..."
"Tiểu Nghiên, em bình tĩnh." Thôi Tú Anh vội ra hiệu cho Lâm Duẫn Nhi bảo cô không được để cho cô ấy kích động.
Suy nghĩ một chút về những gì Kim Thái Nghiên vừa nói, cũng không phải không có khả năng. Cái tên đó chính là đời chồng thứ hai của Kim bà, tuy Thôi Tú Anh từng điều tra được hắn cũng không mấy khi đích thân đến Kim thị, ngoài việc thi thoảng phụ giúp Kim bà coi sóc sổ sách, hồ sơ văn kiện, còn lại, nửa phân cổ phần họ Văn này cũng còn không có. Bất quá về việc hắn thực sự có ý đồ dòm ngó Kim thị hay không vẫn còn chưa thể kết luận, tuy nhiên, người thân cận nhất với Kim bà... còn không phải là hắn?
"Tôi chắc chắn... chắc chắn..."
Kim Thái Nghiên mặc dù biết cô chỉ có cái miệng, phần nhiều là dựa theo cảm tính cùng thù hằn cá nhân đối với Văn Chính Hách mà đưa ra kết luận, nhưng những gì cô nói phần nào đã giúp cho Lâm Duẫn Nhi và Thôi Tú Anh sau này cần phải đề cao chú ý hơn đến cái tên họ Văn đó.
"Tiểu Nghiên, chúng tôi nhất định không để cho kết cục xấu nhất xảy ra, nhưng, chúng tôi cần có sự giúp đỡ của em."
"Phải." Lâm Duẫn Nhi cũng bè theo.
"Cậu cần phải nhúng tay, chỉ cần có cậu chúng ta sẽ tạo ra được một trở ngại lớn trên bàn cờ của kẻ giấu mặt kia."
Thôi Tú Anh nói như vậy càng làm cho Kim Thái Nghiên thêm phần đau khổ, giày vò. Ai cũng biết, Kim Đại tiểu thư từ trước đến nay thà làm bất luận nghề gì cũng tuyệt đối không muốn nối nghiệp gia tộc. Kim Thái Nghiên có chết cũng không nghĩ tới bởi vì sự cứng đầu này của cô tạo cho kẻ khác cơ hội dòm ngó Kim thị. Khổ tâm ngày một lớn, cảm giác tội lỗi bủa vây, nhất thời Kim Thái Nghiên như một pho tượng, muốn nói cũng không nghĩ ra được lời nào để nói.
"Tiểu Nghiên... ý của cậu..." Thôi Tú Anh hơi ngại ngần, Lâm Duẫn Nhi bên cạnh bởi vì như vậy khẩn trương không kém.
"Tôi..." Nếu bây giờ cô còn nói không được, chi bằng ông trời cho nổ một trận bão, đem sét đánh chết cô cho rồi "Được."
Lâm Duẫn Nhi mừng rỡ, cuối cùng vụ án khó nhằn này cũng có thể để cho cô một lần lộng hành không cần đến sự can dự của đồng nghiệp, của cái vị madam khó ưa kia có cơ hội phá được.
"Bất cứ giá nào tôi cũng phải vạch cho bằng được bộ mặt thật của tên khốn đó."
Kim Thái Nghiên vô thức ánh mắt thâm trầm, có ai biết được trong lòng cô bây giờ nổi lên từng trận lửa đỏ, muốn liền ngay lập tức đem gã khốn Văn Chính Hách dùng chổi quét ra khỏi Kim gia, quét hắn tránh xa Kim bà, càng xa càng tốt.
"Tiểu Nghiên, cảm ơn em."
Sau đó, Kim Thái Nghiên nhận lời hỗ trợ điều tra cùng với Lâm Duẫn Nhi và Thôi Tú Anh. Bất quá mọi chuyện đều được tiến hành trong yên lặng, ngoài ba nàng ra, những người thân cận khác hoàn toàn không hề hay biết.
Kim Thái Nghiên thời gian sau đó để mắt hơn đến công việc làm ăn ở Kim thị, rảnh rỗi ưa lái xe đưa Hoàng Mỹ Anh về Kim gia vinh thự dùng cơm với Kim bà, đồng thời quan sát thêm nhất cử nhất động của Văn Chính Hách. Cô cũng không vội bỏ việc ở trường để tiến thân vào Kim thị, đó là một hành động ngu ngốc, ngoài bứt dây động rừng ra toàn bộ kết quả mang lại đều không mấy khả quan, chi bằng bây giờ cùng với Thôi Tú Anh và Lâm Duẫn Nhi nội ứng ngoại hợp.
Nói về Hoàng Mỹ Anh, nàng thời gian gần đây đã bước vào tháng mang thai thứ sáu, chiếc bụng ngày một to tới nỗi có lần Kim Thái Nghiên không nhịn được kêu lên "không biết đây có phải là thai long phụng không?". Vừa nghe đến đó, dĩ nhiên tất cả mọi người đều lấy làm vui mừng, nhưng cả Kim Thái Nghiên và Hoàng Mỹ Anh đều không muốn đi siêu âm. Thứ nhất, siêu âm có lợi cũng có mặt hại. Thứ hai, cả hai nàng đều thống nhất giữ bí mật này cho đến phút chót, là trai, là gái, có phải thai long phụng hay không, sau ba tháng mười ngày nữa đều sẽ có kết quả.
Trở lại với cuộc sống thường nhật, Hoàng Mỹ Anh dạo gần đây quả nhiên tính khí cũng theo cái thai đang dần lớn lên, vô cùng thất thường. Có đôi lúc Kim Thái Nghiên nửa đêm đang vô cùng ngon giấc sau một ngày dài làm việc, còn phải rào trước đón sau chuyện ở Kim thị, "đùng" một tiếng bởi vì Hoàng Mỹ Anh tự nhiên muốn ăn món này món nọ, cũng gắng hết tốc lực chạy ra đường cái mua về cho nàng. Bất quá, có lần phải vất vả năn nỉ lắm, vị khách nọ mới chịu nhường lại chiếc bánh cuối cùng anh ta mua được ở tiệm cho Kim Thái Nghiên, đem về tới nhà, Hoàng Mỹ Anh không nói tiếng nào ngủ say như chết báo hại Kim Thái Nghiên ôm đủ một bụng lửa giận cho tới sáng ngày hôm sau mới có thể chợp mắt đi ngủ.
Bao nhiêu đêm không được yên giấc Kim Thái Nghiên bởi vì chiều theo ý muốn của Hoàng Mỹ Anh chạy đông chạy tây đều không dám có một câu kêu la. Tốt rồi, bây giờ nàng đang ở đây, nằm bên cạnh cô, vừa mở miệng nói một câu thôi cũng làm cho cô mắt không nhịn được nổ hết cả đom đóm...
"Nghiên, tôi muốn đi chơi công viên giải trí."
Chị hai a, chị giỡn cũng phải lựa thời, chị bây giờ không mệt nhưng tôi sau nhiều ngày bị chị hành hạ bây giờ đến cả sức lực dùng để mở mắt cũng còn không có đi, dắt chị đi chơi công viên giải trí? Có loại công viên nào mới gần hơn hai giờ sáng mở cổng cho chị vào hả?
"Em..." Hoàng Mỹ Anh vẫn nằm nghiêng nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Kim Thái Nghiên "Uổng công tôi ngày đó bởi vì em té đau, suốt một thời gian mỗi ngày ba buổi đều bồi em thoa thuốc..."
"Chị..."
Kim Thái Nhiên nghe đến nhịn không được, cái nữ nhân này da mặt sao lại có thể dày được như vậy? Phải... việc lần đó cô đối với nàng làm loạn, đối với nàng có những hành vi càn quấy... bất quá sau đó hậu quả gì cũng lãnh đủ hết, mông nở hoa những một tuần sau mới khỏi.
Hoàng Mỹ Anh từ sau lần đó tuy rằng bỏ công giúp cho cô săn sóc vết thương, nhưng nàng cái gì sau đó cứ hễ động chuyện liền lôi cặp mông của cô ra mà uy hiếp? Ai nha, chị nha chị nha, mục đích thật sự của chị còn không muốn tôi phải tri ân báo đáp hay sao? Cũng như bây giờ vậy, một hai đem chuyện này ra nói, cầu tôi bồi chị bây giờ nửa đêm nửa hôm dắt đi công viên giải trí.
Tức chết, tức chết người ta mà... chị... chị còn ở đó ủy khuất? Chị ủy khuất cái gì? Ủy khuất cái gì hả?
"Tốt thôi, ai... em làm cho tôi buồn phiền quá đi. Tiểu Nghiên Nghiên a Tiểu Nghiên Nghiên, xem mẹ của con đem đầu óc con vùi dập kìa, tâm trạng cô sẽ vì mẹ con không biết điều mà ảnh hưởng tới IQ sau này của con a." Hoàng Mỹ Anh vừa nói vừa cho rũ xuống cặp mi đen dày. Nàng như vậy cư nhiên... đem đứa nhỏ còn chưa kịp chào đời ra vụ lợi???
Kim Thái Nghiên nghe xong mắt trợn trắng, bật dậy từ trong ổ chăn ấm, từ trên cao thiếu điều còn chưa rớt hai hàng nước mắt nhìn xuống Hoàng Mỹ Anh bây giờ đang cười đến giảo hoạt.
Còn không thắng nổi đứa hài tử ngốc như em?
Mặt khác, Kim Thái Nghiên hiện giờ đang cảm thấy cái nữ nhân này so với người phụ nữ thân mặc hắc y bằng da, môi son đỏ thắm, tư chất sành đời đêm nọ lần đầu gặp mặt không biết có phải là cùng một người hay không. Chẳng lẽ những người phụ nữ trong lúc mang thai lại có thể cải tử hoàn đồng, tính tình hễ thích thì liền ngang nhiên trở nên trẻ con như vậy?
"Ai, được rồi được rồi, để con tôi yên đi. Tôi dẫn chị đi là được chứ gì."
"Nghiên, em là nhất! Nhất đó."
Nàng nghe đến sắp được đi chơi liền mừng đến độ không kiềm được vươn người đến ôm chầm đứa nhỏ trước mặt, ra sức lắc qua lắc lại. Kim Thái Nghiên được lợi bất ngờ như vậy cũng cảm thấy tâm tình dịu đi đôi chút. Dù gì cũng là được siêu cấp vô địch mị hoặc đại mỹ nhân ôm nha, nói không khoái thì là nói xạo đó.
Hoàng Mỹ Anh cảm thấy vòng tay người nọ nương theo vuốt ve tấm lưng được một lớp dày quần áo bao phủ của nàng liền cảm thấy ấm áp, tham lam rút sâu vào lòng cô hơn, tham lam hít lấy tư vị quen thuộc tựa như mùi phấn rôm trên người cô.
"Tiểu Lợi, dạo trước có nhớ đã từng kể với tớ chuyện tay quản lý của công viên giải trí gần nội ô thành phố có ý muốn mời cậu dùng bữa phải không?"
Trong lúc chờ đợi Hoàng Mỹ Anh chọn thêm vài cái áo ấm, Kim Thái Nghiên gọi một cuốc cho Quyền Du Lợi ý muốn thương lượng một chút. Cho tới bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao có thể dễ dàng đồng ý với nàng thực hiện cái ý tưởng điên rồ này như vậy. Thật đúng là, "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" a.
"P... phải a..."
Giọng của Quyền Du Lợi bên kia đầu dây có vẻ ngà ngà say, Kim Thái Nghiên đối với chuyện này bất quá cảm thấy bình thường. Cái tên bay bướm đó một tuần có tối nào không liều mạng đi chỗ này chỗ nọ bồi tiếp mấy cô chân dài đâu.
"Cậu đang ở ngoài đường sao?" Cô nghe được tiếng còi xe cùng một số tạp âm phố thị bên kia đầu dây. Thác loạn gì tới giờ này chưa chịu về?
"P... phải... phải a..."
Quyền Du Lợi thanh âm thiếu điều gần như hết xí quách tới nơi, bất ngờ lúc này phía bên kia đầu dây thay thế chất giọng gần như khản đặt của cô ấy chính là giọng nói trong trẻo nhưng kỳ thực cũng không thể che giấu được nét băng lãnh quen thuộc vang lên.
"Tiểu Nghiên, là tớ."
"Tú... Tú Nghiên?"
Cô ở bên này bất ngờ la lên thu hút sự chú ý của Hoàng Mỹ Anh.
"Bác sĩ Trịnh?" Nàng tiếp "Cô ấy sao bây giờ lại ở bên cạnh Phó hiệu trưởng Quyền?"
Kim Thái Nghiên ra hiệu "một lát nói xong sẽ kể cho chị nghe", rồi bỏ qua nàng, tiếp tục đối với Trịnh Tú Nghiên bàn bạc.
"Tú Nghiên, là tớ, tớ bây giờ cần Tiểu Lợi giúp nói một tiếng với tay quản lý công viên giải trí. Tớ... bây giờ muốn vào đó... chơi."
"Phốc!"
Trịnh Tú Nghiên nghe cô nói như vậy không nhịn được cười lớn một tiếng, nhìn đến cái tên trăng hoa bộ dạng cũng đang sắp tỉnh rượu bên cạnh, thay thế cô ta nhận lời của Kim Thái Nghiên. Đằng nào thì bây giờ cũng rảnh rỗi không có chuyện làm, cũng không mấy buồn ngủ.
"Được rồi Tiểu Nghiên, tớ và Lợi bây giờ cũng đang ở gần đó, cậu mau tới."
Nhận lời luôn sao?
Kim Thái Nghiên như không tin được cái Nữ hoàng băng giá kia lại có thể nhường cô chấp nhận một yêu cầu hết sức vô lý như vậy. Bất quá cũng không làm mất thêm thời gian, với tay khoác bừa lên người thêm một chiếc áo, Kim Thái Nghiên chuẩn bị đi xuống bãi đổ lấy xe trước thì lại bị Hoàng Mỹ Anh bên này giữ lại.
Nàng không nói gì, lôi từ trong tủ đồ của cô ra chiếc áo khoác cách nhiệt dày cộm một màu vàng tươi như màu quả xoài chín chói mắt theo phong cách hoàng gia hướng cô mặc vào. Hoàng Mỹ Anh cẩn thận gài lại hàng cúc gỗ phía trước, cũng không quản bây giờ Kim Thái Nghiên đang nhìn nàng bằng loại ánh mắt như nào. Sau khi thực hiện xong công tác "cách nhiệt" cho Kim Thái Nghiên, Hoàng Mỹ Anh nhịn không được ở trên chiếc gò má trắng nõn véo xuống một cái thật đã đau.
"Gà con a gà con, ngoan, Mỹ Anh tỷ dắt em đi chơi có chịu không?"
Từ giờ phút này trở đi, Kim Thái Nghiên tình nguyện bản thân cả đời không dùng bất cứ vật dụng nào có màu vàng nữa. Gà con??? Được, tôi cùng với chị chơi tới bến luôn.
"Oa oa oa, gà mái mẹ a gà mái mẹ, bây giờ gà con đói, muốn sữa, muốn sữa a." Bất quá khi nói xong lời này tự động họ Kim cô cũng muốn đem hết mặt mũi chôn xuống đất.
Cái câu này đối với Hoàng Mỹ Anh cũng không phải không có tác dụng, ít nhất làm cho khuôn mặt thường ngày tựa như băng tuyết của nàng nay một tầng phấn hồng ửng đỏ. Đưa hai tay chặn lại gương mặt nham nhở của Kim Thái Nghiên đang hướng ngực mình xông tới, không nói thêm lời nào ba chân bốn cẳng hướng cửa phòng chạy thật nhanh.
Chết tiệt Kim Thái Nghiên... em... em tiểu sắc lang!
Bên này một mặt Hoàng Mỹ Anh đứng tựa cửa phòng cố gắng bình tâm lấy lại nhịp thở, mặt khác tiểu sắc lang Kim Thái Nghiên ở bên ngoài chuyển từ trạng thái hết ngỡ ngàng đến sang gắt gao ôm bụng, co rút cười thành một đoàn. Ai nha,Tiffany Hoàng a Tiffany Hoàng, nữ nhân hầm hố như chị cũng còn biết cái gì gọi là "mắc cỡ thẹn thùng" đi.
Bất quá... chị ấy như vậy nhìn hảo đáng yêu~
-----
Trịnh Tú Nghiên dìu Quyền Du Lợi đến bên trạm chờ xe buýt ở gần cửa quán bar nơi hai nàng từ nãy giờ giằng co. Một chút gió lạnh thổi qua vươn trên mi mắt làm cho Quyền Du Lợi đầu óc thanh tỉnh, lúc này mới chậm rãi mở mắt nhìn người bên cạnh.
"Tú... Tú Nghiên?"
"Ừ." Nàng vẫn như vậy không rời mắt khỏi Du Lợi, bất quá ánh nhìn này một tia ấm áp cũng còn không có "Tớ đã không biết mối quan hệ giữa cậu với Vivian lại tốt như vậy."
Vivian là phụ huynh của một bạn nhỏ học tại Kim Quang, bởi vì thường hay đưa rướt em gái đi học cho nên cùng với Quyền Du Lợi nhiều lần chạm mặt, từ đó phát sinh quan hệ. Cũng không phải dạng quan hệ gì "quá mức thân thiết", chỉ vài ba lần cùng nhau ra ngoài ăn vài bữa cơm, gần đây cũng thường hay đến chung một quán bar giải khuây. Quyền Du Lợi có nằm mơ cũng không ngờ thì ra Vivian đối với Trịnh Tú Nghiên là chị em họ hàng xa, hiếm có dịp rảnh rỗi cho nên tối nay mới hẹn cô ấy ra quán bar, có trời mới biết Quyền Du Lợi lúc bấy giờ khi Vivian giới thiệu Trịnh Tú Nghiên với cô đã có bao nhiêu lao đao khốn khổ.
Âu cũng là cái giá của kẻ ưa thích trăng hoa.
Quyền Du Lợi miễng cưỡng kéo miệng cười cười, Tú Nghiên, cậu bây giờ là làm sao vậy?
"Tớ... và em ấy không có gì."
"Có gì hay không với tớ liên quan?"
Chết rồi chết rồi, cái điệu bộ này, cái giọng nói này... cậu không phải đã thật ăn giấm chua đó chứ? Ý nghĩ này vừa thoáng qua liền đã bị Quyền Du Lợi lập tức bác bỏ. Thôi đi, đừng có mà nằm mơ nữa, người ta bây giờ chẳng phải đã có cái tên đại gia gì gì đó ở ngoài nước lo cho rồi sao.
Trịnh Tú Nghiên cứ như vậy yên lặng nhìn Quyền Du Lợi, chỉ thấy cô ấy một quả đầu đen nhánh không ngừng khom xuống dùng tay vẽ ra vô số vòng tròn tự kỷ trên đùi, nhịn không được "xì" một tiếng cười ra.
"Cậu..." Cô nhìn người bên cạnh có phần không tiếp thu kịp. Cậu tối nay bộ uống lộn thuốc hay sao, vừa mới băng lãnh đó, bây giờ lại cười đến như cà lơ phất phơ a...
"Lợi, vừa nãy Tiểu Nghiên gọi điện cho cậu."
Quyền Du Lợi sau khi nghe Trịnh Tú Nghiên thuật lại cuộc gọi ban nãy giữa cô ấy cùng với Kim Thái Nghiên, hai mắt mở lớn ra như hai cái đèn pha.
Bộ hết chuyện giỡn rồi hả?
"Tớ đã nhận lời."
"Cậu?"
Nâng tay xoa xoa đôi má vì rượu chưa tan hây hây hồng của Quyền Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên nhẹ giọng:
"Cũng lâu rồi chúng ta không có dịp thỏa sức chơi đùa, hơn nữa..." Trịnh Tú Nghiên ánh mắt thâm tình, phối thêm vẻ mặt lãng tử si tình của Quyền Du Lợi bên cạnh nữa vừa tròn một đôi hữu ý hữu tình. Bất quá... không thành bởi vì chức năng sinh lý của họ Quyền, hễ khi bất ngờ mắt, mũi, mồm miệng đều cùng một lúc mở to "Hơn nữa, tớ muốn nhiều hơn cùng cậu có thêm thời gian bên nhau."
Ậy ậy... thiệt bậy quá đi mà.
Trịnh Tú Nghiên, cậu bây giờ nói như vậy, lại thêm cái bộ dáng ôn nhu sủng nịch như vầy đối với tớ... không muốn người khác không suy nghĩ lung tung cũng phi thường khó đi.
Từ khi về nước cho tới khi công việc làm ăn ở phòng khám tư của Trịnh tú Nghiên đi vào quỹ đạo như ngày hôm nay ổn định, cô kỳ thực đã nhiều lần muốn cùng với Quyền Du Lợi dành ra thời gian cho cả hai. Không vì điều gì, chỉ đơn giản bởi vì có người con gái nào lại không muốn cùng với người trong lòng thường xuyên ở chung một chỗ?
Không để ý thêm biểu tình ngốc nghếch trên mặt Quyền Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên đứng dậy nắm lấy bàn tay tự nãy giờ vẫn thủy chung vẽ vẽ mấy cái vòng tròn tự kỷ kia, kéo về phía mình rồi thắm thiết choàng vai bá cổ ép buộc người kia phải thuận theo ý mình hành sự, tuyệt đối không cho phép cải lại.
"Này... này là đi đâu vậy a?"
"Tới nhà tay quản lý khu vui chơi nhiều lần muốn cùng cậu mời cơm."
"Để... để làm gì a?"
"Lấy chìa khóa, ngốc! Không lẽ lại đi đánh ghen."
"A..."
-----
"Tiểu Nghiên a."
Giờ này ở đây cũng gặp phải chị? Cơ mà khoan đã, Kim Thái Nghiên nghĩ thầm, một tay gắt gao che lại ánh đèn xe ô tô trước mặt cho mình, tay còn lại cũng như vậy tương tự giúp Hoàng Mỹ Anh bên cạnh.
"Thôi Tú Anh, chị đi đâu giờ này mới về nhà a?"
Thôi Tú Anh từ trên chiếc xe bốn chỗ màu xanh đậm đỗ ngay trước mặt hai nàng nện giày cao gót bước xuống. Tháo cặp kính đen quá khổ che nửa mặt xuống vắt bừa lên cổ áo sơ mi, Thôi Tú Anh vẫn như cũ trong bộ đồ công sở sải bước đến bên cạnh Kim Thái Nghiên, mệt mỏi thở dài nói:
"Mệt chết tôi, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tiên tăng ca tới rạng sáng hôm sau."
Kim Thái Nghiên nghe cảm thấy một chút có lỗi bởi vì chuyện của Kim thị làm cho Thôi Tú Anh bận tâm nhiều như vậy, bất quá khi trông thấy nữ nhân này tuy nói bây giờ là rạng sáng hôm sau, bất quá chỉ mới hai giờ mấy đi, có cần hay không mặt trời chưa mọc đã mang theo kính râm?
"Hai người giờ này còn định ra ngoài?" Thôi Tú Anh huyên thuyên mãi về việc bản thân chịu đựng ủy khuất ra sao ở Kim thị suốt một buổi xong mới chịu để ý tới người khác.
"Ừ, bọn này đi... đi công viên giải trí..."
"Cái gì?"
Được rồi, là tôi vô lý, là tôi làm việc không suy theo logic của người thường mà đoán có được không. Chị có muốn mắng gì tôi thì mau mắng đi a, tôi bây giờ phải đi sớm về sớm, ngày mai tranh thủ cuối tuần, hai tư tiếng còn phải ngủ bù.
"Cho tôi đi chung với."
"..."
"..."
Tôi còn tưởng chị sẽ mắng tôi khùng nữa cơ. Cái gì lại còn muốn đi chung?
Nói xong không đợi Kim Thái Nghiên hay Hoàng Mỹ Anh kịp thời phản ứng, Thôi Tú Anh mạnh mẽ xoay người về phía sau, hướng người tự nãy giờ còn ngồi trong xe xé họng kêu lớn:
"Thuận Khuê, không cần về nữa, chúng ta đi công viên giải trí chơi a!" Lý Thuận Khuê là tên của nữ trợ lý đắc lực có lần Thôi Tú Anh trong lúc bàn luận công việc với Kim Thái Nghiên và Lâm Duẫn Nhi có đề cập qua. Hôm nay cùng cô ấy tăng ca, may mắn Thôi Tú Anh không cần tự bắt taxi, đã có người tình nguyện làm tài xế đưa cô về tận nhà.
"..."
"..."
"..."
Được rồi, chị muốn đi tôi cũng không thèm ngăn cản làm gì. Hơn nữa... ta nói ban đêm ban hôm cả một khu giải trí rộng như vậy chỉ có mình Kim Thái Nghiên cùng với Hoàng Mỹ Anh chui vô trong đó chim chuột, à không, chui vô trong đó bay nhảy chơi đùa... bất quá cũng hơi đáng sợ đi. Tuy cũng không tin lắm về vấn đề ma cỏ, nhưng có nhiều người cùng đi vẫn là hảo hơn mấy lần a.
-----
"Thiếu úy Lâm."
"..."
"Thiếu úy Lâm."
"..."
"Lâm Duẫn Nhi!"
Từ Châu Hiền gần như rít qua kẽ răng liền không báo trước bị đôi bàn tay trắng nõn thon dài của Lâm Duẫn Nhi bịt kín cửa khẩu. Cô đỏ mặt, buồng phổi bởi vì hành vi thất thố này của cấp dưới làm cho không tiếp được oxi, gắt gao dịch chuyển tách khỏi người nọ, từ phía sau bối cảnh ghê rợn kín đáo thẳng người đứng dậy.
"Madam, sao vậy, làm như vậy bứt dây động rừng a." Lâm Duẫn Nhi vẫn giữ chặt khẩu súng trong tay, kéo Từ Châu Hiền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.
"Tôi nói này Thiếu úy Lâm, mật báo cô nhận được có đáng tin cậy không vậy? Cô nhìn xem từ tối qua đến giờ cùng bao nhiêu anh em núp trong này tập kích, bóng ma còn không thấy đừng nói chi bọn buôn bán ma túy trái phép."
Lâm Duẫn Nhi nghe cấp trên của mình nói như vậy một chút cảm thấy chột dạ. Cái này a... cái tên Hinh mắt hý này, tôi đối với ông cho không biết bao nhiêu là lời, ông lại xấu xa quăng cho chúng tôi một quả "bom xịt" coi như xong chuyện?
"E hèm... cái này..."
"Không đợi nữa, thu đội."
"Cái gì a... madam, madam khoan đã."
Cô vội kéo vạt áo của Từ Châu Hiền ý muốn giữ cô ấy lại, ai có ngờ bởi vì khẩn trương dùng sức hơi nhiều, kéo một cái đã kéo luôn người ta ngã vào lòng mình. Từ Châu Hiền bất ngờ như vậy nửa nằm dưới đất, thân trên yên vị trong ngực Lâm Duẫn Nhi, thẹn quá hóa giận, cô nghiến răng định dùng sức đứng dậy giáo huấn cái tên làm việc luôn không biết chừng mực, không hề nhìn trước ngó sau này một trận thì bên ngoài đột nhiên truyền đến từng hồi âm thanh bước chân nhè nhẹ... "lộp cộp, lộp cộp".
-----
"Ai nha, thiệt vi diệu nha, Tiểu Lợi Lợi, em nhìn xem nhìn xem! Tôi lớn từng tuổi này cũng chưa có dịp nửa đêm nửa hôm chạy vào trong này chơi a."
Vừa vào khu giải trí, bầu không khí yên tĩnh nơi đây bởi vì tiếng hô hào của Thôi Tú Anh đánh động làm cho bát nháo hết cả. Phải nói khẩu vị của Hoàng Mỹ Anh cũng "nặng" quá đi, không ngờ bây giờ lại có cảm giác "kích thích" như vậy, như thể một đám sáu người các nàng đang cùng nhau phiêu lưu vào một xứ sở lạ.
Từng hồi dế kêu vang lên càng thêm ma quái hóa một khung trời đen kịch. Hình ảnh từng khu trò chơi, từng vật trang trí, nhà banh, nhà hơi kể cả những dãy ghế dài trong khu ăn uống bởi vì đồng loạt nhuốm màu đen tuyền cùng với cái hắt hiu của hằng hà sa số ngọn đèn cổ xưa trang trí dọc đường hiện lên rõ mồn một, làm cho người ta có cảm giác tựa như vừa bước vào phim trường của một bộ phim hành động kinh dị Hollywood .
Trách sao được Thôi Tú Anh vừa bước vào đã làm loạn, giờ phút này ngay cả Kim Thái Nghiên hai mắt vốn dĩ mở muốn không lên, hay là Quyền Du Lợi đang vẫn còn một chút chếnh choáng say cũng cảm thấy vô cùng phấn khích muốn chạy loạn khắp nơi khám phá mọi ngõ ngách.
"Không ngờ ba người bọn họ bây giờ còn hứng thú hơn cả tôi." Hoàng Mỹ Anh nhìn đứa nhỏ của nàng cùng với cái nữ chân dài không chút nết na chỉ chỉ chọt chọt tùm lum, híp mắt cười rộ.
Trịnh Tú Nghiên nhìn nàng cười đến trang đài, không nhịn được muốn trêu người này một chút.
"Lần này làm hỏng buổi hẹn hò hai người của chị cùng với Tiểu Nghiên, lần sau nhất định bồi hai người có không gian riêng."
Nghe ra được ý tứ chọc ghẹo của bác sĩ Trịnh, Hoàng Mỹ Anh biết nàng đã để lộ trước mặt người khác quá nhiều tâm tư, hấp tấp thu liễm ra vẻ đạm bạc: "Bác sĩ Trịnh sao lại nói vậy, nhờ có mọi người không khí mới vui vẻ như bây giờ."
Nhìn Quyền Du Lợi và Kim Thái Nghiên mới vừa nãy còn đứng đây, không biết từ khi nào đã chạy lại hình nộm chú hề thiệt lớn cầm bóng bay trên tay nghịch phá, tâm của Trịnh Tú Nghiên còn có cả Hoàng Mỹ Anh một chút cảm thấy thời khắc này sao quá đỗi yên bình đi. Lý Thuận Khuê từ đầu không nói gì, cho đến khi Thôi Tú Anh nóng nảy giữa không trung nhảy nhảy ý muốn lấy được chùm bóng bay trong tay chú hề hình nhân, không nhịn được "phốc" một tiếng ôm bụng không để ý cười.
"Sao vậy?"
Hai người phụ nữ bên cạnh khó hiểu đồng thanh.
Lý Thuận Khuê vừa mới quen biết mọi người thông qua Thôi Tú Anh còn khá ngượng ngùng, bây giờ lại ở trước mặt hai cái nữ nhân quốc sắc thiên hương này thất thố, nét ngượng ngùng càng thêm tăng lên mặc dù bản thân cô cũng là một đóa hoa trang đài, muốn bao nhiêu hương sắc liền có bấy nhiêu hương sắc. Lý Thuận Khuê bên ngoài đỏ mặt, bất quá vẫn cố tỏ ra không có gì.
"Uhm... không, thấy bọn họ chơi với nhau vui quá."
Cô nói, không nhìn hai nàng, ánh mắt vẫn dán nơi gương mặt nở rộ như đóa mẫu đơn của Thôi Tú Anh sau khi đã cướp đoạt được bóng bay của tượng chú hề, khẽ cười. Bất quá cũng không qua mắt được Hoàng Mỹ Anh, nàng là giỏi nhất nắm bắt tâm tư của người khác thông qua sắc diện.
"Ai nha, Tú Anh quả thực hôm nay nhìn thật vui. Lần đầu tiên cậu ấy dẫn bạn tới giới thiệu cho mọi người, hẳn rất xem trọng cô Lý đây." Hoàng Mỹ Anh lơ đãng bóng gió.
Trịnh Tú Nghiên hiểu ý, liền muốn bè theo:
"Phải a, bất quá chị Tú Anh điều kiện tốt như vậy, lại vui vẻ hòa đồng, nếu không phải đối với cô Lý đây có chút đặt biệt em liền muốn gả cho chị ấy."
"..."
"..."
Trịnh Tú Nghiên, em chơi lớn vậy luôn? Hoàng Mỹ Anh bất giác liếc về phía Quyền Du Lợi đằng kia vừa giật được bóng của Thôi Tú Anh chạy trối chết, thở phào. Cũng may cậu ấy không nghe được những lời này.
Lý Thuận Khuê cảm thấy vô cùng nóng bức, rõ ràng trời đêm đang lộng gió, vì cái gì bây giờ tâm tình không muốn yên cảm thấy khó chịu? Đành chỉ biết đỏ mặt cười cười, Trịnh Tú Nghiên đạt được mục đích phá hôi, cũng không nói gì thêm nhìn ba cô gái kia mỗi người trên tay vài quả bóng hướng các nàng hớn hở chạy lại.
"Thuận Khuê, tặng em." Thôi Tú Anh đưa hết chùm bóng vốn dĩ có rất nhiều nhưng bởi vì Quyền Du Lợi cùng với Kim Thái Nghiên ra sức cướp đoạt, bây giờ chỉ còn năm quả cho Lý Thuận Khuê đang đỏ mặt chôn chân một chỗ.
"Cảm... cảm ơn."
"Tú Nghiên, cho cậu." Quyền Du Lợi sắc mặt hồng hào quyến rũ, trong hơi thở còn phả ra chút men say dúi vào lòng bàn tay Trịnh Tú Nghiên ba quả bong bóng đỏ, vàng, xanh.
Được rồi, có ai liên tưởng đến đèn giao thông không?
"Chạy có mệt không?" Bác sĩ Trịnh nói rồi lấy từ trong túi bịch khăn giấy, nhẹ nhàng giúp người nọ thấm mồ hôi trên trán.
Kim Thái Nghiên nhìn hai cái đôi tình nhân này tức đến muốn nổ đom đóm mắt. Hứ, không phải tại các người cao hơn tôi, tôi nhất định chiếm được hết chỗ bóng này.
"Cho chị."
"..."
Cái này... Nghiên, em chắc là cho tôi?
Nhìn thấy sắc mặt Hoàng Mỹ Anh đại biến, cái gì a, tôi cho dù chỉ lấy được một quả nhưng cũng là bỏ công ra rất nhiều nha. Chị sao lại...
Không kịp để cho Kim Thái Nghiên định thần, một tràn dài tiếng cười vang lên. Kim Thái Nghiên thấy mọi người đều nhìn mình cười, ngay cả Hoàng Mỹ Anh cho dù cố kiềm chế không bỡn cợt cô giờ phút này cũng gần như không nhịn được nữa, đỏ mặt nhìn cái bóng bay trong tay Kim Thái Nghiên.
"Á... bóng... bóng xì." Kim Thái Nghiên méo mặt, vô thức bĩu môi xấu hổ.
Mọi người nhìn chiếc vỏ bóng bị xì đến teo tóp, không còn đủ sức để bay trong không trung nữa, vừa cười vừa lắc đầu. Cái đứa nhỏ này a, giành phải quả bóng bị xì hơi lại còn chạy đến hướng mỹ nhân khoe ra muốn tặng. Ai nha...
"Cảm ơn em."
Hoàng Mỹ Anh không chấp nhất Kim Thái Nghiên bây giờ đem cái gì về cho nàng, miễn là đồ em ấy đưa, nàng bất luận cái gì cũng không từ chối. Tươi cười đến dịu dàng, trên mặt của Hoàng Mỹ Anh bây giờ ngập tràn sắc xuân, cả người như toát lên hương vị hoa anh đào mới chớm, vừa thanh thuần, vừa mị hoặc. Kim Thái Nghiên chính là nhìn thấy nàng nhận bóng bay của mình nhìn đến ngẩn người, gò má bây giờ cảm thấy thực nóng, rất muốn tìm cách làm cho cảm giác này tiêu tan nhưng tim lại càng đập càng nhanh, nếu không nhờ thanh âm của bốn người còn lại kịp thời đánh thức, Kim Thái Nghiên thật không biết sẽ đối với đôi môi mỏng manh trước mặt có những hành động điên rồ gì nữa.
"Ngẩn tò te nha." Quyền Du Lợi thúc vai cô.
"Trong bụng ai đó đang tấu nhạc đến muốn hỏng mất tiêu rồi a." Thôi Tú Anh xấu xa bè theo. Chị nha, già đầu nhất là chị, mà xảo trá nhất cũng lại là chị!
Một tràng tiếng vỗ tay vang lên thức tỉnh người trong mộng, Hoàng Mỹ Anh chưa thu được nét thẹn thùng nhìn vào ngọn nguồn của thanh âm này, là Trịnh Tú Nghiên đang hướng mọi người muốn phát biểu gì đó.
"Vào đây rồi không thể đứng mãi a, đi chỗ khác chơi đi mọi người."
Mọi người nghe vậy mới nhận ra tự nãy giờ thiệt vô cùng lãng phí thời gian đứng đây giằng co, đồng thanh hưởng ứng lời đề nghị này của bác sĩ Trịnh.
"Bây giờ đi đâu a?"
"Nhà ma!"
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
Thuận Khuê a, không ngờ em ít khi phát biểu, hễ nói liền phải nói đến làm cho người khác điêu đứng.
Nhà ma "có ma" mọi người đi nhiều rồi, bây giờ vì cái gì không thử xem loại nhà ma nửa đêm nửa hôm không có một bóng người a, chẳng phải như vậy thú vị hơn nhiều sao?
Khẩu vị cũng thiệt nặng quá đi, bất quá tất cả mọi người cũng không ai phản đối, ngay cả Kim Thái Nghiên đang lo lắng cho cái thai của Hoàng Mỹ Anh cũng bị nàng ra sức thuyết phục, đành gật đầu chấp nhận, có điều bàn tay không ngừng gắt gao nắm lấy tay Hoàng Mỹ Anh. Không biết loại hành động này là bởi vì muốn bảo hộ người ta hay tự bản thân muốn bảo hộ cho chính mình nữa a.
Cứ như vậy, sáu người, mười hai con mắt căng tròn trợn ngược, một đường hướng phía nhà ma thẳng tiến.
"Chết thì chết!"
Còn tiếp...
Long time no see a~
Trễ hơn đã hẹn nhỉ? Thiệt có lỗi a...
Bất quá mình đã gộp hai chương lại làm một rồi đó a, xem như chuộc tội đi a~
Thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top