Chương 1: Kim - Hoàng thái hậu giá lâm.


Kwon Yuri: Quyền Du Lợi.

-----

"Hiệu trưởng tới, Hiệu trưởng tới mấy đứa!"

Toàn bộ giáo viên cùng viên chức của Trường mầm non Kim Quang đồng loạt đứng sang một bên hành lang nghiên mình kính cẩn, một cái đầu ló lên cũng không có cho thấy sự lợi hại của người vừa được hô là "Hiệu trưởng".

Kim Thái Nghiên, Hiệu trưởng Kim Quang, tuổi đời hai lăm, vừa tốt nghiệp đại học đã chạy đến đây, nơi được mọi thành phần trong giới địa óc đánh giá là đất lành chim đậu, mở một Trường mầm non đạt chuẩn quốc tế, tiếp đón mọi bạn nhỏ trên khắp mọi miền đất nước đến học.

Kim Thái Nghiên một đường đi thẳng, nhìn cũng không nhìn lấy bất kỳ ai, cô là chủ quản của họ, theo lý cũng không cần cứ mỗi khi họ chào hỏi đều phải đáp lại. Đường nào thì chủ ra chủ, tớ ra tớ. Đợi cho đến khi hào khí của Thái Nghiên cùng cô biến mất trong căn phòng dành riêng cho Hiệu trưởng với cánh cửa màu xanh đậm, mọi người ở đây mới được một phen thở phào.

"Tôi nói các người này, mọi người đã cùng nhau làm việc được hai năm, nói ít không ít cũng góp phần đưa tiếng tăm Kim Quang lên hàng chuẩn quốc tế vậy mà các người xem đi, chủ tớ phân biệt gắt gao như vậy. Thật làm cho người ta không thể thở nổi mà." Cô Tào, một giáo viên lành nghề nói với tất cả mọi người đang có mặt.

"Hiệu trưởng của chúng ta tuổi đời còn trẻ lại làm nên nhiều việc lớn như vậy, hai năm sau khi Kim Quang xây dựng đã thẳng vọt lên hàng ngũ trường top của Đại Hàn Dân Quốc. Người ta cũng thường hay nói, người có tài có tật a, hơn nữa Hiệu trưởng Kim còn là người vừa tài hoa vừa xinh đẹp, cô cũng thôi bới móc cách đối nhân xử thế của người ta đi." Võ cô giáo phản bác, cả đời cô cũng chưa từng nhìn thấy người nào thập phần hoàn mỹ như Hiệu trưởng Kim, nếu Kim Thái Nghiên không phải nữ nhân thì cô cũng không ngại cọc đi tìm trâu, nhất quyết muốn được gả vào Kim gia.

"Này, các cô cũng đừng ở đó vội hâm mộ. Chỉ thấy được mặt tốt đẹp, tôi nghe đồn là Hiệu trưởng Kim ngoài mặt làm như bản thân mắc chứng khiết phích, thật ra vô cùng dơ dáy, vô cùng bừa bộn!"

"Thầy Trần!"

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nam nhân ẻo lã.

"Thầy nghe tin này ở đâu?" Cô Tào hưng phấn, không ngại che đậy, lộ rõ tật xấu của phụ nữ.

"Thầy... thầy đừng vì thời gian qua Hiệu trưởng đối với chúng ta thờ ơ xa cách mà vu oan giá họa cho người ta."

"Cô Võ, tôi nói cô này, đừng vì quá hâm mộ thần tượng mà không nhìn thấy mặt trái trước mắt. Chính tai tôi nghe được Hiệu trưởng Kim một cái quần lót mặc đến bảy ngày không giặt!"

-----

"A... Hiệu... Hiệu trưởng."

Thái Nghiên vừa bước vào văn phòng đã phải chứng kiến một màn kinh thiên động địa. Cái người hảo tỷ muội của cô lại ngang nhiên thừa dịp hôm nay cô đến muộn ở trong phòng của cô làm càn. Biết rõ đã bị cô hết lần này đến lần khác cảnh cáo vẫn ngựa quen đường cũ, tuyệt đối không chịu thấy sai sửa đổi.

"Ừ."

Nữ giáo viên trẻ mới được nhận vào làm việc luống cuống chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi đã hơn nửa hở cúc, từ trên người Quyền Du Lợi nhảy xuống chào hỏi cho có lệ rồi lập tức chạy ra khỏi phòng.

Thái Nghiên không vội nói đến cái phiền phức mà tên sắc lang này mới sáng sớm đã mang lại cho cô. Kim Thái Nghiên đặt chiếc balo nhỏ màu đen của mình xuống dãy ghế sô pha đối diện bàn làm việc nơi Du Lợi đang ngồi, rồi cũng theo đó ngồi xuống mắt đấu mắt với người nọ.

"Chiếc ghế đó tớ chỉ vừa thay cách nay vài ngày, hàng nhập khẩu từ Ý đó, cậu bây giờ tính sao với tớ đây?" Giọng cô không mặn không nhạt, thật hết nói nổi cái tên háo sắc này rồi. Trêu hoa ghẹo nguyệt thì trêu đi, khách sạn, nhà nghỉ bên ngoài thiếu gì, sao một hai cứ phải kéo nhau vào phòng của cô mà "chiến"? Bộ sợ chi không nổi phí khách sạn hay sao.

Du Lợi nhìn nhìn lớp nhớp nháp vươn đầy mặt ghế, thậm chí thấm sâu vào bên trong lớp da bọc bên ngoài cười cười. Ai, cô em này quả thực không tồi, thành phẩm miễng cưỡng có thể cho là chất lượng.

"Được rồi được rồi Hiệu trưởng Kim, chiều nay lập tức kêu người thay ghế khác cho cậu, lựa loại hàng nhập khẩu chất lượng nhất có chịu không?"

Thái Nghiên giận dữ liếc cô một cái.

"Bộ cậu có ý đồ với con gái ông chủ bán ghế hả? Một tuần kiểu gì cũng khiến tớ phải thay ít nhất hai cái mới vừa bụng."

Du Lợi đứng dậy phóng đến ngồi cạnh cô bạn khó tính, không câu nệ ôm lấy vai cô lắc lắc.

"Tiểu Nghiên Nhi! Nhờ cậu nói tớ mới để ý a, quả thực ông chủ chỗ tớ thường hay mua ghế cho cậu có một đứa con gái vừa du học nước ngoài về." Du Lợi cười típ mắt "Ai, Tiểu Nghiên Nhi quả thật là phúc tinh của tớ. Chỉ có ở trong phòng của cậu thì cảm xúc mới đạt đến độ cực khoái a."

"Cậu biến thái hả?"

Thái Nghiên quát to, một cước đem Quyền Du Lợi đạp từ ghế đạp xuống, chút xíu nương tay cũng còn không có. Người gì đâu khẩu vị nặng thấy sợ.

"A, hu hu đối xử người ta như cỏ rác a!" Quyền Du Lợi giả bộ ủy khuất nói, sau đó lại mặt dày trèo lên ghế một lần nữa dán sát lại cô như một con rắn "Hôm nay tâm tình Tiểu Nghiên Nhi không tốt a. Nói, kẻ nào bắt nạt cậu, nếu nhiều tớ gom cả bọn lại xử một lượt."

Kim Thái Nghiên cũng không vội nói, cô chậm rãi quan sát người bên cạnh, khuôn mặt này cô đã nhìn suốt hai mươi mấy năm, từ khi đi nhà trẻ đã mắc phải lời nguyền bánh gạo, kể từ đó lên cấp một, cấp hai, cấp ba thậm chí cả Đại học cũng phải dính cùng Quyền Du Lợi học chung một lớp. Như vậy mới có chuyện lên đến Đại học, cô bằng mọi giá cũng tránh đăng ký phải những lớp học phần có mặt Quyền Du Lợi. Tránh thì có tránh được, nhưng dù sao cũng được xếp chung một lớp, sinh hoạt hay lao động cũng đều phải cùng tên sắc lang không biết liêm sỉ này sát cánh. Bây giờ tốt rồi, cả đến mở trường học, lên làm Hiệu trưởng cũng vướn phải cục nợ đời này. Cô làm Hiệu trưởng, hiển nhiên Quyền Du Lợi trong vai người bạn đồng hành, thanh mai trúc mã được xếp vào vị trí Phó Hiệu trưởng. Sao số cô nhọ nhọ nhọ, nhọ chi mà nhọ quá vậy a?

Quyền Du Lợi hôm nay vẫn vẻ ngoài hào hoa, phong trần như mọi ngày, cô mặt một bộ váy công sở màu đen ôm sát người để lộ ra vô số đường cong tử thần. Bên trong mang một chiếc sơ mi trắng, mỏng tan có thể nhìn thấy được nội y màu đen có viền ren quyến rũ ẩn hiện bên trong, cổ áo còn cố tình cho hở ra hai cúc. Ăn mặt như vầy đi vào trường, cũng may Quyền Du Lợi không đứng lớp, trường này cũng chỉ có mấy đứa con nít miệng còn hôi sữa, nếu không, họ Quyền cô sẽ mang danh ma nữ bục giảng giết chết biết bao nhiêu con tim nam sinh, thiếu nữ vô tội.

Kim Thái Nghiên nhìn một hồi chán cũng chậm rãi mở miệng, Quyền Du Lợi chăm chú lắng nghe tiếng lòng của bạn cô, một chữ cũng không muốn bỏ sót.

"Tiểu Lợi, tớ nói này, sau này đi dạy mang theo cái mền trùm bản thân lại đi. Phản cảm quá."

Tên tiểu tử chán sống này, lão nương quan tâm ngươi ngươi lại xem ta như yêu ma quỷ quái nghĩ cách tiêu diệt. Ta như vầy là tân thời, là phong cách, là sát thủ có thân hình quyến rũ, mỹ nhân không ai sánh bằng. Đồ quê mùa nhà ngươi mới là không biết thưởng thức.

"Này này, cậu có tin chỉ ít phút nữa thôi thì toàn bộ thói hư tật xấu của cậu đều bị tớ đem rêu rao khắp trường không. Cả con nít tớ cũng không tha, đem nói hết cho bọn chúng biết."

"Ấu trĩ." Thái Nghiên xoa xoa hai bên thái dương. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, quay ngoắc lại dùng ánh mắt hình viên đạn tấn công Quyền Du Lợi "Không lẽ là cậu?"

"Cái gì tớ?"

Ngay lập tức Quyền Du Lợi bị áp chế bởi Hiệu trưởng Kim oai danh lẫy lừng, cô đè Du Lợi dưới thân, hoàn toàn dùng mông ngồi lên bụng người nọ. Hai tay Quyền Du Lợi lập tức bị cô giữ chặt, khom người nói:

"Cậu bán đứng lão nương. Cậu dám đem chuyện cái gì mà tớ quần lót mặc bảy ngày không giặt nói với giáo viên trong trường. Này, cậu có tâm lắm, nói với ai không nói, nói ngay cái tên giáo viên họ Trần gì gì đó, ai mà không biết cái tên nam nhân ẽo lã đó so với nữ nhân còn bà tám hơn gấp trăm gấp ngàn lần a?"

Quần lót mặc bảy ngày không giặt, có nói quá không vậy? Chẳng qua là sở thích của Hiệu trưởng Kim khác người, ngoài quần lót nhất định phải màu đen cùng kiểu mang thương hiệu Ba Con Sâu, cái gì khác cô cũng không mặc. Ái nha, Quyền Du Lợi như vậy cư nhiên bẻ cong sự việc đồn bậy đồn bạ a. Kỳ này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết oan tình.

"Buông người ta ra đã." Du Lợi dùng kế "Á á, sắc lang hãm hiếp dân nữ nhà lành nè bà con ơi!"

"Cạch." Cửa phòng bất ngờ mở.

"Ớ..." Thanh âm hốt hoảng.

"..." Tịt ngòi đuối lý.

"Huhu, Hiệu trưởng Kim, người ta dầu gì cũng là nữ nhân chân yếu tay mềm a, đừng có mà thấy người ta như vậy rồi giở trò bạo lực với người ta nha..." Du Lợi sớm đã nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài, tương kế tựu kế đóng một màn "dân nữ nhà lành bị sắc lang ức hiếp" cho Thủ quỹ trường xem.

"Cô... cô Lý, e hèm, tìm tôi có việc gì?"

Thái Nghiên rời khỏi người Du Lợi, trừng mắt trắng dã liếc cô một cái rồi tiến đến bàn làm việc, thẳng thừng đặt mông ngồi xuống. Sau khi mọi chuyện đã rồi thì mới chợt nhớ ra một chút hệ lụy, sắc mặt Hiệu trưởng Kim lập tức cứng đờ. Cái ghế này là...

"Đây là bản chi phí tháng trước, tôi mang đến cho Hiệu trưởng... ườm... xem xét." Cô Lý nhát thấy nụ cười mị hoặc của Quyền Du Lời ngồi đằng kia, đang đứng trước bàn làm việc của Hiệu trưởng Kim mà hồn bay phách lạc.

"Được rồi, cô để đó đi." Thái Nghiên nén hận, cảm giác ẩm ướt truyền đến từ mông khiến cô bây giờ muốn nhịn cũng không nhịn được cơn buồn nôn đang âm ỉ từ dưới dạy dày trào lên.

"Hiệu trưởng, không có gì nữa tôi xin phép. Tài liệu nếu cô thấy chỗ nào bất cập cứ gọi tôi."

Kim Thái Nghiên cười cười tiễn khách, bản thân sau khi cô Lý rời hỏi cũng nhanh chóng tông cửa chạy ra ngoài nhà vệ sinh dành cho giáo viên nôn thóc nôn tháo. Quyền Du Lợi cái đồ tiểu tiện nhân! Kiếp trước chắc chắn đã giết cả nhà cậu, kiếp này mới có chuyện bị cậu đè đầu cưỡi cổ không ngóc dậy được!

Trong văn phòng thoáng chóc chỉ còn một mình Quyền Du Lợi ôm bụng cười đến không nhặt được mồm. Ai bảo người ta chỉ mượn chỗ hành sự một chút, cuống cuồng la mắng người ta còn làm cái bộ dạng đáng ghét, lần này Quyền Du Lợi thù mới nợ cũ một lần xóa sạch. Cho chừa, dám tranh đấu với bản cô nương, Kim Thái Nghiên thực lực mãi vẫn chỉ là tiểu cừu non thiếu tiền đồ mà thôi a.

-----

Sở cảnh sát Seoul:

"Đã vào đây rồi còn cà chớn cái gì? Cái lũ bọn mày mới tí tuổi đầu đã học đòi người ta ăn cắp vặt. Chặn đầu học sinh cấp một thu tiền bảo kê hãnh diện lắm hả? Cái thằng đầu đinh mặt mụn kia, mày còn không chịu đứng yên đó, nhốn nháo cái gì?"

Tiếng thét vang dội, rúng động cả một tầng trong sở cảnh sát buổi tối muộn của Hạ sĩ Ngôn khiến cho cơn buồn ngủ của mọi người lập tức triệt để được đập nát. Chẳng là có một bà thiếm không biết từ đâu cùng một đám đông bà thiếm khác xách tai bọn côn đồ đầu đỏ đầu xanh đến giao nạp cho cảnh sát, còn tố con của bọn họ bị cái lũ này bắt nạt, trấn lột tiền và một số vật dụng đáng giá trên người. Một mình Hạ sĩ Ngôn không địch lại mồm mép của đám bà tám này, giận cá chém thớt, ông liếc nhìn cả bọn đang mặt mày láu cá, hai mắt đều đem dán cả trên trời quát cho một trận sướng miệng.

Phải nói đến cái lũ này, nhìn rất quen mặt, hình như bị bắt đến đây cũng không phải ngày một ngày hai. Nhưng, ông là nhớ mãi cũng chẳng nhớ ra được rốt cuộc là trước đây đã từng gặp qua trong hoàn cảnh nào. Bị bắt đến thì lập hồ sơ cả lũ vậy. Vừa lúc ông cầm viết định ghi xuống tờ giấy trắng tinh trên bàn thì ngoài cổng lại thêm xuất hiện một đám người mặc toàn đồ đen.

Ta nói các ngươi này, trời cũng đã tối lắm rồi, đi chung với nhau mặc đồ đen có tụ ta không nói, mang thêm kính đen cả lũ để làm cái gì? Chê đèn đường nhà nước cấp cho dân sáng quá xài không được à? Đúng thật, xã hội đen là cái lũ màu mè nhất mà Hạ sĩ Ngôn ta từng biết. Không muốn người ta chú ý thì đừng có mà tụ tập theo kiểu bầy đàn rồi làm màu tập thể, giữa một rừng người ta quần hoa áo màu sinh động như vậy, một nhóm đồ đen kính đen, chỉ có tóc thỉnh thoảng tùy hứng nhuộm vàng nhuộm xanh một chút cho sinh động xuất hiện, còn không phải muốn la lên: "Cảnh sát ơi tụi em là xã hội đen nè, chạy tới bắt em đi a."?

"Hạ sĩ Ngôn, lâu quá mới gặp ông."

Một bàn tay trắng trẻo thon dài bất ngờ vươn ra nắm chặt chiếc bút bi Hạ sĩ Ngôn đang cầm trong tay. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, ông mới ngẩng đầu lên để kiểm chứng, vừa nhìn một phát đã liền biết được quả thực tối nay là một buổi tối xui xẻo nhất trong suốt hơn vài tháng qua bình lặng.

"Chị Hoàng(*). Là chị sao?"

(*): Xem phim xã hội đen, thường thấy bề dưới hay gọi chị đại bằng A tỷ, B tỷ nên mình có chút cân nhắc, nhưng mà nếu gọi "Hoàng tỷ" nghe nó cứ ngứa ngứa thế nào ấy, thôi thì thuần Việt đi, "chị Hoàng" êm tai hơn :v

Hạ sĩ Ngôn vờ như nghìn trùng xa cách, nay gặp được cố nhân liền trưng ra bộ mặt bùi ngùi xúc động. Ông buông viết, viết viết viết, Hoàng Mỹ Anh dẫn theo cả lũ đàn em đứng đây rồi còn viết cái gì nữa, bộ muốn toàn bộ Sở cảnh sát Seoul trong vòng một buổi tối bị đám người này thiêu rụi hay sao?

Hoàng Mỹ Anh một thân kinh diễm mặc bộ váy dạ tiệc màu đen ôm sát phô trương thân hình, tay nàng cầm một chiếc ví dài, trên ví được đính vô số viên kim cương lấp lánh không cần bàn cãi cũng biết giá trị của nó như thế nào. Mái tóc một màu đen tuyền như dòng suối chảy dài một bên vai trưng ra chiếc cổ trắng ngần khiến bất cứ kẻ vô tội nào nhìn thấy cũng không kiềm được phải kinh hô.

Xương quai xanh tinh tế, bả vai triệu đô là bộ phận thứ tư trên cơ thể mà Hoàng Mỹ Anh nàng cảm thấy tự hào. Luôn đây tiết lộ, trên người nàng chỗ nào cũng đáng giá bạc triệu, bạc tỷ bởi Thượng Đế đặt biệt ưu ái cho nàng những gì tinh túy. Xếp thứ tư là bờ vai thanh mãnh, thứ ba chính là cặp mông đầy đặn, kêu ngạo nhô cao khi dễ ánh nhìn xấu xa của sắc lang đói khát. Đôi chân tỷ lệ vàng thẳng tắp dài thon thả chính là bộ phận xếp thứ hai. Đứng ở vị trí đầu bản, dĩ nhiên chính là đôi mắt cười bảo bối người gặp người mê, hoa gặp hoa nở không kiềm lòng được muốn đem đi trân quý ấp ủ.

Trách sao Hoàng Mỹ Anh không kiêu ngạo, không dùng quyền thế xem trời bằng vung. Trong mắt nàng, xem trọng nhất ngoài danh lợi còn có tiền tài, ngoài tiền tài chính là nhan sắc, mà hết thảy mọi thứ đều một chỗ trên người nàng hội tụ. Hỡi thế gian, trên cõi đời này còn có ai dám ra uy có được thứ hơn nàng soán ngôi nữ vương?

Nàng khinh a.

"Hạ sĩ Ngôn quả thật trí nhớ tốt."

Hoàng Mỹ Anh cười đến yêu kiều mị hoặc, nhưng nụ cười nở trên môi, không nằm trên mắt. Điều đó có nghĩa, nàng không thực sự có nhã ý cùng vị cố nhân họ Ngôn này bàn chuyện phiếm. Nàng kéo ghế ngồi xuống trước bàn làm việc của Hạ sĩ Ngôn, chân bắt chéo, hai tay hờ hững như cành lá xếp lại trước ngực, nàng nghiêng đầu để cho chiếc cổ trắng như bạch ngọc phơi bày dưới ánh đèn điện, nhìn một chút tên cảnh sát dám to gan thâu tóm đàn em của nàng trên địa bàn của nàng. Đám bà tám đang ngồi một hàng trên dãy ghế chờ phía sau lưng nàng cùng đồng bọn vận tây trang màu đen một nửa đối nàng sợ hãi, một phần ba đối nàng ganh ghét, phần tư còn lại vô cùng ao ước bản thân có thể được như nàng.

"Đẹp gì mà đẹp hú hồn luôn mấy má."

"Vậy mà đẹp... có gì mà đẹp, làm màu thấy ớn."

"Thôi đi bà, không đẹp được như người ta rồi tức hả. Tôi nói này, lâu lâu mới gặp được người đẹp như vậy, cơm nước ở nhà để chồng con mấy bà tự nấu đi, ngồi đây với tôi xem tuồng hay một chút."

"Bộ bà thích nữ nhân hả bà già? Mà cũng phải, tới tôi đẹp vậy nhìn còn thấy ngưỡng mộ. Mấy bà nói xem sao người này không tiến thân vào giới giải trí đi? Mặt tiền như vậy ngày trước ngày sau nổi tiếng khắp cả nước liền."

"Sợ đến khi tôi gia nhập giới giải trí, tiểu sinh hoa đán được thời sẽ vì tôi mà húp cháo cả. Làm vậy tội người ta."

Hội bà tám đang tám chuyện của người ta xuyên lục địa, "đùng" một cái liền bị thanh âm trầm thấp mang theo mười phần tiếu ý của Hoàng Mỹ Anh kéo trở lại. Ai nấy nhìn nàng đang xoay người đối diện mình cũng lấy làm xấu hổ, bối rối. Phải rồi, dù gì cũng là chị em phụ nữ, tuổi tác với nhau có thể khác nhưng bản tính thích ngồi đồng tán gẫu vẫn là trăm người như một.

Thì đã sao, chị đẹp chị có quyền.

Một hội bàn tám chẳng mấy chóc im bặt, không chịu từ bỏ kiên trì ngồi lại ngắm mỹ nhân.

"Đàn em của tôi làm phiền quý sở quá. Hạ sĩ Ngôn, tôi thật không biết dạy dỗ."

Đây còn không gọi là thị uy hay sao. Cô nhận lỗi cái gì, ý tứ ngầm còn không phải "Hạ sĩ Ngôn, đám này là người của chị, khu vực này cũng là địa bàn của chị. Vuốt mặt nể mũi, thôi chú đem bọn chúng thả hết ra đi, chị em ta đều vui vẻ. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu chú vì sợ uy quyền của chị mà dung túng cho người của chị."? Hạ sĩ Ngôn nghĩ nghĩ, mồ hôi trộm nhỏ ra đầy một miệng liếc liếc mấy bà thiếm không biết sống chết đằng kia, xếp bằng ngắm mỹ nhân tới không còn biết chữ "chết" viết ra làm sao. Rảnh rỗi không có gì làm thì ở nhà nấu cơm ăn đi, tuyệt đối đừng như bây giờ việc trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, đụng nhầm cọp cái rồi mấy bà rốt cuộc có biết không vậy?

"À... chị Hoàng, chị đừng nói vậy. Bọn... bọn nhỏ cũng không làm gì quá đáng." Không đến nỗi giết người phóng hỏa là không có tội "Tôi chỉ là nhắc nhở mấy em nó sau này đừng như vậy nữa." Nếu không tôi có chín cái mạng cũng không thể hết lần này đến lần khác dung túng bọn chúng cho chị.

Những lời khó nghe, Hạ sĩ Ngôn đều giữ lại hết trong bụng.

"Cả bọn có nghe thấy chưa, còn không mau cúi đầu cảm ơn Ngôn Hạ sĩ?" Hoàng Mỹ Anh mắt nhìn vẻ thống khổ của người đàn ông trước mặt trong khi nói với đám đàn em đang bị nhốt trong phòng tạm giam cách đó không xa.

"Cảm ơn Hạ sĩ Ngôn đã chiếu cố!"

Cả bọn ngoan ngoãn đồng thanh. Lúc nãy sao không thấy chúng mày hiểu tiếng người như vậy đi, chị Đại tới mới giả vờ, diễn kịch thật hay. Đúng là chủ nào tớ nấy, Hạ sĩ Ngôn thầm mắng.

"Nếu bọn nhỏ nhận lỗi, cũng đã cảm ơn tấm lòng của Hạ sĩ, tôi thấy Hạ sĩ cũng vui vẻ tiếp nhận. Chúng tôi bây giờ có thể về?"

Vui vẻ? Hạ sĩ Ngôn cười cười đáp ứng. Cả bọn liền lập tức được thả ra, nhanh chóng theo đuôi Hoàng Mỹ Anh cùng đám đàn anh vận tây trang ngông cuồng bước ra cửa. Hoàng Mỹ Anh mặt không đổi sắc hướng Hạ sĩ Ngôn chào tạm biệt, Hạ sĩ Ngôn cúi cúi người đáp lễ, cung kính mười phần thiếu điều chưa nâng gót ngọc của chị Đại cuống cuồng hôn lên.

Trước khi biến mất trong màn đêm, Mỹ Anh cũng không quên các "vị" từ nãy đến giờ vì mình mà nhẫn nại ở lại xem kịch vui, cho đến lúc này cũng còn chưa nhận ra cả đám trẻ trâu ức hiếp con cái mình chỉ vì vài ba lời của nàng liền lập tức được thả. Sắc đẹp của nàng quả thực theo thời gian có thể nói chỉ có lên không có xuống, đến cả bà thiếm cũng vì vậy mà si mê.

"Này, chào!"

Cả đoàn người chưa kịp kinh hãi bởi vì đôi mắt cười của nàng trong màn đêm hiếm có dịp nhấp nháy đã vội thất vọng bởi thời gian được chiêm ngưỡng quá ngắn ngủi đi. Đành chịu vậy, cái gì càng khó cưỡng cầu càng thêm quý giá. Cho đến lúc cả đám bà thiếm như say như tỉnh nhận ra nàng vừa cười với các bà cũng là lúc đồng thời nhận ra bản thân vừa bị chơi một vố lớn. Mà lúc này, các bà chỉ còn biết đè Hạ sĩ Ngôn ra mà mắng, mà chửi cho cái tội vô trách nhiệm, không hoàn thành đúng chức trách, cúi đầu trước cường quyền. Bị mắng một trận trời long đất lở, Hạ sĩ Ngôn thề với lòng, nội trong vòng trước Tết nguyên đán không chuyển công tác đi thật xa thì cái tên Ngôn Ý Đằng bằng lòng cho mọi người đem ra viết ngược!

-----

"Ngẩng đầu lên."

Một tên hắc y diện lên tiếng.

"Chị... chị Hoàng..."

Là một đám đàn em chuyên bắt nạt trẻ con lúc nãy nàng vừa mang từ sở cảnh sát về, hiện đang đồng loạt quỳ rạp dưới chân nàng, còn nàng thì tựa trên chiếc ghế bành, nhấm nháp ly rượu vang đỏ như màu máu trên tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn đến từng người bọn chúng.

Ánh trăng bên ngoài hiu hắc vọng vào tấm cửa kính trong thư phòng, nàng ngược sáng yêu kiều nhưng đầy gai góc nguy hiểm tựa như một con hổ cái đang lăm le vồ mồi, càng yên tĩnh càng đầy hiểm họa. Môi son đỏ của nàng khẽ động đậy, vẽ lên trên gương mặt lãnh diễm một nụ cười tựa tiếu phi tiếu, rất tàn khốc, rất cô tịch.

"Các cưng làm cho chị buồn quá." Nàng cười, một nụ cười mà theo đánh giá của cả trên dưới đám đàn em có mặt trong thư phòng, là quá "man rợ".

Một lũ cuối mặt, nín thinh không dám hé lấy một lời.

"Cướp già cướp trẻ, cướp người có tiền, chị cho phép các cưng chặn đầu mặc sức cướp." Nói đoạn, ly rượu trong tay nàng chẳng mấy chóc vơi đi quá nửa, miệng ly còn cố tình hằng lại rõ rệt dấu vân môi "Có lý nào trẻ nhỏ các cưng cũng không bỏ qua?" Nàng nửa thật nửa đùa, trong giọng nói một chút cũng không tìm được lời giải đáp. Tựa như một con thú nguy hiểm đang ra sức vồ mồi.

"Chị... bọn em... bọn em không phải cướp của tụi nhỏ. Bọn em là 'thu phí bảo kê'..." Tên đứng đầu cả bọn lên tiếng. Giọng run đến mức không nghe rõ đâu là thở, đâu là lời.

Hoàng Mỹ Anh nghe đến cười không tránh khỏi ngày một lớn. Xem kìa, trẻ con đúng thật là trẻ con, miệng còn hôi sữa thì nghĩ ai cũng đều ngây thơ giống mình mặc sức để người lừa gạt hay sao?

Không cười thì thôi, đã cười đến chất rượu trong ly cũng chếnh choáng sóng vỗ thì xác định cái lũ này đêm nay thực không qua khỏi...

"Hay cho tiếng 'bảo kê'." Mỹ Anh quệt đi nước mắt đọng trên khóe mắt do cười quá nhiều, vừa cười đó liền lập tức thần sắc đanh lanh, đôi gò má cao đến khi người từ trên cao nhìn xuống cả một đám ô hợp "Từ đây về sao, bọn chúng mày còn dám ức hiếp trẻ nhỏ chị đây tuyệt đối không buông tha. Đây là lời cảnh cáo, còn đây..."

Nói đoạn, cả đám hắc y diện mang kính đen nhìn theo hướng nàng xoay người, từ trong tủ lấy ra một lọ thuốc bằng sành không hề có nhãn mác càng làm người khác hoang mang liệu... thứ nàng cầm trên tay là thuốc gì?

Tiện tay, nàng từ trong miệng lọ lấy ra một viên thuốc con nhộng. Đổ hết ruột thuốc vào ly rượu mà ban nãy nàng đang uống dở, tay cầm thân ly lắc lư để cho thứ thuốc màu trắng hoàn toàn hòa quyện cùng men cay.

"Hình thức cảnh cáo." Hoàng Mỹ Anh tiếp lời, ánh mắt đanh lại, hướng về tên đầu đàn chuyên dẫn dắt đàn em đi bắt nạt các học sinh tiểu học.

Tiểu Mao, tên gọi nửa vời của kẻ cầm đầu vừa nhìn thấy ly rượu được một hắc y nhân đưa về phía mình liền lập tức run rẫy, sợ đến đáy quần đột nhiên ướt hết một mảng lớn.

"Tiểu Mao có phải không?" Hoàng Mỹ Anh trông thấy tất thảy, cười cười rồi ra lệnh "Uống đi."

Uống vào sẽ không chết người đó chứ...

Tiểu Mao còn trẻ, chỉ mười sáu tuổi, hoàn toàn gia nhập vào băng của chị Hoàng bởi vì không người thân, không họ hàng, không nơi nương tựa lại không muốn bị tống vào cô nhi viện. Bây giờ, lệnh tử đã giáng, hắn không lý nào rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?

Bây giờ chết, so với bỏ trốn rồi bị bắt được hành hạ rồi mà chết, thử hỏi cái chết nào nhẹ nhàng hơn?

Nhận lấy rượu, Tiểu Mao không dám chần chừ trước cái nhìn canh mồi của chị Đại, một hơi uống ực. Cả đám đàn em muốn cản cũng cản không kịp, liền vồ đến ôm chặt đại ca của bọn chúng, khóc như cha chết.

Hoàng Mỹ Anh thấy ly rượu đã cạn, nở một nụ cười lạnh như băng rồi đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên dặn dò đám thân cận vận tây trang một câu.

"Lát nữa, nhớ làm cho gọn gàng sạch sẽ."

Hai tên cuối người nhận lệnh ở lại thu dọn chiến trường, hai tên còn lại theo Hoàng Mỹ Anh ra ngoài. Căn phòng chẳng mấy chóc tựa như chỉ còn lại tiếng khóc thê lương của bọn người Tiểu Mao. Bọn chúng tiếc thương cho đại ca của bọn chúng, còn trẻ như vậy mà chết đi, ông Trời quả thật không có mắt. Từ sau lần này, cả đám hứa với lòng không dám trái lời chị Hoàng, không dám đi ức hiếp trẻ nhỏ, rảnh rỗi sẽ mua kẹo bồi lại cho bọn chúng. Mao ca, anh cứ việc yên nghỉ, bọn em hứa sẽ theo di nguyện của anh, trở thành tinh anh trong hắc bang, phò trợ chị Đại hết mình vì sự nghiệp đâm thuê chém mướn.

"Mao ca..." Cả đám gào rú.

Hai tên hắc y diện còn lại cũng không đành lòng nhìn thêm cảnh gà con và gà mẹ ly tan, nhưng nhiệm vụ của bọn chúng ở lại cũng chính là... thu dọn tàn cuộc.

-----

"Chị Hoàng, trời đã tối như vậy rồi..."

Ngồi trong xe, Hoàng Mỹ Anh ánh mắt mơ màng trông ra ngoài cửa sổ, tiếp đón từng đợt gió lạnh tấp vào mặt khiến cho đầu óc nàng trở nên thanh tịnh. Chợt cảm nhận được sự lành lạnh từ cổ tay truyền đến, nàng cúi đầu nhìn vật thể đang không ngừng trong đêm le lói vài tia sáng yếu ớt.

Chiếc lắc tay này, nàng đến nay mang theo bên người cũng đã lâu lắm rồi. Mỗi lần nhìn thấy nó lại nhắc cho nàng gợi nhớ vài chuyện xưa, nghĩ đến đoạn buồn cười sẽ không ngừng khóe mi cong vút, mỉm cười ngọt ngào. Mặt khác, nghĩ đến đoạn không vui, tim cũng đôi chút thắt lại.

Là tiếc nuối, là vấn vươn.

Nàng nhìn lần cuối chiếc lắc tay mảnh dẻ được làm từ vàng trắng mang lại cảm giác thanh khiết không vướn bụi trần. Nhìn đến mặt lắc hình trái tim rỗng ruột chỉ mỏng manh một viền bạc nhỏ tạo thành, mỉm cười, hé môi, nói:

"Này, anh bảo tôi tối nay làm sao mà ngủ trong cái căn nhà toàn mùi phân đó hả? Cái bọn Tiểu Mao, còn tưởng to gan lớn mật gì, cả lũ toàn oắt con, lần này chỉ cảnh cáo đã bù lu bù loa như gà mắc đẻ, đến khi thực sự đụng độ với người của băng nhóm khác không biết còn mất thể diện tôi ra sao nữa. Cái bọn, chỉ cho đại ca tụi nó uống thuốc xổ, xổ cùng lắm chỉ vài ba ngày là hết. Tôi nhẹ tay như vậy một câu cảm ơn cũng không có đi, còn diễn một màn sinh ly tử biệt buồn nôn muốn chết. Làm ảnh hưởng tâm trạng của chị đây, đang đi dạ vũ hay tin liền chạy đến tiếp cứu, có biết bỏ lỡ của chị bao nhiêu là nam nhân vương tôn quý tộc điều kiện tốt không hả? Tức chết chị bây rồi."

Còn tiếp...

Đôi lời:

Truyện được viết ra và mang đến đọc giả như một bữa ăn tinh thần, mong các bạn thích bữa ăn này và ủng hộ cho truyện a.

Thương~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top