C1. Tình yêu đầu

Cái oi bức của mùa hè vươn tới bao bọc lấy cả thị trấn nhỏ này. Với cái thời tiết khắc nghiệt này thật làm người ta không muốn ra ngoài một tí nào cả.

Đâu đó trên con đường quen thuộc này vẫn xuất hiện những bóng người hết sức quen thuộc. Sự sống vẫn cứ thế mà tấp nập. Một thị trấn nhỏ chứa đầy tình thương và kỉ niệm mang một diện mạo hoài cổ mà sau này Hà Nam ta thật sự mong muốn quay trở về cảm nhận một tí bình yên. Mùa hạ tháng 6, tháng của những sĩ tử, vắt kiệt sức lực vào đèn sách, áp lực, mệt mỏi cứ như thế đổ dồn lên vai một thân thể bé nhỏ mà đè nén mà náo động.

Hà Nam, một con người không mấy đặc biệt, tôi sống từ nhỏ ở quê, lớn hơn một chút vì biến cố gia đình nên theo mẹ vào thị trấn này sinh sống. Gia đình tôi không đến nỗi gọi là nghèo, đủ ăn đủ sống và mẹ không bao giờ để tôi thua thiệt bất cứ ai. Có thể nói, tôi chỉ có chỗ dựa duy nhất đó là mẹ. Tôi thương mẹ vô vàn, thế nên tôi sống chết cũng phải vào bằng được trường đại học thành phố. Đó chính là con đường duy nhất giúp mẹ con tôi thoát khỏi cảnh bị gia đình bên nội và ba tôi khinh bỉ.

Như mọi ngày, tôi nằng nặc từ chối việc mẹ đưa tôi đến trường, thật sự tôi đã 17 tuổi, tôi lớn rồi không cần phải phiền phức như thế. Thậm chí tôi còn thấy xí hổ lắm khi mẹ tôi đưa tôi đến trường. Nhà tôi cũng khá gần trường nên tôi quyết định dùng xe đạp trong kho để đi học. Phi con xe xương máu phiêu bạt giang hồ này tâm trạng tôi khác hẳn, trong lòng có chút dao động trước cảnh vật của thị trấn hôm nay.

Tôi dừng mắt lại ở một cửa hàng bách hóa nhỏ, nói đúng hơn là  ở gương mặt sắc nước hương trời vừa bước ra khỏi cửa hàng với một con thú bông cỡ nhỏ trong tay mà sau này tôi vẫn luôn giữ cẩn thận bên mình. Chị ấy trông có vẻ là sinh viên, thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt chị ấy thật đẹp, đẹp hơn cả mắt biếc như chứa tất cả những nỗi đau muộn phiền trên đời này vậy khiến tôi nao lòng.

Tôi cứ lặng người quan sát cảm thụ viên châu sa trước mắt tôi. Tôi thu lại toàn bộ gương mặt ấy vào tâm trí. Tôi tự hỏi liệu chị từ đâu đến? Tôi là đứa khá hiếu kì, chắc chắn chị từ một nơi khác đến. Không kiềm lòng nổi tôi định lấy máy ảnh từ trong balo ra và chụp lại. Chuẩn bị có được một tấm ảnh để đời với mỹ nhân làm trọng tâm thì chị lại đi mất. Tôi ngó xung quanh nhưng chẳng thấy chị đâu cả. Giờ cao điểm nên mọi người rất đông có lẽ chị bị đám đông che khuất khỏi tầm mắt em rồi. Sau này nhìn lại phải chi tôi nhanh tay một chút, can đảm một chút thì hay biết mấy..

Tôi thở dài chán nản, lắc nhẹ đầu lấy lại tinh thần rồi tiếp tục phi xe đến trường. Trường tôi nằm ở trung tâm thị trấn, mọi người gọi trường tôi với cái danh là trường điểm và khư khư cái khái niệm tôn sùng cái chất lượng và danh tiếng của nó. Điều đó chẳng mấy tốt đẹp gì, thậm chí nó còn là một áp lực to lớn đối với học sinh trường này. Chúng tôi phải nỗ lực chăm chỉ gấp đôi gấp ba những trường khác để đỗ vào trường đại học top đầu thành phố. Và tôi cũng không hề ngoại lệ, trời sinh tôi học kém các môn tự nhiên và thật sự tôi vô cùng ghét các môn tính toán logic nhạt nhẽo khô cằn khó nuốt. Tôi đam mê với văn học và lịch sử. Tôi rất thích cái cảm giác được đắm mình vào một nhân vật trong tác phẩm, cảm thụ từng nỗi đau, nỗi khắc khoải của họ. Thấu hiểu được bối cảnh trần thế là thế nào, hiểu được đất nước của tôi đẹp cỡ nào. Vì thế tôi luôn đứng top trong các môn xã hội là điều ai cũng ngưỡng mộ.

Bước vào sân trường, thời điểm này chỉ còn mỗi khối 12 ôn luyện đại học nên sân trường trống vắng đến mủi lòng. Tôi chợt nhận ra rằng bất cứ ai rồi cũng sẽ có lúc phải một mình, phải cô đơn, phải rời đi. Đôi lúc sự cô đơn vắng vẻ thế này cũng thật đẹp, một vẻ đẹp đau thương luôn luôn khiến người ta khắc cốt ghi tâm so với một vẻ đẹp cao siêu mỹ miều. Với con mắt của một người cảm thụ văn học như tôi thì cảnh vật dù vắng vẻ cũng mang một vẻ đẹp riêng của nó.

Tôi ngồi vào bàn, lấy sách vở và tiếp tục cuộc hành trình tri thức của tôi. Chìm đắm trong từng lời giảng của giáo viên văn học, tôi càng thêm quyết tâm trở thành một giảng viên văn học hoặc lịch sử đại khái là diễn thuyết về tâm hồn về cái đẹp về những điều bay bổng và tinh tế. Thầy cô trường tôi rất cừ, mỗi một người lại mang đến một cảm hứng riêng biệt. Nên tôi vô cùng nghiêm túc tiếp thu từng câu từng chữ của họ.

Bài kiểm tra văn của chúng tôi là về sự cảm thụ vẻ đẹp nhân sinh. Không hiểu sao tôi lại nghĩ ngay đến viên châu sa tôi vừa gặp lúc sáng trên đường. Lòng tôi một lần nữa dậy sóng nôn nao đến khó tả. Đang chìm đắm trong hồi ức về đôi mắt chứa đựng ưu phiền của chị thì tiếng trống ra chơi vang lên kéo tôi trở về thực tại. Tôi nhắm nghiền mắt cố lấy lại bình tĩnh, nhận ra ai đó đang chạm vào vai, theo phản xạ của một người từng học võ tôi rất nhanh quay lại, chính là cô bạn của tôi - Tống Gia Nhi.

- Hà Nam, cậu không được khỏe hả?

- Đâu có, sao tự nhiên hỏi thế?

- Tại tớ thấy cậu từ sáng đến giờ cứ ngẩn ngơ thế nào ấy. À mà hôm nay chắc cậu phải đi ăn một mình rồi

- Ơ sao thế? Cậu bận gì hả? - Tôi phụng phịu câu nệ cùng Gia Nhi ra khỏi lớp

- Hôm nay chị tớ từ thành phố về nên bảo bối chịu khó một tí nha - Gia Nhi áp tai vào má tôi xoa xoa an ủi. Tôi thì lại thở dài ngao ngán

Từ sân trường, dáng người quen thuộc ấy xuất hiện với từng chiếc hoa phượng rơi hài hòa xen lẫn giữa cảnh người và sắc tạo nên một khung cảnh ngoài trí tưởng tượng của tôi. Một lần nữa, tôi lại bị đánh gục bởi vẻ đẹp ấy của chị. Tôi bàng hoàng ngây người sao chị lại xuất hiện ở đây? Sao lại trùng hợp đến như vậy? Liệu chị có phải là con người không? Nhân sinh tôi chưa từng gặp một người nào có dáng vẻ toát lên khí chất lôi cuốn người ta đến thế nhất là người chuyên hướng về cái đẹp và cảm thụ cảm đẹp như tôi. Khoảnh khắc đó khiến tôi không bao giờ quên cho đến tận bây giờ, nó luôn hiện hữu trong tôi nhưng một hoài niệm.

Gia Nhi nhìn thấy tôi ngơ ngác mất hồn nhìn về phía viên châu sa đang tỏa sáng dưới sắc trời rực rỡ nắng vàng ngoài kia thì không khỏi vỗ vai tôi vài phát.

- Cậu nhìn gì chăm chú thế? Ahh cậu nhìn chị gái kia ấy hả? Biết sao không? Là chị mình đó. - Gia Nhi cười nhìn về phía tôi. Nhưng nụ cười này thực sự tôi thấy hơi kì quặc.

- Cậu nói gì? Chị gái? - Tôi giật mình, thế giới này sao nhỏ đến thế?

- Ừm đúng rồi. Sao? Cậu thích chị ấy hả? - Gia Nhi nhìn thẳng vào mắt tôi như thể cậu ấy nhìn vào tâm can tôi vậy. Có hơi chột dạ tôi liền phản ứng

- Nói bậy gì thế? Mình, mình đâu có thích chị ấy, chị ấy là con gái mà làm sao có thể ...

- Con gái thì đã sao? Tại sao con gái không thể thích con gái chứ? - Tôi càng né, Gia Nhi lại càng lấn tới gần tôi hơn. Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào hai người chúng tôi. Tôi cảm thấy không khí có chút kì quặc liền thật nhanh chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top