Chương 7: Chuẩn bị đi săn

  VI liếc mắt sang Caitlyn, kéo cô ra một bên, cả hai thì thầm:
   - Này, ta nghe cái tên Ashe quyen quyen lắm, theo em có nên theo họ không.
   - Nhìn họ không giống người xấu lắm, cứ theo họ xem xem thế nào, đằng nào chị cũng sẽ bảo vệ em mà, đúng không chị VI?
   VI lưỡng lự một hồi rồi nghe theo Caitlyn, dù sao nếu có vấn đề gì thì còn có mình bảo vệ em ấy rồi mà. Nếu có gì nguy hiểm thì họ có thể dùng viên dịch chuyển về mà. Vừa theo Ashe về nơi ở của họ VI thầm nghĩ. Vừa đi Tryndamere vừa nhắc nhở Ashe:
   - Ashe, cô mang họ về làng như vậy có gì nguy hiểm không vậy, cô không lo lắng sao?
   - Không sao, họ là khách phương xa đến, hơn nữa họ cũng chẳng có lý do gì làm hại dân làng của ta cả.
   - Nhưng mà....
   - Chuyện này tôi quyết định rồi, họ sẽ là khách quý ở đây.
   Đi được một lúc thì đến nơi, trước mặt VI và Caitlyn là một tòa thành được làm bằng băng vĩng cửu. Tòa thành tỏa hàn khí khiến VI rét run ôm chặt cái áo khoác ngoài. Với một người chịu lạnh kém như cô thì đây chả khác gì cực hình cả. Những người lính canh gác cổng thành thấy Ashe và Tryndamere thì tất cả họ đồng loạt cúi người.
   - Nữ hoàng, bá vương.
   Nhưng khi thấy Caitlyn và VI, họ đồng loạt rút vũ khí dơ vào họ đề phòng kẻ lạ mặt nhưng may là Ashe kịp ngăn họ lại.
   - Không sao, họ là khách quý của ta, mọi người hãy tiếp đón họ thật chu đáo.
   Thấy mọi chuyện đã ổn, Caitlyn và VI theo họ bước vào trong. Từ lúc những người lính kia gọi họ là nữ hoàng và bá vương thì VI đã cảm thấy là lạ rồi. Bước vào trong cô chợt nhớ ra điều gì đó, nắm tay Caitlyn đi chậm lại, ngần sát bên tai cô nói thầm:
   - Không được rồi Caitlyn.
   - Sao vậy chị VI?
   - Ta nhớ ra rồi, họ là Ashe và Tryndamere là vương hậu của tộc Avarosan, một trong bốn bộ tộc hùng mạnh nhất vùng freljord này.
  VI kinh ngạc quay sang VI, rồi thì thầm lại với cô ấy.
  - T.Thật sao, chị không đùa chứ.
   - Thật, ta không đùa em, lúc mà chúng ta chúng ta đại diện Piltover tham dự kỳ họp hàng năm giữa các nước, bộ lạc lớn ở Viện Chiến Tranh, ta đã từng gặp họ.
  VI biết rằng cô không nói đùa, thảo nào lúc cô gặp họ lại có cảm giác quen quen như vậy. Khi cả hai vừa bước vào cung điện, đập vào mắt hai người là một con phượng hoàng băng to lớn ở giữa. Nó là biểu tượng của bộ tộc, tương truyền rằng khi vùng Freljord gặp nguy, phượng hoàng băng Anivia sẽ xuất hiện để cứu mọi người, lập lại hòa bình cho vùng đất giá lạnh này.

                 Ảnh minh họa
Cả căn phòng không lạnh lẽo như bức tường thành bên ngoài mà nó rất ấm ấp khi ở bên dưới là một hồ suối nước nóng. Sau đó Ashe cho người hầu mang lên một bữa ấm nóng để chiêu đãi hai người. Thức ăn được dọn lên, VI và Caitlyn cũng ít nói hẳn, Ashe biết rằng cả hai cũng nhận ra, cô cười hỏi:
    - Điều gì đã mang cả hai đến vùng đất Freljord lạnh giá này.
    - Caitlyn đứng lên nói:
    - Thưa nữ hoàng, chúng tôi chỉ muốn đi du lịch, khám phá vùng đất những vùng đất mà chúng tôi chưa từng đi thôi chứ không có ý gì khác.
    - Không cần xưng hộ vậy đâu, gọi tôi là Ashe được rồi. Với tư cách là nữ hoàng của bộ tộc, tôi không mong muốn khi cả hai rời đi khi không có ấn tượng gì về vùng đất Freljord này. Khi ăn xong cả hai có thể đi dạo vài vòng và thăm quan xung quanh đây trong lúc tôi chuẩn bị phòng cho cả hai, sẽ có người dẫn đường cho hai người.
   - Nhưng, thưa...! Caitlyn đang định từ chối thì Ashe ngắt lời.
   - Đây là thành ý mà bộ tộc của chúng tôi mong hai người đừng từ chối. À, nếu muốn tắm thì hãy bảo người hầu dẫn đến phòng suối nước nóng ở dưới, vậy nhé!
   - Cảm ơn ý tốt của cô, Ashe nhưng tôi có một thỉnh cầu. Ở đây lạ nước lạ cái, tôi muốn được ngủ chung phòng với VI, như vậy sẽ tốt hơn.
   Ashe mỉm cười đáp:
   -  Được thôi, không thành vấn đề.
   - Ashe, tại sao cô lại tiếp đãi nhiệt tình như vậy, chúng ta chỉ vô tình ngặp nhau trên đường thôi mà.
   Ngồi một chỗ im lặng nãy giờ thì bất ngờ VI lên tiếng hỏi
   Ashe lại cười nói:
   - Thú thật là tôi ngưỡng mộ tài năng ngắm bắn giỏi như vậy.  Ngoài tôi ra, cô là người duy nhất có thể bắn han những con chim ở xa như vậy. Thôi, xin lỗi hai người, tôi có việc đi trước, chúc cả hai ngon miệng!
  Nói rồi Ashe và Tryndamere rồi khỏi, đi được một đoạn, Tryndamere quay sang hỏi Ashe:
  - Tại sao cô giữ họ lại Ashe?
  - Anh thấy rồi đấy, tài thiện xạ của cô gái kia rất hữu dụng với chúng ta và cả cô gái có đôi tay sắt ấy. Ngày mai ta có việc muốn nhờ họ vậy nên đừng làm gì ngu ngốc cả. Hãy chuẩn bị một số thứ để ngày mai xuất phát.
  Sau khi dùng bữa xong, Caitlyn và VI bảo người lính rằng họ muốn ra ngoài thăm quan. Trước khi đi người lính đưa cho VI một vật gì đó, có nó những người dân nơi đây sẽ không làm khó hai người, VI nhận lấy rồi cùng Caitlyn bước ra ngoài.
   - Chị VI, vừa nãy họ đưa chị vật gì vậy?
   - Không biết nữa, để xem...
  Từ trong cái túi, cô móc ra một đầu mũi tên băng, giống mũi tên của Ashe, cả hai biết rằng đó là tín vật của cô ấy ( giống như kiểu lệnh bài tùy thân của vua chúa thời xưa ấy). Đến chợ, Caitlyn bộc phát tính trẻ con của mình, cô chạy qua bên này, qua bên kia, sờ sờ, nghịch ngợm một số thứ mới lạ mà cô chưa từng thấy bao giờ. Còn với VI thì cô đã qua cái tuổi trẻ con đó lâu rồi, cô chỉ cười mặc kệ Caitlyn nắm tay cô chạy đông chạy tây. Họ dừng lại trước quầy bán hoa quả lạ, chín mọng. Caitlyn muốn thử một quả nhưng người bán hàng đã ngăn lại:
   - Cô gì ơi, hãy trả tiền trước hoặc trao đổi gì đó trước khi thử.
   - Chỉ là một quả nhỏ thôi, nếu lỡ không ngon thì thế nào?
   - Tùy cô, nếu không muốn thì hãy ra chỗ khác.
   - Thật không hiểu mấy người đây là bán hàng hay đuổi khách nữa.
   Caitlyn lầu bầu mấy câu rồi kéo VI đi, do kéo hơi mạnh lên VI không kịp phản ứng nên làm rơi cái đầu mũi tên băng mà Ashe đưa cô. Khi VI cúi người nhặt lên thì người bán hàng nhìn thấy thì lắp bắp hỏi VI.
   - Tín... tín vật của ngài Ashe... hai người... sao có nó.
   - Chúng tôi là khách của ngài ấy. Caitlyn trả lời.
   - Thế à, vậy tôi tặng hai người chút hoa quả xem như lòng thành của tôi, mong hai vị nhận lấy.
   Thấy người bán hàng năn nỉ, Caitlyn bèn nhận lấy, nhưng điều cả hai không ngờ là khi đi hết khu chợ, mọi người đều niềm nở tặng họ quà nhiều đến mức VI phát sợ, vội kéo Caitlyn đi chạy về cung điện. Khi đến cung điện vô tình gặp được Ashe, thấy họ chật vật như vậy, Ashe hỏi:
  - Hai người... làm sao thế này... sao chạy như vậy... còn đống quà này là sao?
  - Tôi cũng không biết, lúc tôi với Caitlyn đi dạo quanh chợ vô tình làm rơi tín vật cô đưa tôi, thế mà khi họ nhìn thấy nó thì nườm nượp tặng quà chúng tôi! Caitlyn lên tiếng.
   Ashe nhìn cả hai như vậy, chỉ biết lắc đầu cười nói:
  - Không sao, họ chỉ là yêu quý tôi quá mức, nhất là khi thấy tín vật của tôi thì họ sẽ nhiệt tình chiêu đãi người đó.
   - Thế... tôi phải làm gì với chỗ đồ này?
   - Không sao, hai người cứ mang về, xem như là món quà người dân chúng tôi thể hiện sự hiếu khách giữa hai người.
   Caitlyn và VI gật đầu rồi chào Ashe, đi theo người hầu dẫn đến phòng ngủ. Phòng rất rộng rãi, được thắp sáng bằng những ngọn nến tạo cho cả hai cảm giác ấm áp, xung quanh được trang trí nhiều họa tiết lạ mắt. Chính giữa căn phòng là chiếc giường và bộ chăn gối được làm bằng da và lông thú. Sau khi thăm quan một chút, Caitlyn bảo với người hầu:
   - Được rồi, cảm ơn cô đã dẫn đường, bây giờ chúng tôi muốn nghỉ ngơi. Làm phiền cô gửi lời cảm ơn của chúng tôi tới nữ hoàng.
   Người hầu khách sáo mấy câu rồi đóng cửa để cho hai người nghỉ ngơi. Sau khi người hầu đi, Caitlyn liền vội tháo giày nhảy lên chiếc giường mà Ashe chuẩn bị cho họ, oa! thật mềm và ấm, Caitlyn cảm thán rồi quay sang cười trêu VI.
   - Chị VI này, chiếc giường ấm và mềm như vậy, liệu ta có nên đem về nhà không?
   - Em đùa đấy à? trộm á.
   Nhìn VI méo mặt, Caitlyn không chịu được ôm bụng cười lăn lộn trên giường. Cô không nghĩ được VI lại tin thật, thật không ngờ VI lại đáng yêu đến như vậy. Có điều hai từ đáng yêu cô chỉ nghĩ thôi chứ không nói ra. Đùa à! một người được mệnh danh là mặt than, nữ cảnh binh lạnh lùng nóng tính mà rồi một hôm có người bảo cô ấy đáng yêu, không bị đập vào bệnh viện nằm vài tháng là nhẹ đấy ( tất nhiên trừ Caitlyn ra ).
   - Thôi nào Caitlyn, đừng cười nữa, xem ta tìm được gì này. Một thùng rượu nho ướp lạnh thêm một chút đồ ăn nhẹ. Có muốn uống một chút trước khi ngủ không?
    Cả hai vừa nhấm nháp đồ ăn, vừa thưởng thức loại rượu vùng Freljord này. Cái vị cay nồng của rượu, pha chút ngọt ngào nhẹ nhàng, mùi hương thơm ngát của nho lan tỏa trong khoang miệng nhưng vẫn mang vị lạnh ở đầu lưỡi. Một ly rồi lại một ly, ngay đến cả người ít uống rượu như Caitlyn cũng uống không ít, và tất nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến. Uống nhiều rượu thì rồi sẽ say nhưng sẽ không có tình huống trong mấy bộ phim cẩu huyết là say rượu loạn tính bởi vì rượu này rất nặng nên uống được một lúc cả hai đã lăn ra ngủ từ lúc nào cũng không hay. Và tất nhiên, có say thế nào thì cả hai cũng phải ôm nhau mới ngủ mới chịu. Nhưng thôi, ngủ đi bởi vì ngày mai họ sẽ có một hành trình dài, một cuộc phiêu lưu mới đang chờ đón họ.
   ( Bật mí cho mọi người biết, Ashe và Tryndamere cưới nhau nhưng không yêu thương gì nhau, tất cả chỉ vì mục đích trính trị, tuy ngoài mặt là vợ chồng nhưng không có ngủ chung hay sinh hoạt với nhau và Ashe đã có người mình yêu. Đố mọi người biết đó là ai, nếu đoán đúng tui sẽ viết ngoại truyện về hai người họ. Ngợi ý là người ấy cũng là nữ, cơ bắp không thua gì Tryndamere ).
    Sáng hôm sau, như thường lệ Caitlyn dậy sớm hơn VI, nhưng cô không muốn rời giường. Một phần là vì khí hậu nơi đây, một phần vì ảnh hưởng từ việc uống rượu tối qua khiến bây giờ cô vẫn còn chút đau đầu. Ngẩng đầu lên thấy VI còn đang ngủ, Caitlyn mỉm cười hạnh phúc. Ôm chặt vòng eo VI, hôn nhẹ lên đôi môi chị ấy, bây giờ cô cảm thấy rất ấm áp nhưng không may khi cô hôn VI lại đánh thức chị dậy. VI cúi đầu hôn lại Caitlyn, cười hỏi:
    - Dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa?
    - Ở đây khí hậu khác ở nhà em không quen, may mà chị ở bên em mới ngủ được không thì có lẽ thức trắng cả đêm rồi ( xạo, quá xạo ). Giờ chỉ muốn ôm chị nằm trên giường thôi.
   - Thôi nào, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo như trẻ con vậy, dậy rồi chuẩn bị về thôi.
    - Về à, nhưng phải qua chào Ashe một tiếng nữa, cô ấy đối xử rất tốt với chúng ta đấy chị VI à.
    - Nhưng sao ta có cảm giác cô ấy sẽ có việc nhờ chúng ta.
    Caitlyn ngồi dậy, vừa sửa soạn lại quần áo vừa nói:
    - Thôi nào, chị cứ hay nghĩ, cô ấy đã là nữ hoàng còn cần nhờ vả gì về hai người dân thường chúng ta chứ. Dậy thôi, để xem bữa sáng họ chuẩn bị gì nào.
   Sau khi chuẩn bị, cả hai định ra ngoài tình người hầu dẫn đường cho họ nhưng đi mãi mà chả thấy ai, cả hai đành phải tự tìm sảnh chính. Khi đến nơi họ không thấy ai ngoài Ashe và Tryndamere. Thấy họ, VI và Caitlyn cúi chào, Ashe cười đỡ hai người nói:
   - Tuy cả hai là khách phương xa nhưng chúng ta có duyên gặp nhau, tôi đã xem ai người là bạn vậy nên không cần câu lệ như vậy,  nào ngồi xuống đi.
   Bữa sáng của cả hai là chim nướng mà cả hai hôm qua săn được. Mùi thơm phưng phức tỏa ra khiến cho Caitlyn buộc miệng khen.
   - Oa, thơm thật, ngửi mùi thơm thôi đã khiến người khác muốn ăn ngay rồi. Không ngờ đầu bếp ở đây lại giỏi vậy.
   Để khiến Caitlyn khen như vậy tất nhiên không phải chuyện đùa bởi vì ở Piltover, cô không chỉ là thiện xạ giỏi nhất Valoran  mà còn là một đầu bếp cực giỏi và tất nhiên một phần là thiên phú cô ấy cao mà điều quan trọng nhất là vì VI. Bảo VI nấu ăn thì không khác gì cho cô ấy quả bom đánh nổ phòng bếp vậy nên chỉ còn cách Caitlyn tự tay nấu. Vì muốn làm những bữa cơm ngon cho VI mà không quản đi làm về muộn mà tìm những món ngon nấu ăn cô. Dần già mà kỹ năng bếp núc của Caitlyn đã đến mức thượng thừa.
   Nghe lời khen của Caitlyn, Ashe chỉ cười còn Tryndamere lại bực miệng nói:
   - Là nữ hoàng đích thân làm cho hai cô đấy.
   Nghe Tryndamere nói với giọng như vậy, VI bực mình cau mày :
   - Nếu như vậy thì không nghĩ nữ hoàng lại giỏi như vậy, nhìn thì rất ngon nhưng rất tiếc là vẫn thua Caitlyn.
   Nghe vậy, Tryndamere đứng dậy nói:
   - Cô nói vậy là sao? Ở khắp Freljord này không có ai có thể nấu ăn ngon hơn Ashe cả.
   Và tất nhiên, VI không phải dạng vừa đâu, cô không vui khi nghe Tryndamere nói vậy. Cô cũng đứng dậy nói:
   - Cứ coi như anh nói vậy đi, Ashe là người nấu ăn ngon Freljord này nhưng không phải ngon nhất cả toàn cõi Valoran này, và Caitlyn- em ấy mớ là người nấu ăn ngon nhất. ( cách thánh có chắc chắn hai họ, một người nấu ăn giỏi nhất Freljord, một người nấu ăn giỏi nhất Valoran hay là lại chém )
   Caitlyn và Ashe nghe ai người họ nói vậy thì chỉ biết lắc đầu cười. Thấy bầu không khí căng thẳng. Ashe vội lên tiếng làm dịu bầu không khí này:
   - Hay là... chúng ta ăn xong thì đi săn đi dù sao hôm nay chúng ta cũng không có việc gì. Sau khi săn xong thì sẽ trổ tài cho họ xem, như thế nào. Caitlyn, tôi vẫn rất khâm phục và muốn xem tài bắn súng của cô được không?
   Cả bốn người về phòng mình để chuẩn bị, Tryndamere theo sau Ashe về phòng cô nói:
   - Cô đừng để thua họ, nếu không tôi mất mặt lắm.
   - Có thôi không nào, chỉ là chuyến đi săn thôi anh không cần phải như vậy. Bây giờ cầm hộ tôi chỗ đồ này, đừng đứng đấy lảm nhảm nữa. Họ là khách và hơn nữa ta sẽ có việc cần đến họ giúp vậy nên anh còn như vậy nữa thì đừng trách tôi.
    Ashe cảnh cáo Tryndamere rồi quẳng cho anh đống đồ chuẩn bị đi săn. Còn về phía Caitlyn và VI.
    - Ta tin vào em Caitlyn à! Hãy thể hiện kỹ năng bắn súng tuyệt đỉnh và khả năng nấu nướng nữa, để cho tên khó ưa kia bẽ mặt.
    Caitlyn bây giờ chỉ biết lắc đầu cười trừ.
    - Chị đúng thật là biết cách tìm rắc rối đó. Cơ mà số đạn của em trong cặp găng tay của chị còn bao nhiêu vậy?
    - Ta không biết nhưng chắc là còn nhiều: Khởi lệnh: kiểm tra kho đạn.
    - Nhận lệnh.... đạn thường: 200 viên.... đạn cường hóa: 30 viên
     Caitlyn nghe xong lấy ra 1 băng 20 viên đạn thường và 1 băng 5 viên đạn cường hóa. Lắp xong cô đưa cho VI cầm còn mình thì chuẩn bị ít đồ rồi cả hai ra ngoài. Đến cửa cung điện thì gặp Ashe và Tryndamere đang đứng chờ. Vì đồ săn của Caitlyn chỉ là khẩu súng va vàì bao đựng thú săn được còn bên Tryndamere cầm nhiều thứ như áo lông, bao đựng băng tên, cung băng, túi đựng v.v... thấy Tryndamere xách đống đồ như vậy VI sao có thể bỏ lỡ được, vì vậy cô châm chọc nói:
    - Ngài trở thành người khuân vác thì một ngày kiếm được rất nhiều tiền đấy.
    - Cô nên im và đi được rồi đấy.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top