#29 END
Bầu trời lúc bình minh ở Paris thật đẹp, đẹp như nụ cười của người con trai ấy vậy..
Chàng trai tóc xoăn nâu có vóc dáng gầy bước xuống khỏi giường, xỏ đôi dép lê vào, cầm lấy bộ quần áo và đi vào phòng tắm.
Nước xối xả trút lên cơ thể trắng ngần. Tiếng nước chảy rúc rích nghe thật êm tai.
Một lúc sau cậu ta đi ra với chiếc khăn tắm trên người, mặc bộ đồ đơn giản rồi kéo chiếc vali chật ních xuống nhà.
Cậu ta đi xuống, nhìn thấy hai người lớn tuổi và cậu trai trạc tuổi cậu đang ngồi ở phòng khách chờ, lễ phép cúi chào.
" Thức rồi hả cháu, này sao không ở lại lâu hơn mà đi sớm thế hả? "
" Không sao đâu ạ, cháu cần phải về đó mà " Cậu trai đáp, giọng nói dịu dàng êm tai làm sao.
" Tớ không muốn cậu đi đâu Tix " Cậu trai người lai làm nũng ôm lấy cánh tai Tix lắc lắc.
" Không sao mà, tớ sẽ còn quay lại " Tix mỉm cười đầy dịu dàng, như ánh nắng sớm ban mai đầy ngọt ngào và tươi sáng.
" Vậy chúng ta đi thôi " Bác trai lên tiếng.
" Vâng "
/
" Này Beomgyu, cuối cùng cũng chịu quay về rồi nhỉ? " Haechan nhìn chằm chằm vào chàng trai gầy gò xuề xòa trước mặt.
Choi Beomgyu đã biến mất 2 năm rồi, bây giờ đột nhiên quay trở về. Nhưng cậu ta đã thay đổi quá nhiều. Mái tóc dài che phủ mắt, bộ đồ đen xuề xòa và gương mặt lúc nào cũng ủ rũ. Đã không còn là Choi Beomgyu tươi cười lúc ở bên Kang Taehyun nữa.
" Em chỉ muốn quay về tạm biệt anh, em sẽ sang Pháp "
Haechan có vẻ không bất ngờ cho lắm.
" Ừ anh hiểu, bao giờ đi "
" Một chút nữa "
" Anh đi tiễn em "
" Không cần đâu "
" Em sang đó định làm gì? "
" Làm những gì có thể, nếu còn ở đây, nỗi đau của em sẽ không bao giờ biến mất, em sẽ cứ nghĩ về Taehyun.."
" Em nên biết Taehyun nó sẽ không muốn nhìn thấy em như thế mà "
" Vì thế nên em sẽ đi, quên hết mọi thứ ở nơi này "
" Tùy vào em vậy "
/
Beomgyu mặc áo hoodie đen che kín cả người, kéo chiếc vali đi vào trong sân bay chật kín người.
Từng bước chân nặng nề nhanh chóng bước, Beomgyu muốn nhanh thoát khỏi thành phố này, bởi vì nếu ở đây, anh sẽ càng nhớ lại cái ngày mà anh mất đi người anh yêu nhất, nhớ lại những kỉ niệm của hai người.
Kỉ niệm là thứ đau đớn nhất khi chúng ta mất nhau.
Dòng người xô đẩy, chúng ta lướt ngang nhau như chưa từng quen biết.
Beomgyu bước ngang một chàng trai tóc xoăn nâu, thời gian lúc ấy dường như dừng trôi, mọi thứ xung quanh bỗng chốc như ngưng lại, chỉ còn cái cảm giác quen thuộc đến đau lòng ấy.
Beomgyu ngoảnh mặt lại nhìn người vừa lướt qua mình. Cái dáng người ấy, cái cảm giác quen thuộc ấy !
Chết tiệt, không thể nào có chuyện đó được !
Đúng là Beomgyu vẫn chưa thể quên được Kang Taehyun, phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Beomgyu cố bước đi, cố gắng không nhìn lại người ở đằng sau. Không thể có chuyện đó đâu, Kang Taehyun đã chết rồi, làm gì có chuyện lại gặp em ấy ở đây chứ !
Nhưng sự nhớ nhung đã dâng lên tới đỉnh điểm. Beomgyu không thể chịu được nữa.
Anh quay đầu lại.
Và sốc đến khựng người.
Beomgyu mở to mắt, hơi thở gấp gáp như thể trái tim muốn ngừng đập.
Người trước mắt Beomgyu lúc này đây, chàng trai có mái tóc màu xoăn nâu ấy.
Y hệt như Taehyun.
Và cậu ta cũng đang nhìn anh.
Beomgyu khẽ lắc đầu bất lực với bản thân mình, làm gì có chuyện đó chứ, người giống người thôi, làm gì có chuyện Taehyun sống lại được.
Beomgyu xoay người, gắng gượng bước đi không ngoảnh lại.
" Beomgyu "
Khoảnh khắc đó, Beomgyu không biết phải diễn tả như thế nào nữa, như thể quả bom trong lòng anh chính thức nổ tung.
Giọng nói đó, thật ngọt ngào, thật trầm ấm. Nhưng Beomgyu biết, đó không phải Taehyun.
Vì Taehyun không nói được !
Beomgyu lắc đầu, lại ngoảnh bước đi.
" Anh không nhận ra em sao? " Cậu trai kia nắm lấy cánh tay anh, kéo lại.
Beomgyu nhắm tịt mắt, như thể anh muốn xóa bỏ đi cái cảm giác nhớ nhung này.
Rõ ràng đó không phải là Taehyun mà..
" Cậu là? " Beomgyu lấy hết can đảm trong lòng hỏi.
Cậu trai ấy, thật sự giống Taehyun đến đáng sợ, giống như là từ một khuôn đúc ra vậy.
" Kang - Tae - Hyun " Cậu trai nhấn mạnh từng chữ như muốn Beomgyu phải nhớ lấy tên mình.
Choi Beomgyu sốc đến chết lặng.
" Em là Taehyun? Nhưng Taehyun đâu có- "
" Cây hoa anh đào phía sau bệnh viện " Cậu trai kia khẽ nói.
" Tokbokki, lần đầu chơi gắp thú "
" Concert của BTS, chính anh đã đưa em đến những nơi đó "
Cậu trai khẽ nhắc về những quá khứ đã luôn tồn tại trong tâm trí mình.
" Làm sao cậu biết về nó? " Beomgyu hoảng hốt, nắm lấy hai bả vai người đang gục đầu trước mặt.
Đó là chuyện mà chỉ có Beomgyu và Taehyun biết, những chuyến đi chơi của họ, kỉ niệm của họ. Tất cả, của riêng họ.
" Bởi vì em là Kang Taehyun " Cậu trai ngước mặt, giàn giụa nước mắt khóc nhìn người cao hơn mình.
" Không thể nào, Kang Taehyun đã chết rồi "
" Không, em không chết, lúc đó là do máy đo điện tim có vấn đề, lúc anh chạy đi, Johnny đã nhận ra sự sống còn tồn tại của em, nhưng vì em quá yếu, anh ta phải đưa em sang Pháp điều trị, không những hết bệnh, anh ấy còn khiến em nói được " Taehyun kể hết những chuyện đã xảy ra trong 2 năm nay.
Beomgyu kinh ngạc, như không muốn tin vào sự thật trước mặt.
Vậy là Kang Taehyun chưa chết..
Thật sự là em ấy chưa chết..
Và hiện tại Kang Taehyun đang đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt.
Lần đầu tiên Beomgyu được nghe thấy giọng nói của Taehyun. Nó thật sự rất ngọt ngào và dịu dàng.
" Beomgyu hyung, em về rồi " Kang Taehyun mỉm cười, nụ cười của em tựa như nắng ban mai buổi sáng sớm.
Nụ cười mà anh nhớ nhung.
Beomgyu bật khóc, ôm lấy Kang Taehyun trước mặt.
" Kang Taehyun, anh yêu em "
___________
nó hoàn hơi sớm ấy nhờ, sẽ có ngoại truyện nha mng, mà mỗi tội nó hơi lâu :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top