Chương 7: Rồng nhỏ, sao lại ghen?
Chuyện tôi thức giấc đã là ngày hôm sau, tôi thấy trong người rất thoải mái, có lẽ do vết thương đã lành hoàn toàn rồi, chỉ số cũng tăng không ít.
"Ưm..." Tiếng rên nhẹ từ cuối hang phát ra, làm tôi giật mình đôi chút.
Tôi vui vẻ bay đến cuối hang, tôi biết rồng nhỏ tỉnh rồi, nên lại xem em ấy đã khỏe hẳn chưa.
"Rồng..." nhỏ. Từ nhỏ còn chưa nói xong đã thấy em ấy nhào vào tôi rồi, cơ thể rồng nhỏ hơi bé nhưng lại cố gắng ôm chặt lấy tôi khóc nức nở.
"Hu...hu... hức...hu... onee-chan... hức... đừng bỏ em... hức..." Mặt rồng của em ấy lấm lem nước mắt, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn như sắp tắt tới nơi, tôi bắt đầu nghi ngờ việc nữ thần nói, rồng là loài vĩ đại mà mít ướt thế sao...
"Ngoan, em đừng khóc, rồng nhỏ rất kiên cường đã cứu onee-chan bây giờ đâu mất rồi? Vả lại không phải chị vẫn còn nguyên vẹn đứng trước mặt em đấy sao?" Tôi an ủi em ấy, dù cho có là gì đi nữa, thì rồng nhỏ vẫn là em tôi, vẫn còn là một đứa trẻ.
"Đừng... đừng mà... đừng tới đây! Các ông tha cho chúng tôi đi... làm ơn... hức... đi mà... hức..." Một giọng nói xa lạ nỉ non vang lên làm rồng nhỏ bất giác ngừng khóc, bật sang chế độ nguy hiểm. Đôi mắt đỏ hổ phách của em ấy dường như nhọn lại, tản ra sát khí như kẻ săn mồi đã tìm thấy mục tiêu.
"Rồng nhỏ, bình tĩnh lại. Chắc là mấy đứa bé tỉnh lại rồi. Onee-chan có để trái cây bên đấy, em ăn đi, chị đi một chút." Tôi thấy rồng nhỏ ngừng khóc nhưng lại trở nên hung tợn thì trấn an lại, thở dài trong lòng, rồng nhỏ chỉ mới sinh nhưng sao lại đa nghi và cẩn trọng như vậy, có lẽ chính thế giới này đã làm cho những đứa trẻ ngây thơ lại phải trốn chạy, đấu tranh với thực tế tàn khốc như thế này.
Tôi đi ra giữa hang đến chỗ bọn trẻ, nên không thấy được, rồng nhỏ tuy thu sát khí, nhưng, đầu lại bất giác sinh ra tia phản cảm với mấy đứa trẻ mà onee-chan đã nói, nếu có thể, em ấy muốn thủ tiêu hết bọn nó, để onee-chan trong mắt chỉ có bản thân mình mà thôi.
"Chào..." các em. Tôi định lịch sự chào hỏi các em ấy nhưng...
"Á Á Á Á Á Á Á Á..." mấy bé trông thấy tôi thì như thấy quỷ, la hét kinh khủng. Sắc mặt vốn đỡ được một chút giờ lại tái mét như trước, mấy thân thể gầy gò nhỏ yếu cứ run mãi không ngừng, tôi còn thấy một bé gái trên tai có đôi tai thú đang cụp xuống, cơ thể run rẩy lết vào mấy bé khác chụm lại một chỗ, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm:"Đừng ăn tôi... thịt bọn tôi không ngon đâu... huhu..."
Rắc rắc
Tôi hình như vừa nghe tiếng trái tim pha lê của mình tan nát thì phải... Đau lòng quá... Tôi đáng sợ thế sao... Nhưng rồng nhỏ đâu chê tôi đâu... Rồng nhỏ ơi...
"Haha..." Rồng nhỏ ở cuối động thấy màn này thì cười rất vui vẻ, bọn nhóc coi như biết điều, nếu dám lại gần hay đụng chạm onee-chan thì có lẽ chúng đã bị sát khí của em ấy dọa cho ngất rồi, vì điều đó, nên độ hảo cảm của rồng nhỏ đối với bọn trẻ tăng được đôi chút.
Còn tôi, đương sự của vụ việc thì đang hóa đá tại chỗ, trái tim tan nát gần như không còn...
Tôi đi ra bờ suối, bước chân lảo đảo không vững, nhìn bản thân dưới mặt nước. Rõ ràng rất ngầu mà... Nhưng nghĩ lại lúc nãy, khóe miệng không khỏi giật giật.
"Onee-chan buồn sao? Chị còn có em mà." Rồng nhỏ vỗ vai tôi, chữa lành con tim tan nát.
Thế nhưng câu nói sau thì...
"Mặc dù trông onee-chan đáng sợ thật." Đúng vậy, dù sinh ra cùng một mẹ, kích cỡ trứng cũng bằng nhau, đều là giới tính nữ. Vậy vì sao onee-chan trông to lớn và lực lưỡng như... rồng đực...
Chỉ còn một mảnh nữa là trái tim được tái sinh, cơ mà, lại tan nát...
"Cho hỏi..." Một giọng nữ tính vang lên, ngập ngùng e thẹn biết bao.
Hai bọn tôi xoay người lại, thật ra chúng tôi đã biết cô bé đến lâu rồi, nhưng cô bé không có ác ý nên bọn tôi cũng hơi lười quan tâm chút.
"Là các ngài đã cứu bọn em sao?" Cô bé dù hỏi nhưng ánh mắt lại khẳng định, thực chất là chỉ muốn xác nhận.
Cô bé trước mắt chính là đứa lớn nhất, đôi mắt tử sắc to tròn long lanh, sáng như một vì sao của bầu trời đêm, nó sáng đến mức hầu như không có một tia tạp niệm nào. Mái tóc của em ấy không dài, chỉ ngang vai, nhiều cọng đã chẻ ngọn và hư hỏng vì không được chăm sóc kĩ, nhưng vẫn nhìn ra, mái tóc bạch kim ấy, ngày sau nếu chăm sóc kĩ chắc chắn sẽ khiến em ấy hấp dẫn nhất trong đám đông. Nhưng điểm mà tôi chú ý nhất là đôi tai thú trắng trắng mềm mềm kia, nó cử động nhịp nhàng theo gió, là tai thỏ, em ấy là thố nhân.
Tôi gật đầu với cô bé, còn bé rồng thì rất không cho người ta mặt mũi, quay đầu sang hướng khác ngáp dài ngáp ngắn.
"Ngài rồng, xin ngài hãy bảo vệ cho bọn trẻ, để chúng ở đây, tôi nguyện làm nô lệ cho ngài, hầu hạ ngài suốt đời. Làm ơn." Cô bé nước mắt chảy ra, giọng nói tuy non nớt nhưng rất chân thành, khuỵu gối xuống cầu xin tôi.
Sự việc quá bất ngờ, tôi còn chưa biết phải phản ứng sao thì...
"Onee-san, không được!!!"
"Chị không được thỏa hiệp với bọn rồng!"
"Huhu, chị ơi... đừng mà... khó khăn lắm mới thoát... đừng làm nô lệ, hãy nghe bọn em đi... huhu"
"Onee-san!!! Chị muốn bỏ bọn em sao!!!"
...
Bọn trẻ trốn ở gốc cây gần đó nghe hết câu chuyện, lập tức lao tới khóc nức nở, rống lên hòng lay chuyển cô bé.
"IM MIỆNG!!!" Cô bé tức giận quát lên, ngay lập tức không khí lại về với sự yên tĩnh.
"Ở đây chị là lớn nhất! Nếu các em không nghe lời thì đừng gọi ta là chị!!!" Cô bé liếc nhìn bọn trẻ rồi trầm giọng nói.
"Được!!! Nếu chị muốn!!!"
Một cặp sinh đôi nữ người elf ánh mắt cương nghị, hai gối gầy gò quỳ xuống đất thật mạnh, nhìn thẳng vào cô bé.
Như có lực hấp dẫn, mấy đứa khác cũng thi nhau quỳ xuống.
"Ngài rồng, nếu muốn làm nô lệ, thì bắt bọn tôi đây này, đừng bắt onee-san, chị ấy đã chịu khổ vì chúng tôi nhiều rồi!" Một bé gái khác là mỹ nhân ngư cắn răng cầu xin tôi, ánh mắt quật cường.
"Được rồi, các em chị sẽ giữ lại hết, không ai làm nô lệ cả, đứng lên hết đi, chúng ta từ nay về sau sẽ là người một nhà." Giọng của tôi cũng non nớt, nhưng chứa sự khẳng định khiến bọn nhỏ bất giác tin theo lần lượt đứng lên.
Tôi cười dịu dàng rồi lau nước mắt cho cô bé. Mấy đứa khác giờ biết tôi là một con rồng tốt thì cũng có gan lại gần, vui vẻ cười nói thoải mái. Nhưng tự dưng sóng lưng bỗng rất lạnh.
Bọn nhóc các ngươi!!! Cả gan lại gần onee-chan. Aaaaaaaaaaa!!!
Rồng nhỏ bị bỏ ở đằng sau nãy giờ rất tức giận, một màn tỷ muội tình thâm thì không đáng gì, nhưng... chị ấy nhìn bọn nó dịu dàng biết bao, bao dung biết bao.
Rồng nhỏ hảo cảm với bọn nhóc lập tức trở về số âm, ánh mắt sắc bén, tỏa ra hàn khí lạnh như băng mà rồng lửa như em ấy vốn không nên có.
Rồng nhỏ ghen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top