Chương 4

Góc nhìn của bé rồng.

Rắc rắc

Trong hang động có một quả trứng màu đỏ đang nứt ra, nó lan rộng rất nhanh.

Póc póc

Sau một hồi phá trứng thì một bé rồng đã ra đời. Bé rồng ấy là tôi.

Tộc rồng là loài sinh vật thông minh, vì vậy khi một đứa trẻ tộc rồng được sinh ra thì chúng đã nhận biết được và có suy nghĩ của một người trưởng thành nhờ vào truyền thừa. Và tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi sau khi ra khỏi trứng thì đi thử trên mặt đất, bước đi ban đầu có chút loạng choạng và xém té nhưng dần dần lại càng thành thạo. Tôi nhìn xung quanh để tìm ba mẹ, nhưng những gì tôi nhìn thấy được trong hang là hai quả trứng đã nở mà thôi. Tôi bước tới gần quả trứng không phải của mình, tôi nghĩ ba mẹ chắc đưa anh chị gì của tôi ra ngoài rồi nên không thể đón tôi chào đời thôi.

Tôi đã nghĩ như vậy và chờ họ về cho đến khi tôi ngửi thấy mùi máu cùng với mùi hương mỏng manh giống với anh chị của tôi tản mát trong không khí. Không lẽ nào... Mặt tôi tái khi nghĩ đến điều gì đó.

Tôi bất chấp bên ngoài có quái vật mà bản thân thì là con mồi ngon mà lao thẳng ra ngoài hang như điên. Lí do mà đến giờ tôi vẫn ở trong hang chờ đợi là vì trong truyền thừa có ghi rằng, một con rồng con không thể nào rời khỏi hang khi không có ba mẹ ở bên, nếu không long vị trên người rồng con sẽ tản ra dẫn dụ quái vật tìm đến, trừ khi con rồng đó là biến dị rồng khiến long vị bị che đi thì mới an toàn. Vỏ trứng của rồng khi nở có khả năng bảo vệ hang động không tản long vị ra bên ngoài.

Rồng là loài có năm giác quan rất thính, mũi cũng vậy, vì thế mà tôi nhanh chóng lần ra mùi máu. Nơi đó rất gần, phỏng chừng chạy một chút là tới. Bước chân của tôi loạng choạng, tôi run rẩy khi nghĩ anh chị của tôi bị thương. Giờ phút này tôi có lẽ đã nhận ra, ba mẹ nhất định sẽ không để anh chị bị thương, nhưng... nếu hai bọn tôi là hai quả trứng bị bỏ rơi?!

Tôi cuối cùng cũng tới, trước mặt tôi hiện giờ là một con rồng băng có chút lớn hơn tôi, khắp người vết thương chằng chịt, vảy rồng vốn được ví như chiếc giáp lúc này bị tróc ra rất nhiều, dòng lam huyết cao quý chảy không ngừng trộn cùng lớp thịt đã bấy nhầy, lòng tôi lúc này đau như cắt, tưởng chừng như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua lòng ngực đâm thẳng trái tim vậy. Tôi run rẩy bước tới, lòng tê tái, tôi đang chứng kiến anh chị cùng dòng máu của mình đang chịu đau đớn mà bản thân thì vô dụng.

Tôi sợ lắm, rất sợ. Máu của băng long cứ chảy không ngừng, cả người như khối băng vậy, rất lạnh, lòng của tôi lúc này rối bời mà quên mất anh chị của tôi vốn là băng long. Tôi cũng biết được nếu cứ tiếp tục thì không chỉ anh chị mà ngay cả tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu quái vật đến. Nhưng nếu như tôi bỏ mặc băng long để một mình về hang thì có lẽ sẽ khác. Không! Tôi không muốn, không muốn, không muốn bỏ mặc người thân duy nhất của tôi!!!

Một giọt, hai giọt, rồi như tràn bờ đê ào ra, nước mắt từng giọt long lanh rơi ra như mưa. Tôi gầm lên, đôi mắt đỏ kẻ sọc chứa bi thương hiện lên sắc bén.

Tôi bình tĩnh lại, phải rồi. Tôi ngừng khóc rồi mở bảng trạng thái ra.

Bảng trạng thái

...

Kĩ năng:

Long trảo lv1

Ngôn ngữ lv1

Hỏa tiễn lv1

Hỏa cầu lv1

Tường lửa lv1

Trị thương lv1

Tôi mở bảng trạng thái ra, trực tiếp bỏ mặc các phần khác mà chỉ chú ý tới kĩ năng.

Khi nhìn thấy chữ trị thương mắt tôi liền sáng lên, dù mới chỉ lv1 nhưng thật tốt!

Tôi nhanh chóng dùng trị thương cho băng long. Ngay sau đó có một luồng sáng màu lục nhạt nhu hòa từ tay tôi phát ra nhẹ nhàng thẩm thấu qua vết thương của anh chị tôi.

Tôi vui mừng biết bao! Trong lòng không ngừng reo hò, làm được rồi, được rồi!!! Ánh sáng luồn qua các vết thương, rồi làm cho máu ngừng chảy, sau đó kết vảy lại, dù rất chậm nhưng lại hiệu quả.

Tôi kiềm nén vui mừng lại, nhẹ nhàng cõng băng long lên lưng rồi bay về hang.

Đoạn đường rất ngắn mà như đi nửa vòng thế giới vậy. Băng long trọng lượng cũng không thấp, dù anh chị là một đứa bé nhưng tôi cũng vậy... Tôi cố gượng gạo bay lên, có đôi lúc còn xém té nữa, nhưng tôi không cho phép, tôi bay thật chậm để băng long không động đến thương, dù đã được trị thương nhưng kĩ năng chỉ mới lv1, tôi có chút hoài nghi nội thương của băng long.

Đến trong hang tôi nhẹ nhàng nghiêng người đặt anh chị xuống, mặc kệ cơn mệt mỏi tôi lại bay ra ngoài. Tôi quay lại chỗ lúc nãy tìm thấy băng long, liền nhìn thấy bầy gà bị đóng cục thành từng khối ở gần đó. Tôi nheo mắt nguy hiểm, tản ra sát khí đen kịt. Đây chắc là nguyên do khiến anh chị bị thương, băng long phải tự đi săn sao? Trong truyền thừa có nhắc đến, rồng con mới sinh phải ở cạnh ba mẹ để họ bảo vệ vì đây là thời điểm rồng con rất yếu. Vậy, ba mẹ của anh chị và tôi đang ở đâu? Sao họ lại bỏ rơi chúng tôi?

Tôi suy nghĩ một hồi, không cần ba mẹ, chỉ cần băng long ở đây là được. Suy nghĩ thế tôi liền vui vẻ, sát khí cũng được thu lại. Dù sao cũng là anh chị liều mạng săn được, không thể bỏ! Tôi liền cõng mấy khối băng này về hang. Rồi bỏ mặc ở cuối góc hang.

Tôi ngoan ngoãn ngồi kế bên chờ đợi băng long tỉnh. Nhưng...

5 phút...

10 phút...

Nửa tiếng...

Một giờ...

Hai giờ...

Ba giờ...

...

Sáu giờ...

Tôi vẫn cứ đợi, yên lặng chờ đợi, nhưng trong lòng đã sớm hoảng loạn không còn một mảnh. Băng long vẫn vậy, vẫn an tĩnh mà ngủ, đúng vậy, chỉ ngủ thôi. Tôi tự thôi miên chính mình, nhưng mà... Nước mắt tôi trào ra, người ta nói loài rồng là loài cao quý, kiêu ngạo sẽ không dễ dàng rơi lệ, nhưng tôi biết rằng, tôi là tôi, là em của băng long, chỉ là một đứa em bình thường, không phải một con rồng cao quý hay kiêu ngạo gì thế. Mấy cái đó không thể khiến anh chị sống lại...

Tôi run rẩy đứng lên, chân đã tê rần vì ngồi quá lâu, thể lực lại sắp hết, nước mắt cũng cạn kiệt, mệt mỏi vô cùng, nhưng tôi mặc kệ. Tôi cố gượng rồi bay ra hang, hạ cánh xuống một gốc cây thoáng mát, rồi dùng hết sức đào một cái hố đủ to cho băng long. Xong xuôi tôi lại đi vào hang, tôi đi thật chậm lòng nghĩ đến anh chị sẽ nằm trong cái hố đó, rồi sẽ vĩnh viễn không gặp tôi nữa, thì nước mắt tưởng chừng như cạn của tôi lại trào ra.

Tôi vẫn bước đi vô hồn, nước mắt hai hàng lệ lại không chút nào muốn ngừng. Tôi khóc rất thương tâm, cực kì thê lương. Tôi đi gần tới thì ngước lên nhìn băng long, tưởng chừng như nhìn nhau lưu luyến lần cuối, nhưng... Tôi nhìn thấy băng long đang nhìn tôi, một cỗ vui sướng lẫn khó tin dâng lên dữ dội.

Tôi mừng như điên nhào vào băng long, ôm chặt lấy anh chị mà khóc thét lên, tay chân nhỏ bé đang run cũng bấu chặt không buông.

" Đừng bỏ em... hức... em... em nghĩ oni-chan đã chết... huhu... lúc em tới... cơ thể anh lạnh ngắt... hức... lạnh ngắt... còn chảy máu rất nhiều nữa... em... hức... em rất sợ..." Thân thể tôi không ngừng run rẩy, nhưng tôi không kiềm được, thanh âm của tôi nức nở đến nghẹn lòng, tôi vẫn bấu chặt và vùi đầu vào băng long, vì chỉ khi ngửi được mùi của băng long thì tôi mới biết đây là sự thật không phải mơ. Tôi cũng vô thức gọi anh chị là oni-chan. Thật tình tôi không biết băng long là nam hay nữ nữa.

"Chị là onee-chan của em. Chị không sao. Em đừng khóc nữa, là chị không tốt đã để em lại một mình. Cho chị xin lỗi." Tôi cảm nhận được sự cứng ngắc trong lời nói của onee-chan, thì ra là chị sao? Tôi vui vẻ ôm onee-chan, thi thoảng còn cọ cọ nữa. Cảm nhận hơi lạnh của chị mình, lòng tôi vui không kể xiết, cứ như chị ấy là cả thế giới của tôi vậy, nếu như có một ngày thế giới này mất đi, chắc tôi sẽ thành kẻ điên mất.

Sau một hồi có lẽ mệt mỏi, onee-chan ngủ thiếp đi. Tôi cũng im lặng nhẹ nhàng đi đến bên chị ấy rồi nhắm mắt. Tôi hơi hé mắt ra ngắm nhìn onee-chan.

Onee-chan, em sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, sẽ không để việc này xảy ra nữa, em sẽ bảo vệ chị, sẽ không để chị một mình đi săn nữa.

Rồi đôi mắt của tôi tản ra chút nguy hiểm.

Nếu như có ai làm hại chị, nếu như có ai làm bị thương chị. Giết!

Tôi cũng mơ hồ mất đi ý thức, ngày hôm nay thật mệt mỏi, nhưng khóe môi vẫn treo một nụ cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top