Chương 25: Cửa tiệm bán giầy

Sau khi rời khỏi hang Dungeon được quãng xa thì họ dừng chân lại một chút.

Cái hang này là Dungeon ở dưới lòng đất. Cho nên khi đi lên thì con đường hướng về phía trên.

Ánh sáng bỗng chiếu tới chói chang. Nếu là người thường thì khi ở lâu trong 1 chỗ tối mà đột ngột nhìn thấy ánh sáng thì sẽ bị chói. Nhưng chỉ có tôi là bình thường. Ba người kia thì mắt hơi nheo lại.

Chỗ ngoài hang vẫn là tuyết...

Vẫn chưa ra khỏi...

"Hai anh chắc cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi chúng đi rồi chúng ta đến thị trấn đổi đồ." Cô ấy nhìn hai người mỉm cười, hoàn toàn không giống các tiểu thư chanh chua hay ra lệnh người khác của đám quý tộc. Cô ấy có thể là ngoại lệ duy nhất mà tôi biết.

Cô ngồi nghỉ trên một tảng đá to, miệng hơi ngâm nga vài câu hát cho tôi nghe. Còn hai người kia dùng hỏa ma pháp đốt lửa, kì lạ là ngọn lửa được tạo ra lại không cần củi đốt mà vẫn cháy được, cũng không có khói.

Hì hục một hồi thì 2 người cũng xong xuôi.

"Tiểu thư, xong rồi." Hai người bỗng gọi lại, thời gian không đến 5 phút đâu. Hai anh cũng đáng tin cậy đấy.

Trong màu trắng của tuyết thì lại lập lòe ánh sáng của lửa, xung quanh ngọn lửa còn có vài con cá bị xiên qua. Giống cắm trại nhỉ.

Ngọn lửa vẫn cứ cháy mà không bị dập tắt bởi tuyết, vài hòn đá bằng phẳng cũng được kê từ lúc nào. Đầy đủ cho 3 người... Mà khoan, 3 người?! Tôi ngồi đâu hả??!

"Tiểu thư, chúng tôi cạn mana rồi. Chỉ tạo được 3 tảng đá. Bé Loli kia chắc phải ngồi chung với ngài rồi." Anh mang kính đẩy gọng 1 cái. Đôi mắt vẫn trang nghiêm, nhưng nét cười lại có chút thâm sâu.

Này... Này rõ ràng là cố ý...

"Không sao, em ấy cứ ngồi chung với tôi là được. Hai anh vất vả rồi, cũng nên ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Cô ấy ôm tôi đi đến bên 1 tảng đá rồi ngồi xuống, tươi cười với hai anh kia.

Tôi thấy có chút ghen tị, lúc trước phải chi gia đình phu nhân cũng đối xử tốt với tôi...

"Mà em tên gì, onee-san còn chưa biết đâu." Cô ấy đột nhiên nhìn tôi rồi hỏi.

"Em tên Iceren."

"Vậy chị gọi em là Ren-chan nhé."

"... Vâng." Mắt tôi hơi hạ xuống, được 1 người xa lạ gọi thân mật như thế làm tôi có chút thất thố...

"Onee-san tên gì?"

"Chị tên Miruka Safiha."

Cuộc đối thoại cũng kết thúc, Miruka đưa cho tôi con cá. Sau đó mới lấy cho mình, hai người kia cũng bắt đầu ăn.

Tuy nhiên, ăn uống trong ánh mắt đáng sợ của hai người kia làm tôi có chút khó nuốt...

"Chủ nhân đừng lo, họ chỉ nghi ngờ chủ nhân vì sao lại xuất hiện trong hang dungeon mà thôi. Chủ nhân bị phong ấn nên họ chỉ thẩm định được có vài thứ không cần thiết." Blou đột nhiên nói, âm thanh em ấy vang trong đầu của tôi.

"Thật không vậy." Tôi có chút nghi ngờ. Lúc trước không biết là ai chỉ đường sai đây.

"Chắc vậy." Blou hơi chột dạ đáp.

"..." Chắc là thế nào?! Nên tin tưởng không đây.

Sau khi ăn xong thì mọi người đứng lên, 1 anh xòe tay ra. Quả cầu vàng óng từ trên tay thoát ra, đánh vào một mõm tuyết. Lớp tuyết phủ xuống và lấp đi ánh lửa, cả những hòn đá để ngồi và xương cá cũng bị vùi theo.

Miruka vẫn bình thường, hẳn là nhìn quen rồi. Anh kia cũng không phản ứng gì.

"..." Cái này có phải là xả rác bừa bãi rồi giấu đi chứng cứ phạm tội hay không?!

"Chủ nhân tốt nhất đừng nói ra miệng. Ở đây khác Trái Đất, cho dù họ có giết người cũng chẳng ai quan tâm đâu." Blou nhắc nhở tôi.

Miruka ôm tôi đi về phía trước, hai người kia đi phía sau.

Nếu tính theo giờ của Trái Đất thì chúng tôi mất 1 tiếng để đến thị trấn. Đó là lý do họ dừng chân để nghỉ ngơi lấy sức sau cuộc thảm sát toàn bộ quái trong hang và đi đến thị trấn.

Đây là lần đầu tiên tôi được đến nơi đông người thế này, cũng là lần đầu tôi được gặp nhiều con người như vậy sau khi đến dị giới.

Có thể là do làm rồng đã lâu, lại thêm quá khứ ở thế giới cũ. Tôi có chút nhút nhát và bài xích với mọi thứ ở đây.

Cô ấy nhìn thấy tôi vùi mặt vào thì im lặng. Bàn tay nhẹ vuốt tóc của tôi.

"Không sao đâu, có chị mà." Âm thanh trong trẻo của cô ấy an ủi tôi. Nghe vào tai như có lực thu hút làm cho người khác tin tưởng nghe theo.

Phút giây đó, như có một dòng nước suối ấm áp lan chảy khắp người tôi, cảm giác đó chỉ có khi tôi gặp bọn nhỏ...

Đến khi tôi tỉnh lại trong dòng suy nghĩ thì cả 3 người đã đến trước 1 cửa tiệm. Cửa tiệm này nằm cách xa các con đường lớn, ẩn mình trong ngõ hẻm lạnh lẽo.

Vẻ ngoài của nó rất đơn sơ, khắp nơi được làm bằng gỗ, nhưng đã mục và cũ kĩ. Diện tích cũng chật hẹp, chỉ có mỗi 1 cái cửa chính để ra vào. Bên ngoài vắng vẻ ảm đạm, không có lấy 1 người khách qua lại. Cái bảng hiệu cũng gần như sắp nát, nhưng chí ít vẫn nhìn ra chữ tiệm bán giầy.

Có vẻ như ở đây chúng tôi là người khách duy nhất.

"Chào mừng quý khách đã đến tiệm bán giầy Hoàng gia của chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top