Chương 24: Dungeon (2)

Chạy không được, mà đánh cũng không lại!

Con Á long miệng hơi giương lên, tiến đến, rồi giơ cánh ra định cuốn tôi đi.

Tôi lùi lại, nhắm chặt đôi mắt, xong rồi...

"... Hả?" Bỗng từ đâu một sợi dây roi quấn quanh eo của tôi, rồi kéo về phía sau. Trong lúc còn chưa hiểu gì thì tôi lại rơi vào vòng tay của ai đó.

"Tên Lolicon kia! Không nhìn bộ dạng đã già đến mức nào rồi mà còn mơ tưởng hả?!" Đó là một cô gái trẻ, cô ấy có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh như biển. Cả người mặc bộ giáp nhưng lại không thiếu phần quyến rũ và nữ tính. Quan trọng hơn, người ôm tôi là cô ấy...

(Hình chỉ mang tính chất minh họa)

"Con bánh bèo kia, mài là ai mà dám cướp vợ ta?! Còn nữa, ta mới 2 570 tuổi mà già cái gì!!"

"Mi nói ai là bánh bèo hả tên biến thái kia?!

"Là mi đấy bánh bèo!"

"Nhà mi mới bánh bèo! Cả nhà mi đều bán bánh bèo hết!!" Cô gái tức giận gầm lên, nhưng mà, thả tôi xuống được chưa hả?!

"Tiểu thư, chú ý hình tượng." Một cậu con trai đi cùng cô gái bất đắc dĩ lên tiếng. Tiểu thư nhà cậu nổi tiếng không thua cánh đàn ông, giờ được so thành bánh bèo sao không giận.

(Hình chỉ mang tính chất minh họa)

"Hình tượng gì cứ quăng hết đi! Bản tiểu thư không cần. Anh không giúp thì tránh sang 1 bên!"

"Tiểu thư, người đang ôm bé Loli." Một cậu khác đứng bên phải cô gái đẩy gọng kính nhắc nhở. Ai không biết tiểu thư không chỉ nổi tiếng mạnh mẽ, mà còn nổi tiếng thích Loli.

(Hình chỉ mang tính chất minh họa)

"Cái..." Cô gái định phản bác thêm thì mới kịp phản ứng.

Động tác đình chỉ trên không, mặt còn có chút giật giật.

"Khụ khụ... Thủy Kích trảm!" Cô gái không nói nhiều, gương mặt trở về trạng thái vốn có rồi tung tuyệt chiêu.

Con Á long bị chém ra nửa, lập tức vật phẩm rơi ra.

"..." Tôi và Blou vẫn còn chút khó tin, con Á long yếu vậy sao??! Một nhát phi luôn.

"Em gái, em không sao chứ?" Cô gái vẻ mặt tươi cười nhìn tôi.

"Em không sao. Chị thả..." Tôi còn chưa kịp nói xong thì cô ấy đã ngắt lời.

"Em không mang giày sao? Hay để chị ôm nhé, đường đi gai nhọn nhiều lắm. Sẽ không tốt cho chân em đâu."

"Không..."

Tôi còn chưa nói gì thì cô ấy đã ôm tôi đi đến bên chỗ vật phẩm nên tôi cũng ngậm miệng lại.

Cảm giác bản thân từ khi bị phong ấn vô dụng cực kì. Đau lòng kinh khủng...

"... Chị à, sao con Á long yếu thế?" Tôi nghi hoặc hỏi, tất nhiên mấy cái biểu tình như giả bộ đáng yêu thì tôi sẽ không bao giờ làm. Cứ hỏi bình thường thôi.

Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi một chút.

Tôi cũng chăm chú nhìn vào đôi mắt cô ấy.

"Đáng yêu quá..." Cô ấy run rẩy nói, mũi xịt máu luôn rồi.

"..." Tôi biểu tình đơ ra, xoay mặt sang chỗ khác.

"Được rồi, không phải nó yếu đâu. Mà vì bị ảnh hưởng bởi skill choáng của chị nên mới quên sử dụng kĩ năng với bảo vệ bản thân."

Cô ấy nói và tự hào bản thân rất nhiều, nhưng tôi không dùng biểu cảm long lanh hâm mộ đâu nhé, nên đừng nhìn tôi kiểu đó nữa.

"...Tiểu thư, xong rồi." Hai cậu con trai đi lại, vật phẩm đều đã được lấy và để gọn gàng trong một chiếc túi.

Chẳng qua hai người họ nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm.

"Chủ nhân, họ nghi ngờ chủ nhân vì sao lại có một đứa trẻ trong Dungeon đó. Cẩn thận."

"... Cám ơn em." Đột nhiên trong hang quái vật lại xuất hiện 1 đứa trẻ thì ai không nghi ngờ, cả tôi cũng không ngoại lệ.

"Em gái, nhà em ở đâu?" Chắc trừ cô gái này ra...

"Em... không có nhà." Cái hang lúc trước tôi còn chẳng nhớ nó ở đâu, mà chắc bọn nhỏ cũng dọn sang nơi khác rồi.

"Ba mẹ em đâu?" Cô ấy vừa rời khỏi hang vừa hỏi tôi.

"Em cũng không biết..." Tôi nhìn tràng cảnh mà thấy đáng thương thay, rời khỏi khu của Boss cuối thì đến chỗ các tầng. Mà mấy con quái trong tầng bị hành hung không vừa đâu, máu me đầy ra.

"A..." Cô ấy nhận ra điều gì đó, rồi lấy tay che mắt tôi lại.

"Vậy sao, chị đang trên đường đến học viện Sefirola. Em đi cùng chị không?"

"Em..."

"Em một mình như vậy rất nguy hiểm, hay cứ đi cùng chị đi." Đi một mạch và nói vài câu vậy mà đã ra khỏi hang dungeon. Mau thật.

Mà khoan, chị gái, sao tự ý quyết định vậy?!

Học viện đó không phải học viện mà bọn nhỏ đang ở sao?! Đến đó lỡ gặp thì tính sao...

Hửm, để ý mới thấy, sao đường ra lại ngược hướng với hướng mà Blou chỉ vậy?

"Haha... Chủ nhân, em chỉ đại đấy."

Chỉ đại... Chẳng trách đi mãi không ra... Còn lạc vào Dungeon nữa chứ...

"Chị thả em xuống đi."

"Nhưng mà..."

"Ra khỏi Dungeon rồi, không cần..."

Tôi chưa nói xong đã thấy sát khí nghi ngút từ phía sau bốc lên cuồn cuộn.

"À không, làm phiền chị rồi..."

"Không có gì đâu." Cô ấy vui vẻ ôm tôi tiếp tục, sát khí phía sau mới biến mất.

Này... Sau cuộc đời tôi bi ai quá vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top