Chương 19: Mộng cảnh (1)

Đùa chút thôi mà. Băng long sẽ sớm tỉnh. Giờ cho xem để đỡ nhớ nè~

Có một cô bé gầy gò ốm yếu đứng ở trước cổng một ngôi biệt thự rất lớn.

Cô bé đầu tóc gọn gàng, để mái dài tới hông. Quần áo tuy đã cũ kĩ nhưng mặc trên người lại mang đến cảm giác sạch sẽ dễ chịu.

Gương mặt cô bé dễ nhìn, vóc dáng nhỏ nhắn như học sinh lớp 7. Nhưng xung quanh người lại tỏa ra loại khí âm u mà trẻ con không có.

Một lúc sau, cái cổng lớn của ngôi biệt thự kia mở ra. Cô bé bất giác né sang một bên, đôi mắt trầm tĩnh nhìn theo.

Một chiếc xe oto đời mới khuất sau chiếc cổng bắt đầu chạy ra. Người quản gian cũng đóng cửa lại

Xe hiệu Toyota, toàn thân đen tuyền, cửa kính sạch sẽ thoáng bóng. Là chiếc xe chỉ có nhà giàu mới đủ khả năng mua.

Phía sau lưng xe có hai tấm màng che chắn nắng lại, còn chất rất nhiều thú nhồi bông cho trẻ con.

Chiếc xe đi ra rồi chạy lên quốc lộ. Một đường đi thẳng. Còn xả ra khói khiến cô bé ở phía sau ho khụ khụ.

Hai đứa trẻ ăn mặc sạch đẹp ngồi trên chiếc xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy bộ dạng nhếch nhác của cô bé thì cười khinh bỉ.

Thấy bóng xe khuất dần, cô bé mới tức tốc chạy đi theo hướng của chiếc xe. Vừa chạy vừa thở hồng hộc.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô bé. Cảm thấy trong lòng thật có cảm giác nói không nên lời. Đan xen nhiều cảm xúc...

Nữ thần ở bên tôi nhìn cô bé, rồi lại nhìn tôi. Trong ánh mắt thoáng hiện đau lòng cùng tiếc nuối.

Phải rồi... Đây là tôi trước kia. Thật nực cười và yếu đuối...

Tôi hơi nhếch mép lên. Không biết là cười thương hại cho cô bé hay là cười chính mình...

Thời điểm này là lúc tôi học lớp 9. Dù là lớp 9 nhưng bộ dạng lại ốm yếu như học sinh lớp 7.

Phu nhân cũng cho tôi ăn học như thiếu gia và tiểu thư. Nhưng lại không cho tôi quen biết hai người khi ở trường, mỗi ngày đi học phải đợi họ đi trước rồi mới được đi. Chính vì vậy, hai người mỗi ngày cố ý đi sát giờ. Đi xe oto thì rất mau, căn bản là không thể trễ, mà cho dù có trễ thì phu nhân đã đút lót rồi cũng không sợ bị phạt.

Nhưng còn tôi?

Mỗi ngày đều đi trễ, đã có lần suýt bị giáo viên cho nghỉ học. Nhưng hai người họ lại ngồi đó cười và thêm dầu vào lửa.

Khắp cả lớp cũng cười nhạo tôi để lấy lòng họ...

Giáo viên thì chỉ bảo im lặng, rồi liếc tôi một cái, kêu tôi làm bản kiểm điểm...

...

Cô bé rốt cuộc đã chạy đến trường.

Lúc này sân trường vắng vẻ, chỉ có sao đỏ ở trước cổng đang trực.

Vì ngày nào cô bé cũng đi trễ nên đã quá quen thuộc, bọn họ không nói gì, cho cô bé vào rồi im lặng ghi tên.

"Lại đi trễ sao?!" Thầy giáo lạnh lùng hỏi cô bé. Ánh mắt không thèm nhìn đến.

Sao đỏ trực lớp thấy vậy cũng nhanh thưa về, cả lớp bàn tán đủ điều, xì xào không yên.

"Nhỏ này ngày nào cũng trễ. Muốn lớp mình trừ sạch điểm mới vừa lòng sao?"

"Xì, nhìn ăn mặc kìa, đã nghèo còn không biết điều!"

"Nên đuổi đi. Lớp mình là lớp chọn lại sao có người như vậy nhỉ?"

...

Hai đứa con của phu nhân thì ngồi cười khinh miệt, góp vui thêm cho lớp.

"Hừ, ăn mặc như vậy? Là vừa đi chuồng chó ra sao?"

"Thúi quá đi. Haha!"

"Haha. Đúng vậy!"

...

Cô bé cúi thấp đầu xuống. Đứng ở cửa, bàn tay sạm nứt nhỏ bé run rẩy bám chặt vào dây bị. Cố nén không cho nước mắt rơi ra.

"... Xin lỗi"

"Cái gì?"

"À, không có gì..." Nữ thần đột nhiên nói xin lỗi. Tôi quay lại thì cô ấy đã im lặng. Tôi vừa nghe lầm chăng?

"Vào lớp đi!" Thầy giáo không dây dưa nhiều, bảo cô bé vào lớp rồi bắt đầu tiết dạy.

...

Suốt buổi tiết học, thầy cô chưa từng có ai đếm xỉa đến cô bé. Cả bạn bè cũng vậy.

Đi đến đâu, tiếng xấu lại truyền lan đến đó.

Cô học sinh lớp đầu trường lại là dân cá biệt, bề ngoài tỏ vẻ ngoan hiền nghèo khổ nhưng thật ra bên trong lòng dạ lang sói. Ngày nào cũng khiến lớp bẽ mặt.

Cô bé đi trong im lặng, mái trường to lớn nhưng lại chẳng dang rộng chào đón cô bé...

Bước đi cứ như có đá đè. Càng đi càng chậm dần. Đến ngõ hẻm, cô bé dừng lại.

Con mèo hoang đang lục lọi đống rác tìm thức ăn. Bên trong chỉ toàn rác nhưng nó lại không bỏ cuộc.

Cô bé chăm chú nhìn con mèo đó.

Một hồi sau lại có những con mèo nhỏ hơn đi ra. Xem ra là con của nó.

Cả bầy mèo cứ meo meo không ngừng. Tiếng thùng rác bị đổ vang lên nho nhỏ. Nhưng bên trong vẫn là không có gì để ăn...

Cô bé lông mi hơi nhăn xuống. Đem bị để trên đất lục lọi một hồi thì tìm ra 3 cây xúc xích nhỏ.

"Nè, mèo con ăn đi." Giọng cô bé nghe đầm thắm, nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân thổi qua. Làm lòng người bỗng chốc ấm áp.

Những con mèo bắt đầu đi lại, sau một hồi mới dám ăn.

Cô bé nhìn chúng ăn như hổ đói thì mỉm cười, tay vuốt lên sợi lông mao mềm mại của bọn nó.

Tôi nhìn bóng dáng nhỏ bé của chính bản thân mình.

Đã từng mù quáng tin tưởng gia đình nọ, đã từng xem phu nhân và hai đứa con của bà như gia đình, đã từng ước mơ được họ đối xử tốt...

Nhưng bây giờ được nhìn lại, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc...

Chưa từng có ai yêu thương, chưa từng có ai quan tâm, chưa từng có ai vì mình...

"Cô khóc." Nữ thần vẫn quan sát tôi nãy giờ, đã thấy trên gương mặt nước mắt đã từng hạt đứt đoạn...

Tôi bất giác đặt tay lên mặt...

Nước mắt...

Rơi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top